Hồi 4: Gặp gỡ danh tướng Đậu Quốc Trụ
-Tiếp theo-
Nói rồi 3 người bước vào trong phòng. Vinh Hoa nhìn khắp gian phòng, cảm giác nơi đây thật thanh khiết. Đặc biệt là bàn cờ đặc dựa vào cửa sổ thật làm người ta chú ý. Trên bàn đặt một bàn cờ rất tinh xảo, hai bên bàn là hai chiếc ghế dựa, thực quả là nơi ngồi chơi cờ lý tưởng.
Đậu Quốc Trụ vừa mời khách ngồi, vừa đi pha trà mời khách. Vinh Hoa thấy vậy liền chủ động nói với Đậu: “Đậu lão sư, xin hãy ngồi xuống, hãy để học sinh đi pha trà”
“Ây, cậu là khách, làm sao có thể để khách đi pha trà” Đậu Quốc Trụ cười hì hì nháy mắt nói với tiểu Hồ.
“Cháu là học sinh, nên để học sinh pha trà mời lão sư” Vinh Hoa vừa nói vừa pha trà.
Đậu Quốc Trụ và Chu Hàn Chương đều nở một nở cười mãn nguyện. Sau khi pha xong hai cốc trà bèn đặt trên bàn trước mặt Đậu Quốc Trụ và Chu Hàn Chương và lễ phép nói: “Mời Đậu lão sư và Chu thúc thúc dùng trà”
“Uây, cảm ơn” Đậu Quốc Trụ và Chu Hàn Chương đồng thanh nói
“Hai người không cần cảm ơn, đây là việc học sinh nên làm”
“Vì sao cậu không tự pha cho mình một cốc” Đậu Quốc Trụ hỏi
“Ây, cháu là học sinh, uống nước trắng là được rồi” nói đoạn Vinh Hoa tự rót cho mình một cốc nước trắng.
Đậu Quốc Trụ thấy Vinh Hoa đội một chiếc mũ màu vàng, cổ đeo khăn đỏ, mặc một chiếc áo màu xanh, rất chỉnh tề thanh khiết, khuôn mặt non trẻ, mi thanh mục tú, trông rất thanh tú, đặc biết đối với người rất có lễ phép, cái miệng thằng bé thật ngọt ngào, một tướng mạo thông minh lanh lợi, trong lòng rất thích bèn nói với Chu Hàn Chương: “Thằng bé này thật không tồi”
“Đúng vậy, theo tôi biết, thằng bé này ai thấy cũng thích, nó ở sới cờ của họ Quách chơi cờ, người người đều tán dương nó, không chỉ tán dương về kỳ nghệ của nó, mà còn tán dương con người nó” Chu Hàn Chương dùng ngữ khí thán phục miêu tả lại.
“Đúng rồi, thằng bé thật đáng yêu. Hai người từ nơi xa tới hàn xa của tôi, lại chờ rất lâu ngoài cửa, tôi thật sự rất cảm động. Tới nào, tôi sẽ bồi tiếp thằng bé này vài ván. Đậu Quốc Trụ nói rồi ngồi xuống ghế dựa bên bàn cờ.
Hồ Vinh Hoa cũng ngồi xuống chiếc ghế dựa đối diện với Đậu Quốc Trụ.
“Đậu lão sư nhường cháu mấy quân” Vinh Hoa khiêm tốn và lễ phép hỏi
“Nghe nói cậu đánh rất tốt, không vội nhượng quân, đánh một ván xem xem thế nào đã” Đậu muốn xem thử sức cờ của Vinh Hoa thế nào
“Ây, cháu đánh ở sới cờ toàn là với người chơi cờ bình thường, chưa từng giao đấu với danh thủ” Vinh Hoa nói như vậy không phải giả vờ khiêm tốn mà cậu cho rằng Đậu Quốc Trụ là đỉnh đỉnh cao thủ, nhất định rất lợi hại, bản thân mình nhất định còn kém rất xa.
“Không cần vội, tiểu tử đánh một ván đã, để lão xem sức cờ của cậu thế nào” Đậu Quốc Trụ nói lời thật lòng
“Tiểu Hồ trước tiên đánh một ván đi” Chu Hàn Chương vội bảo Vinh Hoa
Thế là Vinh Hoa không còn ngại chuyện chấp quân, bèn chủ động bày cờ. Bày xong Vinh Hoa nói: “Đậu lão sư, học sinh đi trước ạ”
“Cậu cứ đi trước” Đậu Quốc Trụ lên tiếng
Thế là một già một trẻ ngồi đấu cờ. Vinh Hoa vừa cầm quân cờ lên đã quên thân phận của hai bên, ôm theo niềm tin tất thắng, tinh thần phấn chấn đi pháo 2 bình 5, “cạch” một tiếng, đặt quân rất mạnh, sau đó ngước nhìn Đậu Quốc Trụ
“A, tiểu tử, cậu thích chơi pháo đầu hử?”
