@Bác sibachao
Themgaidep thử thay đổi 1 câu đối thoại xem lắp vào truyện của Bác có được không nhé" "Mình gặp nhau ở ngã 3 ấy, chẳng nhớ gì cả" .:D
Printable View
Trong bộ cờ cặp mã, cặp tượng thật ra là 2 cặp vợ chồng. Khi dàn trận voi ngựa đứng sát bên nhau nhưng tùy theo người chơi sắp xếp mà có thể chị gần chị, anh gần anh, hoặc chị gần anh, anh gần chị.
Hôm nay chị voi mới sinh con, anh voi hí hửng vào ôm baby lên nựng. Nhưng rồi nhìn con một hồi anh đổi ngay sắc mặt, quay qua vợ dằn từng tiếng:
- Này, tôi hỏi thật bà mấy lần ở gần thằng ngựa hai người có làm gì không đấy??
Chị voi ngơ ngác:
- Sao ông hỏi thế?
- Bà nhìn kỹ mà xem, con tôi tại sao mặt nó dài, mà gáy nó lại lơ thơ mấy cọng bờm thế kia??
Bà vợ liếc nhìn con rồi không hề nao núng, trả lời liền:
- Ồ, cái này là vì đột biến gen đấy mà, ông đừng lo!
Anh voi cố kềm cơn giận:
- Bà tưởng tôi là con nít hả? Đột biến gen hiếm lắm, triệu ca mới có một, tại sao con mình lại bị?
Chị voi lườm chồng đáp:
- Ai bảo ông hiếm? Tuần rồi chị ngựa mới sinh con, ông chưa xem nó à? Ngựa con mà tai to, lại nhú 2 cái ngà nữa, không phải đột biến gen thì là gì??
Mấy người bạn rảnh rỗi ngồi tán dóc. Một người kể:
- Hôm bữa tớ đi du lịch leo núi, đứng trên vách núi tớ chụm miệng kêu thật to xuống: "Có ai không?" Tức thì có tiếng ở dưới vọng ngược lên: "Có tôi đây... có tôi đây..."
Một người nữa khoát tay:
- Nhằm nhò gì? Hôm nọ tớ leo núi Rocky ở Mỹ, gọi xuống: "How are you?" thì có tiếng vọng lên: "Fine, thank you, and you?... Fine, thank you, and you?..."
Người thứ ba:
- Nghe tớ kể này. Hôm bữa tớ leo núi bên Tàu, gọi :"Pháo 2 bình 5" thì nó vọng lại: "Mã 8 tấn 7... mã 8 tấn 7..."
Trong quán nước chỉ có hai người khách ngồi chơi cờ. Một người thua, móc hết tiền trong túi ra chung, rồi đứng lên bỏ đi thẳng. Không ngờ vừa ra khỏi cửa anh ta lên cơn đau tim ngã gục xuống đường tắt thở, không kịp nói tiếng nào.
Người khách kia bèn vội vàng chạy ra, bảo chủ quán ra phụ một tay. Chủ quán tặc lưỡi:
- Anh định đưa đi cấp cứu à? Anh ấy chết rồi còn gì?
Người khách lắc đầu:
- Không, tôi chỉ nhờ anh giúp xoay đầu cái xác này lại!
Chủ quán ngơ ngác:
- Để làm gì?
Anh kia đáp tỉnh bơ:
- Để trông giống như anh ấy đang đi vào chứ không phải đi ra!!
Trên chuyến bay, một hành khách bấm chuông gọi tiếp viên nhưng chẳng thấy ai đến. Chờ một lát, ông lại bấm nữa nhưng cũng chẳng thấy tiếp viên nào xuất hiện. Đã gọi mấy lần cũng không được, ông nổi giận quát ầm lên khiến mọi người đều giật mình. Đến lúc này mới có một cô tiếp viên chạy đến, rối rít xin lỗi:
- Xin lỗi quý khách, đoàn tiếp viên đang mải xem đánh cờ nên lơ là phục vụ, mong quý khách thông cảm!
Ông khách vốn thích cờ nên cũng bỏ qua.
Lát sau một người khách khác cũng bấm chuông gọi ba lần bảy lượt mà chẳng có ai tới, bèn quát ầm lên. Lại một cô tiếp viên vội vàng chạy tới, cũng xin lỗi với lý do lúc nãy. Ông khách lắc đầu nói:
- Chẳng hay ai đánh cờ mà các cô xem say mê vậy?
