Hì, có ai hiểu nhầm gì đâu.
Printable View
De nghị bác táoday. Viet nốt doạn cuối. Ai dồng ý thì kích cái nào?
Cảm ơn bác và các anh em đã động viên em.Em xin được tiếp ạ:
.....
Tuy nhiên,cái gì cũng có mặt trái của nó,chẳng phải chúng ta đã chứng kiến nhiều người cả đời chạy theo nghiệp cờ chỉ mong được những lời khen vô thưởng vô phạt như thế để rồi đến lúc dừng lại thì mọi thứ đã trôi qua tầm tay rồi sao.
Các bạn trẻ ngày nay lại càng dễ sa chân vào những sai lầm đó.Sai lầm dễ mắc phải nhất của các bạn trẻ là tưởng lầm cuộc đời cũng giống như cuộc cờ,đã chơi là phải có kẻ thắng người thua,chứ ko phải như cuộc đời, trong cuộc chơi,cuộc cạnh tranh thì lợi ích có khi đem đến cho cả hai phía,cả hai cùng tiến bộ.
Sai lầm nữa dễ mắc phải hơn là khi chơi cờ giỏi các bạn trẻ thường tự nghĩ là mình thông minh,mẫn tiệp hơn người,điều đó chưa hẳn,chỉ khi nào bạn vừa kiếm tiền giỏi,vừa chơi cờ giỏi khi đó bạn hoàn toàn có thể tự hào rằng bạn là người tài năng.....
"Rồng ra biến lớn"(tiếp)
( Dragon goes to big sea :)) continous ) Em dịch ra tiếng anh thế này chuẩn chưa nhỉ :D
Trở lại với Hoàng tiên sinh,tiên sinh thật ra thì ko có quan tâm đến mấy cái chuyện sai lầm,sai liếc gì cả mà nếu có quan tâm thì chắc cũng ko phải lúc này.Lúc này là lúc tiên sinh đang cần khẳng định mình,đang muốn cho thiên hạ chiêm ngưỡng tài năng của mình.Các bạn có thể hình dung lúc nào đó,xung quanh bạn ko còn ai muốn chơi cờ với bạn nữa vì cho rằng khó mà ăn của bạn một nghìn,(mà cũng có thể là ăn chán rồi ko muốn ăn nữa vì thấy tội) Hoàng tiên sinh năm ấy quãng 25 tuổi,quanh Hà Đông ko còn ai muốn đánh cờ với him nữa.Tiên sinh khấp khởi mừng thầm dự định sẽ dạo một vòng Hà Nội,sau đó làm một chuyến nam tiến,đọ sức với hết thảy quần hùng biết đâu sau này chả được thiên hạ phong cho là "Thiên hạ đả biến thiên vô địch thủ".Mà quả thật nếu lúc ấy tiên sinh liều lĩnh làm như dự tính e rằng sẽ "ko có đối thủ" thật chứ chẳng chơi,vì ở Mỗ Lao ngày ấy cao nhất là Hải Mỗ Lao cũng chưa khi nào dám ngo ngoe bước chân qua Ngã Tư Sở cả chứ đừng nói Nam tiến gì cho xa xôi cách trở.
Nhưng có hề gì phải ko các hạ,chả phải người ta vẫn nói thất bại là mẹ của thành công,nếm trải thất bại mãi ắt hẳn thành công sẽ đến,hay là thơ thẩn một tí thì người ta nói:
Ví ko có cảnh đông tàn
Làm sao có cảnh huy hoàng mùa xuân
..v...v....
Đại khái tại hạ luôn đồng tình với quan điểm "ham học hỏi" của Hoàng tiên sinh.
Năm ấy,khoảng 2005,06 Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn,đồng chí Trương Đình Tuyển và phái đoàn ngoại giao Việt Nam đang chuẩn bị ráo riết cho tiến trình đàm phán gia nhập WTO,đâu đâu cũng thấy người ta bàn chuyện thời sự quốc tế,cơ hội hiển nhiên đi liền với thách thức.Đất nước đang bước đi những bước dài và vững chắc trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội,các cột mốc đánh dấu thành tựu kinh tế đất nước đạt được năm trước qua năm sau liên tiếp bị xô đổ ....Nhưng mà ko liên quan gì đến Quang cả :D .
Đúng ra thì có liên quan ví như việc Quang đang mặc những chiếc áo hiệu Lu-i Vui-tông,điện thoại xài N7610,quần bò hiệu Vơ-sạc chả phải do đất nước phát triển mới có được...Hay như việc Quang giờ thích đánh cờ độ to bao nhiêu cũng có người đáp ứng....Nhưng có giải thích với Quang những điều trừu tượng như thế này Quang cũng ko hiểu,nên chúng ta sẽ ko bàn chuyện này nữa.