“Dạ, không nhất định ạ. Ván này cháu muốn thử dùng pháo đầu thôi ạ” Vinh Hoa nhẹ nhàng nói
“Được a, các loại khai cục đều có thể dùng” Đậu Quốc Trụ nói xong bèn đi mã 8 tiến 7.
Vinh Hoa nghĩ thoáng chốc rồi đi mã 2 tiến 3. Đậu Quốc Trụ cũng tiện tay đi binh 3 tiến 1. Vinh Hoa cũng nghĩ chốc rồi đi xe 1 bình 2. Đậu Quốc Trụ vẫn tiện tay đi xe 9 bình 8. Vinh Hoa lập tức đi xe 2 tiến 6. Đậu Quốc Trụ vội đi mã 2 tiến 3. Đến đây hình thành thế trận trung pháo đối bình phong mã. Bên tiên phát động thế công, dần dần bức người. Đậu Quốc Trụ vốn chẳng xem Vinh Hoa vào đâu, chỉ tiện tay mà đi. Nhìn thấy tiểu Hồ công gấp, nắm quyền chủ động, trong lòng không tránh khỏi giật mình: “Haiz, tiểu tử này cũng thật hại, mình không thể thất thủ thua trước nó”. Thế là Đậu dừng lại suy nghĩ cẩn thận cục diện, cuối cùng quyết định tính quân, giản thế cục diện, giải trừ thế công của tiểu Hồ. Vinh Hoa nhắm vào sách lược của Đậu, bèn áp dụng chiến thuật “dương đông kích tây” cố ý đi xe 9 bình 8 tróc pháo, Đậu lão đành phải chạy pháo. Vinh Hoa thừa dịp binh 3 tiến 1, chuẩn bị nước sau quá hà ăn tốt. Lúc này Đậu lão nhìn thấy cục thế vô cùng cẩn mật, bên hậu lâm vào nguy hiểm bại trận, đành phải xuất hết thao lược cố giữ vững thành trì, trải qua một hồi đổi quân, cuối cùng chuyển thành thế hòa, lúc này Đậu lão mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi.
“Đậu lão sư thật lợi hại” Vinh Hoa vốn muốn dùng chiến thuật công kích, ngờ đâu bị hóa giải hết, nên rất khâm phục Đậu lão.
“Uai, tiểu tử này, rất hung hăng nha, xém chút chém chết lão rồi” Đậu lão ra vẻ than thở.
Chu Hàn Chương đứng ngoài xem cờ, thấy hiểm nguy trùng trùng cùng thầm lo hộ Đậu Quốc Trụ. Chu thầm nghĩ: “nếu một trong Dương châu tam kiếm khách đỉnh đỉnh đại danh mà bị một đứa trẻ kích bại, há chẳng phải trò cười cho đối phương sao” Vừa nhìn thấy hòa cờ, Chu vui thay cho Đậu, lại cũng rất phấn khởi về tiểu Hồ, thế là Chu nói: “Đậu lão, kỳ nghệ của tiểu Hồ xem ra không tầm thường, nếu không phải Đậu lão kinh nghiệm phong phú, hóa giải hết mọi thế công của nó mới thành hòa cờ, nếu đổi lại là tay cờ khác chắc chắn tiểu Hồ đã thắng ván này rồi”.
“Đúng vậy, đúng vậy, tiểu tử này khá lắm, sau này nhất định có tiền đồ” Đậu Quốc Trụ tán thưởng
Hồ Vinh Hoa nghĩ tới những nước đi ban nãy, cảm giác mình nghĩ chưa thấu đáo, cho nên thế công mới bị hóa giải; nếu nghĩ thêm một chút, có thể thấy ra nước thứ 27 nhất định phải thắng lợi, thế là cậu nói: “Đậu lão sư, cháu hối hận đã đi sai nước 27, nếu cháu đổi lại thành tốt 3 bình 2 ăn pháo phong xe, kết quả chắc sẽ khác, Đậu lão sư có phải vậy không ạ?”.
