Bố mới cười nhạt mà rằng: Để xem mày cai được bao lâu!
Mời bác Beconan tiếp tục phát huy nhé!
Printable View
Trong giờ toán thầy muốn thay đổi không khí, bèn hỏi một trò được xem là thông minh nhất lớp:
- Em có hay chơi cờ?
- Dạ có a!
- Thế em thường chơi với ai?
- Dạ bố em ạ!
- Thế mỗi lần chơi một ván khoảng bao lâu?
- Dạ khoảng nửa tiếng ạ!
- OK. Vậy tôi đố em cái này. Giả sử nhà em có 8 người cùng chơi cờ, chia làm 4 cặp, mỗi cặp chơi 1 ván cờ. Cứ cho 2 người chơi 1 ván mất nửa giờ, vậy 8 người chơi 4 ván mất bao lâu?
Trò suy nghĩ một lát rồi đáp:
- Thưa thầy 2 giờ ạ!
Thầy lắc đầu:
- Sai rồi, 8 người chơi cũng chỉ mất có nửa giờ thôi, em nghĩ kỹ lại đi!
- Thưa thầy, em không nghĩ vậy, em đã suy nghĩ ký rồi, phải mất 2 giờ ạ!
- Tại sao?
- Vì nhà em chỉ có mỗi một bàn cờ thôi ạ!
Bệnh khó trị!
Anh nọ từ khi biết lên mạng chơi cờ tướng thì đâm ra ghiền mê mẫn chơi suốt đêm. kết quả là bị chứng mất ngủ, sa sút thấy rõ.
Được bạn bè giới thiệu anh tìm đến một bác sĩ giỏi chỉ tội phí hơi đắt. Ông này có nhiều phương pháp rất hay để trị chứng mất ngủ. Thời gian đầu anh hàng ngày đến bác sĩ mới có cách ngủ được. Dần dần căn bệnh cũng thuyên giảm. Bác sĩ kê toa thuốc bảo anh cứ về nhà uống.
Bẵng đi mấy hôm có anh bạn cũ ghé nhà chơi rủ đánh 1 ván cờ. Vì hỗm rày không ôn luyện nên anh thua chóng vánh. Sau khi anh bạn ra về, anh vẫn suy nghĩ mãi về ván cờ cho đến tận khuya lúc nào không hay, giựt mình nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng. Sực nhớ thuốc đã hết, hồi chiều mãi tiếp anh bạn chưa kịp mua mà các phương pháp của bác
sĩ chỉ dạy anh đều làm thử hết nhưng cũng chẳng tài nào ngủ được.
Chẳng còn cách nào anh đành bấm điện thoại gọi bác sĩ:
-...reng....reng....
Không thấy trả lời đành gọi lại :
-...reng...reng....
Đến lần thứ 3:
- Hm...Hm.....Alô, có j thế??
- Dạ thưa bác sĩ em lại mất ngủ ah.
Giọng cáu gắt bên kia vang lên :
- Ô hay cái anh này, anh lại định phát tán cái bệnh truyền nhiễm của anh hả????
Rồi nghe tiếng cúp máy cái rầm!!!
:))
Beconan.
Chuyện kể rằng: có hai bố con nhà nọ đều là kỳ thủ. Ông bố thường dạy đạo cờ với nguyên lý cờ cho con. Đến khi ông con lấy vợ thì có chuyện.
Một hôm con về nhà bắt gặp ông bố đang "âu yếm quá mức" với con dâu. Bực quá, hắn ta bèn quát tháo ầm ĩ: "Ông cứ dạy Kỳ đạo với chả kỳ lý. Đạo với lý của ông thế này à?"
Ông bố thủng thẳng đáp: "Thì vẫn đúng kỳ lý đấy thôi, là phép tiền thí hậu đoạt mà"
-"Tiền thí hậu đoạt là sao?"
-"Thì ngày xưa tao lấy vợ, mày sài mãi tao có nói gì đâu?? Đến giờ tới luợt tao đòi lại!! Chẳng là "Tiền thí hậu đoạt" thì là gì?? Hả?!
Vợ có ông chồng mê cờ, buổi chiều vác ghế ra sân đánh cờ với ông hàng xóm, mải mê đến nỗi tới giờ đi đón con mà giục mãi như hò đò cũng chả chịu rời bàn cờ.
Vợ mới sực nhớ có anh bạn giờ này chắc cũng đi làm về, bèn gọi điện nhờ anh đón con hộ, nói dối là chồng đi làm muộn không về kịp. Rồi gọi di động báo cho con biết.
