-
Hãy nhẹ nhàng 1 chút, tắm 1 cái, chạy xe ra bờ hồ ngắm thiên hạ 1 lát, hay vào quán nhâm nhi 1 ly gì đó ( café hay chè... ), nhớ lại những chuyện vui buồn, mĩm cười 1 cái rồi thì đánh 1 giấc tới sáng ( có khi mơ màng thấy vua TRỤ qua thăm ).Sáng mai là hết chuyện ngay thôi.
-
Tổng kết cuối năm , mới nhậu 1 trận tơi bời .
Rút ra được kinh nghiệm : Người thông minh là người khi nhậu không để bị say cắm đầu =))
Minh cảm thấy đôi khi phục mình thật =))
Chỉ hơi tê tê chứ 0 say căm đầu
Vẫn còn viết nhật ký được :))
-
Giường tầng 3
Mỗi lần đi tàu hỏa đường dài hắn đều cố gắng mua vé tầng 1 bởi nằm giường tầng 1 có nhiều cái lợi; một chiếc bàn nhỏ xinh xinh để đựng đồ ăn, đồ uống, để máy tính, để chai nước ... và khi có vé tầng 1 hắn cũng dễ dàng đi lại làm một vòng dạo qua các toa tầu để xăm xoi thiên hạ. Sự tiện dụng của tần 1 cũng chẳng có giải thích hơn nếu hắn không gặp sự cố trong chuyến đi vừa rồi. Nhà ga hết vé, chỉ có giường tầng 3.
Chặc lưỡi mua vé tầng 3 mà lòng hắn khá bực bội: lại phải leo chèo lên tầng, lại phải ngồi khom lưng, không ngồi thẳng lưng được, lên là chỉ có một tư thế duy nhất; NẰM.
..,Hắn bò lên tầng 3, duỗi chân duỗi tay nằm thằng cẳng, mắt nhìn bâng quơ quanh khắp toa tàu bé xíu. Hắn lôi điện thoại ra nhắn tin khắp nơi vì chẳng biết làm gì trên cái giường tầng 3 này cả. Một cảm giác thật yên tĩnh lạ thường, thoải mái và tĩnh lặng như khoảng trời riêng nho nhỏ vậy. Tự dưng hắn thấy sao mà cái giường tầng 1 ồn ào thế không biết: lúc thì có gã ở tầng hai nhảy xuống lôi đồ ăn đồ uống lạo xạo tiếng túi nilon, lúc thì khách ở toa bên cạnh chạy sang buôn dưa lê với mấy vị tầng 1.. Tầng 1 đúng là phòng khách thu nhỏ của toa tàu. Hắn nghĩ bụng, nếu phải ngủ ở phòng khách này thì thật bất tiện, Tầng 3 lại hóa hay. Ngủ tầng 3 chẳng đụng chạm bố con thằng nào, chẳng bị làm phiền bao giờ, lại có cơ hội ngoái cổ xuống dưới ngắm một em cùng toa tầng 2 phía đối diện (chắc em này là sinh viên, thấy gọi điện kể chuyện học hành qua điện thoại), phóng tầm mắt từ tầng 3 xuống tầng 2 thật thú vị.
Giờ hắn mới nhớ lại những cái bất tiện của giường tầng 1 trong nhiều chuyến đi trước đây.
- Có lần lên tàu thì thấy giường tầng 1 có số vé của hắn đang bị gia đình bên cạnh trưng dụng, gia đình này bày bừa không biết bao nhiêu thứ từ quần áo, túi to , túi nhỏ lên giường, gia đình ấy cả gan xin phép hắn từ từ hãy ngả lưng để họ ăn uống xong rồi mới dọn dẹp... mk=((
- Thường xuyên bị những vị khách nằm tầng trên nhảy xuống ầm ầm, mở cửa toa cũng ầm ầm làm hắn mất ngủ.
- Thường xuyên là khán giả bất đắc dĩ, nghe đủ thứ chuyện của vị khách và người thân của họ ở giường tầng 1 phía đối diện tổ chức "buôn dưa lê"..=((
- Giường tầng 1 đối diện cùng phòng thường có các cụ già - những người ngủ ít nói nhiều, hoặc các bà mẹ có con nhỏ - đêm nào cũng khóc oe oe...=((=((
- Phải nằm mà lối đi ở giữa toa thường mất vệ sinh//..