“Haiz, cậu nói rất đúng, đúng là nước thứ 27 cậu sai lầm lớn. Sao bây giờ cậu lại biết nước đó sai lầm” Đậu Quốc Trụ thấy tiểu Hồ tự nhìn ra sai lầm của bản thân nên rất kinh ngạc.
“Đậu lão sư, không giấu gì lão sư, sau khi lão sư đi nước 28, cháu mới thấy hối hận vì sao trước đó không bình tốt ăn pháo phong xe, trong lòng vẫn cứ tự trách mình sao lúc quan trọng không để ý nặng nhẹ” Vinh Hoa tự trách bản thân.
“Hảo tiểu tử, vốn dĩ lão định chỉ ra sai lầm của cậu, nhưng cậu đã tự nhìn ra, lão không cần phải nói nữa. Muốn chơi tốt một ván cờ, thì mỗi nước đi phải cẩn trọng, khi đã có ưu thế không thể dễ dàng đánh mất nó, không cho đối thủ có cơ hội vãn hồi. Ngược lại, dù cờ có bị lép nhất định phải giữ được bình tĩnh, tìm ra sai sót của đối phương để phản công. Vừa rồi, cờ của lão không tốt, nhưng dựa vào sự bình tĩnh của bản thân, cuối cùng cũng nắm được sai lầm của cậu mà thủ hòa được” Đậu Quốc Trụ thành tâm thành ý nói những hiểu biết của bản thân cho tiểu Hồ.
Hồ Vinh Hoa nói: “Ván cờ hôm nay đã cho cháu một bài học sâu sắc, lời chỉ dạy của Đậu lão sư nhất định cháu sẽ ghi nhớ”.
“Kha kha, rất tốt, rất tốt” Đậu Quốc Trụ cao hứng nói.
Chu Hàn Chương cho rằng, một già một trẻ đánh cờ kết quả đẹp nhất là hòa cờ; tiểu Hồ nhận được thêm kinh nghiệm, Đậu lão cũng không mất đi danh tiếng cao thủ. Chu với tư cách là người giới thiệu, cũng có được tác dụng tích cực, cả ba bên đều hài lòng, bèn nói: “tiểu Hồ, hôm nay cậu có thể hòa được với Đậu lão, thật là ghê gớm. Đậu lão sư không nói hai lời, chúng ta vừa tới là cùng cháu đánh cờ, lại chỉ dạy cho cháu, thật là một lão sư tốt”
“Đúng ạ, từ khi ra đời tới nay, đây là lần đầu tiên cháu đánh cùng danh thủ giống như Đậu lão sư, cháu vô cùng cảm ơn lão sư đã chỉ dạy, cháu sẽ ghi nhớ mãi” Vinh Hoa nói ra lời tận đáy lòng.
Chu Hàn Chương nói: “như vậy rất tốt. tiểu Hồ bây giờ không còn sớm nữa, đường lại xa, Đậu lão tuổi không còn trẻ, chúng ta không thể làm phiền lão nữa. Về sau khi nào tới xin lão Đậu lão chỉ giáo, liên hệ sau có được không?”
“Được ạ, được ạ” Vinh Hoa gật gật đầu nói, rồi hướng về Đậu Quốc Trụ cậu nói: “Đậu lão sư, cảm ơn sự chỉ dạy của lão sư”
Đậu Quốc Trụ thấy Vinh Hoa thông minh, lanh lợi lại lễ phép như vậy, trong lòng rất thích cậu, nói: “Không cần cảm ơn, về sau khi nào có thời gian, cậu cứ tới nhà lão chơi”
Vinh Hoa vội đáp: “nhất định cháu sẽ tới. Ngoài ra, cháu nghe nói lão sư hay đi đấu cờ biểu diễn, vậy lão sư có thể cho cháu theo cùng, để cháu học tập được không ạ?”
“Được thôi” Đậu Quốc Trụ đáp, “Đúng rồi, cậu nói làm lão mới nhớ, chủ nhật tuần sau lão có buổi đấu diễn, nếu cậu có thời gian, lão sẽ mang cậu cùng đi”
“Như vậy quá tốt ạ, chủ nhật tuần sau cháu nghỉ học, nhất định cháu sẽ đi” Vinh Hoa nhất thời phấn khích.
Chu Hàn Chương cũng bày tỏ muốn đi xem đấu biểu diễn. Thế là, 3 người hẹn chủ nhật tuần sau cùng đi.
Hết hồi 4
Mời các bạn đón đọc hồi 5: “Đắc ý trà lầu đắc tri ngộ”
-Còn tiếp...-