Đêm hôm ấy mưa, thay vì uống rượu thì dắt nhau vòng vèo đường phố, qua nơi nọ nơi kia chợt nhớ người này người khác, nhớ trò nọ trò kia mà ngày trước đã từng hay nghịch ngợm vu vơ. Bạn ở trong đó ra thăm quê, bạn buột miệng than: lắm kỷ niệm quá, mình già rồi chắc? ngày trước mình đi suốt những con đường này, có thấy kỷ niệm nào đâu, có lẽ lúc đó mình trẻ, nên mọi thứ chưa kịp thành kỷ niệm...
Chợt nghĩ, ở tuổi này thì những việc của tuần trước, tháng trước ắt đã là kỷ niệm - mình đã là dĩ vãng trong suy nghĩ của người khác... Nên có nhớ nhau chăng, cũng chỉ tặng nhau được một thứ lời câm lặng. Vậy ư, câm lặng là món quà được sao?