Tiếp viên đáp:
- Dạ, hai chú phi công chứ ai!
Anh nọ bước vào tiệm tìm mua con chó để nuôi. Chỉ vào một con anh hỏi giá thì chủ tiệm đáp: "50 triệu, không bớt!" Anh giật mình hỏi con chó này có gì đặc biệt mà đắt quá vậy? Chủ đáp:
- Con chó này rất trung thành!
- Chó nào chả trung thành?
- Đúng, nhưng nó còn có một biệt tài rất độc nữa: trình độ nó đánh cờ siêu đẳng, không người nào, kể cả danh thủ lẫy lừng có thể đánh bại được nó! Anh có thể dắt nó đi để nó mách nước đánh độ, bảo đảm chẳng mấy chốc kiếm được cả một gia tài!
- Thật không?
- Thật, nếu không anh có thể trả lại, tôi hoàn tiền cho!
Anh bèn rút tiền ra mua ngay, chủ tiệm hướng dẫn anh cách nhận biết ám hiệu của con chó, rồi giao chó cho anh hí hửng dắt về.
Quả nhiên anh dắt chó đi gài độ trận nào trận nấy thắng như chẻ tre, lấy lại vốn xong tiền cứ vô như nước, anh cưng nó còn hơn con nữa.
Một hôm có tay cờ nghe tiếng anh đến thách độ lớn, anh chẳng hề do dự cược hết gia tài của mình. Trận cờ rất căng thẳng, anh cứ đi theo con chó chỉ như mọi khi, nhưng ai ngờ lần này anh thua, mất hết gia tài, trắng tay hoàn trắng tay!
Anh vừa buồn vừa giận, bèn đem chó đến tiệm cũ đòi trả lại theo đúng giao ước. Chủ tiệm hỏi cớ sự rồi mỉm cười đáp:
- Tôi đâu có lừa anh đâu! Con chó này không đánh thua ai cả, nhưng tôi đã nói là nó rất trung thành!
- Vậy sao tôi thua?
- Ai bảo anh đánh với chủ cũ của nó!
Trong bệnh viện tâm thần, ban đêm bác sĩ bước vào phòng bệnh nhân kiểm tra thì giật mình trước cảnh tượng lạ lùng: tất cả đều... không mặc quần áo, nằm sấp trên giường, mà nét mặt ai cũng vui như đang chơi trò gì hào hứng lắm. Bác sĩ hỏi đang làm gì thì được biết họ đang chơi cờ người. Bác sĩ hỏi tại sao ai cũng úp mặt thế thì họ trả lời đang chơi cờ úp!
Bác sĩ lắc đầu ngao ngán định bỏ đi thì bỗng thấy ở góc phòng có một bệnh nhân không nằm sấp như mọi người mà đang... ngửa hết lên trời, cứ tơ hơ ra, đã không xấu hổ lại còn cười rất tươi nữa chứ. Bác sĩ lại gần hỏi hắn:
- Sao ai cũng úp mà anh lại ngửa thế kia?
Hắn đáp mà mặt cứ vênh lên, không giấu vẻ tự hào:
- Tôi được làm tướng mà!
Một hôm bố đang tắm, thằng con 5 tuổi đi qua tình cờ thấy bèn hỏi trên người bố có cái gì mà con chưa thấy bao giờ? Bố lúng túng một hồi rồi đáp bừa đó là quân cờ. Con hỏi quân gì bố cũng nói bừa cho xong là quân xe.
Hôm sau thằng bé lại hỏi bố con thấy mẹ cũng có quân cờ, vậy đó là quân gì? Bố đáp bừa là quân tướng rồi lảng sang chuyện khác.
Ít lâu sau thằng con lại hỏi bố tối qua bố chơi cờ với mẹ phải không? Bố giật mình, gật đầu đáp "ừ". Nhóc hỏi tiếp vậy xe bố làm gì tướng mẹ đấy? Bố bảo thì bố chiếu tướng mẹ, rồi bảo con lần sau đừng hỏi thế nữa.
Một thời gian sau thằng nhóc chưa chịu quên, lại hỏi bố: "Bố ơi xe có được chiếu đít không?" Bố bực mình gắt: "Sao mày lại hỏi thế, mày có thấy tao chiếu đít bao giờ chưa?" Nhóc đáp: "Chưa, nhưng hôm qua bố đi vắng chú hàng xóm sang đánh cờ với mẹ, con thấy chú ấy chiếu đít liên tục bố à!"
