Gớm chết, lão 1 đống này chuyên cái kiểu nói to nửa câu, nửa câu kia lại lẩm nhẩm trong mồm, ai để ý mới thấy được. Quân tử Việt - đại trượng phu phải ăn to nói lớn vào chứ anh! >:)
Printable View
Lâu lâu mới được hôm khó ngủ, viết vài dòng cho vui đợi xem mấy trận bóng cỏ vậy :)...
Ngày hôm nay mình được nhận một học trò đầu tiên trong đời, nỗi nhớ về người sư phụ đầu tiên của mình lại tràn về ...
Còn nhớ ngày mình còn nhỏ, chừng lớp 8, 9 gì đó... cái ngày đó mải chơi cờ lắm, cũng chẳng hiểu sao các bác, các ông trong xóm cứ gọi mình là chồi non nữa, giờ vẫn chưa hiểu ý nghĩa của cái biệt danh đó :)). Chỉ nhớ thằng chồi non hồi đó cả ngày chỉ mong lúc đi học về để được xà vào bàn cờ, gà nước cho một bên, rồi thì nhảy vào chơi nếu có cơ hội :D. Hình như ngày đó ở xóm mình đã không có đối thủ rồi, chỉ ngưỡng mộ 1 chú ở phố trên, chú ý cờ cao lắm, hôm nào đánh với chú cũng phải có mấy bác quân sư mách nước may ra mình mới cầm cự được :D. Được cái mình rất ham học hỏi, nên chẳng mấy mà sức cờ ngang với chú rồi. Cơ mà các bác hàng xóm nhà mình cũng tốt bụng thật, khi nào mình đi học về là lại " chồi non! Vào đây làm ván cờ nhanh lên ! :D." Cũng phải nói là mình có duyên gặp thầy lắm, đầu tiên là SP cấp tỉnh :D...
Chuyện thường ở Huyện đó là cái giải cờ hàng năm được tổ chức vào mùng 4 tết âm lịch tại nhà văn hóa Huyện. Nhớ cái năm lớp 9, mình tham gia giải mà tràn đầy lòng tin chiến thắng chứ, ấy thế mà cũng chỉ lọt qua được có 1-2 vòng gì đó, đấu loại trực tiếp mà, ván 3 mình bị thua thì phải... thế nhưng, trong cái rủi lại có cái may, khi mà ngay sau khi mình thua cuộc, một người tương đối trẻ, nhưng mình nom cũng gọi là chú được rồi. Rủ mình chơi 1 ván cờ, vừa vào thì người đó bỏ 2 con mã ra, đi 1 nước cờ rồi nói " Đánh đi! , cười 1 cái . " Mình vẫn nhớ như in cái điệu cười đó, rồi thì cái ván cờ đó mình thua rất tróng vánh. Không phục, mới rủ chơi thêm 1 ván cờ nữa, nhưng phải cho 2 con mã vào, kết quả là mình thua lâu hơn 1 tý :D. Khi đó mới biết mình gặp cao thủ... quý lắm rồi thì dẫn người đó về nhà chơi, mời ăn 1 bữa cơm vô cùng đạm bạc :)). Em gặp sư phụ của em như thế đấy các bác ạ :).
Rồi thì xin số điện thoại của chú, chú cũng xin cái số cố định của nhà mình . Nhớ trước đó 1 thời gian mình ham chơi điện tử lắm, nhưng sau tết - hay từ khi gặp chú thì mình bớt chơi điện tử hẳn, bắt đầu trở lại chỉ ham cờ thôi :)) . Thế nên bố mẹ quý chú lắm, cứ cuối tuần là cho mình đi chơi vơi chú 2 ngày, địa điểm là những nơi phong trào cờ phát triển mạnh. 2 thầy trò 1 xe máy, cho đến gần hết lớp 10 thì mình cũng đi gần hết tỉnh rồi. Gần như là huyện nào cũng tới, cứ chiều thứ 7 tới nơi, ăn nhậu rồi thì tối đánh cờ, tới tối muộn thì đi ngủ, sáng dậy ăn sáng, đánh cờ tới trưa lại ăn nhậu, ngủ trưa rồi lại lên đường về nhà :)). Những ngày tháng đó thật thú vị biết bao, mà hoàn toàn không có đánh độ. 2 Thầy trò, mình thì đánh đồng với mọi người, còn thầy mình thì chấp mã :D. Có thắng, có thua, nhưng xong thì ai cũng thốt lên" Hay quá! " Nghĩ lại thật thèm cái cảm giác đó xiết bao...
