Những chuyện vui vui mùa tranh cử ,sự sáng tạo của học sinh, mới thấy nước Mỹ hết sức trọng nhân tài .Chỉ một ông nhóc tinh nghịch thôi mà cả Tổng thống lẫn trùm Facebook đều quan tâm ,nhưng đó là tài thật còn tưởng tượng mình có tài rồi ngông nghênh chắc sớm muộn gì cũng bị ăn roi vào mông
Học sinh cấp 2 ở Mỹ bị bắt vì giáo viên tưởng mang bom tới trường
Một học sinh cấp hai 14 tuổi yêu thích điện tử ở tiểu bang Texas của Mỹ đã bị bắt ngay tại trường, sau khi một giáo viên tưởng chiếc đồng hồ mà em này chế tạo tại nhà là bom.
Ahmed Mohamed không bị truy tố, nhưng bị cho nghỉ học 3 ngày.
Vụ việc xảy ra tại trường trung học MacArthur ở Irving, Texas, sau khi một giáo viên nghe thấy tiếng bíp của chiếc đồng hồ, theo tường thuật của tờ Dallas Morning News.
Em Mohamed sau đó đã bị các nhân viên của trường cũng như cảnh sát tra hỏi. Cảnh sát cũng lục soát đồ đạc rồi sau đó còng tay em này.
Cảnh sát sau đó nói rằng chiếc đồng hồ không gây nguy hiểm, nhưng có thể bị tưởng nhầm là một thiết bị nổ.
Còn trường học thì ra một thông cáo nói rằng họ luôn yêu cầu “các học sinh và nhân viên ngay lập tức thông báo nếu thấy bất kỳ đồ vật khả nghi nào”.
Mohamed là con trai của một gia đình di dân Sudan.
Theo tờ Dallas Morning News, cha của cậu bé, Mohamed Elhassan Mohamed, nói rằng vụ việc xảy ra vì tên của con mình.
Các trang mạng xã hội tràn ngập các lời bình luận và cảm thông đối với Mohamed.
Tổng thống Obama đã mời Mohamed tới dự một sự kiện về khoa học cùng với các nhà khoa học trẻ tuổi khác tại Nhà Trắng vào tháng tới.
Trong khi đó, người sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg cũng mời cậu bé tới thăm trụ sở của công ty này.
19-09-2015, 01:14 AM
roamingwind
Không biết nơi các ông chiều thu nắng có nhẹ như nắng đang rãi sau vườn tôi không. Vàng nắng và xanh lá. Hồi đó, lâu lắm rồi, ngày tôi đến thành phố này đi phỏng vấn chiều hôm ấy nắng cũng rất đẹp. Tôi mê quá nên dọn về đây. Hồi xưa thành phố trường đại học của tôi nắng cũng rất đẹp. Nắng nơi đó pha với sương mù. Nắng như len lén qua màng sương mỏng. Sau này qua Venice bên Ý, thành phố có nghìn con lạch nhỏ chảy qua thành phổ, đứng trên những cây cầu nhỏ nhìn nắng long lanh trên nước. Bởi vậy các hoạ sĩ bỏ cả đời chỉ để cố vẽ nắng và ánh sáng.
Mà lạ, nhìn qua nhìn lại một chút thì nắng tự nó không có. Nắng chỉ hiện diện qua vật chất. Mà vật chất không có nắng thì cũng mù tịt.
tâm hồn và báo vật. Có báo vật thì tâm hồn ở đâu ra ?
Khi tâm hồn buồn lê buồn lết buồn thảm nảo thì báo vật nơi đâu ?
19-09-2015, 02:43 AM
Thợ Điện
Hôm nay có ông bạn từ Nhật qua chơi dẫn theo cả đám con cháu .Chúng nó cứ nằng nặc yêu cầu dẫn đi shopping ở Galleria .Chán thấy mồ mà cũng phải đưa đi Ông D có thích gì ở John Vavartos hay Ralph ,vợ khoái gì cũng nói tôi sẽ mua tặng ông bà .Ông coi vài hình ảnh
Đi tới đi lui mệt quá ngồi nghỉ .Chúng nó bèn kêu ngồi giữ đồ cho bọn nó đi tiếp .Tụi nó nói một câu làm tôi phì cười -Bác có ngồi nghỉ cũng ra tướng cờ bạc hehe Tôi nói -Bác cờ bạc rong chơi cả đời rồi có muốn thay đổi cũng chẳng được .Khuya nay tụi nó đòi đi Bar rượu nghe nhạc Latin America .Tôi nói chừng nào tụi cháu về .Tụi nó nói -Còn hành bác dài dài đi Nasa rồi Sòng bạc ở Louisiana .Thiệt tình ! Nhưng mà bạn thân mà .Hồi tụi nó mới đẻ tôi cũng ắm bế nên coi tụi nó như con mình
Lâu rồi mới thấy hình ông Thợ. Hì hì nhìn ra tướng đại ca giang hồ quá. Lần này ông đi chơi vui đừng mua gì cho tôi hết nhé. Tôi vốn tuềnh toàng chẳng hợp những món ấy.
19-09-2015, 10:32 PM
Thợ Điện
Lời kể của một tiếp viên trên chuyến bay Delta 15, viết theo dòng sự kiện 11/9
Tôi vẫn biết người Canada rất tốt nhưng đọc bài này rồi mới thấy lòng tốt họ là vô bờ .Những năm trước cứ một năm tôi lại qua bên đó một tháng
Số là tôi có một thằng bạn rất thân ,nó bị stroke bán thân bất toại ,vợ con bỏ hết .Nằm một mình đìu hiu trong khu nhà dưỡng lão .Nhà dưỡng lão bên đó rất hay ,không phải là một khu riêng biệt mà là nhà dân .Ví dụ như tôi hay vợ tôi lớn tuổi không có việc gì làm để kiếm ra tiền ,bèn nhận vài người bịnh về nhà nuôi .Công việc rất giản dị ,vệ sinh tới giờ cho uống thuốc ,định kì chở đi khám bác sĩ .Tuỳ theo số người mình trông nom mà số tiền tăng lên .Có ông bà già tháng kiếm mấy ngàn cũng đỡ ,vừa giúp người bịnh có cảm giác thoải mái như ở nhà lại vừa có tiền
Bạn tôi nằm nhà một bà người gốc Pháp tên Berky ,nhà gần ven rừng ,không khí u buồn nhưng tôi lại thích ,đến đó ở cả tháng chở bạn mình đi phố chơi cho nó khỏi buồn ,ra đến phố lấy xe lăn đẩy nó đi vòng vòng .Sau này nó chết rồi không qua nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi điện thăm bà chủ nhà .Bà lúc này cũng yếu chỉ nhận nuôi có một người thôi
Buổi sáng thứ Ba ngày 11/9, chúng tôi rời Frankfurt được khoảng 5 tiếng và đang bay ngang qua Bắc Đại Tây Dương.
Đột nhiên tấm rèm mở ra và tôi được gọi lên buồng lái gặp cơ trưởng.
