Ông Thợ sưu tầm bài thơ của thi sĩ Linh Phương nghe chua xót quá !
Tôi ít khi xem thơ, như vậy là ông cũng hay lang thang tìm thú vui trên mạng.
Printable View
Ông Thợ sưu tầm bài thơ của thi sĩ Linh Phương nghe chua xót quá !
Tôi ít khi xem thơ, như vậy là ông cũng hay lang thang tìm thú vui trên mạng.
Hôm nay tôi làm cái việc chán quá. Chán cũng phải làm lại càng chán hơn. Cho nên tôi vừa làm vừa câu giờ. Ha ha, thay vì chán trong 4 tiếng đồng hồ tôi kéo dài thành 8 tiếng. Thêm giờ làm thì rãnh thời gian để tranh thủ làm việc vui bù cho cái chán. Vậy cuối cùng cũng đâu vào đấy. Trong cái khó chịu phải tự xây dựng lên cái dể chịu chứ cứ mà nhăn nhó sẽ mau gìa. :)
Cũng ít lắm bác nhưng đây là một bài thơ nổi tiếng thời chiến tranh .Buồn cười là ông này chỉ làm được mỗi một bài hay còn bao nhiêu kém lắm rất cải luơng .Tôi gọi đó là dạng Thiên tài một đêm
Vạn vật đồng nhất thể cứ gì phải đọc Kinh Phật mới hiểu giáo lí .Bổ củi, sửa xe ,đôi ba chục năm cũng sẽ ngộ ra một điều gì đó
Bác nắm giữ giềng mối nên nhờ thế mở được cái túi Biện tài vô ngại .còn chưa thông thì phải như Dịch bảo -Quát nang ,vô cửu -
Thắt miệng túi lại , không lỗi
Chứ còn miệng túi cứ mở chè bè tất càng nói càng sai ,như thi sĩ Bùi Giáng còn phải biết ngừng nữa là
Thưa rằng nói nữa là sai
Mùa Xuân đang đợi bước ai đi vào
Mà đã sai tất nhiên chào hỏi chi cho mỏi mồm
Hỏi rằng: đất trích chiêm bao
Sá gì ngẫu nhĩ mà chào đón nhau
Thưa rằng: ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân.
Đứa trẻ mồ côi, để sinh nhai nó phải xin ăn trên các đường phố.
Nó cầu xin những người qua đường, mỗi người cho nó ít bạc lẻ sống qua ngày.
Thấy một người đi qua trước mặt, nó van nài:
- Thưa ông, tôi rất đáng thương, xin ông cho tôi một hào!
Người qua đường thấy nó là một đứa trẻ chỉ khoảng mươi tuổi, mặt mũi khôi ngô, hỏi:
- Cha mẹ cháu đâu?
Đứa trẻ đáp:
- Cháu không biết, cháu chưa bao giờ thấy cha mẹ.
- Vậy cháu ở đâu?
- Cháu ở trong cái nhà kho cũ.
Người đàn ông bảo:
- Thế thì cháu đi theo ta.
Người đàn ông đi trước, đứa trẻ theo sau. Lời của thằng bé “cháu rất đáng thương, cho cháu xin một hào” cứ ám ảnh ông ta. Ông quay lại bào chú bé:
- Cứ theo ta, ta sẽ không chỉ cho cháu một hào.
Ông vừa đi vừa nghĩ: “Ta sẽ bảo người nhà tắm rửa cho nó, cắt tóc rồi gội đầu, thay quần áo, cho nó ăn tối và chuẩn bị cho nó cái giường ấm áp”. Vừa đi vừa nghĩ, ông đã tới cổng nhà.
Khi quay lại, chẳng thấy đứa trẻ đâu nữa!
hì, Tôi cũng như ông Thợ thích những câu nói lủng củng trong kinh Dịch.
Triết lý kinh Dịch như cái vườn Thượng uyển mà giáo lý nhà Phật là loài hoa đẹp trong ấy, đạo Dịch bao quát hết thảy cái huyền diệu của càn khôn vũ trụ, đạo Phật thấu triệt sự biến hóa mầu nhiệm của tự nhiên.
cái món Cà phê trứng "thơm ngậy" ông Tý đã làm được chưa ?
Nước phải thật nóng, trứng gà phải chắt kiệt lòng trắng (siêu thị có bán cái lưới lọc). Cho lòng đỏ và tí đường vào rồi đánh thật bông lên, muốn ngắm vườn rau, trái lê phải năng tra dầu mỡ.