Rồi thì thời gian trôi đi cũng thật nhanh, thầy mình cưng mình lắm. có những đêm 2 thầy trò đánh cờ xong, về ngủ mà còn tâm sự đến sáng ý. Hết chuyện này đến chuyện kia, rồi lại hết thế cờ này, lại đến thế cờ kia :D . Và biết bao nhiêu lần 2 thầy trò giận nhau, thầy đều là người nhường nhịn, dỗ mình trước... Thế nhưng thời gian chẳng đợi ai bao giờ, ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến cái thời gian mình phải chia tay cái thời học trò, để chọn 1 tấm trường đại học, bước sang quãng đời sinh viên ... Cũng may mà con đường học hành chưa bao giờ làm khó được mình, lại là cái duyên gặp thầy nữa chứ mà mình đã may mắn bước vào trường đại học mình ưa thích... Nói thế vì trước thời gian mình thi DH hơn 1 tháng mình vẫn còn tham gia cái gọi là Hội khỏe phù đổng để giành 1 HCV môn bóng đá, cùng với 1 HCB môn cờ vua :)) . Để rồi lãnh cái mức điểm 15 ở kỳ thi thử cuối cùng :|. Thế nhưng con đường học vẫn chưa khép lại với mình :D, môn toán yêu thích đã mang lại cho mình số điểm an toàn, 1 tháng với Dì mình - 1 Phó tiến sỹ Hóa học đã phải lắc đầu, rồi thức đêm cùng mình suốt cả tháng đó để biến con 3 hóa thi thử thành con 8 tròn trĩnh trong kỳ thi DH ^^. Và năng khiếu logic học cộng tài năng của thầy Cẩn Râu - giáo viên nổi tiếng nhất Hà Nội trong giới luyện thi đại học đã giúp mình dễ dàng với môn lý, chỉ tiếc cái tỉnh ẩu đã làm mất đi 1 điểm quý giá :D. Không thì mình đã được học bổng của bố mẹ đặt ra rồi :)). Thế nhưng điểm vào trường thì vẫn thừa 1 ít ^^.
Mấy tháng trời không gặp thầy, tới khi nhập học thỉnh thoảng lắm 2 thầy trò mới gặp nhau. Mà đợt đó minh lại quay lại chơi điện tử rồi, thế nên lại ít được gặp thầy nữa... thế nhưng đấy lại là cái duyên, khi mà cái môn điện tử mình chơi lại trùng với môn lão Cadan thích, rồi thì thêm môn bóng bánh nữa, cho nên từ khi quen lão tới khi 2 anh em chơi thân là 1 thời gian vô cùng ngắn . Đơn giản là quá nhiều nét tương đồng, cả vẻ bề ngoài, cùng với những sở thích ... hehe . Và chính lão là người đưa mình vào cái gọi là " Làng cờ.. Đầu tiên là 1 anh cờ xóm ( nhà gần công viên 1-6 ) , mình đã dễ dàng vượt qua, rồi đến chính lão kiểm tra sức cờ của mình, rồi thỉ không ít lần phải chửi bậy vì những trận cờ đó =)) . Lâu nữa là dẫn mình ra sới cờ Hoàng Cầu, từ đó niềm đam mê cờ tướng lại trở lại với mình .. Và cũng từ đó mà mình gặp được cái lão Cường Kim Liên cờ thấp - Sư phụ thứ 2 của mình :)).
Thế đấy, và rồi sức cò mình ngày một thăng tiến, cộng thêm may mắn mình đã lọt vào top 32 kỳ thủ hàng đầu VN năm đó - nói cách khác là đạt cấp A1.. Rồi thì đó lại chính là lý do dẫn đến xích mích của mình với người thầy đã dậy mình từ nhỏ, mà chuyện thì đâu có gì chứ... Chỉ tại 2 việc: 1 là trước ngày A1, mình phải thu xếp việc học hành để đi thi đấu 2 tuần, mà thầy mình lại lo 1 bữa tiệc thịnh xoạn ở quê nhà để tiễn mình đi, mình không về được và.. thầy giận tập 1. 2 là sau A1, thầy nói mình xuống Quảng Ninh tham gia giải QN mở rộng với tư cách khách mời đến từ đoàn Hưng Yên, thế nhưng mình vừa bỏ học 2 tuần, nên không thể bỏ học thêm 1 tuần nữa . Và thầy giận tập 2, bên cạnh đó là 1 vài hệ lụy nữa, thế nên thầy càng giận mình hơn. Liên lạc cắt.. gặp mặt chào thì lờ đi... Cứ lâu lâu, mình lại gọi điện, và như thường lệ thầy không nghe, nt thầy không trả lời, rồi lại có dịp gì đó ( sự kiện cờ lớn hay đại loại thế) mình gọi và chỉ nhận được những tiếng tút dài. Ngày hôm trước, trước ngày sự kiện tại quán Windy, mình lại gọi, và lần này thì " Ta đang bận, lúc khác nói chuyện sau nhé! " Phải chăng lòng vị tha trong thầy được đánh thức ??? Hy vọng thế !!!