Ngay khi bước vào đó, tôi thấy ngay là tất cả mọi người đều mang vẻ mặt “có chuyện lớn”. Cơ trưởng đưa tôi một mẩu tin nhắn in trên giấy. Mẩu tin được gửi từ văn phòng hãng Delta tại Atlanta, có nội dung ngắn gọn: “Tất cả đường hàng không ngang qua địa phận của nước Mỹ đều bị đóng, áp dụng với tất cả các chuyến bay thương mại. Hãy hạ cánh KHẨN CẤP xuống sân bay gần nhất. Thông báo điểm đến cho chúng tôi.”
Không ai giải thích thêm về ý nghĩa của mẩu tin. Chúng tôi biết rằng đó là một tình thế nghiêm trọng và chúng tôi cần tìm điểm đỗ trong đất liền ngay lập tức. Cơ trưởng xác định được sân bay gần nhất ở cách chúng tôi 400 dặm, ở Gander, Newfoundland, Canada.
Ông ta gửi tới phòng điều khiển không lưu của Canada một yêu cầu đổi đường bay và lập tức nhận được chấp thuận – mà không hề có câu hỏi nào. Tất nhiên chúng tôi liền nhận ra ngay rằng yêu cầu của mình đã được thông qua không một chút lưỡng lự.
Trong khi đội bay chuẩn bị cho việc hạ cánh, một tin nhắn khác đến từ Atlanta cho biết về vụ khủng bố xảy ra ở khu vực New York. Vài phút sau, tin nhắn tiếp theo nói đến vụ bắt cóc máy bay.
Chúng tôi quyết định NÓI DỐI với hành khách trong khi còn đang bay. Chúng tôi nói rằng máy bay có một trục trặc nhỏ và cần hạ cánh xuống sân bay gần nhất ở Gander để kiểm tra.
Chúng tôi hứa sẽ cung cấp thêm thông tin sau khi hạ cánh. Rất nhiều lời xì xào từ phía hành khách, nhưng chẳng có thêm tin gì mới.
40 phút sau, chúng tôi hạ cánh ở Gander. Giờ địa phương ở Gander khi đó là 12:30 trưa, tức là 11 giờ sáng theo giờ Mỹ. Ở đó đã có khoảng 20 máy bay khác đến từ khắp nơi trên thế giới và đều đang trên đường đến Mỹ.
Khi cho máy bay đỗ xong, cơ trưởng đưa ra thông báo: “Thưa quý vị, chắc hẳn mọi người đang thắc mắc liệu có phải là những chiếc máy bay kia cũng gặp trục trặc giống chúng ta. Thực tế là chúng ta có mặt tại đây vì một lý do khác.”
Rồi với những thông tin ít ỏi mà chúng tôi có được, ông giải thích tình thế đang xảy ra ở Mỹ. Nhiều tiếng thở mạnh và những cái nhìn nghi ngờ, không tin. Cơ trưởng tiếp tục thông báo là bộ phận điều khiển mặt đất của Gander yêu cầu chúng tôi vẫn phải sẵn sàng bay.
Chính phủ Canada đứng ra chịu trách nhiệm về tình trạng của chúng tôi và không ai được phép rời khỏi máy bay. Không ai bên ngoài được đến gần bất cứ chiếc máy bay nào. Chỉ có cảnh sát sân bay được đi kiểm tra quanh máy bay theo lịch, họ nhìn qua tình trạng của chúng tôi rồi lại đi sang từng máy bay khác.
Khoảng một tiếng sau đó, có thêm rất nhiều máy bay hạ cánh xuống Gander. Cuối cùng tổng số là 53 máy bay đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó 27 cái là máy bay thương mại của Mỹ. Cùng lúc đó, vài mẩu tin phát ra từ radio trên máy bay, nhờ đó chúng tôi mới biết là có máy bay đâm vào tòa nhà WTC ở New York và vào Lầu năm góc ở DC.
Mọi người thử dùng điện thoại di động, nhưng không được do khác hệ thống di động ở Canada. Vài người có sóng, nhưng chỉ gọi được đến tổng đài Canada và nghe thông báo rằng mọi đường dây đến Mỹ đều bị khóa hoặc tắc nghẽn.
Vào buổi tối, thỉnh thoảng có các bản tin cho biết tháp đôi WTC đã sụp đổ hoàn toàn và chiếc máy bay thứ 4 bị bắt cóc đã rơi. Giờ đây mọi hành khách đều bị xúc động và vô cùng mệt mỏi, nếu như không muốn nói là bị hoảng sợ. Nhưng ai nấy đều thể hiện sự bình tĩnh lạ thường.
Chúng tôi chỉ còn biết dõi mắt qua cửa sổ để nhìn 52 chiếc máy bay kia và biết rằng mình không phải là những kẻ duy nhất mắc kẹt trong hoàn cảnh khó khăn này.
Trước đó chúng tôi đã được thông báo là mọi người sẽ được ra khỏi máy bay, nhưng phải theo lần lượt từng máy bay một. Lúc 6 giờ chiều, sân bay Gander cho biết là 11 giờ sáng hôm sau mới đến lượt máy bay của chúng tôi. Hành khách không vui chút nào, nhưng họ đành phải chấp nhận điều này mà không xì xào nhiều và bắt đầu chuẩn bị dành cả đêm trên máy bay.
Gander hứa rằng sẽ cung cấp dịch vụ y tế nếu cần, nước, và dịch vụ vệ sinh. Họ đã giữ đúng lời hứa.
May sao, chúng tôi không gặp phải vấn đề gì cần đến hỗ trợ y tế. Có một phụ nữ trẻ mang thai 33 tuần, chúng tôi đã chăm sóc cô ấy RẤT tốt. Buổi đêm trôi qua mà không có vấn đề gì mà dù chỗ ngủ không được thoải mái cho lắm.
Khoảng 10 giờ 30 sáng ngày 12, một loạt xe buýt của trường học xuất hiện. Chúng tôi xuống máy bay và được đưa tới sảnh đến để làm thủ tục hải quan và nhập cảnh, rồi đăng ký với Hội Chữ Thập Đỏ.
Sau đó, chúng tôi (ê kíp của chuyến bay) phải tách khỏi hành khác. Chúng tôi được xe tải đưa đến một khách sạn nhỏ. Chúng tôi không biết hành khách của mình đi đâu.
Qua Hội Chữ Thập Đỏ, chúng tôi được biết thị trấn Gander có dân số khoảng 10.400 người và hiện phải chăm lo cho 10.500 hành khách từ tất cả các máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống Gander!
Họ đề nghị chúng tôi cứ nghỉ ngơi tại khách sạn, họ sẽ liên hệ lại khi các sân bay ở Mỹ mở cửa trở lại, nhưng chúng tôi chẳng thể hi vọng họ sẽ sớm gọi mình. Chỉ khi vào khách sạn và bật TV lên, chúng tôi mới biết toàn cảnh vụ khủng bố ở quê nhà vốn đã xảy ra từ 24 giờ trước đó.
