To nhất, khỏe nhất, nhanh nhất
Trong lúc rảnh rỗi không có người chơi, các quân cờ tranh thủ nhậu chém gió.
Dĩ nhiên chủ đề yêu thích trong mọi cuộc nhậu là khoe tài nhau. Các quân tranh nhau xem ai to nhất, khỏe nhất và nhanh nhất.
Về khoản to, khỏe thì mọi người đều lấm lét nhìn ông Tượng mà không dám hó hé. Đúng là to, khỏe thì ai tranh được ngài voi?
Nhưng về khoản nhanh nhất thì có hai kình địch là Xe và Ngựa tranh ngôi số một. Anh thì bốn bánh, anh thì bốn vó, chả ai chịu nhường ai, cãi nhau ỏm tỏi.
Voi nãy giờ cùng mọi người chứng kiến màn đấu khẩu, bực quá mới lên tiếng:
- Này, hai anh cứ tưởng mình nhanh lắm à, hỏi có nhanh được bằng tôi không?
Cả xe lẫn ngựa đều ôm bụng cười:
- Ô hay, chúng tôi công nhận anh to và khỏe thật, nhưng xác anh to nặng thế kia, đi còn không nổi, mà đòi chạy nhanh hơn chúng tôi, không sợ mấy đứa kia nó cười cho à?
Voi không nói gì, lẳng lặng chỉ trên bán cờ hai điểm chữ điền, là hàng 1 cột 3, và hàng 3 cột 5. Rồi hất hàm bảo:
- Nói thì dễ lắm, bây giờ tôi thách các anh đua với tôi từ đây đến đó. Để xem ai nhanh hơn ai?
Xe cười khẩy, vào vạch xuất phát, rồ ga một cái vọt liền, nhưng cũng phải mất hai bước mới đến đích.
Ngựa tung vó, nhưng loay hoay nhảy qua nhảy lại một hồi, mất đến bốn bước mới tới nơi.
Voi thì nhẹ nhàng nhảy phóc một cái, chỉ một bước thôi là xong. Mọi người vỗ tay reo hò, khen đúng Voi là to nhất, mạnh nhất và nhanh nhất thật!
Xe, Ngựa ngượng chín mặt, nghĩ bụng thằng này đúng là lợi hại thật, thế này để nó làm boss, đè lên đầu lên cổ mình không ngóc lên được thì chết!
Bèn ngấm ngầm bàn nhau tâu bẩm lên với Tướng, xin hạn chế sức mạnh của Voi, không thì nó cậy khỏe làm phản cũng nên!
Tướng nghe lời, mới đặt ra luật cản mắt tượng, cũng như cấm voi sang sông, bắt đầu từ đó!
Vì sao đánh cờ phải có tiền?
Lâu quá không đánh cờ đâm thèm, hôm nay tranh thủ nghỉ Tết tôi mới xớ rớ ra quán cà phê làm thử vài ván chơi. Gặp anh kia ngồi một mình, tôi gạ thì anh gật đầu nói: - Anh muốn chơi mấy ván, ăn bao nhiêu tiền?
Tôi đáp: - Chẳng giấu gì anh, riêng ai không biết nhưng tôi thì từ trước đến giờ chỉ đánh cờ cho vui thôi, chứ không đánh độ!
Anh có vẻ thất vọng, lắc đầu: - Vậy thì xin lỗi anh, tôi không chơi được!
Tôi bắt đầu cảm thấy hơi bực, hỏi lại: - Chẳng lẽ cứ phải có tiền mới đánh cờ được hay sao?!
Anh bèn trỏ vào bàn cờ: - Tôi hỏi anh trên bàn cờ có bao nhiêu con xe?
Tôi ngơ ngác trả lời: - Dĩ nhiên là 4 con, thì sao?
Anh mỉm cười: - Anh thấy đó, có đến 4 chiếc xe mà anh không chịu đổ tí xăng nào, thì làm sao bắt nó chạy??