Tới giờ bóng đá rồi, em xin phép không soát lỗi chính tả ạ ! Mong các bác thứ lỗi nếu đọc bài này thấy đau mắt ạ! ^^
Ngày Windy tụ họp ngồi nói chuyện với chú chuyên gia Minh Ngọc và chú máy ủi. Cháu đã được biết bệnh tình và mức độ nguy hiểm khi Chú Lâm quyết định lên bàn mổ. Gửi đến chú ngàn con Hạc giấy mang đến nhiều may mắn và nhiều hi vọng %%-, Cầu mong điều tốt lành luôn song hành tới người chú đang nằm trên giường bệnh một mình vượt qua khó khăn. Cháu đợi tin chú ạ %%-%%-%%- .
Đã hơn 24g trôi qua rồi.
Vẫn chưa có tin của bác Lâm Đệ.
Giờ này chắc là ca mổ của bác cũng đã xong và bác đang dần hồi phục?
Chúc bác sớm hồi phục và mau trở lại với anh em.
Hôm qua tưởng sẽ là một ngày không may nhưng cuối cùng mọi việc cũng được giải quyết ổn thỏa; sáng chưa ngủ dậy đã thấy điện thoại của thằng em từ trong kia gọi ra báo là có rắc rối lớn rồi, 2 thằng em trong đó không thận trọng đã đắc tội với 1 thằng (thằng này hồi mới vô mình cũng có vài lần hợp tác với nó nhưng từ ngày mấy a e đủ lực ,quyết định làm riêng không phụ thuộc vào thằng nào nữa thì ít khi liên lạc với nhau), lần này nó định sẽ làm to chuyện, mình thì chả sợ gì nhưng sẽ có 1 số người thân với mình sẽ bị ảnh hưởng; nghe điện thoại xong nằm trên giường nhìn ra trời vẫn đang mưa to, thôi kệ ngủ đã mọi việc giải quyết sau; ngủ dậy việc đầu tiên là gọi điện cho con em gái đặt ngay vé máy bay về Cần Thơ chuyến 6h ngày hôm sau.
Loanh quanh 1 hồi tới tầm trưa thấy đói bụng chuẩn bị ra ngoài đi ăn thì lại thấy điện thoại của người là tiền bối, trước kia là xếp trưởng của mình bây giờ đang là phó sở (đây là 1 trong số ít người thật sự kính trọng, 2 chú cháu cùng có nhiều điểm chung về hoàn cảnh xuất thân, về quan điểm sống, cách thức làm việc , đối nhân xử thế...; mình nhớ những hôm 2 chú cháu trực trong cơ quan, có lẽ biết mình xa quê cũng buồn nên chú thường chủ động hỏi thăm mình, rồi 2 chú cháu nói đủ thứ chuyện trên đời , từ thời trẻ của chú đến chuyện tử vi, số mệnh...từ đó mà chú cháu trở nên thân nhau như người nhà chứ không đơn thuần là cấp trên với cấp dưới )thông báo là cuối tuần chú ra Hn học khoảng nửa tháng, con cuối tuần không về quê thì chú cháu mình gặp nhau ở HN;mình mới nói là ngày mai mình vào đó chắc đầu tuần sau mới ra ; chú mới hỏi là có chuyện gì không mà phải vào gấp vậy, mình mới kể là chuyện như vậy; chú mới nói không phải vào làm gì cả cứ để đấy chú giải quyết cho; từ trước tới giờ mình chưa nhờ ai những việc mà mình có thể giải quyết được nhưng nghe chú nói vậy trong lòng có hơi áy náy nhưng thật sự là mình thở phào nhẹ nhõm.