Bấy giờ, chúng tôi có thật nhiều thời gian rảnh và nhận ra rằng người dân Gander vô cùng thân thiện. Họ bắt đầu gọi chúng tôi là “plane people” (những người từ máy bay). Chúng tôi được hưởng sự tiếp đãi của họ, khám phá thị trấn Gander và có một thời gian thật tuyệt vời ở đây.
Hai ngày sau, chúng tôi nhận được cuộc gọi và được đưa ra sân bay Gander. Trở về máy bay, chúng tôi gặp lại hành khách và được biết họ đã làm gì trong hai ngày qua. Những điều được biệt thật là… trên cả tuyệt vời.
Thị trấn Gander và các cộng đồng xung quanh (trong bán kính 75 km) đã cho tạm dừng hoạt động của tất cả các trường trung học, các khu sảnh, các nhà nghỉ và tất cả những địa điểm rộng rãi khác. Họ sắp xếp lại các nơi này thành những khu nhà nghỉ tập trung dành cho các vị khách bị mắc kẹt. Có khu mắc võng, có khu trải chiếu với túi ngủ và gối. TẤT CẢ học sinh trung học được yêu cầu tình nguyện tham gia trông nom “khách khứa”.
218 hành khách của chúng tôi lưu trú tại một trường trung học trong một thị trấn tên là Lewisporte, cách Gander khoảng 45km. Nếu có phụ nữ nào muốn được ở khu vực “women-only” (chỉ dành cho nữ) thì cô ấy cũng được sắp xếp như ý. Các gia đình được ở cùng nhau. Hành khách cao tuổi được đưa về các nhà riêng. Bạn có nhớ cô gái trẻ mang thai không? Cô ấy được đưa về nhà riêng của một gia đình ở ngay đối diện một Trạm Cấp Cứu 24h.
Ngoài ra, nếu (trong số khác) có người cần, một nha sĩ cùng với y tá nam và y tá nữ sẽ có mặt ngay. Điện thoại và email kết nối sang Mỹ và các nước khác cũng được cung cấp mỗi ngày một lần.
Ban ngày, các vị khách được mời “đi tham quan”. Có người đi du thuyền dọc theo sông và các bến cảng. Có người đi dạo trong các khu rừng của địa phương.
Các tiệm bánh luôn mở cửa và làm bánh mỳ tươi cho khách. Đồ ăn được người dân nấu tại nhà và mang đến các ngôi trường. Mọi người được đưa tới các nhà hàng, quán ăn mà họ muốn, và được mời những bữa cơm ngon tuyệt. Ai cũng được phát phiếu giặt để dùng tại các tiệm giặt trong vùng, bởi vì đồ đạc của họ để cả trên máy bay rồi.
Nói cách khách, mọi thứ cần thiết đều được cung cấp đầy đủ tới những vị khách bị mắc kẹt.
Những chuyện đó, hành khách vừa khóc vừa kể với chúng tôi. Khi họ được thông báo rằng các sân bay ở Mỹ đã mở trở lại, họ được đưa ra sân bay rất đúng giờ, không thiếu một ai, không ai bị muộn. Hội Chữ Thập Đỏ địa phương có đầy đủ thông tin về từng người, ai đang ở đâu, ai cần lên máy bay nào và khi nào máy bay đó cất cánh. Họ kết hợp làm mọi việc rất tốt. Hoàn toàn trên cả tuyệt vời!
Khi hành khách trở về máy bay, cứ như là họ vừa cùng đi chơi trên một chuyến du thuyền vậy. Mọi người biết tên nhau, kể cho nhau nghe về thời gian ở đó xem ai có câu chuyện ấn tượng và vui hơn.
Chuyến bay của chúng tôi đến Atlanta như thể một chuyến được bao trọn gói cho một bữa tiệc vậy. Đội bay chỉ việc tránh sang một bên. Thật phi thường!
Các hành khách trở nên gắn bó và gọi nhau bằng tên thân mật, trao đổi số điện thoại, email, địa chỉ. Và rồi một chuyện hiếm thấy đã xảy ra!
Một trong số hành khách tìm tôi và xin được dùng hệ thống phát thanh để tuyên bố một điều. Chúng tôi không bao giờ cho phép cả, nhưng hôm đó thì khác. Tôi đáp ngay “Vâng, tất nhiên rồi!” và đưa ngay micro cho ông ấy. Ông cầm lấy chiếc micro và cất lời nhắc lại những trải nghiệm của mọi người trong mấy ngày qua. Ông nhắc họ về sự tiếp đãi mà họ đã nhận được từ những người hoàn toàn xa lạ. Tiếp theo, ông nói rằng bản thân mình muốn làm điều gì đó để đáp lại lòng tốt của những người dân Lewisporte.
Ông nói, ông sẽ thành lập một quỹ tín thác lấy tên DELTA 15, số hiệu chuyến bay của chúng tôi. Mục đích của quỹ này là cấp học bổng cho các học sinh trung học của Lewisporte. Ông kêu gọi các khoản quyên góp dù lớn dù nhỏ từ các hành khách khác.
Rồi chúng tôi nhận được một tờ giây ghi danh sách các khoản quyên góp, tên, số điện thoại và địa chỉ. Tổng số tiền quyên góp đượclà hơn 14.000 đô la!
Người đàn ông đó, một bác sĩ y khoa, người vùng Virginia, hứa sẽ thu thập các khoản quyên góp và bắt tay ngay vào lo các thủ tục hành chính cho quỹ học bổng. Ông cũng nói rằng sẽ gửi bản đề xuất tới Delta Corporate để mời họ đóng góp.
Khi tôi viết bài này, quỹ tín thác đó đã lớn hơn 1,5 triệu đô la và hỗ trợ việc học đại học cho 134 sinh viên. Câu chuyện quá ấn tượng, một bài học về văn hóa chia sẻ hay là một lời nhắc nhở về ý nghĩa của nền văn minh của loài người
19-09-2015, 10:57 PM
Thợ Điện
Trích dẫn:
Gửi bởi ChienKhuD
Tôi vốn tuềnh toàng chẳng hợp những món ấy.
Ông D tôi biết ông chỉ khoái đồ của tôi thôi đúng không ,kì này về mang chổi cùn giẻ rách biếu mỗi ông một món
20-09-2015, 12:09 PM
ChienKhuD
Thấy được ruột gan của mình chỉ có ông Thợ. Người hoài cổ như tôi chỉ thích những gì xưa cũ, giẻ rách người khinh nhưng tôi lại quý vô cùng.
Ông Thợ chắc nhận ra bức hình này. Có lần tôi nằm mơ thấy cảnh y chang lòng bồi hồi vô cùng:
Cha nội này làm thơ hay quá. Đành phải ăn cắp của lão vài đoạn gửi tặng bác Thợ:
Ngã tư Bảy Hiền nhớ trầu Bà Điểm
Gà canh ba rộ gáy Tham Lương
Vó câu xưa nhịp bước trên đường
Người xà ích mơ màng roi khẻ
Củ Chi về có những chuyến xe
Đầy rổ rá trúc tre đẹp mắt
Con gà - con heo còn gục gật
Ngủ chưa tròn giấc ngủ miền quê
Ngã tư Bảy Hiền xưa như thế
Nay thay vào xe cộ như nêm
Thiếu cô em gánh trầu Bà Điểm
Thiếu rổ Củ Chi đựng lấy cau trầu !