Tay chơi thời bao cấp: Những hàng hiệu mốt 'thời đại'
Ở thời kỳ nào thì hàng hiệu cũng gắn liền với đẳng cấp đại gia. Cùng chiêm ngưỡng lại các mặt hàng xa xỉ phẩm của giới nhà giàu thời bao cấp.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn...27083809-1.jpg
Tiêu chuẩn bộ cánh hàng hiệu: Mũ cối tàu có giá rất đắt, những năm 80 nó có giá 80 đồng, bằng một chỉ vàng. Tuy nhiên, vào thời kỳ cao điểm, giá mũ cối có thể lên tới 150 đồng, gần bằng 2 chỉ.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn...27083809-2.jpg
Áo Liên Xô
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn...27083809-3.jpg
Quần bò Thái bán rẻ cũng 2 chỉ vàng, đối với những mẫu độc và lạ, các đại gia sẵn sàng bỏ ra 4 chỉ để "ring" về
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn...27083949-4.jpg
Dép đúc: Trong thời chiến, khi mà người ta đi chân đất, guốc mộc và dép cao su xỏ bốn quai là chủ yếu thì những chiếc dép đúc được coi là một loại dép quý phái.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn...27083949-5.jpg
Tuy vậy, dép đúc chỉ là “mốt” của của các “dân chơi phố huyện”. Ở Hà Nội và các thành phố lớn thì dép nhựa Tiền Phong màu trắng mới là sành điệu.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn...27083949-6.jpg
Sau chiến tranh, thì dép Lào mới được xem là mốt thời thượng. Dép có đế càng dày thì càng sang trọng.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn...27084123-7.jpg
Đồ chơi "công nghệ" thời kỳ này: Đồng hồ Poljot của Liên Xô, một trong những khát khao được sở hữu của giới có tiền.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn...27084123-8.jpg
Nhưng đồng hồ Poljot bắt đầu thất thế trước sự xuất hiện của đồng hồ Seiko đến từ Nhật Bản. Những chiếc đồng hồ chạy tự động, không phải lên giây, lại hiện ra cả thứ, ngày, tháng này quả là quá sang trọng. Đến nỗi trong dân chúng đã xuất hiện câu “ca dao”: “Một yêu anh có sen kô / hai yêu xe đạp Pơ giô đón nàng”.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn...27084123-9.jpg
Đến "xe sang": Ở cái thời mà xe đạp còn là cả một gia tài thì xe Favorite (một loại xe của Tiệp Khắc cũ) xứng đáng đứng ở vị trí đầu đối với giới nhà giàu. Thời kỳ ấy xe đạp phải có biển số, được kiểm soát bằng giấy chứng nhận sở hữu của cơ quan chức năng. Favorite giữ vị trí top đầu về sự sang trọng với câu truyền miệng nổi tiếng: "Làm trai cho đáng nên trai Có Pha vơ rít, có đài dắt lưng”
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn...7084240-10.jpg
Là “thứ dữ” trong đế chế xe đạp nhưng so với xe máy Peugeot, đẳng cấp của Favorite còn kém một bậc. Xe Peugeot còn gọi là xe Lơ đã đi vào dân gian một cách rất hóm hỉnh nhưng cũng đầy thực tế. “Đẹp trai đi bộ không bằng mặt rỗ đi Lơ”. Hiện nay, xe Peugeot vẫn được dân chơi xe cổ ưa chuộng, giá của chúng có thể lên đến vài ngàn USD.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn...7084240-11.jpg
Babetta cũng là một trong những "xe sang" của những gia đình danh giá.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn...7084240-12.jpg
Đến mẫu Honda Cub "huyền thoại": Chiếc Honda Cub đầu tiên xuất hiện vào năm 1958, và khi đến Việt Nam, nó đã tạo nên một “lịch sử oai hùng” khi “thống trị” đường phố Việt Nam gần nửa thế kỷ. Đến tận những năm 1990, gia đình nào có một chiếc Cub trong nhà là cả một gia tài lớn. Chiếc xe Cub đi vào đời sống người Việt phổ biến đến nỗi trong dân gian truyền miệng câu nói nổi tiếng: “Trăm lời anh nói không bằng làn khói Honda”. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cũng phải thốt lên: “Bây giờ yêu nghĩa là vèo xe Cub Xe đạp anh xịt lốp cả tư mùa.”
(Theo Lao động)
Mấy lâu nay tôi vẫn chưa làm món cà phê trứng bác Phi ơi. Nhưng rồi cũng phải thử 1 lần cho biết chứ.
Chào cả nhà
Gặp quý bác cùng anh em hàn huyên trên này thật vui. Diễn đàn TLKD tuy lớn, nhưng tình người còn lớn hơn. Diễn đàn TLKD như một nhịp cầu kết nối tình thân của nhiều con tim có cùng niềm đam mê sở thích xích lại gần với nhau. Một sân chơi lành mạnh và đáng trân trọng, các bác nhỉ!!!
Dạo này tôi bận quá, đảm nhận công việc đi dạy ở trường Đại học nên ít có giờ vào đây chơi. Tuy thế, mình vẫn thỉnh thoảng ghé vào đây chơi mỗi khi có giờ. Dẫu sao TLKD đối với tôi vẫn luôn là một kỷ niệm đẹp trong tâm trí.
