@Thợ điện: Nào đã đi ra được biển đâu anh, quanh quẩn suốt chỗ thi đấu.
Printable View
@Thợ điện: Nào đã đi ra được biển đâu anh, quanh quẩn suốt chỗ thi đấu.
Em chắc 100% là ông Gió này chưa biết đường đi ra biển,sợ bị lạc :chaochao
@bác Tôn: Cám ơn bác luôn hỏi thăm chu đáo tới mọi người. Chúc bác vui, khỏe ạ!
@bác Lâm: Đúng là những món đồ dã chiến phải có mặt trên những chặng đường dã chiến, như kiểu người thợ săn thì phải gửi 1 phần sức trai của mình ở trong rừng. Bác nghĩ cái điều mà ít người sưu tầm nghĩ đến, quả là đã đi đến cùng của sự thâm hậu rồi, xin ngả mũ trước bác!
Nhà cháu hiện đang nuôi 1 con gà rừng nhưng cháu nhất quyết đòi 1 là thịt, 2 là thả nó ra, nó ở được thì ở, chả được bay đi đâu thì tùy. Chứ ai đời gà rừng đang kỳ trổ mã mà chân thì buộc dây, cả ngày đứng ngồi trong cái lồng chim chật hẹp, nhìn nó nghịch cảnh lắm. Sống thế chi bằng chết đi cho xong!
Hehe cô Hạnh tính khí ngang tàng thật .Nhớ sáng nay ở chỗ EMS cô nhân viên hỏi số phone cô Hạnh để liên lạc .Tôi bảo không việc gì phải gọi ,cô ấy là tổng giám đốc ở đó ,cô đi vắng tất có sai nha nhận thay
Buổi trưa chờ ông bạn đón đi ,đứng thơ thẩn tiệm sách chợt thấy tuyển tập truyện ngắn các tác giả trẻ có tên Nguyễn thị Vân Anh ,Trần thị Hồng Hạnh .Nghĩ bụng ái chà chà Cô Hạnh kín tiếng thật ,lật ra truyện đầu tiên lại nói về một cô giáo mới ra trường lập tức căng mắt lên đọc tiếp ,dần dần mới biết không phải .Cô Hạnh bút lực dồi dào ,nhận xét tinh tế ,đằng này chán quá văn chương gì mà nhạt thếch ,dở cũng được rồi sẽ có ngày hay nhưng nhạt là vất đi .Giống như người mà đã vô duyên rồi thì trai hoặc gái dù nhan sắc hết mức gần lâu cũng sinh chán
Bác Phi .Tôi theo dòng Kagyu Mật tông thuộc Kim Cang thừa phuơng thức công phu có đôi phần khác với Đại thừa
Sáng dậy lúc 4 giờ lễ lạy 300 cái theo pháp tu Ngondro để tịnh hoá xác thân .Lạy theo kiểu Tây Tạng là nằm mọp dưới đất ,năm điểm tiếp đất là 2 cùi chỏ 2 đầu gối và đỉnh mũi ,xong rồi lại nhổm dậy rồi lại gieo mình tiếp đất lạy tiếp vì thế rất vất vả xong 300 cái là người bác như tắm rồi ,người mới làm chỉ 20 cái là mắt hoa đầu váng lảo đảo chịu không nổi
Kế đến tụng chân ngôn của ngài Padmasambava có cái trống bằng da con trâu Yak để gõ nhịp ,xong rồi lấy kèn ốc ra thổi ú ú để đặt tâm vào chỗ hoang sơ .Xong rồi thực hành Sáu phép Guru Yoga ,rồi quán tưởng Kết thúc cũng mất gần 2 tiếng .Ngày 3 thời nếu đi rong chơi như bây giờ thì một thời thôi .Tối đi ngủ nhớ úp cái ly uống nước xuống bởi đó là vô thường chắc gì sáng mai mình đã thức dậy để uống
Chắc loại nhỏ ngắn hả bác Lâm, chứ cái này làm sao mà khiên theo ? :)
http://i1.trekearth.com/photos/3116/_mg_2910-web2.jpg
vậy thì trung bình mổi ngày bác Lâm lạy 600 cái, hèn gì người khoẻ quá.
