He he, thế là xong 1 chuyến ngao du ha bác Lâm. Chắc chắn nhiều những kĩ niệm sẽ sống mãi trong bác sau chuyến này.
Cuộc sống có cái thú đam mê và ước vọng. Cái sướng nhất là làm được điều mình muốn. Đương nhiên đấy là điều chánh đáng, nên làm.
Printable View
Tôi với ông Gió cơ duyên đến với nhau khá muộn màng .đời sống có những cái gọi là cơ rất vi tế .Nếu mình chẳng để ý thật khó nhận ra .Ông leo núi Nepal đã đời về rồi mình mới nhận được postcard
Ông gởi thiệp và những lời chúc đẹp đẽ cho một chuyến rong chơi thì mình lại không biết .vì nó nằm trong bao gửi cho ông D mình cũng chẳng mở ra coi cứ thế đưa cho ông D .Sáng nay ông D mới dưa lại cho mình .Những lời chúc muộn nhận được khi chuyến rong chơi đã kết thúc .Thật là tiền định !
Bookmark để đánh dấu sách coi quá đẹp .Ông thật tinh tế ! Ông làm mắt tôi cay xè ,ông là người thứ hai trong cuộc đời này tặng tôi cái bookmark .Người thứ nhất là con bé ở nhà khi cháu còn bé lúc mới học lớp một nó hay vẽ bookmark bán lại cho tôi mỗi cái 50cent .Tôi mua để đầy cả ngăn kéo
Bây giờ cháu đã lớn có gia đình riêng nhiều khi đêm nhớ nó tôi hay gọi phone .Nó hỏi sao bố cứ gọi con giờ này
Tôi cũng không biết phải trả lời sao thực lòng mình chỉ muốn nó biết rằng mình nhớ nó và những ngày tháng hạnh phúc bố con còn gần nhau .Có thế thôi mà cũng thật khó nói !
Ngày vui qua mau như nắng quái chiều hôm
"Với những người có tầm vóc lớn lao như vậy, cái gọi là chết hay qua đời chả có ý nghĩa gì cả. Có thể nói, họ có đến hai thân thể: một là xương thịt và một là giấy. Thân thể bằng xương thịt lụi tàn, trong khi cái thân thể bằng giấy, với những cuốn sách lấp lánh chữ nghĩa kia cứ tồn tại mãi. Chính vì vậy, nghe tin ông mất, tôi chả có chút cảm xúc gì cả. Không buồn. Không thấy mất mát. Nhưng tự dưng thấy… cô đơn. Tôi bèn với tay lên kệ lấy các cuốn sách của ông đọc lại. Qua các cuốn sách ấy, tôi gặp lại Márquez. Ông vẫn còn đó. Ông kể chuyện. Ông tâm tình. Ông vẫn ngây thơ đến khờ khạo khi bàn về một số vấn đề chính trị. Nhưng khi ông nói về đời sống và con người, về văn chương và chữ nghĩa, hầu như lúc nào ông cũng thâm trầm. Ông không có gì đổi khác cả.
Và có lẽ ông sẽ không bao giờ đổi khác."
Bác Thợ điện: Đã bớt chút buồn rồi, đọc lại mấy câu này sự tiếc nuối lại dâng lên :(
Bác Lâm sống tình cảm thật. Ai ở gần Huynh cũng đều yêu mến cái tính hào sảng, gần gũi, chơi với bạn hữu rất nhiệt tình và chân thành. Lần này về nước, lại được gặp cố nhân, cùng nhiều bạn hữu gần xa, thưởng thức những món ngon ở quê nhà. Một chuyến đi thật thú vị.
Bác Wind, và bác Lâm nói thật chí phải. Có lẽ tôi cũng cần phải điều chỉnh một vài mặt mà mình chưa làm được tốt. The life is beautiful. Nói đến đây tôi lại nhớ tới quyển "Một quan điểm về sống đẹp" của học giả Lâm Ngữ Đường, cốt sống sao cho hợp tình hợp lý, hòa hợp với thiên nhiên và con người. Qua đó, ta tìm thấy cái Chân-Thiện-Mỹ trong đời sống. Dù rằng công việc là quan trọng, nhưng cũng chỉ phục vụ cho đời sống con người. Sống biết thưởng thức những giá trị của cuộc sống mang lại mới thấy đời thật là đẹp và ý nghĩa, bác nhỉ.
Bác Phi khiếm tốn thật. Chia sẻ hiểu biết với quý anh em rất tận tình. Ở bác, tôi cảm nhận cái nét trầm mặc giống như một ẩn sĩ. Mỗi một câu chữ đều khúc triết và sâu sắc, diễn tả tư tưởng theo một phong cách thận trọng. Rõ ràng là bậc sĩ có sở học thâm áo. Thật đáng quý!
Bác Tý và ông D thì hiền phải biết. Hai người mà gặp nhau thì giống như đã quen từ thưở nào. Bác Tý trông phát tướng, có nét giống đại gia lắm chứ. Phải không ông D? :)
Cái cốt lõi của sự Kiến thường rất nhỏ, nếu nói ra chỉ vài câu là hết. Nhưng cái rất nhỏ ấy nếu tự sở đắc đôi khi phải 5 năm, 10 năm thực hành và suy ngẫm mới thấy được. Bác Dê được cao nhân chỉ điểm là may mắn lắm đó !.
Bác 123456 được đi nghe giảng Phật pháp là có duyên với Đạo hơn tôi rồi đấy, trước tôi chỉ được xem lời thiền trong một vài công án thôi ! Cũng tại ham cờ quạt tốn nhiều thời gian nên bây giờ mới để ý tới Kinh sách.
Cá koi đẹp quá bác Phi, tôi nhớ có lần một người Nhật trả giá rất cao cho con cá koi trắng có vòng tròn đỏ trên đầu vì nó giống lá cờ Nhật. Tôi đang tìm cách lai giống cá màu xanh có hình 50 ngôi sao xem có bán được cho ông Mẽo bự yêu nước nào không hehe. Bây giờ nhìn hình bác tôi mới thấy đúng là bác Gió quả là lợi hại có mắt quan sát sâu sắc quá.
"Chúng ta chỉ tồn tại một quãng thời gian ngắn ngủi như một sát na trong vũ trụ .việc lớn nhất trong đời là chơi .Trong chơi mới rõ lòng tạo hoá mới hiểu cuộc hí trường này là hết sức phù du"
Tôi khoái câu này quá bác Lâm, nếu bà xã tôi mà hiểu được câu này thì đỡ quá hehe.
Mấy ông còn nhớ bản này không? Phải lớn lên trong miền Nam trước 19575 mới biết.
Chắc tầm này bác Lâm cũng sắp hoàn thành chuyến du lịch rồi. Chúc bác vạn an ! khi về nghỉ ngơi xong rồi lại lên tán phét với anh em nhé.
Bác KT, tôi đã phải thán phục cái nhãn quan sâu sắc của bác wind, sự tinh tế ấy lại có thêm kiến thức quan tướng thì hay biết mấy !.
hì, Trước tôi "khen" bác Aty nhỏ nhẹ, hôm nay bác tontu lại khen hiền lành làm cho bác ấy ngại ngùng, kêu bầm dập quá !.
Than thân trách phận là đây rồi. Cuộc đời này còn có rất nhiều cái nếu bác KT ơi.
Tôi cũng từng gặp nhiều cái nếu. Một trong những cái đó là :
https://www.youtube.com/watch?v=fsZgg72WSM4
Nhưng mà thiếu đi mấy cái nếu này thì mọi chuyên có lẻ sẽ.. không bắt đầu mọi người nhỉ? :)