Girl 1: Tớ mê cờ tướng nên tớ đặt tên cho bồ tớ là Tướng!
Girl 2: Tớ cũng mê cờ tướng nên tớ đặt tên cho bồ là Tốt!
Girl 1: Sao lại là Tốt, kỳ vậy?
Girl 2: Cậu thông cảm, cậu chỉ có 1, còn tớ có đến 5 thằng!
Cô gái vào cửa hàng hỏi giá bộ cờ tướng. Anh bán hàng thấy cô xinh đẹp dễ thương quá bèn tủm tỉm: "Rẻ lắm, mỗi quân cờ một nụ hôn!" Cô gái nhíu mày hỏi: "Vậy một bộ bao nhiêu quân?" Anh cười đáp: "32 quân!" Cô gái gật đầu: "OK, bán cho tôi một bộ". Anh bán hàng hí hửng lấy hộp cờ nhanh nhảu đưa cho cô gái. Cô bèn quay sang bà cụ hom hem vừa đi tới: "Bà ơi, cháu hỏi được quà cho ông rồi, bộ cờ này rẻ lắm, bà mua đi!" Quay lại thì thấy anh kia lăn ra bất tỉnh từ lúc nào!
Tôi thích truyện này nhất.
Có một truyện tương tự.
Sau khi ông lấy con tướng bên xanh ra, và lấy ra tất cả quân bên đỏ chĩ còn có con tướng. Sau một phút ngẫm nghĩ, chàng trai lấy luôn con tướng đỏ ra bỏ túi.
Sau một phút ngẫm nghĩ, ông bảo "Vậy anh cũng là thiếu tướng à? sao tôi chưa từng nghe danh anh qua?"
Thưa ông con không phải là thiếu tướng. Con là.... tướng cướp ạ
Thêm một truyện nữa.
Ông tướng hồi hưu lấy bàn cờ ra và lập tức lên sĩ lên tượng. Sau một phút ngẫm nghĩ chàng trai lấy con tướng bên xanh về đặt cạnh con tướng đỏ cũa mình.
Ông tướng mê cờ phá lên cười khà khà và vỗ vai chàng:
- Khá lắm! Khá lắm! Vậy mới làm rể nhà ta được chứ!
Nãy giờ cô con gái theo dõi cuộc đối thoại giữa 2 người mà không hiểu gì hết, bèn kéo tay người yêu ra một góc hỏi:
- Anh ơi, bố em với anh nói gì với nhau thế?
Chàng trai cười đáp:
- Hề hề! Bố em muốn hỏi anh làm gì. Ông ấy bảo ông ấy là thủ tướng. Còn anh trả lời anh là thừa tướng!
Hai người có chồng có vợ rồi mà vẫn tằng tịu với nhau. Một hôm trong lúc hú hí ở nhà người vợ thì chồng bất ngờ về sớm. Vợ nhanh trí bảo nhân tình núp vào một góc rồi ra mở cửa đón chồng vào, bày bàn cờ ra rủ chồng đánh cờ. Nhân lúc vợ chồng đang mải mê suy nghĩ, gã nhân tình rón rén lẻn ra cửa chạy trốn.
Dọc đường về hắn cứ tấm tắc thầm khen bồ mình thông minh quá, cứu mình thoát chết trong gang tấc, hơn đứt con vợ của mình chả biết gì cả. Về đến nhà gõ cửa mấy lần mới thấy vợ hắn ra mở, tay cầm bàn cờ, miệng cười rất tươi, đon đả mời chồng:
- Anh ơi lâu lắm rồi mình không chơi cờ, hôm nay làm vài ván nhé!
Câu truyện trên khiến Themgaidep nhớ đến 2 "tuýp" tục ngữ.
- Mèo mả gặp gà đồng (hay kẻ cắp gặp bà già...)
- Gieo gió gặp bão (hay ác giả ác báo..."
Không ngờ những những câu truyện hàng ngày đều có thể biến thành truyện cười liên quan đến cờ tướng. Tác giả có trí tưởng tượng quả là dồi dào vô tận.
Có con mã háu đá một mình nhảy sang sông sa vào trận địa địch, bị quân địch bắt sống trói gô lại giải đến đại bản doanh. Tướng địch hỏi tên tuổi chức vụ, nó khai là Mã Bình phong. Tướng địch không tin, bèn lệnh cho lâu la đè xuống tra khảo cho ra.
Bị đòn một hồi, Mã bèn đổi lời khai mình là Mã Đơn đề. Tướng vẫn không tin, lệnh cho tiếp tục tra tấn.
