Em khen anh làm mũi của anh gần bằng Quang Thắng rùi nè:D.Đùa thui chứ anh đánh cờ còn kém lắm làm sao bằng anh Trang thủ đài được.Thỉnh thoảng tự nhiên thấy cảm xúc lâng lâng thì chém gió vài câu cho vui diễn đàn thôi chứ hay ho gì:D.Còn công đài anh học sáng thứ 7 làm sao mà công được,mà công thì chắc cũng out nhanh thui:D
02-09-2010, 06:45 AM
Hư Trúc
Thì bây giờ chưa bằng nhưng từ từ rồi anh hay lên lo gì ,anh Trang lớn hơn anh mà ,anh nói anh thua nhưng em biết trong bụng anh đâu có phục đúng hông ,tại anh nhỏ nhứt trong đây nên anh khiêm tốn thôi chứ thần tượng anh là anh Huynh quê em nè ngay tróc hén
16-02-2011, 11:40 AM
toan2324
Trường huyện
Học trò trường huyện ngày năm ấy
Anh tuổi bằng em lớp tuổi thơ
Những buổi học về không có nón
Đội đầu chung một lá sen tơ.
Lá sen vương vấn hương sen ngát
Ấp ủ hai ta chút nhụy hờ
Lũ bướm tưởng hoa cài mái tóc
Theo về tận cửa mới tan mơ.
Em đi phố huyện tiêu điều lắm
Trường huyện giờ xây kiểu khác rồi
Mà đến hôm nay anh mới biết
Tình ta như chuyện bướm xưa thôi
17-02-2011, 10:54 AM
toan2324
Mời các bác thưởng thức chùm thơ tứ tuyệt
Vài nét rừng
Xanh
Xanh cây xanh cỏ xanh đồi
Xanh rừng xanhh núi da trời cũng xanh
Áo choàng cô Mán thanh thanh
Mắt xanh biêng biếc một mình tương tư.
Vì ai ?
Cỏ đồi, ai nhuộm mà xanh ?
Áo em, ai nhuộm mà anh thấy chàm ?
Da trời, ai nhuộm mà lam ?
Tình ta, ai nhuộm, ai làm cho phai ?
Giữa đường
Đường rừng, sỏi đỏ như son,
Xe hàng một cỗ theo con ngựa gầy.
Lối mòn leo đá, luồn cây,
Nhá nhem dừng lại quán này, mai xuôi.
Nhà em
Nhà em cách bốn quả đồi
Cách ba ngọn suối, cách đôi cánh rừng.
Nhà em xa cách quá chừng
Em van anh đấy, anh đừng yêu em.
18-02-2011, 10:18 AM
toan2324
Hết bướm vàng
Anh trồng cả thảy hai vườn cải
Tháng chạp, hoa non nở cánh vàng.
Lũ bướm láng giềng đang khát nhụy
Mách cùng gió sớm, rủ rê sang.
Qua đậu tầm xuân, thấy bướm nhiều
Bướm vàng vàng quá, bướm yêu yêu,
Em sang bắt bướm vườn anh mãi
Quên cả làng Ngang động trống chèo.
Cách có một hôm em chẳng sang
Hôm nay rã đám ở làng Ngang
Hôm nay vườn cải, hoa tàn hết
Em hỡi từ nay hết bướm vàng!
Năm sau vườn cải nở hoa vàng
Bướm lại sang mà em chẳng sang
Thui thủi một mình anh bắt bướm
Trống trèo thưa thớt đám làng Ngang.
Em đã sang ngang với một người
Anh còn trồng cải nữa hay thôi ?
Đêm qua mơ thấy hai con bướm
Khép cánh tình chung ở giữa trời.
19-02-2011, 11:07 AM
toan2324
Mưa xuân
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già
Lòng trẻ còn như cây lụa trắng
Mẹ già chưa bán chợ làng xa
Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Ðặng đi ngang ngõ
Mẹ bảo: "Thôn Ðoài hát tối nay"
Lòng thấy giăng tơ một mối tình
Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
Hình như hai má em bừng đỏ
Có lẽ là em nghĩ đến anh
Bốn bên hàng xóm đã lên đèn
Em ngửa bàn tay trước mái hiên
Mưa thấm bàn tay từng chấm lạnh
Thế nào anh ấy chả sang xem!
Em xin phép mẹ, vội vàng đi
Mẹ bảo xem về kể mẹ nghe
Mưa bụi nên em không ướt áo
Thôn Ðoài cách có một thôi đê
Thôn Ðoài vào đám hát thâu đêm
Em mải tìm anh chả thiết xem
Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh
Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em
Chờ mãi anh sang anh chả sang
Thế mà hôm nọ hát bên làng
Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn
Ðể cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng!
Mình em lầm lụi trên đường về
Có ngắn gì đâu môt dải đê!
Áo mỏng che đầu mưa nặng hạt
Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya
Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
Hoa xoan đã nát dưới chân giày
Hội chèo làng Ðặng về ngang ngõ
Mẹ bảo: "Mùa xuân đã cạn ngày"
Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày
Bao giờ em mới gặp anh đây?
Bao giờ chèo Ðặng đi ngang ngõ
Ðể mẹ em rằng hát tối nay?
21-02-2011, 10:54 AM
toan2324
Rắc bướm lên hoa
Ai đem rắc bướm lên hoa
Rắc bèo xuống giếng, rắc ta vào nàng ?
Ai đem nhuộm lá cho vàng ?
Nhuộm đời cho bạc, cho nàng phụ ta ?
