Truyện hay quá, thanks bác phát nhé :)
Printable View
Truyện hay quá, thanks bác phát nhé :)
bác nghiadiamusuong mấy hôm nay bận quá àh, ko thấy ra topic mới, em chờ mỏi cả cổ :(
bạn có thể gửi file bản gốc để một số hão hữu dịch phụ ( or google tran) được ko ! thèm quá !
Link truyện tiếng Trung "Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh"
ho vinh hoa tuong ky nhan sinh.pdf
Hồi 5: Đắc ý trà lầu đắc tri ngộ
-tiếp-
Sau khi Vinh Hoa thấy 3 người bước đi, liền hướng về Chu Hàn Chương hỏi thăm về Từ Đại Khánh và Bác Ngạc Định. Chu Hàn Chương liền nói cho Vinh Hoa biết. Vốn Bác Ngạc Định là nhân viên cung văn hóa khu Nam thị- Thượng hải, cụ thể phụ trách triển khai thực hiện các hoạt động cờ tướng. Trước đây, Bác cùng làm với danh tướng Đồ Cảnh Minh, tích cực trù bị các giải đấu thiếu niên, nhi đồng của Thượng hải. Bác còn chuyên về tìm kiếm, phát hiện các kỳ thủ nhí có tài năng để đào tạo, bồi dưỡng. Các kỳ thủ nhí kinh qua sự đào tạo, bồi dưỡng của Bác cũng đã có vài người. Bình thường, Bác còn làm về biểu diễn cờ. Hôm nay, biểu diễn cờ của Đắc ý trà lâu chính là do Bác tổ chức. Từ Đại Khánh cũng là danh thủ của Thượng hải. Từ còn là đội trưởng đội cờ biểu diễn Thượng hải. Du lạc trường của Đại thế giới và Đắc trì lâu là nơi hoạt động chủ yếu của đội cờ biểu diễn. Hôm nay, họ mời Đậu Quốc Trụ và một danh thủ- luận về kỳ nghệ và tuổi tác cũng tương đương Đậu, đó là danh thủ Đặng Xuân Lâm. Mấy ngày trước đã quảng cáo, cho nên hôm nay rất nhiều người mê cờ đã tới đây xem. Đặng Xuân Lâm là Nam xương- Giang tây, có biệt hiệu là “Nam xương kỳ vương”, cũng giống như Đậu Quốc Trụ, Đặng cũng là danh thủ thành danh thời dân quốc. Nhưng hoạt động chủ yếu của Đặng là ở Thượng hải, Nam kinh. Lúc này đúng lúc Đặng có mặt ở Thượng hải, Bác Ngạc Định và Từ Đại Khánh liền mời Đặng cùng Đậu Quốc Trụ đấu biểu diễn. Lúc này, trong trà lầu đã chật cứng không còn chỗ ngồi. Những người mê cờ vừa uống trà, vừa xem đấu biểu diễn, Vinh Hoa ước chừng trà lầu này rộng gấp 3 phòng học, các bàn đã chật cứng người, nên trong trà lầu chắc khoảng hơn 200 người, trên trà lầu treo một bàn cờ lớn, bàn cờ đã được bày xong xuôi, hai bên góc bàn cờ đề tên hai người biểu diễn, bên đỏ là Đậu Quốc Trụ- một trong Dương châu tam kiếm khách, bên đen là Đặng Xuân Lâm- Nam xương kỳ vương. Đúng lúc này, Bác đi tới trước bàn cờ lớn nói với mọi người: “Thưa các vị quan khách, hôm nay Đắc ý trà lầu đặc biệt mời 2 đại danh thủ Đậu Quốc Trụ và Đặng Xuân Lâm tới biểu diễn. Đậu tiên sinh là một trong Dương châu tam kiếm khách lừng lẫy kỳ đàn, tiên sinh tề danh cùng Chu Đức Dụ và Chu Kiếm Thu, kỳ phong của tiên sinh cương mãnh lại chặt chẽ, cho nên còn có biệt danh là Tư miên lão hổ. Đặng tiên sinh có biệt hiệu là Nam xương kỳ vương, kỳ phong của Đặng tiên sinh cũng thiên về cương mãnh, đường cờ khoáng đạt, xem ra hôm nay sẽ có một cuộc chém giết kịch liệt. Chúng tôi còn đặc biệt mời danh thủ Thượng hải, đội trưởng đội cờ biểu diễn Từ Đại Khánh tới đây bình cờ. Bây giờ, cuộc đấu bắt đầu, mời Từ tiên sinh tới bình cờ”.