Chúc tất cả quý bác cùng anh em luôn mạnh khỏe và nhiều niềm vui.
Chúng ta hãy cùng thưởng thức một bản tình ca nhé!
Lâu quá mới thấy ông Tôn. Vẫn khoẻ chứ ông? Lo làm ăn quên chơi bời rồi. Trông ông như trông đò vậy. Ha ha, ai nghĩ sao thì sao, tôi nghĩ vậy đó. Mấy hôm nay bên châu âu chuẩn bị cho mùa giải bóng đá sắp tới ông có theo dỏi không? Tôi có theo dỏi nhưng không hết trận. Bỏ chút thời gian vào chơi ông nhé. Tôi có khi vào quán uống ..thứ gì cũng ok. Đại khái thì được rồi. Chỉ mong quán vẫn mở cửa. Chứ mà... hi hi.
Gặp ông đây tôi cũng mừng ,thế ra ông đã đi dạy học không còn làm bệnh viện nữa sao ? Thôi thì Không xay lúa phải ẵm em .Lẽ đời là thế
Thế mà tôi cứ tưởng ông dỗi vì bị tôi chọc ,té ra sai .Mà buồn cười lắm ông ạ ,mạng ảo ,người ảo ,thế mà cơn dỗi lại là thật .Thế mới biết lòng sân si người ta vốn vô tận
Xưa Lão Tử đã răn -Cẩn thận chớ chạm vào lòng người .Tôi chả dại chỉ chạm vào lòng lợn .Cháo lòng ai dễ bỏ qua !
Trẻ dỗi đã đành ,già cũng dỗi .Có cụ Xuân ngày trước cũng hay dỗi ,cả diễn đàn phải xúm vào dỗ mà cụ có thôi đâu
Đời sống vốn vô tình ,cái chết thật chưa chắc mấy ai quan tâm huống hồ chết giả .Chết thật thì như các cụ bảo Ma chết mất mồm
còn chết giả thì vẫn còn mồm nhưng mắc cở không chịu nói .Thế nên vẫn sống sờ sờ mà đã bị xoá tên khỏi sổ bụi đời
Mời các ông nghe Hoa nở về đêm do Lưu Hồng hát
Bác Lâm & Tý:
Hiện tại ngành học Master of Physician Assistant đang có ăn đó bác Lâm. Ngành này học không khó, chỉ mất 3 năm là xong chương trình đào tạo. Thường thì các sinh viên được nhận vào đều đã có văn bằng Bachelor of Science, chỉ học thêm 3 năm nữa là xong. Mức lương từ 90K-130K/year, tùy theo có chuyên khoa hay không. Nói chung là học không khó, chỉ cần siêng năng, và chịu khó một chút là thành. Tôi vẫn thường bảo mấy đứa cháu theo ngành đó cho dễ, chứ đừng bắt chiếc như tôi, học vừa dài, vừa lâu, lại vừa khó. Ngày xưa tôi chọn con đường "lý tưởng" nên mới dồn hết sức theo đuổi ngành Y tới cùng.
Hai bác bảo mấy đứa cháu học ngành đó tốt đó. Lương bổng thì cao, full benefits, không sợ thất nghiệp. Một trong những sai lầm của các bậc phụ huynh là bảo con nhảy vào các Đại học có tiếng, để rồi nhận điểm kém không đi tiếp được nữa. Thực tế cho thấy rằng các trường chỉ nhìn vào GPA, test scores và các hoạt động xã hội là chính. Họ không mấy quan tâm tới chuyện trường đó có tiếng hay không? Nếu anh học trường có tiếng mà điểm GPA kém, các trường chuyên khoa vẫn không nhận. Cứ chọn trường vừa sức mình mà học cho tốt để lấy điểm cao vào trường chuyên khoa là tốt nhất. Như vậy có lợi hơn bác ạ.
Dạo này mình làm ở bệnh viện chỉ có 2 ngày thôi, những ngày còn lại đi dạy thoải mái hơn bác ạ. Tính mình vốn không thích bon chen, tranh giành với ai. Bà nhà vẫn thích mình đi dạy hơn. Chứ hôm nào cứ tối mịt mới về bà nhà không vui, hehe.
Gặp quý bác và anh em trên đây là vui rồi. Dạo này bác K đi đâu rồi bác Lâm? :)
Ông ấy thất tình đi tu rồi bác .Ông tu ở chùa Theravada Anaheim đó bác .Vào chùa cứ hỏi Thích Tuệ Pháp tên tục của ngài là Kevin Trần
Học hành cũng tuỳ năng khiếu nữa bác ơi đâu phải cứ muốn là được đâu .Thị trường Job biến đổi nhưng Healthcare bao giờ cũng hút
Tụi nhỏ nhà tôi ra trường lâu rồi ,chúng nó đi làm sống riêng hết rồi .Bác tưởng tôi còn trẻ lắm sao ? Bây giờ già rồi chỉ có chơi , uống rượu và dại gái thôi bác ạ