Sông Quê
20-09-2015, 06:29 PM
Thợ Điện
Ông Gió thân
Bài trước nghe ông nhắc đến Mai Thảo chợt nhớ đoản văn chị Tú viết tặng ông sau 15 năm qua đời
Ông Tý
Vắng ông ,không biết việc gì đã xảy ra nhưng biết tính ông vô tư rồi từ từ ông sẽ kể .Vội gì !
Mười lăm năm ngắn và buồn như một tiếng thở dài. Tôi nghĩ đến anh, một người để suốt một đời cho đam mê chữ nghĩa. Theo tôi, đam mê văn chương là một đam mê đẹp nhất, vì văn chương là một nghệ thuật người đam mê nó thấy mình như được chúc phúc, được lượng trời rót xuống cho riêng mình, rồi mình mang ra tặng cho những người chung quanh. Đam mê văn chương cũng như đi trong sương mù mùa đông, đẹp và run rẩy. Đi bước nào biết bước đó, mắt mở căng ra cũng không nhìn được xa hơn.Thế giới văn chương như dòng sông sương đặc quánh, phía trước lấp lánh nhưng chẳng hứa hẹn chắc chắn một điều gì. Người làm văn chương cứ thả nổi hồn mình cho gió cuốn đi mất vào trong vũng sương không đáy. Con người nghệ sĩ thật sự, không kỳ vọng một điều gì ở người đời tặng lại cho những sáng tác của mình.
Mai em về người tình xưa còn đợi
mắt nâu trong em xin mượn làm gương
em sẽ kiếm trong mảnh gương vỡ đó
giải mây xanh thủa chưa mất Thiên Đường.
Mai em về Người có lòng rộng mở
tay bao dung ôm nhẹ chút dư hương
em bé nhỏ đời cuốn đi trong gió
trái tim hồng sót lại một giọt sương.
Mai em về hồi chuông xưa vẫn đổ
Người có cùng em khóc cuối giáo đường
ôi lạy Chúa tình yêu lá trái đắng
con cắn chia nhau từng múi đau thương.
Mai em về tìm thăm ngôi nhà nhỏ
bên thềm trăng Người có đón em vào
em sẽ úp mặt lên chăn gối cũ
tìm hương xưa trong tóc rối ngọt ngào.
Khi em về mắt nâu người khép kín
gối chăn xưa bày bán giữa chợ đời
trăng thơ mộng vỡ tan trên thềm cũ
chuông giáo đường rộn rã gọi hồn ai”
21-09-2015, 05:51 AM
roamingwind
Mới thứ sáu viết bài khoe nắng thu thành phố này đẹp vậy mà hôm nay như có ai trên trời hất lửa xuống đây - 32 độ C.
Chuyện này sảy ra vài năm rồi, bây giờ tôi mới biêt.
Target là một tổ họp thương mại lớn của Mỹ, chuyên bán những gia dụng bình dân. Bên Mỹ những tiệm thương mại lớn thường gửi mẩu coupons đến địa chỉ các nhà quanh vùng. Coupons là những phiếu mua đồ rẽ, thí dụ như mua bình sữa rẽ hơn giá bình thường vài chục xu, hoặc một đô. Đó là cách dụ khách hàng vào tiệm họ. Khách hàng mua tiệm họ riết quen thì vào hoài.
Một hôm có một người đàn ông đến tiệm Target gần nhà ông, đòi gặp người quản lý (manager), rồi cằn nhằn: "Ông xem nè, con gái tôi đang học trung học sau các ông cứ gửi coupons dụ nó mua toàn đồ của phụ nữ có thai. Bộ các ông khuyến khích nó có thai hả ?". Ông quản lý nhìn coupons người đàng ông đưa ra thì đúng vậy -- đồ em be, sữa em bé, v.v... Ông quãn lý vội vàng xin lổi và hứa sẽ xửa sai.
Vài ngày say ông quản lý, đúng theo tinh thần phục vụ khách hàng, gọi điện lại cho người bố để xin lổi tiếp. Lần này người bố dịu giọng nói -- "Tôi phải xin lổi ông. Tôi có nói chuyện với con gái tôi. Xem ra có những chuyện sảy ra trong nhà này mà tôi không hề biết. Nó sẽ đẽ vào tháng 8." Tiệm Target biết con bé sắp đẽ trước khi ông bố biết nó có bầu !!
Lý do là tiệm Target có hết cả dử kiện những món khách hàng mua, và dựa vào đó, và các dử kiện của trăm ngàn khách hàng khác. Máy tính có thể dự đoán chuyện gì có thể sảy ra. Cô gái mua vitamin nhiều hơn (như những loại vitamin tốt cho bào thai), hoặc mua ví lớn hơn (để đựng tả), hoặc mua lotion không có mùi thơm (thường dùng cho em bé), v.v... Những món này tự nó không nói được gì, nhưng tổng hợp lại, và tổng hợp thêm những dử kiện đã biết trước các bà bầu sắp đẽ thường mua gì. Máy tính của Target kết luận là sắt xuất 87 phần trăm cô này có thai, và sắp đẽ vào tháng 8. Liền gửi coupons mua đồ em bé dụ cô ấy mua tại Target.
Sau này Target khôn hơn. Nếu mình biết trước chuyện gì của người khác, mà người đó không tụ nói, thì làm cho họ có cảm giác khó chịu. Khi Target nghĩ ai đó đang mang bầu, thay vì gửi coupon toàn đồ em bé, họ gửi coupons có đều những món hàng khác xen kẻ với đồ em bé. Biết đấy nhưng phải giả bộ không biết gì.
