Ông D Hy vọng tết tôi về ,kì này nội mang sách cờ cho ông Long đệ đã chiếm 20 kí rồi ,nhưng thôi cũng ráng vì mình không chơi nữa phải để cho bạn bè dùng ,các đối thủ đã bị tôi làm thịt hết rồi ,buồn cười nhất là các lão hưu trí ,tiền bạc chẳng bao nhiêu mà cứ thích rủ mình đánh độ .Tôi thì không muốn ăn mà cứ rủ , cờ các lão có ra gì đâu ,ngồi chẩy ra xong đi nước dở ẹc
Về VN thích nhất là ăn mà bây giờ thực phẩm tùm lum cũng ngại quá .Mang tâm trạng đó ra hỏi thằng bạn đen ,tôi thích thằng này lắm .Nó quê ở Kenya ,lúc nào cũng nồng nhiệt với cuộc đời ,lòng tốt thì thật vô tận .Cuối tuần nó hay ghé tôi chơi 2 thằng ra garage ngồi uống bia nó không thích trong nhà ,uống hết là về
Nghe xong nó cười hô hố -Tụi trẻ mới lo chứ ông già rồi ăn gì chả chết .Tôi cũng phì cười vì thấy nó có lí
11-07-2016, 01:06 PM
ChienKhuD
He he thời mạt pháp mà ông Thợ, sống được chắc cũng do bòn rút công đức tích lũy đời nào. Ai bảo sống ở đây sướng chứ tôi thấy khổ thấy mồ. Cái xứ gì hễ đi ra đường là cứ sợ bị lừa, con người không còn niềm tin ở nhau. Nhiều khi đi đường trời khát gần chết không dám mua ly nước mía vì sợ có đường hóa học, đói gần chết không dám ghé quán lạ sợ nó chuốc thuốc mê cướp đồ... Có bà nọ dẫn gia đình di du lịch, vào nhà hàng mua 2 kí tôm phải ngồi đếm xem bao nhiêu con, chưa an tâm bà đi theo tận bếp để đảo bảm nó không ăn chặn, sau đó thì vào blog hả hê với sự thông minh của mình...
Ông Thợ có nhiều bảo bối quá hèn gì món nào ông cũng tinh thông. Sách cờ 20 kí chắc cũng trăm cuốn. Tôi biết chơi cờ tướng từ hồi 4 tuổi nhìn ông nội chơi với mấy ông bạn riết tự nhiên biết đi không ai chỉ. Do năng lực có hạn chỉ chơi tàng tàng cờ kém. Ngẫm về cờ thấy cũng lạ. Con đường kết nối mọi người ở đây, gồm ông Thợ, ông Gió, ông Tý, bé Huyền... ở khắp chân trời góc bể, lại qua con đường cờ quạt. Thầy Dũng hỏi sao quen ông Thợ tôi thật thà trả lời do cờ tướng. Chắc thầy không tin mấy ông cờ quạt lại thân nhau như vậy hì hì.
Nghe ông Thợ kể về dân nomad thấy hay quá. Trong người ai cũng có ít nhiều máu nomad. Có lẽ thủy tổ loài người ngày xưa di cư nhiều nên tiềm thức vẫn còn lưu nhiều dấu ấn. Ngôi nhà một năm chỉ mở cửa ca hát mấy ngày sao rồi ông? Nghe ông kể mà tôi cứ ngỡ mình là thành viên trong đám người lang thang ấy, hàng năm tụ tập cùng nhau rồi tiếp tục phong sương...