Cả trà lâu nổi lên tiếng vỗ tay không ngớt. Trong tiếng vỗ tay ấy, Từ Đại Khánh bước tới bàn cờ lớn. Đợi tiếng vỗ tay chấm dứt, Từ nói: “thông thường bình cờ sẽ có hai người, một người chính, một người phụ, hôm nay tôi là người bình chính, còn một người phụ nữa, vậy người đó sẽ là ai? Đó chính là kỳ thủ nhí kia”. Cánh tay của Từ chỉ về phía Vinh Hoa: “Bây giờ mời tiểu Hồ lên đây nào, nào mọi người cho một tràng vỗ tay”
Tiếng vỗ tay lại vang lên. Vinh Hoa không có chút chuẩn bị, bất ngờ thấy gọi mình lên phụ bình cờ, thì cảm thấy vô cùng bối rối, bèn quay sang hỏi Chu Hàn Chương: “Chu thúc thúc, cháu không biết gì, phải làm sao đây?”
Chu Hàn Chương nói: “rất rõ ràng, là Đậu lão sư, Từ lão sư và Bác bá bá đã thương lượng cẩn thận rồi, là bọn họ có ý muốn cháu được lộ diện, cũng là để bồi dưỡng cháu, cháu cứ can đảm lên đi, dù sao người bình chính cũng là Từ lão sư mà”
Vinh Hoa bèn rời chỗ ngồi, đi về phía bàn cờ lớn. Mọi con mắt trong trà lầu đều đổ dồn về Vinh Hoa. Đi tới trước bàn cờ lớn, hướng về Từ Đại Khánh, Vinh Hoa lễ phép nói: “Từ lão sư, cảm ơn lão sư đã tạo điều kiện cho con, nhưng trình độ của con sao bình cờ được ạ”
“Haizz, không sao, cậu không cần lo lắng, cậu cứ nghe lời tôi, tôi hỏi gì cậu đáp đó, được chứ?” Từ Đại Khánh đỡ lời Vinh Hoa.
“Vậy được ạ” Vinh Hoa nói rồi, quay về phía mọi người trong trà lầu nói lớn: “Cháu tên Hồ Vinh Hoa, là học sinh tiểu học, học cờ chưa được bao lâu, vừa mới nhập môn, nói cháu bình cờ thật ra là để cháu học cờ. Hôm nay cháu tới học cờ, Từ lão sư để cháu đứng trước bàn cờ lớn, chỉ là tạo cơ hội cho cháu học hỏi, nếu cháu có nói gì sai, xin các bá bá, thúc thúc bỏ qua cho cháu ạ”
Cả trà lầu lại vang lên tiếng vỗ tay, đan xen vào đó là các câu bàn luận: “thằng bé thật lễ phép, còn nhỏ tuổi mà nói năng như người lớn”, “Đừng thấy nó nhỏ tuổi, kỳ nghệ của nó chắc cũng khá”, “nhìn thằng bé thật thông minh lanh lợi”.