Ông nào có con gái tuổi teen muốn theo dõi con mình nên xem kỹ các coupons gửi tới nhà nhé. :)
21-09-2015, 08:57 AM
ChienKhuD
Trích dẫn:
Gửi bởi Thợ Điện
Khi em về mắt nâu người khép kín
gối chăn xưa bày bán giữa chợ đời
trăng thơ mộng vỡ tan trên thềm cũ
chuông giáo đường rộn rã gọi hồn ai”[/B]
Huyền về VN chơi khi trở qua tâm tư thế nào ? trước hay nghe cháu kể chuyện bây giờ ít thấy ,hay bắt đầu mệt mỏi vì đời sống công nghiệp rồi .Ở đây là vậy đó ,được cái này phải mất cái kia thôi ,sẽ ít có những ngày tháng rong chơi nhưng có cả nghìn thứ khác bù vào nếu mình biết tận hưởng
Các ông tuổi bác thì chỉ ngồi đó chờ chết nhưng bác thức dậy là lo lắng .Lo nhất không có đủ thì giờ để chơi thôi còn ngoài ra thì chẳng quan tâm gì hết
Sau tháng 4 năm ấy khi mà mọi cánh cửa đóng lại ,bác khổ nhất là không biết tình hình nhạc bên ngoài thế nào dĩ nhiên nhạc ngoại quốc còn nhạc việt thì ít nghe ,nghe nhạc cũ mãi cũng buồn nên khi sổng chuồng là kiếm lại hết nhạc những năm mình bị thiếu
Làm ngày làm đêm bao nhiêu băng đĩa mua hết không cần biết hay dở ,cuối tuần nằm dài trong phòng nghe miệt mài .Có một bài này nghe xong mới biết chẳng phải chỉ có mình mới cô đơn mà ai cũng thế dù rằng ở bất cứ vùng trời nào .Bên ngoài mưa đã rơi hình như chẳng bao giờ dứt .Em hãy ngừng khóc ,giấc mơ sẽ đem chúng ta đến trùng duơng nghìn đời gió lộng Cháu nghe nhé
22-09-2015, 12:01 AM
huyenmapu
Không chỉ anh D copy lại đoạn này, cháu cũng buồn khi đọc đến đây, một lời chào tiễn biệt. Mấy nay cháu cứ nghĩ đến vấn đề này, cuộc sống đâu biết trước người đi người ở. Mặc dù ở cái tuổi cháu nghĩ đến đó cũng xa vời thật nhưng những khoảng thời gian nhẹ nhàng này cứ nghĩ đến vậy, bác có mắng cháu dở không. Bác biết đó chuyện yêu đương không thể nói bằng lời được phải không ạ.
Khi em về mắt nâu người khép kín
gối chăn xưa bày bán giữa chợ đời
trăng thơ mộng vỡ tan trên thềm cũ
chuông giáo đường rộn rã gọi hồn ai”
Thực ra từ ngày cháu trở lại Bỉ cũng hơi bận do hai vợ chồng sửa nhà và chuyển đồ. Tình hình bên khu vực Châu Âu này cũng có nhiều biến đổi đáng kể từ khi di dân Siria vượt biên sang nhiều hơn, lớp học của cháu chật kín người từ các nước xung quanh. Những thay đổi này sẽ ra sao cũng chưa biết được ạ.
Cháu trở lại đây luôn nhớ lời bác " Một nỗi nhớ nhà và đúng ngôi nhà thứ hai của mình ' . Ra đi vậy đó mà sau một năm trở về lại nhớ nó là sao, đến giờ cháu cũng không hiểu. Cháu cho rằng mình thích nghi quá nhanh để mình có thể nhớ nó đến vậy, nhịp sống nơi đây không hối hả, không nhộn nhịp, không vội vã.
Cháu cám ơn bác bài hác, món quà cho đầu tuần vui cho dù We're All Alone.
22-09-2015, 03:30 AM
roamingwind
Đang nghe đến câu "and making love was just for fun" (làm tình chỉ cho vui thôi) nghĩ đến bác Lâm :)
22-09-2015, 03:42 AM
trinhson
Bài thơ là nỗi buồn sâu thăm, là mất mát, chia ly vĩnh viễn nhưng ngôn từ rất nhẹ nhàng, chừng mực. Đối với những tâm hồn dễ tổn thương( xin lỗi bác D, cô H em không hề có ý chụp mũ ạ) bài thơ như một khúc nhạc đau buồn về tình yêu mông ảo. Nhưng có lẽ ẩn chứa trong những từ ngữ rất tinh túy đó có thông điệp chứa chan tình yêu cuộc sống của tác giả. Hãy yêu thương nhau thật nhiều khi còn có thể. Cám ơn bác Thợ!
23-09-2015, 09:43 PM
Thợ Điện
Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình ...
Lần nào đọc lại đoản văn của người nghệ sĩ tài hoa cũng thấy buồn ,vừa đẹp lại vừa buồn
Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình ...
Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước. Một buổi sáng cách đây bốn năm, lúc tôi đang ngồi uống rượu với bạn, mẹ tôi bảo: "Mạ đi chơi chút nghe". Thế rồi một giờ sau tôi được điện thoại báo tin mẹ tôi đã mất tại nhà người bạn.
Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.
Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.
Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.
Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu...
24-09-2015, 03:12 AM
trinhson
Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi.
Khi em về người người tình xưa vẫn đợi
Mình bên nhau cầu nguyện góc giáo đường
Ôi lạy Chúa tình yêu là trái ngọt
Ta cắn chia nhau từng múi yêu thương :D
01-10-2015, 03:00 PM
huyenmapu
Thực phẩm giúp làm giảm hình thành ung thư và những nghiên cứu mang đến lựa chọn cho chế độ ăn hàng ngày. Bác Tôn Tử và các bác đã xem qua clip này chưa ạ.
01-10-2015, 04:48 PM
roamingwind
Cứ sống thoải mái, vui tươi; không giận hờn buồn phiền, không chất chứa ưu sầu uất ức, đè nén, trong người thì ung thư khó lòng bén mảng tới, Huyền ơi.
Nói "không" với khổ !!
01-10-2015, 05:31 PM
Thợ Điện
về địa chỉ mới
Ông Gió nói đúng đấy Huyền ,cứ vô tư thong thả bệnh nào tới được
Người trẻ thì rất cần giữ gìn sức khoẻ ,không phải để sống lâu điều này ấu trĩ lắm .Lâu mau còn tuỳ vào số mệnh
Gọi là để giữ cho tuổi già .Già rồi bớt lo toan ,quỹ thời gian rảnh nhiều ,điều kiện cũng tương đối mà không ăn chơi được thì buồn lắm .Rất buồn ! ăn gì cũng sợ cholesterol ,chơi thì sợ huyết áp ,làm gì cũng nhẹ nhẹ chậm chậm rất chán
Càng ham chơi lại càng phải giữ gìn sức khoẻ để sẵn sàng làm những cuộc đi ,trước khi làm cuộc hành trình cuối cùng về địa chỉ mới như bài thơ sau Trong bài thơ có những câu rất buồn và đẹp như câu này cháu ạ Đến một lúc nào đó có thể chúng ta sẽ quên hẳn nhau
làm sao mà giữ mãi được một liên hệ không còn hiện hữu nữa.
Anh đi à
Ừ đi
Anh đi thật à
Ừ đi thật
Sao anh hay đi thế
Đâu có hay đi từ năm 1982 đến nay anh vẫn ở đây
Không em nói từ năm 1954 cơ từ khi dọn vào trong Nam
anh dời đổi biết bao nhiêu chỗ khác nhau rồi
Lần này thì khác chỗ này là chỗ cuối
Có xa không anh
Cũng chưa biết rõ nữa
Chưa biết rõ sao lại đến
Thì cũng phải đến chứ chỗ cuối mà xa gần gì
mình cũng đến được
Em tiễn anh một quãng được không
Được nhưng khi nào anh rẽ ở khúc quành em chỉ nên đứng nhìn theo
đừng gọi với để anh đi khỏi bận lòng
Anh có chắc là về chỗ ở mới anh vui hơn ở đây không
Anh không biết rõ sẽ hỏi những người bạn đã dọn đến trước anh
Thế liệu anh có nhớ những người bạn còn ở địa chỉ cũ không
Đến một lúc nào đó có thể chúng ta sẽ quên hẳn nhau
làm sao mà giữ mãi được một liên hệ không còn hiện hữu nữa.