13-07-2016, 12:05 AM
Thợ Điện
Từ đó em buồn
Hôm nay 4 giờ sáng có phone thường thì phone vào giờ đó đa số ở VN và tin không vui ,bốc lên chỉ nghe giọng một người đàn bà già
-Ông ấy đi rồi bác ơi .Tôi tỉnh ngủ rất nhanh không hỏi đi đâu mà chỉ hỏi Bao giờ ? -lúc 2 giờ sáng
Lái xe đi Carolina cũng được nhưng lười quá bèn chui vào Expedia search vé ,có vé nhưng phải đến trưa ,đành vậy chứ sao bây giờ
Tôi với ông ấy quen nhau từ khi ở quân trường ,vào những năm 72 chiến sự ác liệt .Bộ Quốc Phòng cần lính lập tức nháy qua Bộ Giáo Dục để ra đề thi khó cho rớt nhiều nhiều phải đi lính
Năm ấy bộ chơi trò chắc ăn hốt hết thanh niên lên quân trường huấn luyện ,tới ngày có kết quả trường lên đọc tên thằng nào đậu thì về rớt phải ở lại đỡ phải đi bắt
Thông thường luôn có 2 khoá thi rớt khoá 1 được thi lại khoá 2 rớt luôn mới đi .Tôi đang khoái đi lính vì thấy tụi không quân mặc đồ bay dạo phố cùng các em nữ sinh ham quá
Với lại thuở sinh viên luôn thiếu thốn ,làm đủ nghề vẫn thiếu bới lẽ tiền bao gái không bao giờ đủ ,tính mình lại sĩ diện chơi toàn với các em trường Tây vì thế nghèo cũng phải ráng chơi bảnh ,dạo phố Eden ,ăn kem Brodard xong rồi chui vào xi nê Rex hôn hít nhau cho lợn lòng thôi thổn thức
Tối đến lại phòng trà Đêm mầu Hồng nghe nhạc tiền bạc nào cho thấu ,vì thế tôi hay chờ tụi nó đậu khoá 1 rồi mình mượn sách về học thi khoá 2 ,bao gái không đủ tiền đâu mua sách .Gái mình quen toàn những đứa học dốt chỉ chơi là giỏi
Kết quả trường mang lên .Tôi đậu ông ấy rớt ,mới ngày trước còn ngồi chơi thân thích khi vừa có kết quả lập tức một trời chia cách ,hai quãng đời đã hoàn toàn khác hẳn .Mình về thành phố rong chơi tự do , ánh đèn mầu ,gái gú .Bạn mình tiếp tục những chuỗi ngày quân trường heo hút ,sau khi ra trường có thể sẽ trôi nổi về một tiền đồn xa xôi nào đó .Ông ấy ruơm rướm nước mắt bảo tôi -Mày về tuần sau phải lên thăm tao ngay nhe ,mày rành đường đi nước bước trong này rồi
Trong quân trường vì ba gai tôi hay bị phạt .Hình phạt rất dã man như đào cái hố chừng một mét sâu .Hai tay hai thùng đạn đại liên M60 .Thượng sĩ thổi còi ..Toét một cái là nhảy xuống hố ,toét cái nữa nhảy lên .Vài chục cái đầu không sao nhưng bắt đầu cái thứ 100 chỉ có bò lên bò xuống thôi hết sức nhảy rồi đã thế mồm phải gào lên -Thao trường đổ mồ hôi ,chiến trường bớt đổ máu
Nhưng hình phạt tôi sợ nhất là buổi tối bị kêu lên nói -Xoè hai bàn tay ra ,sau đó bị đặt vào trong tay hai quả lựu đạn đã rút chốt ,xong bị ra lệnh nắm tay lại giữ 2 cái chốt không thôi nó nổ chết mẹ mày bây giờ
Rồi bị đuổi ra rừng có khi 2 hoặc 4 tiếng mới được về ,muỗi rừng cắn ngứa cũng không dám gãi buông tay ra lựu đạn nổ liền ,cứ lang thang cho tới giờ mới được về
Tôi sợ lắm ,nắm quả lựu đạn mấy tiếng đồng hồ tay tê dại hết mà không dám thả ra .Khủng khiếp