Hôm nay hắn thanh thản lạ thường, giường tầng 3 quả là thú vị, giá vé lại rẻ hơn được tí (dù cái này chỉ có ý nghĩa gì với hắn - công ty thanh toán mà). Hắn nghiêng đầu quan sát lại một lượt các vị khách cùng toa, một cảnh tượng rất giống nhau là ai cũng cầm điện thoại nhắn tin, (chỉ có em sinh viên đang dùng máy tính bảng - hắn nghỉ cô này chẳng đọc nổi 1h đồng hồ đâu vì tư thế nằm như vậy sao mà đọc được)....
Một suy nghĩ rất khác về giường tầng 3.@};-@};-@};-
-
Khóc - ing......
Vì không thể nói ra được, đành mượn ít nước mắt làm bạn...
Nhưng xót xa hơn...khi trái tim đau quá không khóc nổi...
Nước mắt, làm ơn hãy rơi...Nếu không nỗi đau này làm cách nào có thể trôi đi được...Bờ vai nào có chỗ cho chút nước mắt tuôn ra...
Hai chữ gia đình - là thế này đây...
-
[ Viết cho những người đàn ông em yêu ♥ ]
"Nhìn em vui, thấy em yêu luôn nở nụ cười, là niềm hạnh phúc trong đời của anh"...
Mấy hôm nay, ngày nào em cũng ngồi nghe đi nghe lại đến cả vài chục lần bài hát này, nghe mãi không biết chán.Em để cả lên stt, em up cả lên những trang web em hay vào, biết anh sẽ nghe và hiểu được tâm trạng của em.Nhiều lúc muốn nói cho anh biết em rất nhớ anh, muốn gào lên thật to rằng em yêu anh, nhưng tự bản thân em lại do dự không muốn làm như thế.Nếu anh biết em yêu anh nhiều quá, có lẽ anh sẽ lại lừa dối em như anh đã từng làm với cô ấy.
Tình yêu của anh với em giống như một ngôi nhà, cũng chỉ là tiện đường anh ghé lại, sau đó anh sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi đến cái đích mà có thể trong lòng anh đã lựa chọn.
Em là người yêu, nhưng cô ấy mới là vợ anh.............................
Nhanh thật, vậy mà đã 24 Tết. Ngày này năm ngoái, anh trai của em ra đi, để lại chị dâu với nỗi tiếc thương buồn đau vô hạn. Có những lúc em giật mình, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ như một sợi chỉ dài, một giây ngắn ngủi là chúng ta có thể đã trở thành vô hình không còn sự sống, và tình yêu cũng theo đó mà tan biến hay sao ?Vậy nếu chẳng may một mai em không còn hiện diện, liệu anh có buồn không ?
Có thể những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, với anh không có chỗ giữa vô vàn lo toan bộn bề công việc, nhưng đối với em lại là những điều có ý nghĩa nhất.
Lần đầu tiên em nói nhớ anh, mười lăm phút sau anh đứng trước cổng, em ngại ngùng nép vào anh trong cái ôm siết thật nhẹ nhàng.Em vẫn nhớ nụ hôn vội lướt qua trên môi ,khi anh đưa em về trong một tối mùa đông rét buốt.Em vẫn không quên một cuộc gọi lúc nửa đêm ,chỉ để anh nói rằng anh thức dậy vì nhớ một người.Em vẫn nhớ khoảnh khắc đó, anh nói xin lỗi còn em thì mỉm cười.Anh có nhớ quãng đường 40km anh đưa em đi, mỏi mệt thì một nhưng hạnh phúc thì mười.Anh có nhớ bàn chân em đau, nhưng không còn cảm giác đó khi ngồi phía sau ôm anh thật chặt dưới ánh nhìn vui vẻ của mấy người bạn anh.
Lại một cái Tết nữa em cô đơn. 9 tháng yêu nhau là 9 tháng em trải qua những cung bậc cảm xúc vui buồn hờn giận đau đớn chịu đựng đến tột cùng.Lần đầu tiên gặp mặt, em ghét cái sự ba hoa hào nhoáng của anh. Nhưng sau đó, em lại ngã vào vòng tay ấy, bởi vì anh đã cho em những kỷ niệm thật đẹp trong tình yêu mà bất cứ một người con gái nào cũng mong có được. Em vượt qua ấn tượng ban đầu, và dần dần khám phá ra những nét đáng yêu trong anh.