Một lúc sau Mã xin ngừng đòn, khai là Mã Quải cước. Tướng lắc đầu bảo không đúng, cứ đánh tiếp.
Đánh thêm vài roi nữa Mã đau quá khóc la oai oái, lần này nó bảo nó là Mã Bàn hà. Tướng vẫn lắc đầu. Lâu la đè Mã xuống định tra tiếp thì Tướng khoát tay:
- Thôi, tụi bây khỏi mất công nữa, ta đã biết rồi!
- Nó là gì rồi thưa tướng quân?
- Con này đích thị là Mã Phản cung!
Bác Sibachao quả là hài hước và nghĩ ra nhiều chuyện tiếu lâm về cờ Tướng thật .
Đánh một một hồi thì Mã khai báo sai so với lời khai ban đầu thì đúng là "phản cung" thật :D
Chồng đi đánh cờ như mọi khi, nhưng hôm nay mải mê đến tối mịt mới về gõ cửa. Vợ giận không mở, chồng gọi hoài không được, bèn nổi giận quát tháo om sòm vẫn không ăn thua, trong nhà vẫn im phăng phắc. Mỏi miệng rồi chồng bèn đổi chiến thuật, hạ giọng nói thật nhẹ nhàng:
- Em ơi, mở cửa đi, có bó hoa tặng cho người đẹp này!
Ngay lập tức cửa mở toang, vợ nhìn chồng hụt hẫng, cau mày hỏi:
- Bó hoa đâu?
Chồng trừng mắt hỏi lại:
- Thế người đẹp đâu?
Vịt đánh cờ với bò, kết quả vịt thua. Bò bĩu môi chê:
- Cờ mày vịt quá!
Vịt đốp chát lại:
- Tao là vịt mà mày lại đem so với vịt, đúng là ngu như bò!
Hai thằng choai choai ngồi ngoài ngõ đánh cờ, có ông già ở quên lên thành phố ghé lại đứng xem. Chơi xong ván cờ hai thằng ngước lên nhìn mới thấy ông cụ dáng quê mùa chất phác, bèn nảy ý xấu. Một thằng nắm tay lão nói:
- Ông đưa tiền đây!
Ông cụ ngơ ngác:
- Tôi làm gì mà phải đưa tiền?
- Ở thành phố không có gì miễn phí cả, xem cờ cũng phải trả tiền!
Cụ ôm đầu:
- Thôi chết, tôi có biết đâu, thế phí xem cờ là bao nhiêu?
- Xem một nước cờ trả 10 ngàn đồng! Nãy giờ ông xem bao nhiêu nước nói mau?
Ông cụ ngẫm nghĩ rồi đáp:
- May quá, nãy giờ tôi xem có 5 nước thôi à, thôi hai cậu cầm lấy 50 ngàn cho tôi về!
Đợi hai thằng cầm tiền bỏ đi, ông cụ nhà quê mới mỉm cười nói thầm:
- Dân thành phố mà ngu quá, bị nhà quê nó lừa, nãy giờ hai đứa đánh cả chục nước mình xem hết mà tụi nó không biết!
Thầy giảng trong giờ tiếng Việt:
- Từ kép là từ có hai chữ. Ngôn ngữ ta có nhiều từ kép, trong đó có một số gọi là từ kép thừa. Nghĩa là chỉ cần một chữ thôi là đủ nghĩa, chữ kia có cũng bằng thừa. Em nào có thể cho ví dụ?
Thầy đâu biết học trò trong lớp đứa nào cũng mê cờ. Một đứa phát biểu:
- Thưa thầy, từ "ưu tiên" ạ!
- Tại sao?
- Chơi cờ đã đi tiên là phải ưu thế rồi, nói "ưu" là thừa!
- Không chuẩn lắm nhưng cũng được! Còn ví dụ nào khác?
Trò thứ hai giơ tay:
- Thưa thầy, từ "chiếu tướng" ạ!
Thầy gật gù:
- Ừ cũng có lý, đã chiếu thì chỉ chiếu tướng thôi chứ còn con nào chiếu được đâu, nói "tướng" làm gì! Còn em nào ví dụ hay hơn?
Đứa thứ ba nhanh nhảu:
- Thưa thầy, từ "cao độ" ạ!
- Tại sao?
- Đánh độ thì chỉ người cao cờ mới đánh, cờ thấp ai dám?
