Một ngày mới bắt đầu bằng cách mở điện thoại xem có ai nhớ đến mình không thì thấy có một tn " tao đang onli rồi, mày vào đi chát với tao " . Ngủ quên trời đất nào có biết tn đến lúc nào đâu, lại lỗi hẹn với sư huynh mất rồi. Đành nhắn lại một lời xin lỗi vì mạng nhà mình dạo này lẽo quá lúc on được lúc không. Thật tình phải rất cám ơn ông anh dễ thương ( theo nhận định của rất nhiều người về anh ) đã chia xẻ nhiều thắc mắc và cho mình lời khuyên ngay từ những ngày đầu mình tham gia vào một môi trường mới, với những người bạn mới. Mặc dù đã được huynh báo trước về những khó khăn trên con đường mình sẽ gặp, nhưng mình vẫn bị sốc thật sự về những người mình đã coi là bạn, có khi còn coi là những người bạn thân thiết. Một nỗi thất vọng bao trùm trong thời gian qua khiến mình khó cất thành lời mỗi khi gặp. Trong khi mình chỉ muốn hét thẳng vào mặt người đó tại sao lại như vậy, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế, nhưng mình đã không làm. Mình quá nhu nhược trong cuộc sống. Không phải mình không dám đối mặt với những khó khăn đang có trước mắt. Mà mình chỉ nghĩ nếu mình làm vậy để được cái gì, có xóa đi được nỗi thất vọng của mình về điều đó hay không. Mình đã nhận ra một điều, mỗi người bạn mình gặp trong cuộc sống này mang lại cho mình một cách nhìn khiến mình sống hoàn thiện hơn.
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm những người bạn để chia sẻ thương yêu.