Anh lái xe hàng trăm km, đưa em đến một nơi thật yên bình với bãi cát bên bờ sông, những luống hoa rực rỡ trong ráng chiều và những vườn rau xanh tươi mơn mởn. Lúc đó trái tim em như tan ra trong khoảng không gian bao la ấy, chỉ có em và anh với cánh đồng tuyệt đẹp, em thỏa sức bước đi mà không bận tâm đến nhưng xô bồ ồn ã và những buồn đau em đang có trong lòng.Em đã khóc, đã hét lên thật to. Không có ai để ý, không có ai ngoái nhìn, không có ai bụm miệng cười như người ta vẫn làm.Anh đưa em ra sân bay, đưa em sang bên kia sông ngắm nhìn thành phố lung linh buổi tối, đi 1 vòng quanh cái thành phố Bắc Ninh nhỏ bé và đi về.Bây giờ anh đang ở Sài Gòn, còn em, đang ngồi đây và viết những dòng này. Anh đi du lịch một mình không có ai ở bên, em đang ốm và cũng chẳng có ai chăm sóc, tại sao chúng ta lại như thế này ?
Em đã mơ đến ngôi nhà và những đứa trẻ, nhưng mãi mãi bên em không phải là anh-một niềm đau không thể nào với tới. Cho dù sau này chúng ta là người một nhà, ai dám chắc anh sẽ chỉ dành trái tim anh cho em?
Ai dám chắc anh không có "người yêu" bên cạnh một người anh vẫn gọi là "vợ" ?
Ai dám chắc nụ hôn và vòng tay ấm áp đó chỉ là sở hữu của một người ?
Có những đêm em ngồi khóc mà không thể nào ngừng lại được, vì em biết anh đang tay trong tay với cô ấy.
Em là gì chứ ?
Chẳng là gì cả, nhưng em vẫn chấp nhận. Anh nghĩ là tại sao?
Trái tim em tan nát khi anh nói rằng anh không thể làm như thế, nhưng em vẫn cố mỉm cười và nói : không sao.
Anh nghĩ lý do là gì vậy?
Khi anh quay trở về và nói với người ta lời xin lỗi, niềm tin trong em sụp đổ hoàn toàn. Cho dù em chưa từng tin tưởng, cho dù em chưa từng hi vọng, chưa từng chắc chắn một điều gì, đó quả thật là một nhát dao cứa sâu vào tim em. Nhưng em vẫn yêu anh, vậy anh nghĩ em là người như thế nào?
Mỗi một cuộc tình trôi qua, mang theo một phần tâm hồn và những mảnh vỡ trái tim em đi mất.Có bao giờ anh nghĩ sẽ trả lại cho em ?Trái tim em đã chịu tổn thương quá nhiều, chỉ bởi vì em luôn là người yêu anh nhiều quá.
Anh, một điều khó gọi tên trong lòng, một niềm hạnh phúc thoáng qua nhưng là cả nỗi đau dai dẳng.
Giá như ngày ấy em không gặp anh, thì có lẽ bây giờ em không cần phải cho đi những giọt nước mắt của mình theo cách này.
Đáng ra em sẽ được hạnh phúc như bao người, nhưng tình yêu anh dành cho em đã cướp mất điều đó khi giấu em vào sâu bóng tối. Đến khi được ra ánh sáng, thì em đã không còn chút sinh khí nào như ban đầu em yêu anh.
Một tấm ảnh của anh sao mà day dứt đến thế ? Có phải bóng hình anh đã hiện diện quá lâu trong căn phòng này, khiến em đi đến đâu làm những gì cũng đều thấy hiện ra nụ cười đáng ghét ấy. Mỗi khi thấy anh cười, lòng em lại chùng xuống, và em không thể quyết định được. Em rất khổ tâm anh có biết không ?
Em vẫn mong chờ tin nhắn, vẫn mong chờ giọng nói ngọt ngào của anh qua điện thoại, nhưng nó cứ thưa dần nhạt dần mà anh nào hay biết. Mỗi lần gặp anh, em đều len lén ánh mắt về phía đó, không dám để anh biết rằng em nhớ anh ngay cả khi anh đang ngồi trước mặt em.
