số là vợ em từ cái hồi đi du học về,tự dưng sùng đạo Phật.từ ngày về vẫn thường tối thứ 7 đi nghe giảng pháp ở chùa Lý Triều Quốc Sư.thi thoảng chèo kéo em đi nghe cùng,mà đi nghe 1 lần em thấy không có hợp.đâm cứ t7 vợ đi nghe giảng pháp,e ở nhà gác chân xem bóng đá.đến tận ngày bầu to,ko tự đi xe,e vẫn phải đèo đi.nhưng nhất quyết ko vào nghe cùng mà la cà mấy quán cafe ở ngoài đợi
giờ con nhỏ rồi thì chịu,mà nó vẫn hành em mỗi tối đem máy lên giường bật clip giảng pháp lên nghe.có lẽ em vô duyên với đạo,hoặc còn u mê nên đạo về tận nhà rồi vẫn bịt tai lại mà trốn.nhân biết bác là người thông hiểu về đạo Phật,nên em vẫn hay giới thiệu bài của bác về cho nó đọc.dần dần nó cũng hâm mộ bác luôn.nói điều này mong bác thông cảm cho vợ chồng em tội thất kính.vì hâm mộ bác,mà vợ em nó nhất quyết đặt tên con là Lâm.vì nó mong sau này cháu nó thông tuệ mà lại có tác phong tiêu dao tự tại như bác.đến tận lúc đẻ,khai ở bệnh viện cháu nó vẫn tên là Lâm.mà sau bà nội đi xem bói,nhất quyết phải đặt là Gia Bảo mới chịu.lấn cấn mất 2 tuần vợ chồng em mới đành đặt tên khai sinh là Gia Bảo
đâm lần này bác về,cũng ngóng được gặp 1 lần.em thì muốn đc diện kiến,đc nghe bác nói chuyện giang hồ,về các thú chơi lắm công phu của bác (thú thật em mải chơi lắm bác ah) còn vợ em thì cứ mong 1 lần nghe bác kể chuyện về xứ Tạng,về Phật pháp phái mật tông. lần này vì bận con nhỏ,mà nói thật là kinh tế nó cũng đang khó khắn bác ah.hy vọng năm sau mọi việc ổn,bác có dịp về VN.vợ chồng em tiện cớ đc vào HCM chơi (mà có lần em nói chuyện,vợ chồng em vẫn thích mê cái không khí trong đó ).kết hợp đc gặp bác thì thật là tuyệt.cũng là đỡ phải gato lão Trung cá dán vì vi vu suốt ngày như giai tân.sống và vùng vẫy trong đam mê được như lão ấy có được mấy người.