Hai người đánh cờ ngoài sân, mưa to quá bèn đem bàn cờ vào trong nhà đánh tiếp.
Mưa mãi không dứt, một lúc sau nước đã ngập mắt cá chân, có người gõ cửa bảo hai người mau mà đi sơ tán, sắp có lũ đến nơi. Hai người tiếc ván cờ vẫn chơi tiếp.
Chẳng mấy chốc nước đã ngập đầu gối, hai người trèo lên bàn đánh tiếp. Có xe ô-tô ghé trước cửa bấm còi mà hai người vẫn không ra.
Đến khi nước dâng đến ngực, có chiếc xuồng bơi qua gọi đi sơ tán, một người đâm lo định bỏ cờ thì người kia nói:
- Anh không biết cờ là trò chơi của thánh nhân à? Ván cờ đang hay mình cứ chơi đến cùng, thánh sẽ biết mình hoạn nạn mà phò trợ cho, không sao đâu, đừng lo!
Cả hai bèn trèo lên nóc tủ tiếp tục chiến đấu.
Đến khi nước ngập qua đầu, ván cờ chưa xong nên hai người dời bàn cờ lên mái nhà đánh tiếp. Có máy bay trực thăng cứu hộ gọi xuống từ trên cao nhưng hai người không đi là không đi.
Cuối cùng bị lũ cuốn phăng, cả hai mất mạng, bay lên thiên đàng. Vào cửa gặp ngay ông thánh râu tóc bạc phơ, một người nắm tay áo trách:
- Tại sao ông thấy chúng tôi chơi cờ mà không ra tay cứu?
Thánh thở dài đáp:
- Ta đưa người đến báo, các anh không nghe, đưa xe đến đón, các anh không ra, đưa xuồng đến cứu, các anh không đi, cùng lắm mới phải gọi máy bay mà các anh cũng mặc kệ, đến nước này ta là thánh cũng phải chịu thôi!
Voi đánh cờ với Kiến. Voi to đầu mà thua, nhục quá bèn cắn lưỡi lăn ra chết tại chỗ.
Kiến ủ rũ nhìn xác voi, ngửa mặt lên trời than:
- Sao mình dại quá! Nãy cứ nhường cho nó thắng có phải hơn không, bây giờ mất cả đời đào huyệt chôn nó, dại cho chết!
Nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí cho các bộ phận cơ thể người, tổng giám đốc là não bèn tổ chức giải cờ vô địch toàn cơ thể. Sau nhiều ngày thi đấu gay cấn giải cũng kết thúc tốt đẹp.
Tại lễ trao giải, phóng viên phỏng vấn những kỳ thủ thắng cuộc. Đầu tiên là mu bàn tay:
- Bí quyết chơi cờ của anh?
- Tôi rất cứng rắn, đánh bằng sức mạnh!
- Vậy tại sao anh chỉ được giải 3?
- Nhiều khi cứng quá thiếu mềm dẻo cũng không tốt!
Kế đến gan bàn chân:
- Còn bí quyết của anh?
- Tôi theo trường phái dụng nhu khắc cương!
- Vậy sao anh chỉ là á quân?
- Vì lúc cần rắn tôi lại không thể!
Cuối cùng phỏng vấn nhà vô địch:
- Bí quyết giúp anh chiến thắng?
- Rất đơn giản: khi nào cần mềm thì mềm, khi nào cần cứng thì cứng!
Hai anh bạn thân hay rủ nhau đi chơi cờ, hôm nào cũng khuya mới về. Hai cô vợ nhắc mãi không được, giận quá bèn đồng loạt áp dụng biện pháp mạnh. Một anh bị cấm chơi cờ một tháng, còn anh kia vợ nghiêm khắc hơn, cấm chăn gối một tháng.
Sau khoảng một tuần, đêm nọ anh chịu án "cấm giường" kia đang ngủ ghế salon thì vợ khẽ lay dậy:
- Anh ơi... hôm nay em thấy bạn anh chơi cờ lại rồi đấy!
Trong quán cờ, lúc rảnh rỗi đám bạn cờ tranh thủ bốc phét:
- Tao là đệ tử Hồ Vinh Hoa đây!
Đứa khác giành nói:
- Tao là đệ tử Liễu Đại Hoa đây!
Đứa nữa không chịu thua:
- Tao là đệ tử Lý Lai Quần đây!
Một đứa không nói gì mà móc điện thoại ra ngoài một lúc rồi trở lại. Mọi người hỏi thì hắn đáp:
- Tao gọi cho 3 lão danh thủ ấy!