Hòa vào bức tranh hối hả của xã hội,Hoàng Cầu stadium sau vài lần giải tỏa trôi dạt tít mãi về tận cuối phố,ở tận cùng của cái thắt nút chai này đã chứng kiến bao trận thư hùng,bao phen chinh chiến,tử chiến,..rồi thì khẩu chiến của hào kiệt xứ Bắc.Quang lúc này thì chưa biết đến Hoàng Cầu là gì cả,ngày đầu tập tễnh lên sới bầu trời trong mắt tuy đã to ra hơn miệng giếng nhưng cũng chỉ mới bằng manh chiếu cói Thái Bình,hiển nhiên ngoại trừ một vài danh thủ trong thời gian còn lưu lạc ở Mỗ Lao nghe thiên hạ nhắc tên để tránh như Cường KL,Điệp quì,Hương ngỗng,..còn lại với tiên sinh đêu là hạng ruồi muỗi hết.
Mỗi một nhận định sai lầm thông thường sẽ đem đến kết quả tệ hại,sau nhiều lần nhận định sai lầm người ta sẽ nhận định tốt hơn,nhưng Hoàng tiên sinh thì khác,tiên sinh liên tục nhận định sai lầm,sai lầm sau luôn lớn hơn sai lầm trước :D Tiên sinh đến Hoàng Cầu nhìn thấy Liễu Thăng mặt non choẹt,le ve nói chuyện cờ quạt ngứa cả mắt :D hiển nhiên tiên sinh ko nhịn nổi và buông lời thách đấu.Liễu tiên sinh mừng rơi nước mắt vì nghe tiếng con gà quê này từ lâu mà hôm nay mới được diện kiến (mà quả thật đến giờ này Quang vẫn là khách hàng trung thành nhất của Liễu,có lẽ chỉ có Liễu là người luôn luôn lắng nghe,luôn luôn thấu hiểu mọi tâm tư nguyện vọng của Quang ;) ) Liễu nhìn Quang ko chớp mắt,ngay lập tức nhượng Quang 3 chiêu trước rồi mới đáp trả.Quang ra kèo 3 tiên,500k/ván.Liễu cùng 1 vài bạn hữu liên thủ lại ngân lượng về cơ bản đã thừa để tiếp chiến.Quang xuất chiến nhanh như chớp,"Cập phong chân vũ kiếm" giấu kĩ trong người hôm nay đánh to mới có dịp thi triển,Liễu cũng chẳng e dè "Lôi thần thanh long kiếm" chuyên dùng cắt tiết gà vịt cũng được mang ra sáng rực cả góc giời.Nếu như Lưu tiên sinh ở phần trước đến Hoàng Cầu là để luận kiếm thì Hoàng tiên sinh lại đến ko phải để luận bàn gì cả,mà đơn giản là đến để tìm kèo hợp lí chém giết.Liễu cũng ko có hứng luận liếc gì với hạng cờ trung úy,thiếu úy này làm gì cho mệt.Chỉ mấy hiệp đầu Hoàng còn giữ được sự giằng co,càng về sau chiêu ra càng sai be bét chừng hơn chục hiệp dường như ko biết đến thắng lợi Hoàng đề nghị dừng trận đấu chuyển sang môn cờ úp....
(Xin tạm nghỉ em đi ngủ ạ)
ấn nút cảm ơn rồi, đọc xong câu chuyện hay quá mình muốn ấn nút cảm ơn nữa nhưng nó biến mất rồi hihihihi. Vậy gửi lời cảm ơn tới Tao day thật nhiều đã bới rất nhiều thời đánh cờ độ để viết bài ký sự trên. Rất mong được đọc tiếp bài viết của Tao day
Chào bác Xuan2009,quả thực là tôi ko có biết việc vua_mao_hiem chê bác cờ thấp một cách sỗ sàng như thế,tôi chỉ thấy bro nói lại với tôi là ở bên topic bí "quyết chấp 1 mã" bro có đưa sdt và nói rằng ai chấp được bro thì cứ liên lạc (kể cả Bảo Thái Bình )và thấy bác ứng chiến ngay.Account vua_mao_hiem ban đầu là của tôi sau đó tôi cho bro Quang sài,him vẫn thường dùng nick đó,và giờ thì cả anh Thi đầu vênh cũng sài nick đó luôn :) đại khái tôi thấy cả bro và bác đều có khuyết điểm,tất nhiên là bro Quang có khuyết điểm lớn hơn vì đã nói một vài câu khá sỗ sàng với một người nhiều tuổi và đáng kính như bác,còn bác thì có khuyết điểm là chưa biết sức cờ của bro thế nào mà đã tuyên bố chấp bro mã e rằng hơi vội.Thời điểm này tôi có thể khẳng định Việt Nam ko ai chấp được Quang ngựa nữa cả.(Cái này ai đã chơi với quang thì sẽ biết).