Đến chiều thì chú điện thoại ra nói rằng chú đã giải quyết yên ổn mọi chuyện và nhắc mình bảo mấy đứa cẩn thận trong mọi việc; mình như trút được gánh nặng , điện thoại ngay cho em gái hủy vé máy bay và nhắn tin cho anh Trần Quyết Thắng : anh đăng ký cho em đánh giải Định Công mở rộng
Ngày hôm nay sau khi đọc bài về Lão Khoai của anh Máy Ủi, nhok đã khóc nấc lên ở chỗ làm khiến mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì :( , nhok đã không kìm nén được cảm xúc của mình khi nghĩ đến chuyện không hay, Tại nhok mít ướt quá ạ. Đến giờ đã qua 48 tiếng sau phẫu thuật mà tin tức về chú Lâm vẫn chưa rõ ràng, nhok lại càng lo. Bao nhiêu người trên diễn đàn cũng lo giống nhok, cùng cầu chúc chú Lâm vượt qua cơn hoạn nạn về với anh em và nhok.
Ngày đầu tiên nhok tham gia diễn đàn còn ngơ ngác trong QTAN của anh 6789, chú đã trả lời thắc mắc cho nhok và người đầu tiên nhok tặng quà cũng gửi đến chú một bài hát. Nhok chơi trên diễn đàn vô tư như đứa nhok chẳng biết gì bị chú nói lý lẽ nhok tức lắm ạ, như một đứa con hư bị bố mẹ mắng lại còn giận dỗi nghĩ thầm bố mẹ hổng biết gì. Nhưng dần dà nhok hiểu được chỉ như vậy nhok mới khôn lớn ra, không còn ngốc nghếch vô tư nữa. Đã nhiều lần nhok muốn gửi thư riêng đến chú chỉ để tâm sự như nhok vẫn thường gửi tới người cha nuôi cũng đang sống nơi đất khách quê người nhưng lại ngại rồi xóa đi, dù sao nhok vẫn là một đứa trẻ con trong mắt chú.
Sáng nay nhok vẫn lo lắng và giờ vẫn lo lắng nhiều hơn. Khó ngủ quá ạ, nhok viết dòng nhật ký này gửi đến chú như một lời tri ân cám ơn những tình cảm chú dành cho nhok.
Có thể ca mổ nặng, sự phục hồi sẽ chậm hơn chút.
Mong là điều tốt lành sẽ đến.
Chắc là ta cũng chỉ biết chờ và cầu chúc những bình an sẽ đến.
1 ngày phải dậy cực kỳ sớm , 4h30 sáng đã phải lóp ngóp cùng Cương cứng , Diều hâu , Thành phệ , 4 anh em lao thẳng đi Quảng Ninh để chúc mừng hạnh phúc cặp vợ chồng nhà Trang mèo , tin vui thì đã rõ , tin đếch vui là TADA chính thức phải chia tay siêu tiền vệ Hùng Trang ( cái thằng này trước nó Ass cho mình liên tục nên mình lại càng tức :(( ) .
Cái thằng Thành phệ vô tích sự , nó có con Galaxy thì TLKD không vào được do mình khoá nick nó , còn Yahoo thì lỗi phông khiến mình chat chit cực kỳ vất vả , khiến mấy đứa ranh nó lăn ra cười về sự vụng về của mình :(( . Cười cái éo gì cậu ??? Điện thoại chả ra điện thoại , máy tính không ra máy tính , đúng là hiện đại thành hại điện .
11h30 mới đến được nhà hàng Hố Cô Tiên ( tên bay nhẩy ? :)) ) . Con Chimnon đang bay từ Cẩm Phả về gấp , 5 thằng khệnh khạng xuống hàng ghế cuối ngồi vét mâm , he he .
Sau cuộc giao lưu bia rượu tơi bời thì Chốt hạ là tháng sau FC_TADA sẽ xuống Quảng Ninh để khám hàng FC_87 ( có con lợn chimnon và thằng Trang mèo đầu quân ) . Chuyến này các cậu định đi trong vòng 2 ngày , tha hồ mà chém gió ảnh ọt nhá =)) .
Ăn uống xong thì ông CHimnon đem đại ca ông ý ra hàng Karaoke để tiến hành ca múa nhạc , ối giời ơi thác loạn quá , đến giờ cái thân già này vẫn còn tim đập chân run ;)) .
Đúng 5h mới vác nổi xác ra về , thế là cái kế hoạch tham dự khai mạc giải ĐỊnh Công Open đã tan thành mây khói :)) , mặc dù đi chơi nhưng điện thoại vẫn réo rắt hỏi địa điểm , he he , mấy lão già làng cờ gà và lười quá đi :D .