Ông ấy bị hình phạt này trước tôi ,khi về tôi lôi ông ấy ra góc phòng hỏi thăm về nỗi ghê rợn đó và cách đối phó ra sao .Ông ngó trước ngó sau rồi nói -ĐM mày tao chỉ không được nói thằng nào hét nghe chưa
Bữa đó tụi nó phạt tao bắt tao đi tuốt ra bìa rừng chỗ gần suối ,nắm được chừng nửa tiếng tao chịu hết thấu ,phần mót đái ,phần muỗi chích quá chịu không nổi .Tao núp sau gốc cây quăng mẹ nó 2 trái ra xa .Hehe ĐM tụi nó gạt mình có nổ gì đâu
Đái xong tao gãi đã đời rồi lụm 2 trái mang về đồn ,đi khum khum ôm vô bụng làm như mình chịu hết nổi rồi cho tụi nó khỏi nghi
Những kỉ niệm thân thuơng đó bây giờ chẳng còn ông nữa mà ôn lại
Ông D là dân IT ông có cách nào chuyển con cá đi chỗ khác không .,loay hoay mãi chẳng được
Phán quyết của PCA rất có giá trị. Có 2 điểm ít quan trọng nhưng ko thể thiếu, giúp Phi ở PCA:
1- Luật sư Paul Reichler, là trưởng đại diện cho Philippines trong vụ kiện Trung Quốc. Ông đã dành cả đời đại diện cho các quốc gia nhỏ bé chống lại những cường quốc trên thế giới như phiên tòa Nicaragua chống lại Mỹ, Georgia chống lại Nga, Mauritius chống lại Anh và Bangladesh chống lại Ấn Độ.
Chiến thắng đầu tiên mang tính lịch sử trong sự nghiệp của luật sư Reichler vào năm 1986 khi Tòa án quốc tế tại Hague phán quyết hành động Mỹ ủng hộ cho lực lượng nổi dậy Contra lật đổ phe chính phủ cánh tả Sandinista tại Nicaragua, đã vi phạm luật pháp quốc tế. Sau vài năm Mỹ đã phải bồi thường thiệt hại cho Ni vài chục triệu đo la gì đó.
2- Ông Shunji Yanai, người Nhật, chủ tịch Tòa Quốc tế về Luật biển (ITLOS), trong ban thẩm phán gồm 5 thành viên được triệu tập của PCA cho vụ kiện. Nếu cụ này là đòng hương của anh Husen thì gay to.
Tin rằng dưới sức ép của quốc tế TQ sẽ phải chùn tay.
Trung Quốc có nền kinh tế phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu và đã hội nhập sâu vào chuổi cung ứng toàn cầu. Đây là điểm mạnh và cũng là tử huyệt của TQ. Nó khiến TQ ko thể ko tuân thủ luật pháp quốc tế.
Chỉ cần 1 cú cấm vận bởi “bàn tay lông lá” của Mỹ là kinh tế TQ sẽ lao dốc ko phanh, có thể cảm nhận là Mỹ đang chuẩn bị cho 1 cú như vậy.
TQ rất cần các thứ quặng chiến lược như Niken, đồng. Đức quốc xã xưa chết cũng 1 phần vì bị phong tỏa nguồn vonfram, molipden từ nam Mỹ, dầu lửa từ Trung Đông.
Trong các cuộc đọ sức tay đôi ngoài phố, gặp thằng to con cơ bắp là rất đáng ngại. Điểm yếu có thể khai thác là mắt, ngón tay, ống đồng và hạ bộ.
Chị em đi đêm hôm cần chuẩn bị lọ xịt cay xịt vào mắt kẻ sàm sở, nếu ko có thì lọ nước hoa channel số 5 cũng được😀 . Sút vào cẳng chân, đầu gối, quẹt ngón tay vào mắt, bẻ lọi ngón tay lần mò trên ngực, giả vờ ôm rồi lên gối vào hạ bộ, đều là các chiêu thức hiệu quả.
Với tiềm lực quân sự ăn trùm thế giới như Mỹ, Bộ Quốc Phòng vẫn được đặt vị thế thấp hơn Bộ Ngoại Giao.
Mà Ngoại giao là đấu trí. Muốn hiểu phải chịu khó suy nghĩ may ra.
Không phải trâu bò húc nhau mà có thể phán ngay chuyện thắng thua.