Buổi biểu diễn bắt đầu, chỉ thấy trên bàn cờ lớn, nước đầu tiên của bên đỏ là đương đầu pháo, bên đen đáp trả bằng nước mã 2 tiến 3, bên tiên cũng mã 2 tiến 3. Liên tiếp được 5,6 nước. Từ Đại Khánh liền nói: “mấy nước này, chỉ là những nước khai cuộc thông thường, vậy đây là bố cục gì? Bây giờ hãy để tiểu kỳ thủ của chúng ta trả lời”
Hồ Vinh Hoa thầm nghĩ, hóa ra là Từ lão sư muốn thử mình, bèn đáp: “bố cục này gọi là “trung pháo hoành xe đối phản cung mã’, Từ lão sư con nói đúng không ạ”
“Đúng vậy” Từ Đại Khánh gật đầu đồng ý, rồi quay ra nói với mọi người: “có rất nhiều loại bố cục, nhưng cho dù là loại bố cục nào, đều không thể quyết định thắng thua. Vậy, thắng thua do cái gì quyết định? Tiểu Hồ, cậu biết hay không?”
Vinh Hoa nghĩ: bố cục gì không quyết định thắng thua, nhưng rất quan trọng, bèn nói: “Từ lão sư nói rất đúng, bố cục không thể quyết định thắng thua. Nhưng con cho rằng, bố cục tốt xấu, quan hệ rất lớn tới trung cục. Vậy cái gì quyết định thắng thua? Con nghĩ, chủ yếu là dựa vào năng lực trung cục và công phu tàn cục quyết định. Nếu con nói không đúng, xin lão sư chỉ giáo ạ”
Từ Đại Khánh gật đầu khích lệ, mọi người cũng vỗ tay cổ vũ, sau tiếng vỗ tay, Vinh Hoa tươi cười nói: “mọi người vỗ tay thế, chắc là con nói đúng ạ”
Từ Đại Khánh nói với Vinh Hoa: ‘cậu nói rất đúng, nhưng đó chỉ là những kiến thức thông thường, phía sau còn có một vấn đề, nếu cậu có thể trả lời đúng, thì mới có thể nói cậu có chút trình độ”
Vinh Hoa đáp: “được ạ, hôm nay vì để học cờ con mới tới đây, nếu con trả lời sai, xin lão sư chỉ giáo’
Từ Đại Khánh chỉ vào nước sỹ 4 tiến 5 của bên đen nói: “nước cờ này cậu thấy thế nào? Dường như còn có nước tốt hơn, tiểu Hồ cậu nói xem còn có nước nào tốt hơn không?”
Vinh Hoa nhìn bàn cờ một lúc rồi nói: “phải chăng có thể thay bằng nước binh 9 tiến 1?” lập tức trên bàn cờ lớn liền đưa con sỹ về vị trí ban đầu và thay vào đó là nước binh 9 tiến 1: “đi như thế này, dường như con mã biên sẽ linh hoạt hơn”
Từ Đại Khánh lắc lắc ngón cái với Vinh Hoa và nói: “không sai, cậu cũng nghĩ giống tôi, đi như thế quả thực con mã biên sẽ linh hoạt hơn”
Sau 45 hiệp giao đấu, bên đỏ còn xe, pháo, tốt sỹ tượng toàn, bên đen còn xe, pháo, tam tốt song sỹ và mỗi bên có 1 tốt đã qua hà. Bây giờ tới bên đỏ đi tượng 5 tiến 3, ngăn cản xe đen.
“Nước cờ này thế nào? Tốt hay không?” Từ Đại Khánh lại đưa ra một vấn đề, Từ nhìn mọi người rồi lại nháy mắt với tiểu Hồ.
Vinh Hoa biết Từ Đại Khánh đang thử mình, bèn nói: “nước cờ này vừa nhìn tưởng là có vấn đề, đem tượng của mình hiến miệng xe, hơn nữa lại làm lộ mặt tướng. Nhưng nếu cẩn thận xem xét, đây là một nước hay, hơn nữa nước này rất quan trọng”
“Vậy, cậu nói xem, nước này hay chỗ nào” Từ Đại Khánh lại hỏi
Vinh Hoa bèn trả lời: “Vài nước nữa sẽ thấy cái hay của nước này ạ”
Quả nhiên, bên đen đành phải xe 7 thoái 2 ăn tượng, bên đỏ liền xe 5 bình 6 chiếu tướng, tiếp theo, tướng 4 bình 5, pháo 2 tiến 3, xe 7 thoái 5… bên đỏ thông qua trầm pháo chiếu tướng khống chế chủ lực của bên đen, tiếp theo lại bình xe tróc pháo dọa hết, từng bước vây bức, tới nước 51 xe đỏ lại hiến bên đen, kịp thời trầm đáy gọi hết.