Sài Gòn chắc không lạnh như ngoài này anh nhỉ ? Anh vào đó, chắc cũng không cần tin nhắn nhắc anh mặc ấm, nhắc anh giữ gìn sức khỏe như em đã từng làm nữa rồi.
Chiếc gạt tàn mẹ mua anh chưa kịp dùng, em để dành cho người mà em sẽ "yêu nhiều quá" !
Thật sự rất muốn ôm anh, được khóc trong vòng tay anh, rất muốn kể cho anh nghe giờ em thế nào, bởi vì anh là người đàn ông duy nhất lúc này ngoài bố mà em có thể làm được điều đó. Nhưng em không làm.
Bởi vì tình yêu này tội lỗi lắm anh ơi !............
Nếu có một cô nàng Xử Nữ yêu anh…Cô ấy sẽ không nhìn anh thật lâu không chớp mắt mà lướt qua mắt anh rất nhẹ nhàng...anh sẽ biết cô ấy đã gửi tất cả những yêu thương qua một ánh mắt, kết tinh của hàng ngàn giây ngắm nhìn anh trong yên lặng từ đằng sau hoặc từ nơi nào đó bí mật.
Cô ấy luôn muốn bao bọc mình bằng một chút lạnh lùng, một tẹo bí hiểm, một tý băng giá, nhưng ở bên trong trái tim cô ấy lại vô cùng mỏng manh dễ vỡ.
Nếu nhìn sâu vào mắt cô ấy, anh sẽ thấy - với cô: Anh là cả bầu trời.
Nếu anh muốn chia tay với cô nàng Xử Nữ…Cô ấy đủ thông minh để nhận ra anh đang nói dối ,bao biện hay nói thật.Hãy chuẩn bị hắt xì thật nhiều bởi cô ấy sẽ nhớ tới anh 24/7, cô ấy sẽ nhớ anh trong cả khi khóc, khi cười, khi mơ, khi thức. Khi cô ấy tỉnh dậy với hai dòng nước ướt đẫm má, cô ấy biết rằng cô ấy đã mơ về anh.
Cô ấy không dễ loại bỏ hình ảnh thân thương ra khỏi đầu. Khi anh đang mỉm cười, ở một nơi nào đó cô ấy cũng vậy, nhưng trong lòng thì tan nát.
Nếu anh thực sự đã từng yêu cô nàng Xử Nữ…Thì hãy yên tâm nhé, bởi cô ấy, dù không biết cách hàn gắn trái tim mình với những đường kim mũi chỉ đẹp nhất, đôi khi Xử Nữ rất vụng về mà, nhưng cô ấy có thể buộc tạm nó lại để nó bớt chảy máu.
Vì cô ấy chính là em, nên anh sẽ biết, một cô nàng Xử Nữ sẽ yêu anh như thế nào...♥
P/s : tự dưng lục lại được cái note mình viết từ lúc nảo lúc nào, đọc xong cũng thấy có tý... :">
Chào buổi sáng tốt lành all ♥
-
:x...:x...:x..:x...:x
( spam tí :"> những cảm xúc không nói lên lời )
-
Mình chờ nhau anh nhé!
Cứ bước tiếp đi rồi mình sẽ được ở cạnh nhau. Mình sẽ không hứa hẹn mà chỉ đi đúng đường thôi anh nhé! Vì tình yêu đâu phải qua lời nói đâu. Chỉ cần trái tim mình đập cùng nhịp mà thôi.
Chờ nhau có nghĩa là mặc dù em đi một mình trên con đường rộng nhưng em không thấy cô đơn vì trong tâm trí em hiện lên hình ảnh anh đang mỉm cười, đang đưa tay ra đón em từ phía cuối con đường. Vì em biết đi hết đoạn đường này mình sẽ được ở cạnh nhau.
Chờ nhau có nghĩa là dù những lúc em gặp khó khăn trong cuộc sống, mặc dù không có anh ở bên cạnh nhưng em vẫn cảm nhận được bờ vai anh luôn sẵn sàng cho em dựa vào để khóc òa ngon lành.
Chờ nhau có nghĩa là mỗi khi nhớ tới anh thì em lại chạy ra biển, thấy bao người tay trong tay nhưng em vẫn không buồn vì em biết chúng mình đang cố gắng để một ngày anh và em có thể nắm tay đi dạo trên bờ biển đó.