Bảo rằng phán quyết này hoàn toàn không có tác dụng vì không làm TQ trả lại đảo thì cũng na ná như đám trẻ trâu bàn chuyện chính trị thế giới. Không thấy trâu nào húc nhau cả. Chỉ nghe loáng thoáng tiếng ai gióng lên là lập tức ta “ra nghị quyết” tuyên bố “chả bên nào thắng” vì có thấy ai bị sứt mẽ gì đâu.
Vậy tác dụng của nó là gì? Sơ sơ là:
– Trước tiên, Toà Trọng Tài không có cơ chế áp buộc nhưng từ xưa nay nó đã có uy tín phân giải nhiều tranh chấp. Tiếng nói của nó được thế giới văn minh lắng nghe. TQ không chịu nghe hay không thèm nghe thì sau này rán chịu.
– Nên nhớ, ở những nước trọng pháp, những phán quyết kiểu này rất quan trọng.
– Tại sao TQ điên cuồng gây sức ép lên Phi? Tại sao phải vận động Nga và một số nước bác bỏ uy tín của Toà này. Tại sao TQ phải dành nhiều nổ lực chống chỏi như vậy nếu nó thấy chuyện Toà này là chuyện nhỏ, không đáng chấp? Suy nghĩ đi chứ.
– Phán quyết này sẽ tạo một tiền lệ cho các nước trong vùng có thể làm điều tương tự. Khi cả thế giới cứ nghe lập đi lập lại về sự phi pháp của TQ, liệu người các nước sẽ nghĩ gì? TQ bỏ một đống tiền ra làm Olympic để làm gì nếu không là để mua thanh thế tiếng tăm? Thua những vụ kiện như thế này thì tiền làm Olypic cũng vứt đi thôi.
– Nếu sau này TQ ở vào thế kẹt quá mà phải chấp nhận sự phân xữ của một toà nào đó thì những “án lệ” này sẽ rất quan trọng trong vụ xữ đó.
– Khi người dân các nước có tâm lý ghét bỏ TQ thì hậu quả gì? Họ sẽ không mua hàng sãn xuất ở TQ. Kinh tế TQ xuống. Đầu tư bỏ chạy càng làm nặng hơn vấn nạn. Đồng ý kinh tế TQ xuống thì cả thế giới bị ảnh hưởng. Nhưng nơi nào mà định chế xã hội dể cho phép thay đổi thì sẽ thoát khó nhanh hơn, dễ hơn. TQ không có cơ cấu tốt để chống chỏi với hoạn nạn.
Còn nữa, đã yếu sức thì phải to gan và to tiếng. Đã yếu mà còn nhát với im hơi thì sẽ bị đứa mạnh ép nhiều hơn thôi. Mà ép được ngon lành thì dại gì không ép?
Khôn ngoan thì đấu trí chứ đừng dại đem sức mình ra mà đấu. Đấu trí cũng có nghĩa là đấu gan. Mỗi một khi chấp nhận chuyện mình thua là đuơng nhiên thì còn gì để mà gọi là đấu nhau?
Nhiều người lập luận củ chuối rằng mình không thể cải TQ vì đánh nhau sẽ thua nó.
Ai biểu đem sức ra chọi với nó làm gì. Sao không cải nhau với nó. Nó đánh mình thì nó cũng thiệt thòi chứ bộ không à? Mình nước nhỏ, tỉ lệ thiệt thòi có thể lớn. Nó nước lớn, có thể tỉ lệ thiệt thòi thấp hơn, nhưng tổng số thiệt thòi lại cao hơn.
Nó đánh mình, mình la to và chơi lại nó ít tàu hàng. Khủng hoảng giao thương đường biển thì cả thế giới nhảy vào can thiệp. Sẽ rách việc của nó. Chắc chắn là nó chẳng bao giờ dại dột để chuyện đó xảy ra. Một mình nó (và Nga) không thể chống lại cả thế giới văn minh. Vậy thì cần gì phải sợ nó?
