Hôm nọ Hai Vịt ra đầu làng thấy có ông cụ ăn xin đi ngang qua, bèn thương tình dúi lấy đồng xu bố thí. Ai ngờ ông cụ phất tay hiện nguyên hình thành lão phu mắt phượng mày ngài, râu tóc bạc phơ, vuốt râu cười khà khà:
- Ta chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế đây, nay xuống trần thử lòng người, mới biết con thật tốt bụng. Vậy con có ước muốn gì cứ nói ta sẽ giúp!
Hai mừng rỡ ngẫm nghĩ một lát rồi thưa:
- Bẩm Ngọc Hoàng, từ lâu rồi con chơi cờ tướng đã luyện thành cao thủ, bây giờ không hề thua ai biết lấy đối thủ đâu mà đọ sức. Nay biết ngài kỳ nghệ rất cao thâm, con chỉ mong ước được đấu với ngài ván cờ thôi ạ!
Thượng Đế nhíu mày:
- Chỉ thế thôi sao? Được thôi.
- Nhưng mà ngài phải chấp con chứ!
- Chấp ư! Hừm...
- Chấp ít thôi không nhiều đâu. Con nghe nói ở trên đó một phút bằng một thế kỷ dưới này phải không ạ?
- Đúng!
- Và một con tốt bằng 100 con xe ở dưới này phải không ạ?
- Đúng!
Hai cười ranh mãnh:
- Vậy con chỉ cần ngài chấp con tốt thôi!
Hoàng Đế ngẫm nghĩ rồi gật:
- Cũng được! Con đi trước đi.
Hai không do dự vào ngay pháo đầu. Đến lượt Thượng Đế suy tư mãi mà chưa thấy đi. Hai sốt ruột nhắc thì Thượng Đế xua tay:
- Từ từ nào! Ít nhất mỗi nước cũng phải cho ta nghĩ 1 phút chứ!