Chưa cúp máy thì một ý nghĩ thoáng qua trong đầu: lỡ anh bạn đưa con mình về mà gặp chồng mình đang mải chơi thì sao, xấu hổ phải biết! Đành rằng anh ấy không biết mặt chồng mình, nhưng con mình thì biết! Bèn vội vàng dặn con: "Về đến nhà lỡ chú ấy có thấy bố mà hỏi là ai, thì con nhớ trả lời là không biết, rõ chưa?" Con đáp: "Dạ rõ!"
Buổi tối khi con về rồi vợ mới sực nhớ, bèn hỏi con: "Hồi chiều khi đưa con về nhà, chú ấy có hỏi con về bố không?" Con đáp: "Dạ có! Chú ấy hỏi: hai người đang chơi cờ trong sân kia, ai là bố con?"
Bà vợ hồi hộp: "Thế con trả lời sao?" Con trấn an: "Mẹ đừng lo, con đã trả lời đúng như mẹ dặn. Con nói: Thưa chú, thật tình con không biết ạ!"
Quan sát và Suy luận logic.
Sau nhiều ngày vất vả phá vụ án Con chó của dòng họ Baskervilli, Sherlock Holmes và Wason cảm thấy hơi mệt. Họ quyết định đóng cửa văn phòng đi dã ngoại thư giản.
Câu cá, bắn chim ... ngoài trời thật thú vị. Buổi chiều họ đem chiến lợi phẩm về nhóm lửa cùng nhau vừa thưởng thức vừa đánh cờ. Tất nhiên là Wason không thể đánh lại Sherlock Holmes nên họ vừa chơi cờ vừa pha trò. Holmes kể về các vụ án của mình và những phương pháp tư duy quan sát và suy luận. Wason cảm thấy rất hứng thú học hỏi.
Buổi tối sao khi làm vài chai uytky, họ giăng lều ngủ trên bãi cỏ.
Quá Giữa đêm, Holmes bị Wason đánh thức đột ngột :
- Này anh bạn!
- Sao Wason?
- Anh hãy nhìn lên trời xem, đêm nay trời thật đầy sao!
- Thế thì sao nào bạn thân mến?
- Ah theo suy luận như phương pháp của anh, nghĩa là đêm nay trời không mưa, chúng ta có buổi dã ngoại thật thú vị. Mỗi vì sao là mỗi số mạng của một người. Kìa là một sao băng, chắc có ai vừa mới giã từ sự sống. Các vì sao lúc sáng lúc mờ như số phận của mỗi ngưới vậy....
- Bạn Wason thân mến của tôi ơi! Thật buồn là phương pháp suy luận của tôi anh đã áp dụng rất tốt nhưng điểm mấu chốt của vấn đề anh lại bỏ sót. Tôi đã từng nói nhiều lần, những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhất mới là đáp án câu đố!
- Ồ, bạn nói tôi nghe xem nào!
- Bạn nhìn lên thấy trời đầy sao nghĩa là tối qua có kẻ trộm viếng thăm lấy mất đồ đạc và cái lều của chúng ta rồi!!!!
:))
Beconan.
Hỏi xoáy đáp xoay.
Lớp học hôm nay có tiết lịch sử. Giáo sư giảng bài về Nền văn hóa phương Đông
- Nền văn hóa phương Đông mà đặc biệt là Trung Quốc có lịch sử lâu đời....Ngày nay người ta khám phá ra rằng có nhiều phát minh của phương Tây nhưng người Tàu đã tìm ra từ lâu chỉ có điều không phát triển mạnh mẽ như phương Tây. Điển hình là môn cờ Vua bên phương Tây hay cờ Tướng bên Tàu chẳng hạn, cũng đều có nguốn gốc sâu xa từ Ấn Độ nhưng cờ Vua phát triển mạnh mẽ và rộng rãi trên toàn thế giới. Các đại kiện tướng cờ Vua cũng nổi tiếng hơn ĐKT cờ tướng nhiều...Ngày nay người Tàu đã bành trướng phạm vi ảnh hưởng của mình ra lớn mạnh trên toàn thế giới...Họ có thể làm mọi thứ như : trứng gà giả, gạo giả, khô mực giả...Hiện nay các nhà khoa học xuất chúng của họ còn đang nghiên cứu một loại máy móc hiện đại...
- Loại máy gì vậy thầy? - Một sinh viên tò mò.