Kèn ốc làm bằng con ốc được cưa phần đuôi bác Gió .Tôi đi chơi khuya mấy cũng ráng về nhà vì nghi thức này làm nhà người khác nghe sợ lắm .Có lần tôi tụng kinh tiếng Tạng trên sân thượng nhà ông bạn ,sáng ra ông ấy bảo tụi con tao sợ hết vía bảo nghe rùng rợn âm u quá
Ngài Drukpa vừa qua có thăm VN ,ông là quốc sư của Bhurma .Ông có quan hệ rất tốt với chính quyền VN ông xây dựng một dòng tu Drukpa ở ngoài Bắc
Tôi biết ông nhưng không đi nghe thuyết pháp hay thọ pháp gì cả .sự nối kết tâm linh giữa mình và vị thầy đã quá đầy đủ không nhất thiết phải tìm kiếm thêm điều gì ở đâu khác
Hôm nay ở nhà xem giải không biết khi nào Trang tơ nhà mình mới thi đấu giải Kỳ Vuơng mặc dù với năng lực thì nó có thừa chỉ thiếu bề dầy chinh chiến thôi
Hồi đó ở với thầy mình không hề lấy pháp danh, bao nhiêu lần ổng làm lể thọ giới mình cứ đứng ở ngoài nhìn. Ổng cũng không nói gì, hai năm sau ổng mất cũng không có pháp danh. Trong thâm tâm mình nhận ổng là thấy rồi đó, mà nói chuyện là một hai chỉ gọi "Hoà Thượng", và xưng "con", thôi.
Bửa trước bác Lâm gài bẩy bắt chử "trò" hay lắm. Mình vẫn xem chừng đó có phải là mầm móng ngạo mạn không.
Sau này cũng có một vị thầy khác. Ông này mình gọi "thầy" vì ổng chưa lớn tuổi đủ để goị Hoà Thượng, và xưng tên. Mình láu cá ổng còn láu cá hơn mình mấy chục lần nên phải chịu thua thôi :)
Bác Lâm có duyên với đạo, bác wind thì vẫn còn nghiêng ngó nhưng cũng tìm hiểu về đạo rất cẩn thận sâu sắc, trên các trang mạng tâm linh thấy có trào lưu mộ đạo. Tôi có một anh bạn chẳng biết tu theo pháp môn gì hay chỉ là huyền học, mỗi ngày cứ tầm khoảng 5 giờ chiều lại ngồi thiền niệm chú lầm dầm, có lần tôi ngồi nghe thấy đọc khá nhanh nhưng chẳng hiểu gì cả. Tôi chưa có duyên tiếp xúc để hiểu thấu về đạo Phật, mặc dù tôi biết nghiệp chướng của mình rất nặng ! có nghiên cứu lý số Tử Bình mới hiểu thế nào là duyên, là phận. Bác wind nói đến sự ngạo mạn có lẽ chỉ đúng một nửa, còn một nửa là do chưa tín phục nơi người. Trước kia cờ quạt triền miên, vài năm trở lại đây tôi mới để ý đến kinh sách nhưng cũng không nhiều, nhận thấy mọi trước tác trong nhiều lĩnh vực của người xưa đều rất uyên thâm và kỹ càng.
Hai vị đó đối với mình là hết ý rồi đó bác Phi. Tâm phục khẩu phục, thành tâm đảnh lể, năm điểm tiếp đất. Cả một đời gặp được hai người như vầy mà không thành tụ thì chỉ có tự trách mình chứ không thể trách ai được. Nếu sau này mà phải gặp vị nào khác như vậy nữa là chứng tỏ mình quá ngu quá dốt nên họ mới phải gởi thêm người tới :).
Cảm ơn các bác đã thăm hỏi. Bà tôi ra đi nhẹ nhàng không đau đớn xác thân cũng không phiền hà con cháu. Âu cũng do thời gian dài bà tụng kinh niệm phật. Lúc bà sắp mất tôi có đến chùa mời các thầy đến trợ niệm cho bà, các thầy đồng ý và hẹn thời gian đến nhưng không kịp. Cầu mong trong hình trình vô định này bà giữ được chánh niệm mà tìm đến nơi phúc lạc.
Khi đưa bà đi trên đường có một bà lão là bạn của bà chống gậy ra nhìn theo khóc nức nở. Bà ấy già quá không đến viếng được nhưng cố gắng đứng trước cổng nhà tiễn bạn mình. Con chó già bà nuôi hơn 7 năm cũng sắp bỏ đi. Khi bà mất nó bỏ ăn nằm cạnh quan tài chủ đôi mắt buồn tội nghiệp.