Cái ông Vương gia lương này, có cảm giác không bao giờ dám thừa nhận thất bại của mình mà luôn luôn viện cớ ra một lý do nào đó để đổ lỗi.
Đây là đặc tính khiến ông ta ko bao giờ có thể vô địch được
Printable View
Cái ông Vương gia lương này, có cảm giác không bao giờ dám thừa nhận thất bại của mình mà luôn luôn viện cớ ra một lý do nào đó để đổ lỗi.
Đây là đặc tính khiến ông ta ko bao giờ có thể vô địch được
Với tôi ngày tôi bắt đầu biết BPM là nhờ 2 quyển TKTP và TKHV{dù rằng nó đã lỗi thời}
.Nhưng nhờ có nó tôi mới đam mê cờ tướng,dù ông không vô địch TQ nhưng trong lòng tôi ông là người là người vô địch.
@nghiadiasuongmu:sao không dịch nữa hả bạn?Bạn dich hay lắm.Cám ơn bạn.:)
cảm ơn bạn nghiadiamusuong nhiều, nhờ có bạn mà giờ ,ình có nhiều tài liệu về các thần tượng, thank, thanhk thank
Hồi 23:
Sau năm 1982, tôi không còn tham gia giải cá nhân, chỉ tham gia giải đồng đội và một số giải mời. Đây không phải là tôi hết nhiệt huyết với kỳ đàn, mà là tôi cảm thấy tuổi mình ngày một cao, cho nên muốn dành hết tinh lực để kiến lập và huấn luyện đội cờ.
Khi ấy, thực lực của toàn đội Hắc long giang đã tương đối ổn định, vẫn nằm trong 6 đội mạnh nhất kỳ đàn. Nhưng về đội nữ, vẫn là thiên hạ của Thượng hải và Bắc kinh. Hắc long giang khi ấy chưa có đội nữ, vì thế tôi quyết tâm thành lập đội nữ Hắc long giang và đưa nó trở thành một thế lực của kỳ đàn.
Tôi vừa đưa ra suy nghĩ của mình, ngay lập tức nhận được sự cỗ vũ từ các cấp lãnh đạo. Khi giải toàn tỉnh bắt đầu, tôi bận rộn ở nhà thi đấu, nhằm tìm kiếm những con người tiềm năng cho đội.
Những bạn bè thân thiết của tôi đều biết rằng, tôi chọn học sinh rất kỳ quái, trong đó có một điều là: người đó không được quá lanh lợi, chỉ cần trí nhớ tốt thôi. Vì sao lại như vậy? vì tôi cho rằng cờ tướng là một môn nghệ thuật tĩnh, những đứa trẻ lanh lợi thường không cầu tiến, không đủ phần kiên nhẫn. Cho nên tôi chọn đệ tử, thà chọn một người trông có vẻ thật thà nhưng cầu tiến còn hơn. Giống Triệu Quốc Vinh ban đầu cho tôi cảm giác như vậy, về sau đã đã chứng minh con mắt nhìn người của tôi không lầm.
Trong giải trẻ, có hai đứa trẻ làm tôi hài lòng, một là Trương Hiểu Hà, người kia là Trương Mai. Ban đầu để thử sức cờ hai người tôi nhượng hai mã, hai đứa trẻ mang lại cho tôi cảm giác không tồi, và tôi quyết định để bọn họ tiến nhập đội huấn luyện 1 năm.
Phải nói rằng, Trương Hiểu Hà và Trương Mai sau khi gia nhập đội huấn luyện thì rất quyết tâm, vì nếu thành tích của bọn họ không tốt thì sẽ bị trả về, như vậy bọn họ không chỉ phí công một năm mà còn bỏ lỡ việc học hành, chuyện này với hai đứa trẻ mới hơn 10 tuổi thật tàn khốc. May mà cả hai rất chăm chỉ, tôi cũng tận lực chỉ dạy, bây giờ cả hai đều đã là đại sư trên kỳ đàn. Nghĩ tới chuyện này, dường như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Trương Hiểu Hà và Trương Mai gia nhập đội không lâu, giải đồng đội lại diễn ra, nhưng do bọn họ chưa đủ hỏa hầu, vì thế tôi không để cho bọn họ tham gia giải, giải ấy, đội nữ Thượng hải giành ngôi quán quân.
