Nói ra xấu hổ, hồi bé ở quê nhà nghèo có bao giờ được nghe nhạc đâu. Thấy bạn bè nói Chế Linh cứ nghĩ con gái.
Năm 89 lên học Hà nội, sống ở ký túc xá Mễ Trì, cùng phòng với một ông Thanh Hóa rất mê Chế Linh. Đêm nào cũng rên rỉ Chế Linh trên sân thượng nên những Thành phố buồn, Giọt lệ đài trang dần dần ngâm vào máu. Năm 92 bắt đầu rộ lên Karaoke, đi đâu cũng thấy Chế Linh. Đến tận năm 94 mới chính thức nhìn thấy mặt Chế Linh trên video khi thuê nhà một bác công an cũng mê Chế Linh.
Hôm rồi đi mua vé thấy dân mua cũng gần kín rồi