Chỉ khi TG thấy mình im lặng chấp nhận cho qua, rồi mọi chuyện giao thương êm ả trở lại, thì TG cũng im cho qua luôn. Trái lại, nếu mình quậy thì không ai ở yên, mới đành phải nhảy vào can thiệp.
To mấy thì nó cũng có điểm yếu. Gan mấy nó cũng có chổ sợ. Đấu trí là biết khai thác yếu điểm của nó. Đừng có lấy tuơng quan quân sự hay kinh tế ra mà tự doạ mình. Mình thiệt nó cũng thiệt. Nó giàu hơn thì khả năng chịu cực của nó cũng kém hơn. Cần thì chơi chứ chắc gì ai ăn ai. Biết đâu nó đánh VN rồi cái nước nó vỡ ra nhiều mãnh?
14-07-2016, 11:58 AM
ykm
Vấn đề là chọn: Lợi ích dân tộc hay ních đầy túi cá nhân thôi ông Thợ ơi. Hơn nữa lúc nào cũng chăm chăm “bắt cá hai ba tay” thì khó lém hehehee....
Ở một cái xã hội mà văn hóa đã “tiêu cực” từ ngàn năm... Ai đời ông giỏi giang khỏe mạnh mở mang đất đai, săn bắn giỏi không chọn lại chọn ông làm bánh lên làm vua (sự tích bánh chưng – bánh dầy), rồi còn “thông thầu” nữa: hai ông thi để kén rể mà ra đề “voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao” thì bố thằng ở biển nào kiếm ra... khó lém, khó lém...hehehee
Vài dòng xả xì-trét, có gì không phải xin cả nhà bỏ qua cho. Chúc mọi người dzui...hihiii
15-07-2016, 10:53 AM
Thợ Điện
"chó khôn tha cứt ra bãi..."
"Chó hễ tinh khôn thì con nào cũng ưa tha chỗ cứt ăn chưa hết ra bãi (cho nhà đỡ bẩn); chó hễ khờ dại thì con nào cũng ưa tha chỗ cứt đang ăn dở từ ngoài bãi về nhà (để để dành). Hay dùng với ẩn ý: "Lũ thuộc hạ tinh khôn thường che giấu mọi chuyện chưa ổn của chủ (cho thiên hạ khỏi thấy); lũ thuộc hạ khờ dại thường mang mọi chuyện chưa ổn của chủ ra kể hết với người ngoài".
Theo chúng tôi, dù chưa giải thích nghĩa đen, cách hiểu nghĩa bóng của Nhóm Vũ Dung cũng chưa cụ thể, nhưng cơ bản là đúng. Trong khi Nhà ngữ học Nguyễn Đức Dương chỉ mới diễn giải câu nói của dân gian cho rõ hơn, chứ chưa phải giải thích nghĩa đen. Mặt khác, nghĩa bóng Nhà ngữ học đưa ra cũng khá khiên cưỡng, thiếu căn cứ, khi cho rằng "tha cứt về nhà" nghĩa là "giấu mọi chuyện chưa ổn của chủ"; "tha cứt ra bãi" là "mang chuyện chưa ổn của chủ ra kể hết với người ngoài".
Trong thực tế, có nhiều con chó rất khôn, (dân gian còn gọi "chó có nết"). "Chó khôn" khi chủ đe nẹt, dạy bảo, biết nghe lời, không dám ăn vụng, ỉa bậy, đái bậy, cắn càn... Nhiều con được chủ cho khúc xương liền cắp nắp ra xó vườn nhẩn nha gặm, chứ không dám nằm chình ình giữa nhà, hay giữa lối đi mà "thưởng thức". Nếu may mắn kiếm được món gì khoái khẩu ngoài bãi rác, nó cũng tìm chỗ kín đáo mà đánh chén, chứ không bao giờ dám dại dột mang về nhà. Thậm chí lỡ có vật lộn chơi đùa quá trớn với bầy bạn, nó cũng lo rũ sạch bùn đất, dùng lưỡi vệ sinh sạch sẽ rồi mới dám len lét chạy vào sân, vào nhà. Dường như nó hiểu được một số nguyên tắc của ông chủ trong ngôi nhà nó đang sống, biết thế nào là bẩn, thế nào là sạch, được phép ăn gì, không ăn gì, chỗ nằm ở đâu...
