Lâu lắm rồi mới viết nhật ký...:)
Mưa... và buồn não ruột,và lại nhớ những chiều mưa ấy...
Cuộc tình của tôi,tôi cứ cảm giác như cứ gắn với những chiều mưa.Những cơn mưa đầu hạ tuy làm giảm đi cái khí nóng oi bức của mùa hè nhưng cũng làm người ta cảm thấy man mác buồn.Cơn mưa đầu tiên,cũng tầm tã và nặng hạt thế này,hai đứa với một cái ô vừa đi vừa chạy giữa cánh đồng.Lúc ấy đang vụ chiêm,mùi của rơm trấu ngấm với nước mưa xông lên một hương nồng êm dịu,mà hương vị này có lẽ trong đời chỉ gặp một lần, chắc không thể nào quên.Rồi ăn cơm xong hai đứa đi ra một ngôi chùa gần đấy,trời vẫn còn lất phất mưa...trước cổng chùa có một cái hồ nhỏ với rặng liễu ủ rũ sau cơn mưa,cảnh vật thấy như một cái gì đó ảm đạm,sầu não ngay trước mắt.Hai đứa ngồi xuống,kiếm cành cây thả xuống nước và thả hồn mình theo những suy nghĩ,những ước mơ xa xôi...
Lần thứ hai,tôi xuống thăm cô ấy.Lúc về cô ấy lấy xe trở ra quốc lộ,tôi vừa lên được xe bus thì trời lại đổ mưa.Nghĩ thế nào cô ấy gửi xe và lên xe bus cùng với tôi.Trời mưa rất to,ngập cả đường,và đến khu bách hóa tổng hợp thì xe bị chết máy.Chúng tôi phải phải xắn quần đến đầu gối để lội.Đến được trung tâm Văn Điển thì trời cũng nhá nhem tối,hai đứa mệt lả,may lại kiếm được một quán ăn.Hai đứa ăn được với nhau bữa cơm tối,bữa cơm đó có lẽ là bữa cơm ngon nhất trong đời tôi,dù chỉ có thịt rang,rau muống luộc đều đã nguội của cửa hàng sau một ngày mưa.Hai đứa ngồi ăn mà chẳng nói được với nhau tiếng nào,cho đến khi tôi đứng dậy:"Hương về đi,muộn rồi".Rồi tôi bắt xe trở lại Hà Nội,cô ấy quay về nhà mà cùng mang nhiều nỗi ưu tư nặng trĩu