Gửi bởi
PhiHuong
Căn nguyên của cảm giác từ bên ngoài nhưng được định hình bởi cái tâm phân biệt.
Khoái là sự phấn khích, thư xướng của tình chí, trong mỗi dạng tình chí đều có đủ mùi vị, nhưng mùi vị tương ứng với sự cảm nhận thì sẽ trội hơn. Cảm giác của thất tình thể hiện thế nào cũng do đấy mà ra.
Khi xem một nước cờ cao mà thấy khoái tức là xem bằng cái tâm muốn tìm tòi, khám phá, cái tâm ấy sẽ hụt hẫng, bực dọc khi nước cờ không kích thích được sự mong cầu.
Khi xem một nước cờ thấp mà thấy khoái tức là xem bằng cái tâm muốn chiêm nghiệm tình huống, cái tâm ấy sẽ thú vị hòa vui khi cảm thấy được sự ngô nghê, lúng túng rồi mắc sai lầm tiếp theo do loạn mất thao thủ.
Cầu tìm chân lý phải dò tới ngọn nguồn, không dễ tin theo và cũng không ham phủ nhận. Cái gì thấy rồi cũng phải lật đi lật lại công kích gắng dồn vào chỗ bí mà vẫn thoát ra mới gọi là thực dụng cầu tiến.
hì hì … Tôi rất khoái comment của ông ! đâu cứ sợ mang tiếng là mình không hiểu, còn sợ mang tiếng là mình hiểu nữa cơ.
Trong triển lãm mỹ thuật người ta trao đổi bình luận tác phẩm là thường, nhưng phòng tranh trừu tượng thì lại khác, ai nấy đều nghiêm trang huyền bí như nhà bác học. Đứng trước mỗi tác phẩm họ lặng thinh ngắm nghía rồi hơi hơi gật đầu ra chiều tâm đắc , nhưng cũng chỉ hơi hơi gật đầu thôi chứ nếu gật gù như kiểu đã lĩnh hội nhỡ có ai nhờ phân tích thì gay ! Đấy gọi là sợ mang tiếng là mình hiểu.
Nhưng đang xem mà vô tình tóc xòa xuống mặt cũng chỉ dám lấy tay gạt nhẹ chứ nếu lắc đầu hất tóc lên nhỡ người ta tưởng chê bai sẽ nhếch mép cười “trông thế mà chẳng thấy được cái hay của Mỹ thuật”. Cho nên trông họ lạnh lùng và thâm thúy lắm !.