- Để hỏi về tụi tao phải không?
- Không! Tao bảo họ: nếu tụi bây mà đào tạo ra mấy thằng cùi bắp thế này thì từ nay đừng gọi tao là sư phụ nữa!
Hai anh bạn thân ra bờ hồ hóng mát, cao hứng nhảy xuống hồ tắm. Lúc lên bờ quần áo bị hắt ướt hết, bèn chưa vội mặc mà phơi nắng rồi tranh thủ bày bàn cờ ra đánh, dù tồng ngồng ra thế nhưng ở nơi vắng vẻ thì nề hà gì.
Bỗng từ xa có đám thôn nữ đi tới, hai chàng hoảng hồn quờ tay, một anh vớ cái bàn cờ che chỗ kín, còn anh kia vốc một nắm quân cờ mà vùi lên lấp đấy lấp để. Mấy cô đi ngang qua thấy, cô thì đỏ mặt quay đi, cô thì cười khúc khích, riêng có cô nàng bạo dạn nhất đến gần hai chàng cất tiếng hỏi:
- Chẳng hay hai anh đang làm gì vậy?
Cả hai đều bối rối, một anh đáp:
- Bọn anh đang chơi cờ!
- Hay quá ha! Nhưng sao hai anh không chơi cờ mù để bọn em xem có phải hay hơn không?
Hai chàng ngơ ngác nhìn nhau:
- Cờ mù là sao?
Nàng mỉm cười đáp tỉnh bơ:
- Không cần bàn không cần quân!
Nhằm tăng cường quan hệ giữa hai bên, Ngọc Hoàng gửi thư mời Diêm Vương tham gia giải cờ tướng hữu nghị giữa thiên đàng và địa ngục. Diêm Vương phúc đáp đồng ý liền. Cận thần Diêm Vương vội vàng can gián:
- Tâu bệ hạ, sao ngài lại nhận lời, ngài không sợ thua bẽ mặt à? Ngài quên rằng tất cả kỳ thủ giỏi đều lên đó hết rồi sao?
Diêm Vương khoát tay:
- Bọn bay đừng lo, coi vậy chứ muốn thắng khó gì! Bọn bay quên rằng tất cả bọn trùm độ đều ở dưới đây cả à?
Có nhà thôi miên trứ danh đi khắp nơi lưu diễn. Trong một buổi biểu diễn như thường lệ, nhà thôi miên hô "Ngủ!" Lập tức không ai bảo ai khán giả khép mắt ngủ hết. Nhà thôi miên hô tiếp "Bắt tay!" rồi đến từng người bắt tay. Dù đang ngủ nhưng ai cũng chìa tay ra bắt. Cứ thế nhà thôi miên điều khiển mọi người làm nhiều việc ra trò trong khi ngủ.
Tiết mục cuối cùng là đặc sắc nhất, nhà thôi miên bày mỗi người một bàn cờ rồi hô "Đánh cờ!" Lập tức ai nấy dù biết hay không biết chơi cờ đều bày quân ra sẵn sàng. Nhà thôi miên lần lượt tới từng bàn đánh cờ với từng người theo kiểu xa luân chiến. Những người chơi cờ dù cao hay thấp vì bị điều khiển nên đi nước nào nước nấy rất hay. Đến một bàn có người chơi nước cờ cực cao, hăm chiếu bí đến nơi. Nhà thôi miên giật mình thảng thốt nhìn bàn cờ rồi buột miệng la "Chết!"
Hôm sau nhà thôi miên bị đưa ra tòa xử tội giết người hàng loạt!
Vợ: Anh có nhớ năm ngoái tối nào anh cũng ra ngoài đến khuya mới về, em hỏi thì anh bảo là đi đánh cờ không?
Chồng: Ừ thì sao?
Vợ: Hôm nay bạn cờ của anh gọi điện bảo bây giờ chung độ cho anh, lên mà nhận gấp!
Chồng (giật mình): Chung cái gì?
Vợ: Một baby kháu khỉnh!
Buổi tối trên đường về thấy có người đàn ông ngồi trầm ngâm với bàn cờ trước mặt. Ngước lên thấy tôi, ông bèn rủ tôi đánh cờ cho vui. Vốn mê cờ tôi chẳng ngại giờ giấc bèn sà vào thử vài ván.
Chơi một hồi trời về khuya, tôi nhìn quanh thấy bãi đất trống không một bóng người bèn chột dạ hỏi đối thủ:
- Thế ở đây có ma không?