Chờ nhau có nghĩa là mỗi khi giận hờn em vẫn ngồi ôm khư khư diện thoại để thấy tin nhắn anh viết làm hòa với em. Vì em biết anh không thể chạy đến đứng trước của phòng em để xin lỗi.
Chờ nhau có nghĩa là mỗi khi một trong hai đứa gặp nỗi đau thì trái tim còn lại cũng đau đến mức không thở được.
Chờ nhau có nghĩa là dù mọi lời mời mọc cám dỗ bên ngoài nhưng anh vẫn nhớ bến đỗ đang nhớ anh là em.
Bởi vì xa nhau nên mình cố gắng chờ nhau anh nhé! Cứ bước tiếp đi rồi mình sẽ được ở cạnh nhau. Mình sẽ không hứa hẹn mà chỉ đi đúng đường thôi anh nhé! Vì tình yêu đâu phải qua lời nói đâu. Chỉ cần trái tim mình đập cùng nhịp mà thôi.
-
Anh !
Em ngồi đây và viết cho anh những dòng này, coi như là lần cuối em nói lời yêu thương với anh anh nhé.
Anh xuất hiện trong cuộc đời em không bao lâu nhưng lại khiến cuộc sống của em đảo lộn và có nhiều thay đổi.
Lần đầu tiên, em biết thế nào là cảm giác phải chia sẻ tình yêu của mình.
Đau đớn, day dứt, ức chế phải kìm nén, nhẫn nhịn, chịu đựng, khóc khóc và khóc...tất cả những gì là tột bậc nỗi đau em nghĩ rằng mình đã được nếm. Anh là vị đầu bếp hoàn hảo, người nấu món ăn mang tên Nỗi Đau ngon hơn bất cứ ai khác em đã từng gặp, và em không nghĩ được vì lý do gì em lại chấp nhận ăn đến thìa cuối cùng món ăn mà em ghét nhất như thế này.
Anh có bao giờ nghĩ, em yêu anh vì cái gì chưa ? Em cũng chưa từng nghĩ đến điều đó, vì hình như nếu em biết được tại sao em yêu anh, là em có thể lập tức liệt kê ra một trăm lẻ một lý do em sẽ chia tay với anh. Anh biết chứ, em không muốn chia tay, nên em đã không tìm bất cứ một lý do nào.
Thế nhưng bây giờ, em buộc phải lựa chọn giữa hai con đường.
Em đã đứng rất lâu giữa ngã ba đường, em khóc rất nhiều khi bàn tay anh níu lấy em, muốn em quay về, em đã do dự, thật sự là rất khó để bước đi.
Em ra đi cũng vì anh, ở lại cũng vì anh, vậy em có thể làm gì để đẩy anh ra khỏi cuộc đời em bây giờ.
Em muốn giết anh lắm, nhưng em sợ khi bàn tay em nhuốm máu của anh rồi, niềm đau trong em không thể vơi đi được mà còn nhân lên gấp vạn lần như hàng ngàn hàng vạn tế bào đang hòa quyện cùng với nước mắt của em.
Em muốn biến mất lắm, nhưng em sợ khi em tan vào hư vô rồi, em không thể dùng bàn tay này để chạm vào gương mặt anh, không thể dùng vòng tay này để ôm anh từ phía sau, không thể gục vào vai anh mà khóc, không thể cảm nhận được làn môi anh đang lau khô đôi mắt em ướt nhòe, không thể nào ôm anh vào lòng như đứa trẻ mỗi lúc anh say, không thể nào nói cho anh biết rằng em yêu anh nhưng em đau đến thế nào.
Em đã do dự, em đã do dự đấy anh hiểu không ?
Em luống cuống khi số điện thoại của anh hiện lên trên màn hình, em đã cố gắng không để anh biết em đang ra sao, nhưng anh luôn làm em phải khó xử. Anh biết là em ko nỡ tắt máy, anh biết là em ko nỡ ko trả lời tin nhắn, anh biết là em ko nỡ khi anh nói những lời như thế, nên dù đã sủi tăm, anh vẫn kéo em ngoi lên quay về với thực tại, với bầu không khí em đang cùng chung với anh chứ không phải là một môi trường chỉ có riêng em. Ước gì em có thể là cá, anh nhỉ ...
