Tay vịt, cánh ngựa, chân xe
Mẹ dẫn con về quê chơi, bỗng nhóc khều tay mẹ chỉ ra ngoài đồng kêu lên: - Mẹ ơi, con vịt nó vỗ tay kìa!
Mẹ lắc đầu nhắc: - Con phải nói là vịt vỗ cánh, vì vịt có cánh chứ làm gì có tay?
Con có vẻ muốn cãi, nhưng thấy mẹ nghiêm đành thôi.
Lại thấy người ta dắt ngựa qua, nhóc lại reo: - A, con ngựa đạp cánh!
Mẹ lại chỉnh: - Con lại nói sai, ngựa có chân chứ làm gì có cánh?
Con vẫn tỏ vẻ chưa chịu nghe. Lại thấy có ô-tô đi qua, nhóc kêu: - Ơ ngộ quá, xe này có bốn chân!
Mẹ bất giác nổi nóng, nạt con: - Con cái gì mà dốt quá, xe có bánh chứ làm gì có chân?
Bị mắng, con mới phụng phịu cãi lại: - Mẹ cứ bảo thế, chứ rõ ràng hôm qua con thấy vịt có tay, ngựa có cánh, xe có chân...
Mẹ ngạc nhiên: - Con thấy thế nào kể lại cho mẹ nghe!
Con kể: - Bố đánh cờ với chú Tư hàng xóm, con thấy bố cau mày chặm môi suy nghĩ hồi lâu, có vẻ đang bị ép, tìm cách gỡ. Rồi tay đi quân, miệng nói: "Tôi cứ bay ngựa, ông làm gì được tôi?" Con hỏi mẹ, ngựa không có cánh thì sao bay được?
Mẹ: À, ra thế...
Con tiếp: - Chú Tư lập tức cầm con xe đập cái chát lên con ngựa của bố, cười bảo: "Ông tưởng xe của tôi không có chân à?" Chả phải xe có chân là gì hở mẹ?
Mẹ phì cười: - Thế sao vịt có tay?
Con: - Bố mất quân thua cờ mới nổi nóng, hất cả bàn cờ, lớn tiếng: "Ông là vịt mà cũng đòi ăn tôi à, có ngon thì bước ra đấu tay đôi!"