Anh nói nghe buồn quá!
Em biết rồi mà người ta chỉ giữ được những vật cổ ở trong BảoTàng Viện
không giữ được tình cảm ở trong một cái hộp kín rồi đem cất vào đó
Tình cảm như hơi nước theo thời gian sẽ bốc hơi và bay đi
Thế người ta có cất văn chương vào Bảo Tàng Viện không
Có sau khi đã gạn đục khơi trong
Người ta chỉ cất đi những viên ngọc chứ không ai giữ những hòn sạn
Anh à chỗ anh sắp đến có rộng hơn căn phố một buồng của anh bây giờ không
Có bao giờ anh cần một chỗ rộng hơn đâu
Có vườn cỏ non không anh
Tháng Giêng thì bao giờ cũng ở ngay trong tâm mình
Ở đó có rượu cho anh uống không
Bạn bè chắc sẽ thỉnh thoảng rưới lên anh
Anh à
Thôi em đừng hỏi nữa anh đi đây
anh sẽ rẽ ở khúc quành đằng kia
Và em không được gọi anh quay lại phải không
Khá lắm! Thôi anh đi nghe
Vâng, anh đi em sẽ không gọi với
theo anh.
Người đàn ông quay lưng lại đi về phía trước dáng ông cao thẳng
hai tay buông xuôi
Ông đi thung dung về một địa chỉ mới.
01-10-2015, 05:44 PM
ChienKhuD
Dạo này không biết Tý ca ca thế nào mà chỉ lặng lẽ vào bấm Thích. Nghe đâu anh bận kiếm tiền quá không có thời gian uống cà phê. Life is short - Play more :)
Xin chào bác Lâm , chào các anh chị bạn bè trong quán cà phê :) . Híc, lâu nay Aty bận bịu quá. Nói chung là mùa hè năm nay quá nhiều việc, tới nổi không cầm cây cần câu được 1 lần. Vào thu thì cặp sách tò te vào trường học. Hehe, giờ này đi học mới thấy ngày xưa thời học sinh sao mà thoải mái sung sướng đến thế. Chỉ mỗi tội là chử nhièu quá đọc muốn xụi lơ. Đành phải trôi theo giòng nước. Sống trong phước thì phải hưởng phước :D .
Aty xin cám ơn thăm hỏi của bác Lâm, Tab, CKD :) . Xin chúc mọi người sức khỏe dồi dào, luôn vui vẻ.
Đã đọc bài ung thư của cô Huyền, nhưng chưa kịp coi đoạn clip. Nghe nói cà chua ngăn ngừa được ung thư, và không biết thiệt hư thế nào mà tôi đã uống cà chua mổi ngày 1 ly nhỏ liên tục trong khoản 5-6 năm nay. Hy vong sống lâu 1 chút, hi hi, để trả cho hết nợ .
CKD đệ đệ, hi hi, năm nay Aty mất lương khoản 20%, nhưng cũng may là không đến nổi lắm lắm, thôi thì lo học hành cho hết thời gian này, kiếm cái i giấy lận lưng. He he.
03-10-2015, 05:48 AM
Alent_Tab
bác Aty vẫn vui công việc triển vọng em cũng mừng cho bác, thực ra làm điện ở đó bác có thể giỏi nhưng các nước có mức sống cao nó vẫn yêu cầu li xăng từ công việc nhẹ nhất như là quần áo nói cho đến đấu dây, thiết lập hệ thống điện nhà ở như anh Tý.
bác Tý thành đạt nhưng vẫn cố gắng để cuộc sống tốt đẹp hơn, em rất khâm phục, mình làm gì bây giờ cũng phải cố gắng hết sức dù tuổi đã già, con cái nó nhìn vào phấn đấu, chứ uể oải quá là bọn nó không thông đâu, sợ nhất là bọn trẻ học cái tính lười biếng của mình.
04-10-2015, 07:44 PM
Thợ Điện
Âm nhạc tuyệt vời
Tặng Huyền
Đường về nhà cháu có dài và ngoằn ngoèo không ?
05-10-2015, 11:08 PM
huyenmapu
Con đường của cháu từ hơn một năm nay dài và ngoằn nghèo quá bác :tlkhocloc . Bài thơ một lời vĩnh biệt ở hai thế giới, với tuổi còn trẻ cháu hiểu sao hết được ý trong đó đây ạ.
09-10-2015, 04:24 PM
roamingwind
Người dân Paris có tiếng là chảnh, xất, và bề ngoài; nên có nhiều clip hài diểu.
11-10-2015, 05:58 PM
roamingwind
11-10-2015, 06:07 PM
Thợ Điện
Caminito (Con đường nhỏ )
Có ông bạn sáng nay gọi điện bảo -Lâu, sao ông không gọi cho tôi hay ghé xuống tôi chơi ,chỗ tôi đâu có cách xa ông là mấy
Cười khè khè mắng cho một trận -Đến chừng này tuổi rồi mà ông vẫn không hiểu đời sao ? Cảm giác nào rồi chẳng phai tàn ,có cái gì mãi được đâu kể cả khi ông sống với một giai nhân .Rồi sẽ đến lúc ông chán cô ấy hoặc cô ấy chán ông ,chán như cơm nếp ,đằng nào cũng thế .Mong muốn một điều vĩnh cửu xem ra quá ngờ nghệch
Tôi cho rằng ông phải đi học lại dù đã lớn tuổi
Ông ấy vẫn còn tiếc rẻ hỏi thêm- Thế có cái gì mãi mà không chán ? -Muốn không chán phải sáng tạo ,sáng tạo trong cuộc chơi ,trong tình cảm ,trong cái nhìn sự vật .Cái gì cũng mới toanh như thuở ban đầu .Nhưng thôi, cái này thuộc phạm trù triết học rồi ,nói được chứ chắc gì làm được
Mà cái chán cũng rất cần thiết trong đời sống ,có chán chường mới có tìm kiếm .Mối tình đến sau phải vạn ngàn lần mê đắm hơn mối tình trước ,có thế mới quên được cái đìu hiu của cuộc sống này
Nghe thế các ông đã bắt đầu chán người vợ của mình chưa .Tôi nghĩ đều chán hết rồi .Cái ràng buộc bây giờ là ở một điều khác ,cái đó tuỳ người , tuỳ hoàn cảnh .Mà ít ai chịu nói thật lắm
12-10-2015, 04:56 PM
roamingwind
bác Lâm ơi. Vợ mới đặt vé nghe piano tại Carnegie Hall. hihi... lần đầu tiên được vào Carnegie Hall nghe nhạc.
Hôm qua mẹ già lại nói ... tụi bây đi chơi nữa hả ?
Chỉ biết nhe răng cười.
Có hai cặp vợ chồng quen, có lần thằng chồng nói năm đó hai vợ chồng lấy vài ngày nghĩ tính cùng nhau lái xe chạy ven biển từ Nam California đến Bắc California. Lái chừng 3 tiếng phải quây về -- hai vợ chồng ngồi trong xe không biết làm gì nói gì với nhau. Tôi ngồi nghe, rồi im; kiếm chuyện khác nói.