1 ngày tuyệt vời với rất nhiều thông tin thú vị , cám ơn nhìu nhìu nha , ha ha .
Chúc mọi người ngủ ngon !!!
:) mưa..:x
Mình đang ở một nơi rất tuyệt :x...
đã 0h7' , nửa đêm rùi...:x nhớ....1 ai đó..:)
Có 1 người đã cho mình biết nhiều chuyện
:) mình phát hiện ra mình cũng nhạy cảm đấy chứ
Rất là đằng khác :)
Mình sẽ cố gắng làm được điều ...mình.. muốn
theo 1 cách nào đó :)
Mình thích nói chuyện với 1 người
Mong sẽ không có điều gì xảy ra
không có điều gì phá đi sự bình yên đó
Mưa....gió..mát
Nhớ đến 1 người
Muốn nghe 1 người hát
...Tiếng gitar....
:x ngủ ngon ....
Hình như lâu lắm rồi em không còn thói quen viết nhật ký...
Bởi vì em không muốn anh đọc được những dòng viết của em, biết được tâm tư của em như trước đây, và em muốn quên anh, muốn anh quên em, muốn chúng ta coi nhau như xa lạ.
Thà là chưa từng quen, còn hơn anh dìm em trong nỗi đau như thế !
Kể cũng lạ, chúng ta yêu nhau và xa nhau dễ dàng quá, phàm cái gì đến nhanh cũng đi nhanh. Nhưng em không hiểu, ở anh có một sức hút kỳ lạ đối với em, mà cho dù có chuyện gì đi nữa em vẫn không thể nào quên được.
Nhưng anh à, còn ko quên là còn quan tâm. Yêu thì em ko dám chắc!
50 năm nữa, anh gặp lại 1 người quen, người đó nói rằng vẫn còn ghét anh lắm, thì anh nên mừng vì suốt 50 năm qua họ vẫn nhớ tới anh. Chứ lại buông một câu : À, ờ, bạn là ai ấy nhỉ, nhìn cũng quen quen ... thì thật là buồn.
Cho nên, dù 50 năm sau gặp lại, em nói rằng em vẫn ghét anh, thì anh nhé, nhớ rằng trong lòng em vẫn dành cho anh một sự quan tâm đặc biệt.
Thời gian vừa rồi, em biến mất một cách không dấu vết, vô tình anh đã để lộ ra sự bối rối trong anh. Anh giãy nảy lên như một thằng bé con bị cướp mất thứ đồ chơi mà nó yêu thích, anh tìm mọi cách để gây sự chú ý, làm những việc mà em biết trước đây anh chưa từng làm. Và rồi anh lại tìm cách liên lạc với em. Cảm giác xao xuyến khi số điện thoại đặc biệt ấy hiện lên trên màn hình, 6 con số 0 cứ nhảy múa liên tục làm em bối rối. Em không muốn nghe máy, nhưng cũng ko nỡ bấm tắt máy đi. Phải rồi, em muốn anh nghe bài nhạc chờ của em, 2 số là 2 bài hát gắn bó với em và anh nhất, mỗi lần nghe lại là một lần cảm xúc trong em ùa về. Nhưng em đang suy nghĩ, em có nên đổi nhạc chờ hay không, vì con bé đó, không hiểu sao cũng thích y nguyên cái bài hát đó. Em không thích, em không muốn, em chỉ muốn anh hát bài đó cho riêng một mình em thôi, tại sao ngay cả một bài hát cũng phải đi chia sẻ, trong khi bao nhiêu thứ em đã chấp nhận mình phải đứng trong bóng tối rồi. Bất công quá ! Đúng thật là con người ta không bao giờ biết trân trọng những thứ là của mình mà chỉ nhòm ngó những thứ không thuộc về mình. Lạ ghê !
Nhưng thôi, em ko muốn nhắc đến những thứ ko đáng để em bận tâm như vậy. Cách hành xử quá kém cỏi, ngay cả việc gần như được coi là bản năng mà cũng làm không xong...chỉ tiếc là, em vênh vang với ai, ngạo mạn với ai được trong khi chính em cũng đang quỵ lụy dưới cái bẫy tình của anh.