Thế nhưng, có những con "chó dại" (còn gọi "mất nết"). Chó đã "dại" thì sinh ra đủ thứ xấu. Nào ăn vụng, cắn càn, sủa bậy, ỉa bậy... Bị đánh cho đau đến vãi đái vẫn không chừa. Có khi vừa đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, nhưng mấy phút sau đâu lại hoàn đấy. Lại ăn vụng, ỉa bậy. Đêm thì ngủ từ đầu canh đến sáng bạch, mùa đông thì rúc vào bếp nằm cho ấm.
Không chỉ ỉa bậy, loại chó mất nết này còn có một thói quen là đi rong ngoài đường, ngoài chợ, bãi rác, hễ kiếm được thứ gì bẩn thỉu như lá bánh, giẻ rách, đồ hôi thối... là tha ngay về nhà...Có khi là khúc xương đen sì, chó nhà người ta gặm chê chán, bỏ đi rồi, nó lại tha về nằm giữa lối đi, hoặc trong nhà, dưới bếp, mà nghiêng răng lựa bên này, kháo bên kia, vẻ ngon lành, thú vị lắm! Gặm chán rồi nó vứt lăn lóc ra nhà. Lâu lâu lại đem ra vờn nghịch, gặm lại cho đỡ buồn mồm. Thậm chí, có hôm nó chạy rông ngoài đồng, bắt được một "cục" kẻ "Thứ nhì Quận công" nào đó thải ra, nó vội cắp lấy, nhớn nhác lội tắt cánh đồng, nhong nhong chạy về nhà, sợ như có con chó nào giành mất.
Thế là trong nhà bỗng dưng bốc mùi. Khi thối inh, lúc thoang thoảng mơ hồ như có như không. Chủ nhà nghi nghi, mới nhìn trước ngó sau...Quả không sai! Con "chó dại" đang nằm ngay đầu bờ giếng trước sân, hai chân giữ khư khư tỏ vẻ khoái chá và may mắn lắm...Cả nhà liền quát mắng, đuổi đánh nó ầm ĩ. "Chó dại" vội nhổm dậy. Tưởng nó biết đường mà tha đi chỗ khác, không ngờ nó cắp cái "cục" kia chạy tọt vào nhà...Nó sợ con chó khác giành mất, nên cậy gần nhà không xong, nó phải trốn hẳn vào trong nhà. Ghê quá! Xua đuổi, chửi mắng, thì nó chui tọt vào gầm giường, đôi mắt nửa như lấm lét, nửa như gườm gườm tức tối, oan ức: "Đâu, đâu?...thối đâu?...thối đâu? ô đâu?...nhiễm đâu? mùi đó ở trên trời, dưới đất nào đó chứ!...ngon mà!...ngon mà!...đây tôi ăn đây...ăn cho mà xem này...có sao đâu? sao đâu...gâu gâu...gừ gừ...".
Loại "chó dại" này rất khó dạy, nên chủ nhà thường lựa chọn giải pháp cuối cùng là "riềng mẻ".
Dân gian thường dựa vào quan sát, nhận thức sự vật, hiện tượng diễn ra trong cuộc sống sinh hoạt, lao động hàng ngày để đúc kết, khái quát nên thành ngữ, tục ngữ. "Chó khôn tha cứt ra bãi, chó dại tha cứt về nhà" có nghĩa đen như vậy. Về nghĩa bóng, chủ yếu được nhấn mạnh và được dùng theo vế thứ hai: "chó dại tha cứt về nhà". Xưa kia, con cái trong nhà, hay người anh em họ hàng gây gổ đánh nhau, bầu bạn với kẻ xấu gây ra sự việc lôi thôi, rắc rối cho gia đình, thanh danh dòng họ; ham rẻ, tiêu thụ đồ bất chính khiến cả nhà, cả họ phải liên luỵ,v.v... là những tình huống được xem là "chó dại tha cứt về nhà".