Ông cười đáp:
- Người có thì ma làm gì chẳng có!
Tôi le lưỡi:
- Thế thì thôi nghỉ nhé, tôi sợ ma lắm!
Ông phá lên cười:
- Lo gì cậu ơi, có tôi đây cậu cứ yên tâm đi, người sợ thì ma không biết sợ à?
Ừ thì chơi tiếp. Một hồi sau trời càng khuya khoắt, bầu không khí vắng vẻ tĩnh mịch làm tôi ớn lạnh, bèn lên tiếng:
- Ông ơi, ông ở đây có khi nào thấy ma đi qua không?
- Giờ này bọn nó ngủ hết rồi!
- Ma cũng ngủ ư?
- Người ngủ thì ma không biết ngủ à?
Tôi cười rồi lại tập trung vào bàn cờ. Đến lúc lâm vào thế yếu, đối thủ của tôi đi sót nước bèn chộp quân cờ đi lại. Tôi cau mày trách:
- Ơ kìa, sao ông lại hoàn?
Ông nhìn tôi chậm rãi đáp:
- Người hoàn thì ma không biết hoàn à?!
Câu truyện trên của Sibachao khiến Themgaidep lại liên tưởng đến một chuyên cười khác có lối kể chuyện tương tự: Một cô gái trên đường về nhà khi trời đã khuya mà bản tính sợ ma. Cô may mắn gặp một chàng trai đi cùng hướng về nhà cô, hai người bắt chuyện làm quen nhau.
- Em sợ ma lắm anh ah.
- Ma thì ai chả sợ, ngày anh còn sống cũng sợ ma lắm!:-L:-L:-L:-L:-L:-L:-L:-L
Trong chương trình truyền hình về cuộc sống gia đình, MC phỏng vấn một cặp vợ chồng:
- Mỗi tối trước khi đi ngủ anh chị hay làm gì?
Ai ngờ vợ đỏ mặt ấp úng, còn chồng sau thoáng bối rối bèn đáp bừa:
- Chúng tôi chơi cờ!
MC không biết câu trả lời lấp liếm, tưởng thật cứ thế hỏi dồn tiếp:
- Thế anh chị chơi cờ gì?
Chồng nghĩ bụng thôi lỡ phóng lao rồi thì phải theo thôi, bèn cười méo xẹo đáp:
- Cờ thế!
- Là sao ạ?
- Mỗi ngày chúng tôi chơi một thế khác nhau!
Hôm nay thứ sáu 13, cười xả xui nhé các bác!
Thứ sáu ngày 13, anh nọ bắt độ bóng đá kèo dưới không ngờ ăn may nhờ bàn thắng phút 90. Người thua chung tiền cho anh mà chép miệng: "Đúng là thứ sáu 13!"
Chiều anh đi đánh cờ độ thì lại toàn ăn được những ván rùa. Bạn cờ chung tiền cho anh mà chép miệng: "Đúng là thứ sáu 13!" Anh cười thầm nghĩ bụng "Thứ sáu 13 ai cũng đen sao mình son thế nhỉ?!"
Tối về đến nhà anh hí hửng gọi vợ ra mở cửa để khoe chiến lợi phẩm hôm nay. Không thấy động tĩnh gì, anh áp tai vào cửa thì nghe được từ trong tiếng một người đàn ông: "Chết, nó về rồi! Đúng là thứ sáu 13!"
Gần nhà Hai Vịt có gia đình vừa dọn đến ở, anh chị hàng xóm mới ghé qua nhà Hai chào hỏi. Chị Hai tiếp khách chuyện trò một hồi, hỏi đến nghề nghiệp của anh Hai thì chị bối rối không biết trả lời sao, không lẽ nói toạc là đánh cờ độ kiếm tiền?
Đang ngập ngừng thì thằng con 5 tuổi nói leo:
- Bố cháu là đao phủ!
Cả chủ lẫn khách giật mình ngơ ngác. Chị Hai trừng mắt nhìn con hỏi:
- Ai bảo thế?
Nhóc đáp:
- Thì mỗi tối đi làm về, mẹ hỏi làm ăn thế nào thì bố đáp: cũng đỡ, hôm nay chém được mấy thằng!