22-02-2011, 10:25 AM
toan2324
Đàn tôi
Đàn tôi đứt hết dây rồi
Không người nối hộ, không người thay cho
Rì rào những buổi gieo mưa
Lòng đơn ngỡ tiếng quay tơ đằm đằm
Có cô lối xóm hàng năm
Trồng dâu tốt lá, chăn tằm ươm tơ
Năm nay biết đến bao giờ
Dâu cô tới lứa, tằm cô chín vàng?
Tơ cô óng chuốt mịn màng
Sang xin một ít cho đàn có dây
23-02-2011, 10:42 AM
toan2324
Chuyện cổ tích
Em ạ! Ngày xưa vua nước Bướm
Kén nhân tài, mở Điệp lang khoa.
Vua không lấy trạng, vua thề thế
Con bướm vàng tuyền đậu Thám hoa.
Vua liền gọi gả con gái yêu
Nàng đẹp như em, chả nói điêu!
Vua nuông hai vợ chồng quan Thám
Cho nhởn xem hoa sớm lại chiều.
Một hôm hai vợ chồng quan Thám
Mê mải xem hoa lạc chốn về
Vợ khóc: “Mình ơi em hãi lắm!”
Trời chiều lạc lối tới vườn lê.
Vườn đầy hoa trắng như em ấy
Bỗng một bà Tiên hiển hiện ra
Sao mà đẹp thế? Tiên mà lại!
Nữ Chúa Vườn Lê đi xem hoa.
Bà thấy vợ chồng con Bướm dại
Sụt sùi ngồi khóc dưới hoa lê
Đến bên âu yếm bà thương hại:
“Ý hẳn hai con lạc chốn về!
Đây về nước Bướm đường thì xa
Về tạm nhà ta ở với ta
Có đủ chăn êm, cùng gối ấm
Có nhiều bánh ngọt ướp hương hoa”.
Đêm ấy chăn êm cùng gối êm
Vợ chồng ăn bánh với bà Tiên
Ăn xong thoắt chốc liền thay lốt
Chồng hoá thành anh, vợ hoá em.
04-03-2011, 10:36 PM
culu2795
Thơ Nguyễn Bính trong tâm hồn tôi
Tôi tự cho mình là một giáo đồ cuồng tín của thơ văn,tôi cứ cho là như vậy,mặc dù khối lượng văn thơ mà tôi đã xem qua thật sự không nhiều.Cho nên tôi chỉ biết đến Xuân Diệu qua Vội Vàng,Quê Hương với Giang Nam,Núi Đôi của Vũ Cao.Xa hơn một chút tôi hâm mộ nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương,Bà Huyện Thanh quan(Qua đèo Ngang),rồi Tố Như,Nguyễn Khuyến...
Nhưng có một nhà thơ mà tôi vô cùng "thần tượng" và tôi cho rằng ông là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất thế kỷ XX,đó là Nguyễn Bính.Có lẽ cũng do có một phần tôi có chút dây mơ rễ má với ông.Nhưng điều quan trọng không phải thế.Tôi cho rằng thơ của ông hội đủ hai yếu tố quan trọng nhất của thi ca:Đó là cái hồn của nhà thơ và sự tinh tế trong ngôn ngữ văn chương.
Với "cái hồn thơ" của Nguyễn Bính tôi cảm nhận được sâu sắc nhất với Những bóng người trên sân gaCảm xúc của nhà thơ thật sự dâng trào khi nhà thơ viết: Có lần tôi thấy hai cô bé
Áp má vào nhau khóc sụt sùi
Hai bóng chung lưng thành một bóng
Đường về nhà chị chắc xa xôi...
Rồi: Có lần tôi thấy một bà già
Đưa tiễn con đi trấn ải xa
Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng
Lưng còng đổ bóng xuống sân ga
...
Những chiếc khăn màu thổn thức bay
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những đôi mắt ướt tím đôi mắt
Buồn ở đâu hơn ở chốn này
Giai đoạn nhà thơ ở Huế(khoảng 1939-1942) những tác phẩm được cho là xuất sắc nhất trong cuộc đời như Xuân Tha Hương,Oan Nghiệt...được sáng tác.Với những năm bôn ba hành tẩu giang hồ nhiều lúc nhà thơ cũng thấy đắng lòng và phải than lên: Nhất kiêng đừng lấy chồng thi sĩ
Nghèo lắm con ơi,bạc lắm con
Nhà thơ cũng cảm thấy hổ thẹn với song thân: Mẹ cha thì nhớ thương mình
Mình thì thương nhớ người tình xa xôi
Một đặc điểm mà tôi cho là Nguyễn Bính khác Xuân Diệu,Giang Nam...là sự đặc biệt trong ngôn từ mà thầy giáo tôi gọi đó là ngôn ngữ văn chương đích thực.Nguyễn Bính viết Người hàng xóm
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn
Nhiều người khi mới đọc qua cứ lại tưởng bờ dậu nhà thơ với cô hàng xóm sao Không phải là bụi cúc tần,khóm lăng mà lại là cây thân mềm:Mùng tơi.Sự tinh tế của nhà thơ khi nhà thơ ám chỉ cái nghèo làm cho nhà thơ và cô gái không thể đến được với nhau.
Mặc dù là một nhà thơ có tư tưởng phóng khoáng,trào lộng nhưng đôi khi Nguyễn Bính cũng có cái nhìn rất nghiêm khắc với các cô gái quê ông, đua đòi học tập lối sống thị thành:
Hoa chanh nở ở vườn chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều
Nói chung chữ Tài thường đi liền với chữ Tai.Sinh ra trong một xã hội thời bấy giờ,số phận của nhà thơ đã không được ưu đãi như trí tuệ của mình.Cho nên nhiều lúc khổ cực nhà thơ đã phải than lên: Đời có gì tươi đẹp nữa
Buồn thì đến khóc,chết thì chôn