Tục ngữ "Chó khôn tha cứt ra bãi, chó dại tha cứt về nhà" có điểm đặc biệt, là trong khi nghĩa bóng theo cách dùng cũ vẫn còn, nghĩa bóng mới lại tiếp tục được mở rộng, trong phạm vi không phải là gia đình nữa, mà là phương diện Quốc gia. Ví như khi đất nước phát triển giao thương buôn bán, hợp tác với nước ngoài, nhiều địa phương, đơn vị, cá nhân đã bất chấp mối nguy hại gây ô nhiễm cho ngôi nhà chung, rước về những đồ phế thải mà quốc gia khác đang muốn đẩy đi. Ví như: nhập khẩu ắc quy cũ, rác thải công nghiệp; công nghệ máy móc cũ nát, lạc hậu; nước người vứt đi, thì mua lấy mang về, gọi là "đi tắt, đón đầu"; nhiều ngành công nghiệp có nguy cơ ô nhiễm nặng, các nước không muốn đầu tư, phát triển tại bản quốc, nên họ đưa sang nước khác. Thế là tưởng bở, vơ ngay vào, cứ như không nhanh tay thì kẻ khác giành mất không bằng!
Thực tế, nhiều kẻ vì cái lợi trước mắt, hoặc cái lợi cá nhân nên làm như vậy, chứ không phải do họ "dại". Tuy nhiên, suy cho cùng, thì cái "khôn" ấy cũng là "khôn dại". Bởi ăn uống, vụng trộm ở đâu thì ăn, ai đi ăn vào thịt của chính mình, huỷ hoại chính ngôi nhà mình đang sống bao giờ?
Ngày nay, nghĩa bóng tục ngữ "Chó khôn tha cứt ra bãi, chó dại tha cứt về nhà" còn được hiểu ở cả vế thứ nhất. Theo đó, "chó khôn" hay "chó dại" trong câu tục ngữ đều đáng lên án, đáng bị "riềng mẻ", và chỉ có giải pháp "riềng mẻ" mới trị được tận gốc cái thói tham ăn, ưa ăn bẩn của chúng.
15-07-2016, 11:18 AM
Kỳ Nhân
Hôm nay ngồi uống cafe chợt nghĩ nếu Nam Phương Công Tử sau trận thắng được phóng viên TQ hỏi về quan điểm đường lưỡi bò thì anh sẽ trả lời ntn nhỉ? Chẳng nhẽ đứng giữa TQ hô các bạn cướp biển đảo của chúng tôi...
TQ có văn học và cờ tướng là 2 thứ tôi rất thích. Thật không muốn có chiến tranh giữa 2 quốc gia...
15-07-2016, 11:19 AM
Kỳ Nhân
Hôm nay ngồi uống cafe chợt nghĩ nếu Nam Phương Công Tử sau trận thắng được phóng viên TQ hỏi về quan điểm đường lưỡi bò thì anh sẽ trả lời ntn nhỉ? Chẳng nhẽ đứng giữa TQ hô các bạn cướp biển đảo của chúng tôi...
TQ có văn học và cờ tướng là 2 thứ tôi rất thích. Thật không muốn có mâu thuẫn giữa 2 quốc gia...
18-07-2016, 11:49 AM
ChienKhuD
Cây sáo trúc tím của bé Huyền đã xong rồi. Khi nào ghé BD thì alo nhé. Chỉ có bao chứ không có hộp nên anh bỏ vào ống nhựa PVC bịt kín lại cho an toàn mang đi đâu cũng không sợ. Khi đem về bên ấy mở 2 lớp keo cho HQ kiểm tra. Hồi xưa có lần đứa bạn đem hộp sáo qua Mỹ, tụi hq mình làm biếng mở hộp nó lấy chân đạp ra kiểm tra làm bể hộp bể luôn mấy cây sáo...