Giải này tổ chức tại Cáp nhĩ tân, với tư cách là chủ nhà, áp lực lên tôi là rất lớn, hơn nữa tôi vừa là kỳ thủ tham gia thi đấu, vừa là thành viên ban tổ chức, vì thế các kỳ thủ có chuyện gì cũng tìm hỏi tôi, tôi lại không nỡ từ chối, tận lực từ chối, công việc bù đầu cả ngày, thật vô cùng mệt nhọc. Giải đấy tôi ngồi bàn 3, hai bàn đầu do Triệu Quốc Vinh và Tôn Chí Vỹ đảm nhận, cách bố trí như vậy vốn dĩ rất có lợi với chúng tôi, nhưng kết quả tôi không phát huy được thực lực, Triệu Quốc Vinh và Tôn Chí Vỹ biểu hiện cũng không tốt, vì thế chúng tôi chỉ giành hạng 3 chung cuộc. Hà bắc vượt qua “tam liên quán” Quảng đông lên ngôi vô địch.
Giải đông đội kết thúc, ủy ban thể thao lưu lại một số kỳ thủ trẻ ở Cáp nhĩ tân, một mặt tập trung bồi dưỡng, một mặt nhằm tuyển kỳ thủ cho giải Á châu bôi. Những kỳ thủ trẻ lần ấy tuổi đời còn rất trẻ chỉ trên dưới 20, như Lữ Khâm, Triệu Quốc Vinh, Lý Lai Quần, Vu Ấu Hoa đều tập trung, sự thực chứng minh những kỳ thủ trẻ ấy quả nhiên về sau đều vang danh kỳ đàn.
Lần bồi dưỡng ấy do tôi và Hồ Vinh Hoa dạy chính, Liễu Đại Hoa trợ giảng, về sau do Hồ Vinh Hoa có việc phải trở về Thượng hải, cho nên giảng dạy chỉ do tôi và Liễu Đại Hoa phụ trách. Mỗi sáng, tôi và Liễu Đại Hoa thay nhau phân tích về trung tàn cục, buổi chiều các kỳ thủ thay nhau đấu vòng tròn, trải qua nửa tháng tập luyện như vậy, trình độ các kỳ thủ tiến bộ rõ rệt.
Trong khi tập huấn, tôi rất chú trọng bồi dưỡng năng lực tìm ra cái mới của bọn họ. Còn nhớ vào một buổi sáng, đến phiên tôi giảng về tàn cục, tôi liền bày một tàn cục, trước đây mọi người đều cho đó là một phiên bản của tàn xe tốt liệt hòa mã sỹ tượng toàn, Sau khi tôi bày tàn ấy ra, để bọn họ tự thẩm cờ. Sau vài giờ thẩm cờ bọn họ nói với tôi rằng vì tốt đỏ không cách gì đổi song sỹ đen, cho nên tàn ấy hòa. Thật ra, tàn ấy là đỏ có thể thắng, trong đó có yếu điểm cần phải nắm bắt. Trong lần tập trung ấy, Lữ Khâm thể hiện rất xuất sắc, trở thành điểm sáng của đợt tập huấn.
Sau đợt tập trung, thành phố Cáp nhĩ tân tổ chức giải Cáp nhĩ tân bôi, đại đa số kỳ thủ tham gia là những kỳ thủ vừa trải qua đợt tập huấn, nhưng cũng có một số kỳ thủ đã thành danh, như Tiền Hồng Phát của vùng Tây bắc. Giải ấy, Triệu Quốc Vinh vô địch, Tiền Hồng Phát chỉ về thứ 5.