12-10-2015, 05:24 PM
trinhson
Trong trận động đất ở Nhật Bản năm 2011, có câu chuyện cảm động làm nức nở trái tim hàng triệu người về người mẹ đã lấy thân mình che chở cho đứa con mới vài tháng tuổi. Cô xoay người để trần nhà đổ sập trên lưng mình và ôm trọn em bé vào lòng. Khi đội cứu hộ đến, người mẹ đã chết, kì diệu thay là cháu nhỏ vẫn còn sống. Trong tin nhắn cuối cùng, người mẹ đó đã viết" nếu như con có cơ hội sống sót, hãy nhớ rằng mẹ rất yêu con".
Mấy hôm vừa rồi, trên mạng tràn ngập hình ảnh bà mẹ già gầy gò, khắc khổ với nỗi đau tột cùng khi đứa con trai 17 tuổi của mình chết trong trại tạm giam của công an. Khóe mắt nhăn nheo đó có lẽ sắp cạn nước mắt rồi. Tối hôm qua cháy tầng hầm chung cư Xa La ở Hà Đông, lại chợt nhìn thấy khuôn mặt nhem nhuốc nhưng ánh mắt đầy vui sướng, hạnh phúc của một bà mẹ trẻ với đứa con nhỏ vài tháng tuổi trong lòng khi hai mẹ con được cứu hộ đưa xuống đất an toàn.
BA BÀI HÁT
Trên đời này chỉ có ba bài hát
Đủ nói hết buồn vui thế giới tâm hồn.
Hay hơn cả là bài ca thứ nhất
Bà mẹ dịu dàng khẽ hát ru con.
Bài thứ hai cũng là bài của mẹ.
Khi con trai mẹ chết, cánh tay già,
ôm xác con, hát một mình lặng lẽ...
Những bài hát trên đời là bài hát thứ ba.
Raxun Gamzatov.
12-10-2015, 06:34 PM
Thợ Điện
Celebre Valse
Trích dẫn:
Gửi bởi roamingwind
hai vợ chồng ngồi trong xe không biết làm gì nói gì với nhau. Tôi ngồi nghe, rồi im; kiếm chuyện khác nói.
Tôi đây ông Gió ,như vậy là ông lại phải lôi Tuxedo ra mặc rồi .Pianist là ai vậy ông ? chương trình hay không ? Tôi ngán nhất trường phái Nga trong đó chỉ có Rachmaninov là nghe biểu diễn còn được ,sợ nhất các bố Shostakovich hay Stravinski
Tôi đến đó hai lần ,một xem Martha Argerich lần hai coi Yoyo Ma .Cả hai lần đều để lại ấn tượng sâu đậm .Chừng nào đi Cuba đây ông ? tiếng Spanish của ông giờ chắc khá lắm rồi
Khi đã chán nhau chỉ còn mỗi bổn phận ràng buộc thì còn biết nói gì nữa ? như vợ chồng ông hợp nhau là vì cùng một level văn hoá cũng như nghệ thuật ,nếu đi xa vậy cả trăm chuyện để nói đấy chứ .Thuơng cho bạn ông quá bảo ông ấy để bài này trên xe thay cho lời tỏ tình
Khúc dạo đầu của bài hát này nhạc công đã ăn cắp trong khúc Celebre Valse nổi tiếng của Johanes Brahm ,nhắc chơi vậy thôi chứ ông thì quá rành .Tôi để bài hát đó Phạm Duy dịch lời cho ông nghe nhé .Lời hay quá đại khái thế này
Yêu người là không nguôi
Trầm mình trong thú đau thương người ơi
Cuộc tình duyên cũ, dù thời gian qua
Mà lòng thương nhớ vẫn chưa hoen mờ.
Chiều buồn không đâu
Ngậm ngùi thương nhau
Ðời vì trôi mau mà đành quên sao
Trở về cho hoa không phai mầu
]
12-10-2015, 07:30 PM
roamingwind
Bác Lâm, buổi trình diễn sẽ do Sir András Schiff chơi.
Chương trình là:
HAYDN Piano Sonata in E-flat Major, Hob. XVI: 52
BEETHOVEN Piano Sonata No. 32 in C Minor, Op. 111
MOZART Piano Sonata in D Major, K. 576
SCHUBERT Piano Sonata in B-flat Major, D. 960
nghe thử trên youtube cũng lọt lổ tai :).
Tôi bề ngoài lắm bác Lâm ơi. Mình chỉ là gà mờ âm nhạc mà. Hôm qua vợ hỏi nên chọn Sir András Schiff hay một chương trình khác vào ngày khác, tôi nói "ông này là Sir (Ngài) thì chắc được hơn, dầu gì cũng là người nước Anh lấy làm hãnh diện" hihi...
Phải tuxedo hả bác Lâm, đang tính mang bộ suite + tie qua đó thôi. Không chơi bow tie nhe :). Bác Lâm xem được không ?
Hôm trình diễn sẽ vào thứ sáu, vậy là sẽ dẫn vợ đi date luôn ... hihi.
Bác Lâm có biết chổ nào đặc biệt phải vào ăn (hoặc uống) khi ở New York không ? Không cần phải là nổi tiếng, có thể chỉ là một góc nào đó có cái khía cạnh nào đó thú vị.
Cái xứ gì đâu mắc thì thôi. Nếu không có ở free hotel, dùng points của credit card, chắc khỏi đi luôn. Sẽ ở ngay Times Square. Quá đã, nhưng cái phòng rộng đủ cái giường thôi ... hihi....
Chuyện này vợ hiền kể về Carnegie Hall. Năm nào đó, không nhớ, Carnegie Hall phải được xữa và tu bổ lại. Sau đó dân đi nghe nhạc tại nhạc viện đó phàn nàn là đám thợ tu bổ nhạc viện đã làm gì đó mà hư âm thanh rồi. Bên thầu tu bổ nhạc viện cải lại là họ không làm gì khác hơn đã định và âm thanh không bị hư gì cả. Sau này người ta mới khám phá ra, không biết lý do gì, có một miếng xi măng bị để quên bên dưới sàng chổ người trình diễn. Họ lấy miếng xi măng ra, và từ đó đám lổ-tai-vàng nhà nghề đi nghe hết càm ràm.
12-10-2015, 08:15 PM
Thợ Điện
Quá tuyệt ông Gió đó là một trong những Pianist mà tôi yêu thích .Tôi có hầu hết CD của ông .Schiff chơi rất đặc sắc và chơi hay đủ thể loại .Tôi vẫn thích trường phái đông Âu như Schiff ,Pogorelich ,Zimmerman .Nhờ vào tầm mức quốc tế mà ông vượt thoát khỏi Budapest năm 79 .Ông ghé thử Campagnola ăn món Italia
cay cay rất đã bắt đầu mùa lạnh rồi ,không có ăn trưa chỉ có ăn tối thôi thức ăn rẻ mà ngon không khí nhộn nhịp vui lắm .Nó ở quãng 1300 First Ave
12-10-2015, 11:48 PM
ChienKhuD
Mùa thu bên ấy sao rồi mấy bác? Bên này cứ mưa mãi.