Mọi việc khúc mắc tôi nghĩ nên dừng ở đây,vì thật sự tôi ko có biết việc Quang chê bai bác xuan2009 một cách sỗ sàng như thế.Xin chào bác,chúc bác mạnh khỏe,minh mẫn để tiếp tục đóng góp cho thanglongkydao những lời giải thế cờ khá phức tạp.Xin cảm ơn.
Đây mới là chữ ký chất chơi mưa rơi , giang hồ quay nước mía này :)) !!!
"Lôi Động Cửu Thiên"
.....Những ván cờ ngửa mang nhiều yếu tố trình độ và đẳng cấp ít mang tính bất ngờ xanh chín ko đủ để giữ chân Quang,thật may là ai đó đã khéo nghĩ ra môn cờ úp (tại hạ được biết môn này hình như xuất phát từ Hồng Kông và ban đầu cả con tướng cũng được úp xuống,ăn được tướng là thắng ngay rất xanh chín :) ),với ai đó có khả năng chút chút với cờ tướng và có máu đỏ đen trong người cờ úp sẽ là hình thức giải trí tuyệt vời ko cần phải bàn cãi.Trong cờ úp khoảng 70% là năng lực,25% là đỏ đen,5% là các đòn rung cây dọa khỉ,rồi các đòn giang hồ vớ vẩn khác,khi mà các yếu tố năng lực được cân bằng bằng kèo chấp hợp lí thì khi đó yếu tố đỏ đen trở nên vô cùng quan trọng và thông thường sẽ quyết định cả ván đấu.
Liễu tiên sinh kì nghệ tuyệt vời đã khuất phục Quang tiên sinh tư duy vô cùng mẫn tiệp với môn cờ ngửa truyền thống nhưng đối với môn cờ úp Liễu lại ko thể sánh bằng Quang,điều này thật ra ko khó hiểu nếu các hạ biết rằng Lâm tay dài từng thua Hưng rắn nước vài chai khi đánh cờ úp với kèo chấp 1 tiên :( Tức là khi chuyển sang cờ úp,tất cả mọi sự chênh lệch về đẳng cấp sẽ gần như ko còn giá trị gì nữa,người cao hơn sẽ chỉ chấp người thấp hơn được chút xíu,thậm chí đánh đồng vẫn có thể thua nếu quân ra xấu.
Tiết trời khi ấy đã chuyển sang thu,trời chiều mát mẻ,gió từ sông Tô Lịch thổi lênmang theo mùi hương thum thủm ko thối hẳn,Quang sau khi thất trận đã quẳng ngay "Cập phong chân vũ kiếm" đi rồi rút trong người "Tuyết ẩm đao" ra thách thức quần hùng,khí lạnh ghê người từ bảo đao tỏa ra làm gà vịt chạy nháo nhác,Liễu tuy kiếm pháp tuyệt luân đã luyện đến tầng nhân kiếm hợp nhất nhưng đao pháp thì quả thật chưa kinh qua bao giờ nên dù biết Quang nội lực còn kém nhưng cũng ko dám rút đao ứng chiến.
Hoàng Cầu thánh địa lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn khi đệ nhất cao thủ Tây Vực Điền Bá Quang tiên sinh đơn đao thách thức quần hùng Trung Nguyên,thật may là công nghệ thông tin phát triển Điền Bá Quang còn chưa kịp buông lời thách thức lần thứ 2 thì Hoa Hòa Thượng Cường Kim Liên đã có mặt sau vài cú điện thoại,"Tuyết ẩm đao" gặp đối thủ vừa ý khẽ rung lên rồi thì hơi lạnh lại tiếp tục phả ra như điều hòa nhiệt độ :) Lão Hòa thượng nhanh chóng gạt quần hùng sang 2 phía để xông vào giữa chiến trận,"Lôi khung địa sát đao" rút ra đã phần nào khắc chế cái lạnh từ tuyết ẩm đao phả ra.Rồi thì ko đao kiếm gì nữa cho mất việc,2 thằng thỏa thuận 500k/ván,Cường nhượng Quang đi tiên.
Trận đấu diễn ra đầy kịch tính,Quang liên tục dẫn bàn,đường đao vô cùng lắt léo hiểm độc,các đòn cò quay nước mía liên tục thành công,gọi xe ra xe,gọi pháo ra pháo,lão hòa thượng cùng vài anh em trong liên minh ngân lượng toát mồ hôi hột nhủ thầm: "Chết mẹ,giờ mới thấm câu các cụ dạy Bạc già ko bằng gà đỏ".Chừng đến lúc Quang gỡ được phân nửa số ván thua Liễu Thăng thì cũng là lúc mọi người đề nghị tạm nghỉ để ăn uống.Lão hòa thượng cả đời chinh chiến chưa biết đến thất bại là gì nay gặp phải tình cảnh này quả thật vô cùng bất ngờ nhưng vẫn ok hẹn tối sẽ gặp nhau tiếp.