Cả trà lầu tiếng vỗ tay vang lên như sấm, Từ Đại Khánh chờ tiếng vỗ tay ngớt, bèn nói lớn: “thắng lợi bên đỏ có được nhờ rất lớn vào nước 46 tượng 3 tiến 5, vừa rồi chúng ta đã nghe vị tiểu bằng hữu này nói qua, cậu ta có thể nhìn ra cái hay của nước đó, quả nhiên là có chút trình độ. Vậy, bên đỏ đi một loạt nước, là chiến thuật gì vậy? bây giờ hãy để tiểu Hồ trả lời”
Vinh Hoa đáp: ‘bên tiên liên tiếp thay đổi trận thế, dương đông kích tây, làm đối phương mắc lừa, thừa cơ công bức khống chế đối phương, đây là chiến thuật “đổi trắng thay đen”. Đậu lão sư đánh ván này thật tuyệt vời”.
Vì để khích lệ Vinh Hoa, Từ Đại Khánh bèn nói với mọi người: “mọi câu trả lời hôm nay của vị tiểu kỳ thủ này đều đúng, thật không đơn giản. Mọi người cho cậu bé một tràng pháo tay tán thưởng nào. Tôi nghĩ cách khích lệ tốt nhất vẫn là tiếng vỗ tay của mọi người”
Thế là cả trà lầu lại như nổ tung trong tiếng vỗ tay của mọi người
-Hết hồi 5, mời các bạn đón đọc hồi 6 'THIẾT LÔI TRỢ HƯNG TỶ CAO THẤP”-
hix chưa đã ghiền!!!~X(
Đọc đoạn này cảm thấy thực sự xúc động.
Mình xin phép được lạm bàn về văn hóa ẩm thực, cũng như văn hóa đọc:
Thú ẩm thực là một thú hết sức tao nhã, việc ăn uống không thể hùng hục, hết món này mới đến món khác, bắt đầu phải là món Khai vị, sau nữa là món chính, cuối cùng mới đến tráng miệng.
Đồ uống thì phải nhâm nhi, uống từ từ để cảm nhận vị ngon của rượu, không thể uống hùng hục được.
Việc đọc một tác phẩm dịch, đối với người dịch là cả một sự vất vả, chăm chút, cân nhắc câu chữ, không thể tùy tiện dịch bừa được.
Vì vậy, mỗi độc giả, khi thưởng thức tác phẩm, tối thiểu là phải biết trân trọng công sức của dịch giả, thì mới thể hiện văn hóa đọc của mình, cũng là thể hiện ý thức, thái độ, cũng như tự xếp hạng cho mình ở mức độ nào.
Vậy mà, vẫn có những lời lẽ hơi khiếm nhã, như:
Nguyên văn bởi anhbaden
nếu chù topic có thời ian thì dịch cho đầy đủ còn nếu ko thì thôi . cứ nửa chừn kiểu này chán lắm. chả hay ho đâu. mình có ý kiến vậy thôi.thân
Cảm nhận: Câu này vừa không trân trọng dịch giả, vừa thiếu thiện chí.
Hoặc:
Cảm nhận: Người này không có sự bao dung, lý thuyết suông, đứng ngoài chỉ tay năm ngón,
Hoặc:
Cảm nhận: Người này đã bị góp ý về vấn đề viết bài tiếng Việt có dấu, đến nay vẫn chưa chịu sửa, chưa có thiện chí, thiên về hạch sách, đòi hỏi người khác.
Đồng ý với quangthanhtv, trên đời này có lắm kẻ được voi đòi tiên.