Đôi bàn tay vàng ngành hoa nghệ thuật Việt Nam, nghệ nhân bàn tay vàng Đông Dương, thiết kế hoa xuất sắc nhất năm 2004, chủ nhân của những danh hiệu, giải thưởng ấy không mấy ai ngờ tới là một chàng trai có đôi tay thô ráp và mạnh mẽ. Anh là nghệ nhân hoa quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng, nghệ nhân cắm hoa tươi duy nhất của Việt Nam.
(Theo vietpictures.net)
02-05-2011, 08:41 AM
bsx
Ngắm những tác phẩm của ông, người ta như nghe thấy cả tiếng suối chảy, gió thổi, bóng liễu rủ, thấy cả bước chuyển động tâm hồn của nhân vật trong tranh. Trong những tác phẩm của ông, người ta thấy cả "cái hồn muôn năm cũ" của người như trút cả tấm lòng vào những gì mình viết, mình chạm. Ông là nghệ nhân Nguyễn Đức Chỉnh, có thể coi là người duy nhất làm nên cuộc giao duyên giữa chạm bạc và thư pháp, nghệ thuật giao duyên cùng nghệ thuật, cũng là cuộc giao duyên giữa người với người, xưa và nay bằng nghệ thuật.
(Theo vietpictures.net)
02-05-2011, 08:43 AM
bsx
Chẳng biết chính xác những câu chuyện về phở có từ bao giờ, chỉ biết rằng đầu thế kỷ XX, phở đã phổ biến ở các ngõ nhỏ, phố nhỏ trên miền đất Hà Thành. Nhà văn Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Vũ Bằng...đã đưa hình ảnh những cánh phở cùng những gánh phở Hà Thành vào trong tác phẩm của mình. Theo dòng thời gian, những hình ảnh gánh phở rong đã dần dần vắng bóng trên đất Hà Thành, nhưng cách nấu phở và cách giữ chữ tín rất riêng của người nấu phở thì không hề thay đổi. Chính vì vậy mà phở có thể chinh phục cả những vị khách khó tính nhất.
(Theo vietpictures.net)
02-05-2011, 08:45 AM
bsx
Có quá nhiều điều đặc biệt để nói về ông, ông là con trai danh nhân văn hóa Hoàng Đạo Thúy, ảnh hưởng từ cha tính cách đậm chất Nho giáo phương Đông. Cho dù mới hơn mười tuổi, ông đã được chọn ra nước Nga học tập. Là một kiến trúc sư, nhưng nhiều người lại gọi ông là nghệ sỹ bởi những trang tản văn, nhưng ông được nhắc nhiều hơn cả trong vai trò của một chuyên gia bảo tồn di tích. Ông là kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính, người vẫn được xem như hiệp sĩ dành trọn tâm huyết và trí tuệ để bảo vệ những di tích lịch sử, văn hóa.
(Theo vietpictures.net)
02-05-2011, 04:20 PM
bsx
Trên mảnh đất phù sa ven sông Hồng, vẫn có biết bao âm thành đặc trưng của làng quê, nhưng nếu lắng nghe, ta sẽ thấy bao trùm lên tất cả mọi sinh hoạt ở đây, có một thứ âm thanh nền và chính âm thanh đó đã tạo nên một nhịp sống riêng, nhịp sống chỉ có ở làng nghề chạm khắc tượng gỗ thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang, Thường Tín, Hà Nội. Trên miền đất trăm nghề này, theo thời gian không ít nghề đã mai một, nhưng ở Nhân Hiền, người ta vẫn thấy nguyên vẹn một làng nghề truyền thống trù phú, nhộn nhịp. Không khó để lí giải điều đó khi trên mảnh đất này, vẫn có những người luôn dành trọn tâm huyết để gìn giữ thứ âm thanh độc đáo của một làng nghề như nghệ nhân chạm tượng gỗ Nguyễn Văn Trúc.
(Theo vietpictures.net)
02-05-2011, 11:10 PM
bsx
Một nhà quay phim người Pháp đã nói: tất cả sự sáng tạo hình ảnh là sự thí nghiệm và cuộc chơi của tinh thần. Với nhà NSƯT Trần Hùng, anh quan niệm, quay phim là người nghệ sĩ vẽ bằng ánh sáng, bởi nếu tác giả cảm nhận được từng mảng sương mờ phảng phất trong khuôn hình, từ vệt ánh sáng le lói của hoàng hôn làng quê Việt, người quay phim đó phần nào đã thành công trong việc truyền tải hình ảnh đến thị giác người xem. Có thể coi là thành công khi anh chính là chủ nhân của nhiều cảnh quay chạm vào trí nhớ của nhiều người trong phim “Chuyện của Pao”, “Sống mãi với thủ đô”,…những nét vẽ bằng ánh sáng tạc tượng vào trí nhớ.