Cao trào dồi đây. Hy vọng phần tiếp sớm ra mắt
Rất hấp dẫn ,từ ngữ tinh tế,như đi vào cục thế
Oách lắm - lợi hại lắm - cho nên mới có người vừa lập nick mới đã vì khóa 3 tháng vì ghét cái cái chữ ký chửi ỏm lên .
@beatles:
- Công kích 1 thành viên thì thì khóa 7 ngày
- Tuyên bố khoác lác , đe dọa đánh sập diễn đàn thì khóa dài ngày hơn
Tôi biết nick beatles không đọc được nhưng bạn sẽ lập 1 nick khác vào để đọc và chọc ngoáy - việc đó thì tùy bạn ,tùy trình độ nhận thức của mỗi người thôi . Chào bạn .
Cảm ơn anh themgaidep đã xóa bớt vài chữ lúc bức xúc em viết ra,hôm nay em xuống xem TLKD cúp thấy anh mải mê chụp ảnh,hỏi mãi Lân inter nó mới chỉ cho :) .Muốn ra chào anh nhưng lại sợ phiền anh,he he.Kì tới nếu có dịp xuống nhất định sẽ hội kiến với anh.
pác Taoday viet truyện hay vãi lều,đọc xong xua tan mọi bực dọc,fieenf muộn cả tuần nay.thanks nhiu
....Mặt trời đã khuất sau những dãy tửu lầu cao chót vót nhường chỗ cho màn đêm đìu hiu lạnh lẽo,đâu đó trên đường bóng dáng những gã phu mệt mỏi sau ngày làm việc mệt nhọc trở về,khách điếm Hoàng Cầu ánh đèn leo lét ko phải là chỗ thích hợp giao phong,vả lại lúc này chừng như cả Hoàng thiếu hiệp và lão hòa thượng đều mong muốn tìm một nơi tĩnh lặng để luận bàn đao pháp.Sau 2 canh giờ nghỉ ngơi ăn uống, 1 tuần trà đá và chương trình bình luận giữa trận đấu của một vài bố cục chuyên gia cấp phường 2 cao thủ lập tức tìm một khách điếm sang trọng với đèn hoa rực rỡ ngay kế bên Hoàng Cầu để tiếp tục luận kiếm.
Bằng khinh công tuyệt luân 2 cao thủ sớm bỏ các cổ động viên lại phía sau để chui vào nhà nghỉ giao chiến,ko gian tĩnh mịch trong phòng (ko một cổ động viên hay liên minh nào được vào theo) quả thật là sở trường của Hoàng thiếu hiệp vốn mang danh Vạn Lý Độc Hành,lão hòa thượng cả đời chinh chiến chưa bao giờ biết nao núng,thất bại hồi chiều càng làm chiến ý lão sư tăng mạnh.
Phòng nghỉ bố trí sơ sài,2 cao thủ đối ẩm vài li nước rồi lập tức vung đao chém giết,kèo ra giữ nguyên như cũ.Tốc độ xuất chiêu của Quang tăng mạnh,độ sát thương vật lý ngày càng cao.Chiêu ra hiểm độc,cò quay đỏ như ma làm.Lão hòa thượng tối tăm mặt mũi chống đỡ,liên tục trúng chiêu vào nơi trọng yếu,chừng quá nửa đêm lão hòa thượng thua to.Nhưng...(ăn nhau trong cờ bạc là ở "chữ nhưng" các bạn ạ)lão hòa thượng trời sinh thần lực,càng về khuya càng tỏ ra sắc sảo,tuyệt kĩ "hỏa diệm đao" học lỏm của Cưu Ma Trí quốc sư nước Thổ Phồn khi còn lưu lạc trong nhân gian được sử càng lúc càng nhuần nhuyễn,Hoàng thiếu hiệp sau một hồi trẻ tre, trẻ nứa, đã ko còn giữ được sự minh mẫn vốn có liên tiếp để lộ sai lầm,lão hòa thượng nắm bắt điểm yếu liên tiếp ra chiêu hiểm độc cướp tiên,cướp tiền đối phương :D Quang dường như nhận thấy "Hỏa diệm đao" của lão hòa thượng chính là khắc tinh "Tuyết ẩm đao" của mình bèn quẳng ngay đao xuống đất vung song chưởng đón đánh.Giáng long thập bát chưởng thời gian đi bụi học được trong giang hồ tỏ ra rất hữu dụng các chiêu "Phi long tại thiên","Kiến long tại điền","Tiềm long hốt dụng",.. xuất ra hiển thị nội công hùng hậu,chiêu sau nối chiêu trước liên miên bất tận.Lão hòa thượng ko dám khinh địch vội buông đao rồi đưa 2 tay ra trước theo lối "đẩu chuyển tinh di" của nhà Mộ Dung nước Yên nhằm giảm bớt uy lực của Giáng long chưởng.