- Ah, đó là máy tạo sản phẩm tự động, khi nhét vào máy con bò thì nó sản xuất ra xúc xích.
Anh sinh viên này vốn học kém nhưng có tính nghịch phá:
- Ồ thế có máy nào mà khi nhét xúc xích vào nó sẽ tạo ra con bò không thầy??
- Câu hỏi hay! Thế anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ, 19!
- Có đấy! Hai mươi năm trước có một cái máy như thế!!!
:))
Beconan.
Số điện thoại khi cần.
Một đứa trẻ lên 4 có tật hay lẩm nhẩm con số 113. Ai cũng lấy làm lạ. Hỏi nó đấy là số gì, nó trả lời vanh vách:
- Số gọi cảnh sát cơ động!
Có người lại thắc mắc:
- Tại sao cháu nhớ số này mà không phải là số khác?
Đứa bé thẽ thọt:
- Tại mỗi khi bố cháu đánh cờ với ông hàng xóm, ông hàng xóm hay dọa :" hổm rày ông ăn hiếp tui quá, hôm nay tôi nhất định chém ông tả tơi!
:))
Beconan.
Anh nọ đi đánh cờ độ thua sạch tiền. Chán quá anh đi thẳng ra bờ sông. Ra đến nơi anh gặp 1 con cá chép đang bị mắc cạn trên bờ. Thấy tình cảnh chú cá đáng thương giống mình quá nên anh vội đến thả chú cá ra sông. Không ngờ chú cá ấy sau khi xuống nước vẫy vùng thỏa thích bỗng hóa thành ông tiên cá:
- Anh đã cứu sống ta, để cám ơn ta sẽ giúp anh thực hiện một điều ước.
Nghĩ lại mới thua sạch tiền nên nói :
- Tôi muốn có một tài khoản ngân hàng có thể rút tiền bao nhiêu cũng được!
- Chà!...chà! Điều ước của anh khó quá. Mấy sếp ngân hàng mới bị bắt, kinh tế đang khó khăn phải huy động tiền vào, vả lại mấy sếp mới lên ta không quen...Thôi người ước điều khác đi.
Nghĩ lại mới thua cờ độ nên anh nói:
- Vậy ông giúp tôi nâng cao trình độ cờ để tôi tự kiếm tiền đi!!
- Tưởng gì chuyện nhỏ! ta là tiên cờ mà! Ta với anh làm một ván xem rồi luyện cho anh cũng không muộn.
Nói rồi biến ra 1 bàn cờ và cùng anh bắt đầu chơi.
Chơi một hồi, ông tiên buôn cờ hoảng hốt :
- Thôi rồi! hỏng chuyện ta rồi !! Sức cờ anh khiếp quá! Luyện như vầy biết khi nào xong? Chắc ta khỏi hóa kiếp rồng luôn. Anh nói mau : Tài khoản ngân hàng nào?
:))
Beconan.
Có ông quan tham khét tiếng một vùng, vơ vét của dân, tơ hào của công không gớm tay. Thế nhưng ngoài mặt thì lại ra vẻ nhà gia giáo, sính chữ trọng lễ. Quan triệu một ông thấy đồ nổi tiếng thông thái về để dạy học cho con cũng như tư vấn về đạo lý lễ nghĩa.
Ông thầy vốn người khảng khái, rất ghét những kẻ đạo đức giả, nhưng cũng bằng lòng đến, cốt để tìm dịp dạy cho quan một bài học.
Một lần quan hỏi ông: "Tôi làm quan thì theo thầy nên theo đạo nào, thờ ai?"
Thầy mới vuốt râu bảo: "Ông cứ thỉnh một quân cờ với một lá bái lên bàn mà thờ!"
Quan cau mày tím mặt: "Thầy nói thế là có ý gì? Tôi đường đường là quan mà lại thờ cờ thờ bạc ả?"
Thầy thủng thẳng đáp: "Tôi biết cái gì đúng tôi mới nói. Này nhé, người ta bảo: cờ bạc là bác thằng bần. Mà bần cùng sinh đạo tặc. Như vậy cờ bạc là ông của đạo tặc. Người ta cũng bảo: cha nào con nấy. Đạo tặc thì lại đẻ ra giặc cườp thôi. Thành ra cờ bạc là ông cố của giặc cướp."
Rồi thầy giảng tiếp: "Người ta còn nói: cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Hóa ra giặc cướp với quan cùng là anh em một nhà cả. Vậy tôi hỏi ông: quan không thờ ông cố mình thì còn thờ ai?"