Mấy hôm nay bỗng dưng ngay trước cửa nhà tôi có hai thằng choai choai bày cờ ra đánh từ sáng đến tối, dắt xe ra vào khó khăn mà tụi nó lại cứ hay cay cú cãi nhau ỏm tỏi, rất phiền. Đuổi mãi không được, đe dọa cũng không ăn thua, tôi bèn mách với ông cụ bố tôi. Ông cười bảo: để đấy cho bố, với bọn này không dùng biện pháp mạnh được, chỉ có dùng mưu thôi.
Ngay hôm sau ông cụ ra trước cửa, thấy hai thằng chơi cờ thì không nói tiếng nào mà lẳng lặng kéo ghế lại ngồi xem từ sáng đến tối. Đến lúc bọn chúng nghỉ chơi dẹp bàn cờ thì ông cụ móc tiền ra đưa mỗi đứa 5 ngàn đồng. Hai đứa ngơ ngác thì ông cười nói:
- Tôi vốn mê xem cờ, mà hai cậu đánh cờ hấp dẫn quá! Thôi hằng ngày cứ ra đây đánh cờ tôi xem, tôi trả tiền cho!
Hôm sau cũng thế, ông cụ theo dõi bằng hết đến lúc chúng đi lại móc tiền ra, nhưng lần này chỉ đưa mỗi đứa 3 ngàn thôi. Chúng thắc mắc thì ông bảo hôm nay xài hết tiền rồi, mấy cậu thông cảm.
Hôm sau nữa ông cũng không bỏ qua, nhưng cuối cùng chỉ đưa mỗi đứa có 2 ngàn thôi. Ngay lập tức một đứa nhăn mặt nói thẳng vào mặt ông:
- Cụ ơi, cụ vừa phải thôi, bọn tôi đánh từ sáng đến tối phờ cả râu cho cụ xem mà cụ trả bèo thế à? Không biết điều thì nghỉ chơi!
Ông cụ làm mặt sợ, cố năn nỉ viện lý do dạo này khó khăn quá xin được bớt tiền, nhưng hai đứa không chịu, xách bàn cờ bỏ đi thẳng.
Hôm sau không thấy bọn chúng lại nữa, tôi cứ tấm tắc khen ông cụ mình thế mà khôn vãi!
Thanh tra y tế đi một vòng thị sát bệnh viện tâm thần. Bước vào phòng thấy xúm đông xúm đỏ quanh bàn, lại gần thì ra 3 gã bệnh nhân đang nghịch bàn cờ.
Một thằng dí quân xe: "Tao đi xe nè!"
Thằng thứ 2 đẩy quân ngựa: "Tao phóng ngựa nè!"
Thằng thứ 3 ấn quân tượng: "Tao cưỡi voi nè!"
Thanh tra lắc đầu ngán ngẩm quay qua bác sĩ: "Bệnh nhân của ông đấy, ông làm gì đi chứ!"
Bác sĩ vội vàng đến dẹp cả 3 quân cờ bỏ vào túi. Đám bệnh nhân nhao nhao phản ứng thì bác sĩ trừng mắt: "Lưu thông không đội mũ bảo hiểm, tịch thu phương tiện!"
Anh nọ lên Internet tìm quà tặng cặp vợ chồng mới cưới. Đang tẩn ngẩn không biết mua gì thì thấy có bộ cờ tướng đẹp, sực nhớ bạn mình mê cờ, bèn đặt mua luôn, nhờ cửa hàng gói quà gửi thẳng cho bạn qua đường bưu điện, kèm theo lời nhắn của anh:
"Biết anh mê cái này lắm, ngày nào cũng chơi nên tôi gửi làm quà. Mỗi tối anh chị cứ lấy ra chơi để thư giãn sau một ngày làm việc nặng nhọc nhé. Chị có mệt cũng ráng chiều anh ấy chơi cho hết tối, kẻo anh ấy chán ra ngoài chơi thì khổ. Chơi càng nhiều càng sảng khoái nhưng nhớ đừng mải chơi quá quên ngủ thì hại sức khỏe lắm đấy. Chúc vui vẻ!
Tái bút: Khi nào cần cứ rủ tôi đến chơi chung cho vui!"
Hôm sau anh gọi điện đến cửa hàng hỏi thăm quà đã gửi chưa. Nhân viên trực bảo anh chờ máy chút để đi kiểm tra. Một lúc sau người này cầm máy, giọng hớt ha hớt hải:
- Thôi chết rồi anh ơi!!
Anh giật mình:
- Sao vậy?
- Chúng tôi đã gửi quà của anh đi rồi, nhưng lại sơ suất gói nhầm hộp... condom (bao cao su) !!