Ô hay, tới đây sao lại phóng tác thành ra truyện chưởng rồi? Cứ đà này thì ngay đến Kim Dung tiên sinh cũng phải sang VN học lóm lại "tuyệt chiêu" phóng tác của gã TaoDay này chứ chẳng chơi!!!
Hay lắm Taoday.
...Trận chiến diễn ra với ưu thế liên tiếp đổi chủ đúng như những trận cờ úp thường gặp,hết dây đen lại đến dây đỏ.
Vừa đẩy Giáng long chưởng sang hướng khác lão hòa thượng lập tức tung mình lên cao suýt đập cả đầu vào trần nhà,rồi thì ko sử bàng môn tà đạo để nghinh chiến với võ lâm chính thống nữa,lão sư quyết đem chân tài thực học của mình ra đáp trả.
Võ công nhà phật vốn xuất phát từ lòng từ bi bác ái nhưng có lẽ lão Cường mặt mụn này tu lung tung nên ko thấy có chút từ bi nào cả."Như lai thần chưởng" xuất ra như sóng xô bờ,uy lực ko sao kể xiết,quyết lấy mạng đối thủ.Kì thực "Giáng long chưởng" ko hề kém cạnh "Như lai chưởng" nhưng vì Hoàng thiếu hiệp tuy chiêu thức biến ảo nhưng nội lực chưa đủ thành ra thi thoảng lại đi cây vào mồm và lão hòa thượng lại có dịp cười ha hả vì sướng x-( .
Chém giết sang quá canh 3,Quang thiếu hiệp liên tiếp trúng chiêu,lão hòa thượng tu vi đạt mức thượng thừa ko bỏ lỡ cơ hội lúc cờ thằng gà này mụ bèn điểm liên tiếp vào ngực trái đối thủ quyết lấy mạng Quang tiên sinh.Thật may là Quang tiên sinh có bí mật khủng khiếp mà thời điểm đó còn ít người biết đó là trời sinh dị thể trái tim nằm bên ngực phải và vì thế có thua tan nát hết sạch tiền cũng ko xi nhê,mặt vẫn cười tươi như hoa cứt lợn :D.Lão hòa thượng đâm chán chê tưởng trúng tim hóa ra vẫn ko phải :))=))
HEHE.TaoDay việt cứ như mình nhìn thấy chuyện đó vây.nhưng sao trận đó Quang lại thua nhi.theo tôi biết trân giao chiến đó Hoàng thiếu hiệp nhà ta thắng lớn mà.sau đó còn có mấy nguơi chung độ cùng a Cuờng.và nộp nhiều nhất là Xích Cuớc Đại Tiên Phùng Quang Điệp mà.đến nỗi anh phải nhảy lên chiếc Thiết Xa của mình mà dông thẳng một lèo.không dám quay đầu nhìn lại
Thông tin đến từ nhìu nguồn nên hơi khác nhau chút,tớ nghe nói là buổi chiều Quang được gần chục ván tiền của liên minh,còn cả đêm thì Cường gỡ được 3,4 ván gì đó nhưng là gỡ cho riêng Cường và vì thế Cường cũng ko thua,chỉ có Quang được của liên minh,ko biết có đúng ko.Nếu có gì sai thì xin các hạ bỏ quá cho vì tui cũng chỉ nghe kể lại thui mờ. :(
Quang Vĩnh Phúc hiện nay đang có mặt ở Hà Nội và đang tá túc ở nhà bro Nam kều,vậy thông báo để quý đồng đạo nào có nhu cầu so đao hay so kiếm với Quang thì cứ liên hệ với Nam kều là được ;) .Quang Vĩnh Phúc tuyên bố là ở Việt Nam hiện nay bất kể ai nếu chấp 3 tiên thì dù phải bán nhà hay gì đi nữa cũng đánh và muốn đánh bao nhiêu/ván cũng ok (càng nhiều số 0 càng tốt).
Viết kiểu Taoday tốn rất nhiều nơ ron thần kinh, nên nói chung anh em thông cảm, phải lúc cảm xúc dạt dào viết mới hay được. Từ từ đọc dần cũng được mà,
Trận này mình xem , cờ úp anh Cường thua khoảng 4 ván , sau đó đánh cờ ngửa anh Cường chấp Quang 3 tiên toàn chơi thuận pháo thì Quang thua lại khoảng 2-3 ván !!!
Đêm hôm đó, đích thị Hatito ta cũng bị thủng mất 5 lố (đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao đi ngủ ở nhà mà lại mất tiền)
Bác Taoday tình cờ hôm nọ xem hình thấy cỏn trẻ quá , thế mà kiến thức uyên thâm , giọng văn lịch lãm , khi thì hào hùng , khi thì tha thiết dến se cả lòng, em mà là gái thì không khéo .....cứ gọi là .........hư hỏng với bác mất !
Kiến nghị khẩn thiết taoday tiếp tục sáng tác.:D
Tiếp tục những chương cuối đang còn dang dở.
