Quê tôi người dân vốn rất máu mê cờ tướng. Hãng xe đò nọ mới đầu tư mở thị trường ở đấy, họ tiếp thị rất bài bản, tìm hiểu kỹ sở thích của khách hàng. Bèn đánh đúng tâm lý, thay vì phát nước suối hay báo chí cho hành khách như thường lệ, thì phát mỗi cặp một bộ bàn cờ, để họ đấu với nhau giải trí dọc đường.
Quả nhiên hiệu nghiệm, chẳng mấy chốc doanh số tăng vùn vụt, xe không đủ ghế chứa, chạy cả ngày không xuể, hãng vô cùng phấn khởi.
Nhưng chỉ sau một thời gian, bỗng không thấy phát cờ cho khách nữa. Mọi người nhao nhao phản đối, gọi lên hãng hỏi tại sao. Thì được đại diện trả lời: Chúng tôi cũng muốn chiều khách lắm chứ, nhưng nhiều khi xe cập bến rồi mà còn khối người đuổi mãi chưa chịu xuống, vì không muốn bỏ dở ván cờ đang chơi!
Ôi quê tôi mê cờ đến thế là cùng, chả trách họ được!