Sau giải không lâu, giải cá nhân toàn quốc năm 1983 lại tổ chức tại Xuân thành- Côn minh, dù tôi đã không còn tham gia nhưng vẫn rất quan tâm tới giải. Giải ấy, Hồ Vinh Hoa đã trở lại mạnh mẽ và giành chức vô địch, Triệu Quốc Vinh lần thứ 2 tiến vào top 6, và dẫn trở thành chủ lực của kỳ đàn Hắc long giang.
Hết hồi 23, còn tiếp...
Cám ơn ông khu bốn và con tim đã vui trở lại rồi chăng ?
ky0 là một cây bút hiếm hoi vừa có lòng lại vừa có tài ,anh đã tạo sức hút cho diễn đàn cám ơn anh vì những điều tốt đẹp ,nhưng cũng mong anh đừng quên Hồ Vinh Hoa nhé hihih mọi người chờ lâu quá hóa đá hết rồi
Hồi 24:
Lược dịch: k400201@dichnhac.com
Nguồn: hychess.com
Từ trước năm 1983, để cho các kỳ thủ và người yêu cờ có một nơi luyện tập và thi đấu lý tưởng, tôi đã phản ánh với lãnh đạo, hi vọng bọn họ có thể thành lập kỳ viện Hắc long giang.
Sau khi đề đạt nguyện vọng, thì nhận được sự giúp đỡ rất tích cực của Lý Kiếm Bạch, khi ấy là thư ký tỉnh ủy về phong trào cờ. Năm 1983, phòng tài chính chuyển khoản cho kỳ viện 30 vạn tệ, đồng thời trao nhiệm vụ cho tôi là người phụ trách chủ yếu kiến lập kỳ viện.
Tiền đã về, nhưng địa điểm đặt kỳ viện lại có nhiều ý kiến trái chiều. Khi ấy, Lý Kiếm Bạch và tôi đã tìm được một địa điểm vô cùng thích hợp ở bên sông Tùng Hoa. Cảnh vật ở đó như thơ như họa, là địa điểm lý tưởng cho kỳ thủ luyện tập và thi đấu. Nhưng bởi đó là khu xanh hóa nên các vị lãnh đạo đã phủ quyết ý kiến của chúng tôi.
Sau đó tỉnh quyết định cấp cho chúng tôi một mảnh khác bên bờ bắc Tùng Giang, nơi đó cũng rất đẹp, nhưng do địa điểm bên bờ bắc, giao thông không được thuận tiện, chi phí vật liệu xây dựng cũng sẽ rất đắt, bởi thế quyết định này cũng bị phủ quyết. Nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy tầm nhìn khi ấy quả là hạn hẹp, bây giờ khu đó là một nơi du lịch nổi tiếng của Cáp nhĩ tân.
Do vẫn chưa có nơi thích hợp, chuyện thành lập kỳ viện tạm thời bị gác lại. Cho tới năm 1985, phòng tài chính ra thông báo, nếu kỳ viện không động công thì sẽ thu hồi khoản tiền đã cấp. Tôi lại chạy đôn đáo khắp nơi nhưng vẫn không tìm được địa điểm mãn ý. Sau đó, lãnh đạo bên Sở thể dục đã quyết định thành lập kỳ viện ở gần Sở, và như vậy kỳ viện Hắc long giang được đặt trên đường Hòa bình gần trung tâm luyện tập của Sở thể dục.
Tiền có, đất cũng đã có, nhưng phải xây kỳ viện như thế nào đây? Đây lại làm tôi khó nghĩ. Bởi lãnh đạo quyết định không được xây dưới 6 tầng, tôi và các đồng chí khác đã nghiên cứu cẩn thận các bản thiết kế được gửi tới. Cuối cùng chọn bản thiết kế của Hồ lão tiên sinh, một người yêu cờ Hắc long giang. Khi ấy đã là tháng 8 năm 1985.
