Vô địch thách đấu quán quân
Trong buổi liên hoan thể thao, nhà vô địch quyền anh ngồi gần nhà vô địch cờ tướng. Nhà vô địch quyền anh nói:
- Thú thật với anh tôi cũng rất thich đánh cờ. Từ lâu tôi đã biết tiếng và rất hâm mộ anh. Ở đây anh là người mạnh nhất về trí tuệ, còn tôi mạnh nhất về thể lực. Nay có dịp gặp sao ta không thử đấu với nhau xem sao?
Nhà vô địch cờ tướng xua tay:
- Ấy không được, cờ là môn sở trường của tôi, đấu với người nghiệp dư như anh thì e không công bằng, thiên hạ cười cho. Còn quyền anh thì..
Nhà vô địch quyền anh cười:
- Tôi cũng nghĩ thế, nên để công bằng chúng ta sẽ đấu 2 trận, một cờ tướng và một quyền anh. Tôi nhường anh quyền chọn đấu trận nào trước. Anh thấy thế nào?
Nhà vô địch cờ tướng ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
- Thôi, tôi xin chịu thua anh!
Mọi người xung quanh thấy vậy bèn xúm vào hỏi nhà vô địch cờ tướng:
- Cờ anh chắc thắng rồi, đâu võ thua thì tệ nhất kết quả cũng hoà, sao anh không nhận lời?
Nhà vô địch cờ tướng cười:
- Nếu đấu quyền anh trước, thì may lắm tôi không vào bệnh viện cũng sứt đầu mẻ trán rồi, lấy đâu sức mà đấu cờ?
- Thì cứ đấu cờ trước, anh có quyền chọn mà, sao anh phải sợ?
Nhà vô địch cờ tướng lắc đầu:
- Tôi cũng nghĩ thế, nhưng như vậy lại còn tệ hơn nữa. Nếu đấu cờ trước, anh ấy thua sẽ đâm ra cay cú, trận sau đòn nào đòn nấy tận hết lực mà đánh, lúc ấy tôi còn giữ được tính mạng là may. Tôi đánh cờ với suy nghĩ áy, hỏi các anh sao tôi dám thắng?