Mười Chín
Em mười chín tuổi, tóc qua vai.
Mi cong môi thắm, gót trang đài
Dáng liễu yêu kiều tha thướt quá.
Những nét hồn nhiên, trông đắm say.
Em mười chín tuổi, tóc mây bay.
Trái xuân chín mọng hương ngất ngây.
Anh người xa lạ, người xa lạ
Lạc bước về theo em nơi đây.
Chiều thu, gió lành lạnh chiều thu.
Những bước rong buồn ... chân lãng du!
Chợt thấy ... sao lòng thương nhớ quá!
Mười chín em là thực hay hư!??
Anh bước bên em những dặm đường,
gió đùa trong tóc điệu du dương.
Em cười, em nói ... sao yêu quá!
Dẫu chết trăm lần ... anh vẫn thương..!!!