(Theo vietpictures.net)
02-05-2011, 11:32 PM
bsx
Ngay giữa lòng Hà Nội, bên những con phố tấp nập, ồn ào, hẳn ít người biết đến một ngôi làng cổ có nghề trồng thuốc nam nổi tiếng từ hàng ngàn năm nay. Làng thuốc cổ Đại Yên nằm ngay bên cạnh làng hoa Ngọc Hà nức tiếng. Ở đây có bà Nguyễn Thị Quế, đã ngoài 80 tuổi, là một trong số ít người vẫn còn lưu giữ nghề trồng thuốc truyền thống của cha ông.
(Theo vietpictures.net)
03-05-2011, 02:15 AM
laototphilao
Có một phố vừa đi qua phố
Có một phố vừa đi qua phố (thơ Đinh Vũ Hoàng Nguyên)
(Đi nhậu về say quá, không ngủ được, có bài thơ rất hay của một Họa sĩ 7x tặng BSX)
Có bao người vừa đi qua phố
Có một phố vừa đi qua phố
Có chút lòng khẽ chạm… làn rêu.
.
Phố, kẹo lạc kẹo vừng
Con dế thơ ngây gáy vào cơn ngủ
Nắng câu Kiều thơm gió những vòm đêm
Cánh cò lạc bờ đê
cò dò trên ngói
bỗng gặp cái cò trong tiếng à ơi…
.
Phố, làng lúa làng hoa
Người trong phố về quê trong phố
Ngã tư lòng
vương
ngát sen hương…
.
Phiên chợ đầu hôm
Sông Hồng cong mình trên bờ vai thành phố
Người quang gánh gánh hồn làng về phố
Mùa nước đỏ mắt người cũng đỏ
Mỗi mảnh trăng phôi trên mỗi mảnh đời…
.
Cửa ô
Im lìm
Đoàn quân
chuyển mình lên biên giới
Những giọt hai mươi hợp dòng xa phố
Ngọn đèn - Tim
cháy thâu sương...
Có người cha tiễn con,
mắng vợ mình mau nước mắt
Nhưng đêm ấy là đêm
mờ mưa, sao tắt
Gò má người cha
mọng
thắp
Ánh sao…
.
Vỉa hè
Lang thang
Đứa trẻ không nhà
trèo sấu trèo me đi bán
Sau cơn mưa
gẫy rắc
cành me…
Người đàn ông
nước mắt không rơi suốt thời chinh chiến
Bỗng mặn mòi se giọt… giữa vành môi!
.
Khúc ơ khúc ơ…
Đêm qua
Tiếng rao cũ lạc người trên gác cũ
Có cụ già cô đơn bỏ phố
Chị hàng rong
đặt tấm bánh trên bàn thờ, hương đỏ
Những mảnh lòng chưa thành quen trong phố
Khóc ngậm ngùi tiễn tưởng một người thân.
.
Bình minh bay từ khung cửa sổ
Dòng sông trôi từ khung cửa sổ
Đa - Nuýp
xanh
sắc cốm Vòng
Những mảng trầm thiêm thiếp giấc đông
Bỗng mở mắt cái hoa lên tháng
Có người con gái
Dịu dàng nâng tháng qua môi
,…
.
Ta bên nhau trên phố của bao người
Bao ân tình vừa đi qua phố
Có một phố vừa đi qua phố!
Có một người lắng phố, bên em.
.
Em hồn nhiên cho phố hồn nhiên
Tóc phả mái bên chiều
phai phai nắng ngói…
Thân thương quá!
lòng sao chợt hỏi
Phố của mình có nối,… phố trong em?!
.
Thơ Đinh Vũ Hoàng Nguyên
03-05-2011, 11:59 AM
bsx
Nguyễn Ngọc Tiến - Mảng ký ức thời bao cấp
Việt Nam đã đi qua một chặng đường lịch sử rất dài, có những giai đoạn rất khó khăn, nhưng khó khăn đôi khi lại làm người ta nhớ sâu hơn những dấu chân. Ghi lại cái thời bao cấp, thời của chế độ tem phiếu, thời những khó khăn về kinh tế chồng chất ấy là một người đã làm công việc lưu giữ những hình ảnh không thể nào quên của dân tộc. Những đồ vật tưởng như đã bị bỏ đi, chẳng có mấy giá trị vật chất lại được anh Nguyễn Ngọc Tiến gìn giữ, trân trọng. Anh cũng mượn những trang viết để lưu lại miền kí ức về một giai đoạn lịch sử khó khăn đáng nhớ của đất nước.
(Theo vietpictures.net)
03-05-2011, 02:12 PM
bsx
Ông sinh ra và lớn lên trên mảnh đất có một cái nghề mà người xưa để lại, nhưng cái nghề đấy theo thời gian lại mai một và rơi vào lãng quên. Không cam chịu cái nghèo khó, cái phai nhạt của nghề, ông đã quyết tâm khôi phục cái nghề của cha ông và đưa cỏ tế xã Phú Túc được nhân dân trong nước và thế giới biết đến khi ông thực hiện thành công các mẫu thiết kế, đặt hàng của các công ty xuất nhập khẩu đồ thủ công mĩ nghệ. Ông là Nguyễn Văn Ngải, với bàn tay tài ba, khéo léo, ông thật xứng đáng với hai chữ “nghệ nhân”.