Gửi bởi
Blue Bell
Việc binh biến thắng bại vốn là lẽ thường ,nhưng quả thật có những cái bại mà dư âm còn tê tái
Cái thua này như làm khẳng định thêm nhận định của Tiểu Phí
Chú Trung để cháu tương anh Hải cho , cờ rau dưa thế này thì đẹp zai quá chú ạ .
bị đối thủ mình đánh giá như thế thì đau thật
.Ngày xưa khi tướng ra trận mà viết quân lệnh trạng thường thì khả năng lấy đầu tướng địch dễ như trở bàn tay mới làm thế .Tiểu Phí bên ngoài nhũn nhặn khiêm tốn thường nhận mình là phận em ,phận cháu
.Nhưng trong tâm cực kì cuồng ngạo ,khẳng định nếu thua sẽ tự giáng hai cấp thật là hùng tâm
Trước trận đấu em chỉ có một yêu cầu nho nhỏ: Nếu thua em đành bắt chước Vũ Hầu tự giáng mình hai cấp, thành Thiếu tá.
Họ Chu hay Châu có chút khác biệt về cách phát âm nhưng ý nghĩa tương đồng .Tuy nhiên, khi Trung tiên sinh gọi Châu Tuấn Hải tức ngầm ưu ái ví thằng em như Châu Đức Dụ kì vương thất tỉnh năm xưa ,dọc ngang một vùng quan ngoại không đối thủ
Nhưng tên tuổi không phải dễ mà có được .Tiểu Phí thành danh từ khi còn rất trẻ ắt phải có chỗ hơn người
Khai cuộc ra vẻ chệch choạch tạo hình xấu ,quần hào cười nói chỉ trỏ ra ý xem nhẹ ,cả Châu ca ca cũng run lên vì sung sướng tưởng chừng như sẽ thắng Tiểu Phí trong một vài nước nữa thôi
Binh bất yếm trá trong chỗ lệch lạc ẩn chưa quỉ kế .Tiểu Phí thân trải trăm trận dễ gì không có dụng ý Châu ca ca thừa thế xông lên truy sát tới cùng .Nhưng than ôi giặc cùng chớ đuổi .Tiểu Phí đã phục sẵn kì binh ,khi thấy Châu ca ca lọt hang Hồ Lô lập tức pháo lệnh vang lên tên trên sườn núi rót xuống như mưa ,địa lôi nổ ầm ầm ,chỉ trong chớp mắt còn chưa kịp ngỡ ngàng Châu ca đã bị hoá vàng
Trận ké tiếp chẳng cần phải bàn ,niềm cay đắng này hoạ may chỉ có sự ngọt ngào của nhãn Hưng Yên mới làm vơi bớt phần nào