13-10-2015, 05:22 AM
roamingwind
Bên California trời còn nóng lắm ông Đ. Cuối tuần vừa rồi lên đến 37 độ C.
Thứ sáu tuần trước mấy đứa bạn trong sở hỏi tôi bộ đi phỏng vấn kiếm việc mới sao mà bận đồ chảnh quá vậy. Quần tây, áo tay dày, dầy đen. Chỉ thiếu áo khoác ngoài và cà vạt thôi. Tôi bảo chúng là vài ngày trước tôi đi đám tang nên phải bận đồ lớn; rồi tôi nhìn mấy bộ đồ đi khách này thấy uổng quá. Đồ đẹp tốt mà chỉ năm khi mười hoạ bận đi đám cưới đám tan. Từ đây tôi sẽ bận đồi tây thường hơn.
Dân kỷ thuật như tôi và ông Đ chỉ bận đồ tàn tàn thôi. Đám này tự hảnh diện cho là mình không cần bề ngoài; cả mùa hè tôi chỉ bận áo thung, quần short, lết đôi dép lẹp xẹp đi làm. Nhưng bây giờ sẽ bận đồ đẹp nhiều hơn.
Tại quận Cam có một nhà quàng có tiếng, Peek Funeral Home, mà những người trên 40 tuổi vài lần phải vào -- đám tan cha ông của gia đình hoặc bè bạn. Thứ Tư tuần trước tôi đi đám tan bên vợ tại đây. Những năm trước khi cơn sốt nhà cửa trên độ cao có thằng bạn ngồi uống cà phê bảo tôi về chuyện đầu tư -- 'họ bán chổ trước, mình có tiền mua nhiều vào, rồi sao này bán lại lấy lời cho các gia đình có tang." Rồi lắc đầu nói tiếp "mình không thể làm tiền như vầy được."
Thấy tôi lúc xưa mất cũng thiêu tại đây, mỗi lần vào là nhớ đến ông. Nhớ hai lần gặp mặt cuối, một lần ông đang đứng nói chuyện với đám đông, nhưng đưa mắt nhìn chầm chập tới tôi, đứng ở xa, như soi cái gì. Lần sau, trước khi mất, nằm trên giường tôi vào phòng, người huynh đệ bảo ông tôi tới, ông nhìn qua phía tôi. đôi mắt hiền lành như gửi gấm căn dặn.
13-10-2015, 06:01 AM
ChienKhuD
Thì ra văn hóa bên đây cũng giống bên ấy. Hôm nào vào công ty ăn mặc đàng hoàng tí là được hỏi ngay: Phỏng vấn thế nào rồi?. Dân kỹ thuật (IT) bên đây đi làm mặc quần lửng, trong túi xách có cây vợt bóng bàn... để ăn ngủ trong cty cho dễ. Tụi nó biết bóc lột lắm. Trong cty toàn đồ chơi, bóng bàn, bi da, nhà ăn, nhà tắm... nên có mấy thằng đi làm 2-3 ngày mới chịu về.
13-10-2015, 04:51 PM
roamingwind
Mật ngọt chết ruồi, ông Đ ơi. Còn độc thân thì nghĩ là đã lắm, cứ ăn uống ngủ chơi trong công ty. Tuy nhiên, nói chung chung, những công ty có đài thọ cho nhân viên như vậy là tốt. Những năm trước công ty của tôi chơi đẹp với nhân viên lắm, sau sập tiệm. Công ty hiện tại kẹo kéo thì thôi, nhưng được cái là tôi muốn tới sở thì tới, ở nhà bận xà lỏn làm việc thì ở nhà. miễn sau xong việc thì thôi.
13-10-2015, 07:02 PM
Tontu
Chào cả nhà,
@ Bác Lâm: Tiếc là mùa Cherry đã qua, chứ trái này ăn rất tốt. Nước cốt của "Black Cherry Juice" rất tốt bác ạ. Nó cũng giúp cho những người bị Gout đỡ đau đi nhiều. Mình có thể tìm mua ở các chợ Mỹ. Có nhiều bệnh nhân của tôi đã uống và có kết quả khá tốt. Những người này không thích uống thuốc Tây bác ạ! Bác thử xem nhé! Thực ra nó giúp đào thải lượng uric acid ra ngoài cơ thể, giúp cho thận được tốt hơn. Cái chính là mình bớt ăn những loại thực phẩm có chứa nhiều purine,và rượu.
Cứ tới mùa là cả gia đình kéo xuống trang trại của họ để mua, giá rẻ hơn bán ở thị trường. Thích một cái là khi vào cửa, ta muốn ăn free bao nhiêu cũng được. Lúc về ta mua một ít, giá cũng rẻ hơn mua ngoài thị trường. Trái này mà ở Việt Nam thì mắc phải biết. Về thăm quê nhà mà mang nó theo làm quà thì chắc thích lắm bác nhỉ :)
@ cô Huyền: Cô Huyền xem tin nhắn nhé!
Bên Cali thời tiết nóng kinh khủng ông D ơi! Vừa rồi ở quận Cam có lúc nóng tới 105 độ F. Bây giờ cũng vần còn nóng. Tối ngủ cứ phải mở máy điều hòa mới ngủ được. Cái nóng của California thì không bị rin rít như ở Việt Nam.
14-10-2015, 12:33 AM
Thợ Điện
tu hú
Cám ơn ông Tôn ,tôi vẫn khoẻ ,mùa lạnh thì tôi chạy từ Chicago về Houston còn lạnh nữa thì chạy về VN .Nói thế chứ cũng quen vì không có mùa Đông nào khắc nghiệt như ở Tây Tạng .Bây giờ phải tạ ơn Thượng đế vì các ông cũng như tôi có bao giờ phải chịu đựng cái gì đâu ,máy lạnh máy sưởi chạy suốt ngày đêm ,lên xe cũng thế ,rồi vào sở làm rồi đi chợ ,thư viện đâu đâu cũng cùng một hệ thống
Những người ở Tây tạng mới khổ nhà cửa bằng đất đá làm sao giữ nhiệt ,quần áo thì sơ sài .Có thế người ta mới tu được ,hoàn cảnh bắt buộc mới luyện thành công phu nội hoả Tumo để chống chỏi với giá rét, giữ thân để tu hành còn các ông và tôi chỉ tu hú thôi
điệu nhảy của Mahakala người bảo vệ giáo pháp
14-10-2015, 04:34 AM
dangtrang90
Tu hú là môn gì vậy chú Lâm? Nghe hấp dẫn vậy, chú Lâm có thể chỉ cho cháu được không? :D
14-10-2015, 03:29 PM
ChienKhuD
Điệu nhảy này phải xem trực tiếp thì mới đã hả bác Thợ? Không biết ông này có diễn tả đúng sự phẫn nộ hay không chứ tôi thấy khuôn mặt ấy vừa giận mà vừa... buồn.