Trận chiến kéo dài sang quá canh tư,nhận thấy ko thể đánh thắng lão hòa thượng bằng chưởng pháp,Quang tiên sinh bèn huơ tay theo thế cầm long công thu lấy bảo đao dưới đất quyết đem toàn lực đặt cả vào chiêu cuối cùng ,ván cuối Quang ra kèo 1 triệu,lão hòa thượng thấy trời gần sáng cũng gật đầu đồng ý.Quang bình tĩnh, tự tin, ko cay cú,xuất tuyệt kĩ "Phong sương toái ảnh" ko ham đánh đấm mà chỉ đứng cấm chặt các cây của lão hòa thượng,lão hòa thượng quả nhiên gặp khó khăn,huyệt đạo như bị phong tỏa,khí lạnh từ Tuyết ẩm đao bao vây lão hòa thượng làm lão như bị tê cứng.
Trận chiến đến đây gợi nhớ năm xưa khi Đoàn công tử nước Đại Lý khi xung trận đã bị Du Thản Chi đầu sắt đánh 1 chưởng làm quanh người phủ một lớp băng tuyết ko sao thoát ra được may nhờ có tuyệt kỹ Lục mạch thần kiếm và hỏa tính từ cặp "Mãng cổ chu cáp" trước đó nuốt phải mới thoát ra được.
Lão hòa thượng hiển nhiên ko biết Lục mạch thần kiếm,hơn nữa thói quen ăn uống theo đúng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm thì làm sao mà nuốt được cóc nhái vào người do đó trong người hoàn toàn ko có hỏa tính.Vào lúc lâm nguy nhất lão hòa thượng ko còn có thể che giấu tuyệt kỹ được nữa,kỳ thực lão hổng muốn giở chiêu này ra vì e rằng sẽ lộ tung tích mình là giang hồ cò quay nước mía hạng đặc cấp đại sư chứ ko phải đồ đệ chính tông phật pháp như xưa nay mọi người lầm tưởng.Lai lịch của lão hòa thượng năm xưa nguyên là chuyên gia cờ độ,mãi sau này mới chuyển qua thi đấu chuyên nghiệp,thuở hàn vi lão đã có lần phiêu bạt tới núi Côn Lôn và tại đây đã được các đạo sỹ dạy cho tuyệt kỹ "Ngạo tuyết tiêu phong" cực kỳ tàn độc,dù đã trải qua hàng trăm phen sóng gió,có lúc tình thế cũng như ngàn cân treo sợi tóc nhưng chưa khi nào lão phải sử tới chiêu này.Hôm nay đối mặt với nguy cơ bỏ nhà đi chơi đêm mà về lại hết tiền thì ko khéo vợ nó cắt ...u hé hé nên lão buộc lòng phải sử tuyệt kỹ."Ngạo tuyết tiêu phong" hung mãnh xuất ra lập tức xua tan băng tuyết mà "Phong sương toái ảnh" tạo ra,dư lực của nó còn làm cho Quang tiên sinh bị tan nát một nửa bàn cờ.
Lúc ấy khoảng cuối canh 5,lão hòa thượng vừa xuất tuyệt kỹ lập tức chiếm thượng phong,Quang tiên sinh hình cờ đang ngon bỗng chốc lại ngồi ị thì lị ra chấm chỉ,mặt đăm chiêu như Tây giẵm phải ..ứt .
Hình cờ lúc này của Quang rất xấu,xe ngửa đã mất 1 con,đứng giữa cửu cung là tốt nhân,xe giả lộ 9,pháo giả lộ 8 còn nguyên,lão hòa thượng thì tướng vừa xuất lộ 4 và xe đứng kị hà cùng lộ đang soi cục chiếu bí Quang.Giữa muôn trùng khó khăn Quang quyết định mua con điện toán,Quang cắm xe giả xuống đáy rồi vứt nắp ra thật may là xe thật chiếu tướng của Cường.Cường tất nhiên phải thượng tướng,đến đây có thể nói Quang đã vô cùng may mắn vì nếu ko phải xe Cường sẽ chiếu bí Quang thua ngay,nhưng chưa hết,Quang thay vì co xe về giữ cục lại đi thêm 1 nước táo bạo hơn,pháo giả 8 tấn 4,vứt nắp ra thật kinh hoàng cho lão hòa thượng đó chính là con tượng chiếu tướng bắt xe.Lão hòa thượng lập tức đuối dần và thua cuộc.Thua cuộc qua bất ngờ,lão hòa thượng lại đề nghị Quang quay sang so kiếm......
Hay ơi là hay , hiện thực hòa với siêu thực đầu đuôi chuyển biến liền lạc mạch văn trôi chảy miên man .Bác Taoday có thể gọi là tuyệt cú anh hùng xin cám ơn bác
Kha kha. Mà bác tao đây câu giờ ác thật. Mãi lâu lâu mới cho ra hồi kế tiếp. Không biết hồi sau thế nào?