Đợi đến khi công trình chính thức khởi công, tới mới nhận ra rằng, hóa ra 30 vạn vẫn là con số nhỏ. Vì chuyện này tôi lại phải chạy khắp nơi cầu cứu, dù đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, cuối cùng vẫn còn nợ tới 17 vậy. Nhưng dù có vậy thì vẫn rất tốt, sang năm sẽ hoàn trả nợ.
Để thuận tiện cho việc chỉ đạo, tôi bèn chuyển tới sống ở cùng trường, cùng ăn ngủ với mọi người. Dù khi ấy trời đã vào thu, nhưng thời tiết vẫn còn rất oi bức. Bởi thế công nhân làm việc rất vất vả, thêm vào đó tối đến lại rất nhiều muỗi. Nhìn cảnh ấy tôi không đành lòng, đành bỏ tiền túi mua hoa quả, hương muỗi… trợ giúp mọi người. Và như vậy, dưới sự đồng tâm hợp lực của mọi người, chỉ trong vòng ba tháng công trình đã được hoàn thành.
Bây giờ nhớ lại quãng thời gian lập nghiệp vẫn cứ như mới xảy ra ngày hôm qua. Cùng với sự phát triển kinh tế của tỉnh, thì kỳ viện cũng có nhiều đổi mới, đương nhiên đó là chuyện về sau.
Kỳ viện được hoàn thành nhanh như vậy một phần còn nhờ những thể hiện xuất sắc của đội cờ Hắc long giang trong năm 1984. Năm ấy, giải đồng đội toàn quốc tổ chức ở Hợp phì. Đội Hắc long giang khi ấy có tôi, Triệu Quốc Vinh, Tôn Chí Vỹ, Tôn Thiết Thụy, Vốn dĩ tôi vẫn muốn đánh ở bàn 3, nhường quyền đánh ở bàn 1 cho Triệu Quốc Vinh để rèn luyện nó. Nhưng khi ấy bên liên đoàn cờ có quy định mỗi, mỗi đội phải căn cứ vào bảng xếp hạng Elo để xếp bàn. Elo của tô cao nhất ở Hắc long giang, không còn cách nào khác tôi đành ngồi ở bàn 1. Giải này chúng tôi đánh rất tốt, liên tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Vòng cuối cùng, gặp đội Liêu ninh, chỉ cần đánh hòa là chúng tôi vô địch, đã ở rất gần chức vô địch nên cả đội rất hưng phấn.
Trong trận ấy, Triệu Quốc Vinh và Tôn Chí Vỹ rất nhanh chóng đánh hòa. Đối thủ của tôi là Triệu Khánh Các cũng đề nghị hòa cờ. Nhưng lúc ấy, tôi nhìn sang bàn 4 xem tình hình của Tôn Thiết Thụy mới giật mình kinh hãi. Tôn lúc này còn pháo mã đối với mã pháo song tốt của đối phương. Tàn cục này tất thua, muốn đoạt quán quân thì Tôn cũng phải thủ hòa, thế là tôi không đồng ý hòa cờ. Lúc ấy, cờ tôi đang có chút ưu thế, nhưng không đủ để giành thắng lợi, hơn nữa tôi vẫn lo lắng cho bàn của tôi. Kết quả do quá phân tâm tôi đánh mất ưu thế và rơi vào thế hạ phong. Một điều nằm ngoài tưởng tượng của mọi người là dù rơi vào tử địa, Tôn vẫn có thể thủ hòa. Còn tôi, bàn cờ đang hòa lại để thua, cuối cùng chúng tôi đành ngậm ngùi nhận ngôi á quân. Nhưng thành tích đó đã là quá tuyệt vời. Giải đồng đội năm ấy, phương bắc thắng lợi toàn diện. Liêu Ninh vô địch, còn Hà bắc cũng xếp thứ ba.
Tiếp theo, trong giải cá nhân toàn quốc, Triệu Quốc Vinh lại xuất sắc giành vị trí thứ 3. Trong mấy năm về sau, thành tích của Triệu luôn rất tốt, từng bước tiến vào nhóm quốc thủ trên kỳ đàn.
-Hết hồi 24, còn tiếp...-