Thì thôi anh nhé, câu chuyện tình nhiều sự vô lý ấy có lẽ nên chấm dứt tại đây. Em có thể cam lòng, có thể hi sinh vì người mình yêu, nhưng sức chịu đựng cũng chỉ có giới hạn, vì em là con gái, cũng có cái mềm yếu của mình, em cần được yêu thương chứ không phải đem dốc hết yêu thương để đổi lấy sự đau lòng. Ai cho em vui, ai cho em hạnh phúc, ai cho em nụ cười ? Chính là anh ! Nhưng cũng chính anh là người cướp đi niềm vui, niềm hạnh phúc và cả nụ cười thật sự của em.
Em luôn cố gắng tạo ra một vỏ bọc vui vẻ trước mặt mọi người, nhưng đôi khi em phải cố kìm nén cho giọt nước mắt không rớt khỏi khóe mi. Vì em mạnh mẽ, phải không anh ? Và một người mạnh mẽ thì không được khóc, hay ít nhất là không được khóc trước mặt mọi người, và trước mặt anh. Thế mà bao nhiêu lần em vẫn khóc khi anh ôm em, nói với em lời xin lỗi. Có phải nỗi đau cũng biết chọn thời điểm bật ra hay không ?
Em đã thấy sai lầm khi gặp lại anh rồi. Em sẽ quên anh và có thể quên anh, nhưng phải là khi em không còn gặp và thấy những gì liên quan đến anh nữa. Tiếc là...cứ nhìn thấy dáng hình ấy, ánh mắt ấy, cử chỉ ấy, cổ họng em lại nghẹn đắng. Và khi anh đưa bàn tay ra, rối rít chạy đến bên em nắm lấy tay em, thì em biết là em lại không buông tay ra được.
" Em đi đâu, tại sao lại đi, có phải chỉ cần đi đến nơi nào em quên anh là được phải không em? Tại sao anh là một thằng đểu mà em vẫn tốt với anh đến như thế? " Anh tự trả lời đi, hai câu hỏi đó thiết nghĩ anh nói với em là quá thừa. Đáng ra anh nên nhận biết những điều đó khi em còn ở bên anh anh ạ. Giờ thì em đã quyết định rồi, mà một khi đã quyết thì cho dù em vẫn còn yêu anh nhiều, em cũng không ở lại bên anh.
Em chỉ mong, người ta có thể chăm sóc cho anh khi em không thể làm điều đó, có thể chia sẻ buồn vui như trước đây anh đã từng làm cùng em, có thể kéo anh ra khỏi những cuộc vui về với chốn gia đình bình yên như chúng ta đã từng nói.
Đừng nuối tiếc, vì em cũng chỉ là người đến sau !
Một giáo sư đang giảng về “tiểu thuyết” ở một lớp học của các nhà văn trẻ, giáo sư bỗng dừng lại hỏi các học viên:
- Ngược lại với yêu là gì?
- Ghét ạ!
Giáo sư đi đi, lại lại, trầm ngâm, ông bỏ giáo trình xuống bàn và nói:
- Thế này nhé: Ví như anh đang yêu, sau đó chia tay! 50 năm sau anh 70 tuổi, tình cờ gặp lại người cũ trong một chiều đi dạo. Lúc đó bà nọ chằm chằm nhìn anh và nói: “Ông A ơi tôi ghét ông!”. Nếu tình tiết xảy ra đúng như vậy, anh phải mừng cho bản thân mình!
- Vì sao?
- Vì anh là người may mắn mới có người ghét anh hàng nửa thế kỷ.
- May mắn quái gì, phi lý!
- Bình tĩnh, bình tĩnh, anh nghĩ kỹ xem, ghét cũng cuốn hút tình cảm như yêu như thương, tức là tình cảm của ai đó vẫn nghĩ về anh. Có người ghét anh 50 năm, tức là vẫn nghĩ về anh 50 năm, thật là hiếm có đấy! Anh may mắn không nào?
Điều đáng sợ là khi anh gặp lại người cũ, anh hỏi:
“Bà B ơi có nhớ tôi không?”.
Người nọ đứng đực ra nhìn anh và nói:
“Thưa ông, tôi nom ông hơi quen quen, ông là ai?”.
Cả lớp cười ồ lên, câu chuyện tưởng tượng này quả là thú vị pha thêm chút ngượng ngùng…
Giáo sư khẳng định:
“Ngược lại với yêu đâu phải là ghét!”.
Cả lớp nhất trí với giáo sư:
“Ngược lại với yêu là lãng quên!” ♥
P/s : Trái nghĩa với Yêu là Lãng Quên.....không phải Ghét ...Vì thế...Yêu thì dễ.....Giữ thì khó.... Chia tay thì đơn giản.....Cái không làm được là...QUÊN.....…