Trận so đao đi đến hồi kết với chiến thắng vang dội của Quang thiếu hiệp trước lão hòa thượng,mặc dù đã có lúc ở vào thế hạ phong,nhưng bằng quyết tâm và sự tự tin hiếm có cộng thêm phần may mắn Quang thiếu hiệp đã làm nên điều kì diệu giống như việc bé hạt tiêu chiến thắng gã khổng lồ Goliat hay gần thời điểm đó nhất là việc Hy Lạp quật ngã Po tu gờ để lên ngôi vô địch châu Âu.
Quá phấn khích với chiến thắng,thiếu hiệp ko còn ngần ngại việc so đao hay luận kiếm gì nữa cả.Lúc này bên ngoài khách điếm (hôm trước tại hạ có dịp xuống thăm và được biết khách điếm có tên là Vạn Xuân ở đường Trần Quang Diệu rất gần sới Hoàng Cầu) những tia sáng đã bắt đầu rọi qua khe cửa sổ,phía dưới đường phố người qua kẻ lại tấp nập,đất kinh kỳ xa hoa bắt đầu một ngày mới khác hẳn với Vĩnh Phúc mountain,kỳ thực Quang đã có quãng thời gian lưu lại nơi đây khá lâu nên những hình ảnh này với Quang cũng ko còn gì là mới mẻ nữa,nhưng lần này Quang chợt như nhận ra điều gì đó rất khó tả thành lời,Quang vẫn đồng ý so kiếm với lão hòa thượng,nhưng lại đề nghị đổi địa điểm,quay ra sới Hoàng Cầu giao chiến tiếp.Đến đây thì cái điều khó nói ở trên đã có vẻ như rõ thêm rồi,té ra là từ lúc chiến thắng tới giờ chưa biết khoe với ai cả,mà thật ra là chả có ma nào ở đấy để khoe,chả lẽ khoe với mấy thằng tiếp tân trong nhà nghỉ....(thôi đến bóng đá rồi,hẹn các anh em dịp khác sẽ tường thuật lại trận so kiếm của Quang VP với Cường KL)
Mải mê xem bóng đá thế mà bác Taoday cũng cho ra một đoạn văn êm đềm nhẹ nhàng đầy chất thơ , chuyển bút tài tình , phục bút tinh vi , cái khéo có thể gọi là rất mực vậy !
Câu này hới bị độc đấy , TaoDay nắm diễn biến tâm lý chung của dân cờ khá tốt:)):)):))Trích dẫn:
Đến đây thì cái điều khó nói ở trên đã có vẻ như rõ thêm rồi,té ra là từ lúc chiến thắng tới giờ chưa biết khoe với ai cả,mà thật ra là chả có ma nào ở đấy để khoe,chả lẽ khoe với mấy thằng tiếp tân trong nhà nghỉ
Quả tình là trong cuộc sống có những cung bậc cảm xúc rất khó diễn tả bằng lời,giả dụ tại hạ mà có vô tình đánh thắng được Cường đại sư một vài ván cờ bất kể là cờ sấp hay cờ ngửa với kèo chấp tiên thì dẫu Hemingway sống lại chắc cũng ko tả hết được nỗi vui mừng trong lòng tại hạ.
Nói như thế để các hạ biết rằng việc mô tả cảm xúc của Hoàng thiếu hiệp khi đó khó khăn như thế nào,huống chi tại hạ văn dốt chữ nát vì vậy ko dám tả nhiều e rằng sẽ ko đem được cảm xúc thật của Hoàng thiếu hiệp đến với người đọc.