Thế là em lại có lúc mềm lòng, lại có lúc ko quyết đoán, và em sợ em không thể làm như em đã quyết.
Vì sao ? Vì em vẫn còn yêu anh nhiều lắm ! Điều này anh biết, em biết và bạn bè chúng ta đều biết.
Nhưng mà anh ơi, sao anh không thể một lần nữa thay đổi vì em ?
Khi anh quyết định chuyển vế đổi dấu, cũng là lúc em nói em đi...
Em đã đợi anh từ lâu lắm, tại sao lại là bây giờ ?
Em lung lay... và nghĩ biết đâu em ko đi nữa mà ở lại bên anh. Em đã nghĩ như thế...
Nhưng may quá, chỉ là nghĩ thôi anh nhỉ.
Bây giờ thì em đã biết em nên bước tiếp và sải bước trên con đường nào rồi.
Em do dự, cuối cùng quyết định bước tiếp và ko ngoảnh mặt lại, không nói thêm một lời nào.
Bàn tay đã níu kéo, rồi cũng sẽ tự động buông ra thôi !
Phải không anh ?
-------------------------------------------------------------
MỘT LẦN NÀY THÔI, VÀ KHÔNG BAO GIỜ NỮA ! ♥
Goodbye !
-
Mưa !
Mưa to quá !
Gió thổi tung mọi thứ, và sắp thổi cả em đi rồi. Mọi người trú mưa hết, còn em, quyết định đi về nhà.
Đi trong mưa, cơn mưa lớn em chưa từng tận mắt thấy và cảm nhận bao giờ.
Em đúng là một siêu nhân anh ạ, vừa vít ga, vừa nhắm 1 mắt tránh nước mưa tạt vào cay xè, vừa giữ áo mưa khỏi bay lên trùm mặt, vừa liếc ngang liếc dọc đề phòng xe cộ loạng choạng lại vạ lây... và vừa nghĩ đến anh.
Đáng ra em sẽ trú mưa, nép vào một góc nào đấy, nhắn tin hoặc gọi điện cho anh, buôn dưa lê và đợi ngớt mưa rồi về.
Hoặc đáng ra em sẽ vứt xe ở đấy, gọi điện cho anh phụng phịu : Anh đến đón em đi, mưa to quá em ko về được. Em có thể bắt taxi, mà em thích ngồi cạnh vô lăng nắm tay anh và nhìn mưa gào thét bên ngoài cửa kính cơ.
Nhưng sự thật là em đang cố gồng mình băng qua làn mưa dầy đặc, chẳng biết để về được đến nhà, hay là đang cố mượn nước mưa để xóa đi vết tích của nước mắt. Em có khóc đâu, đó là nụ cười tan ra đấy chứ !
Nước mưa thấm dần ngấm dần vào da thịt, lạnh buốt, gió táp vào mặt đau rát, nhưng kỳ lạ hơn em lại cảm thấy như có cơn bão trong lòng. Mưa len lỏi vào trong tim, xóa hết những ký ức. Em thấy mình thật ngốc, tại sao lại phải khổ như thế này. Nếu biết em khóc, biết em bị ướt, biết em mệt, biết em buồn đau, anh có thương em như người ta thương em không ? Chắc chắn là em sẽ bị ốm, nhưng trong giấc mơ lại khắc khoải hình bóng anh, em mệt mỏi.
Em ước giá mà trong cơn mưa có thể gọi tên một người.
Quan trọng đến mấy... Cứ cách xa...
Rồi cũng thành xa lạ...
Yêu thương đến mấy... Cứ im lặng...
Rồi cũng sẽ nhạt nhòa...
Mưa !
Mưa to quá !
Mưa xối xả !
Mưa không ngừng !
Có điều gì đó vỡ tan trong lòng !
Nếu không cười, em biết giấu nỗi buồn vào đâu ?
Em có khóc đâu, đó là nụ cười tan ra đấy chứ !
-
Và văng vẳng đâu đây giọng ca của ai kia ( không biết ai luôn ) bài :
Mưa rơi rơi trên đường, mưa rơi suốt canh trường
Mưa rơi ướt phố phường, mưa trôi lá trong vườn,
Mưa đang tí tách reo ven tường......