Trận chiến kết thúc,thiếu hiệp vươn vai đứng dậy lắc mình vài phát đã xuống tầng trệt khách điếm,ném cho 2 thằng tiếp tân vài đĩnh bạc (chỗ này mà thật thì lỗ to :D) rồi băng mình ra khỏi khách điếm, lão hòa thượng theo sau bén gót,phút chốc cả hai đã có mặt tại Hoàng Cầu.Lúc này tại sới mới chỉ có một vài gương mặt ngồi chờ sẵn,tin tức về trận giao tranh trời long đất lở giữa lão hòa thượng và Quang VP là đề tài nóng hổi với cư dân chinesechess thời điểm đó.Không cần Quang mở lời,kết quả trận đấu đã hiện rõ trên vẻ mặt của him,lão hòa thượng thì thắng hay thua vẫn thế,tu vi thượng thừa giúp lão luôn che giấu được cảm xúc của mình (thật ra thì thua gà vịt cũng hơi uất,nhưng mà đen thì đành chịu :D ) ,sau vài tuần trà đá và vài miếng bánh dày giò lót dạ cao thủ và thấp thủ lại bàn đến chuyện so kiếm,lão hòa thượng ra kèo 3 tiên,Quang nghĩ bụng 3 tiên đánh với Liễu Thăng còn chết chặt huống chi đánh với lão hòa thượng so về công lực còn vượt Liễu Thăng 1 tầng,nhưng chả lẽ mở mồm xin chấp pháo,mã thì còn gọi đếch gì là so luận nữa,xin 4 nước thì lại nặng hơn cả mã đương nhiên lão hòa thượng sẽ ko đồng ý,sau thoáng trầm ngâm Quang quyết định đòi kèo 3 tiên nhưng với điều kiện lão hòa thượng chỉ được đỡ thuận pháo vì đây là trận duy nhất Quang thuộc nằm lòng và đủ tự tin để chiến đấu.(Quang khi đó ko hề biết "thuận pháo" cùng với "pháo đần mã độn" hay còn gọi là binh 5 cấp tiến chính là sở học của lão hòa thượng).Lão hòa thượng giả vờ suy nghĩ trong vài giây rồi gật đầu cái rụp,lúc này ngân lượng mang theo đã gần cạn,lão bèn nháy mắt cho đồng đạo xung quanh chả mấy chốc đã có hàng chục tay phú hộ xung phong đưa tiền cho lão,bình sinh lão hòa thượng thường hay ra tay tương trợ cho bạn hữu giang hồ nên lúc này lâm vào cảnh hơi khó khăn chính là cơ hội để những người có ân trước đó báo đáp.
Sau tiếng a di đà phật "Đại minh hỏa long kiếm" hào quang sáng rực đã xoay vun vút trên tay lão Cường,bên phía Quang "soạt" một tiếng như tiếng đũng quần rách "Cập phong chân vũ kiếm" lại được mang ra một lần nữa.
Xin được kể về lai lịch của hai thanh kiếm để các hạ thấy được sự lợi hại của chúng:
Thứ nhất là thanh "Đại minh hỏa long kiếm" theo như Trung cá dán thì nó xuất hiện trong giang hồ vào khoảng năm 1989,ban đầu nó cũng tầm thường như bao thanh kiếm khác,nhưng cứ mỗi lần lấy máu của địch thủ thì nó lại mạnh thêm 1 chút,đến quãng năm 1993 Đại minh có bước đột phá khi được tôi luyện qua lò của bộ NN&PTNT tham dự giải toàn quốc,năm 94-95 Đại minh lại một lần nữa được tôi luyện qua lò luyện quân đội và trở thành bảo kiếm vô cùng lợi hại ở đất kinh kỳ.(Hiện nay Đại minh đang là bảo kiếm đứng thứ 3 trong cuộc thi võ trạng nguyên vừa rồi,xếp trên Đại minh là 2 thanh kiếm cũng ko có gì là đặc biệt cả).
Kế đến là thanh "Cập phong chân vũ kiếm",(thanh này được đặt theo tên của thanh kiếm khi xưa Trương Tam Phong thường sử dụng) cho oai,kì thực phải gọi là "Tân cập phong",Tân cập phong cũng có nguồn gốc từ trong dân gian nhưng là ở bên ngoài Trung Nguyên tại xứ Tây Vực Vĩnh Phúc mao- từn xa xôi.Trái với Đại minh mỗi lần hút máu người là mỗi lần thêm mạnh,"Tân cập phong" mỗi lần chủ bị hút máu thì mới là mỗi lần Cập phong được tăng thêm uy lực :D .(từ đây có thể suy ra Quang VP đã mất rất nhiều máu mới làm cho Cập phong mạnh như bây giờ, he he).
Ông Taoday hài vãi chầy , mình nhớ có vụ đánh giải Hoàng Cầu , mình đau bụng ngồi trong toalet , có ông cứ hì hục đứng ngoài cầu xin vào trong với mình mà mãi mình không đồng ý , đố các bác biết là ông nào đấy =)) !!!
Bác Taoday viết hóm hỉnh mà lại nhìn thấu lòng người , chỗ tả lão hòa thựong sướng run lên khi bác Quang yêu cầu đỡ bằng thuận pháo , nhưng vẫn phải vờ suy nghĩ ( vì ừ lẹ quá nó biết ), cho đén chỗ chỉ phác vài nét mà đã nói lên tính cách hào hiệp của anh Cường , đọc đến đay làm em lại nhớ bài anh Trung cadan viết về nhân cách anh Cường , xem ra cờ cao mà phong cách cũng đẹp quả là điều tuyệt vời ,Bravo anh Cường hòa thượng
Mong bạn Taoday bớt chút thời gian để sinh hoạt cờ giang hồ nhiều hơn để có thêm tư liệu viết phục vụ độc giả. Các bài viết của bạn rất hay, đọc thú vị vô cùng. Tôi cũng chỉ là 1 thành viên vô danh, chẳng biết tri ân những đóng góp ko nhỏ của bạn cho diễn đàn bằng cách nào, chỉ có một lời: CẢM ƠN.