Ớ chuẩn chuẩn , cả ngày anh mình có vẻ như ngồi thiền ôm sầu khổ lãng mạn vẩn vơ , chớ có trêu chớ có trêu =)) !!!
Printable View
Ớ chuẩn chuẩn , cả ngày anh mình có vẻ như ngồi thiền ôm sầu khổ lãng mạn vẩn vơ , chớ có trêu chớ có trêu =)) !!!
Hôm nay chạy hộc tốc đến quán để cổ vũ AE thi đấu, vừa vào đến cửa thì gặp ngay bảo vệ(lão Tuấn vuminh :D) hỏi :
- áo đồng phục của chú đâu?
- em để ở nhà quên chưa giặt anh ạ
Quay sang em maikoikoi đang đứng bên cạnh lão hỏi :
- em xem còn cái áo nào ko cho anh dibui mượn
maikoikoi quay sang nói với mình
-anh mặc áo của em đây này
- áo của em chắc anh ko mặc vừa đâu
- áo này cỡ L anh mặc vừa đấy
Tưởng câu chuyện chỉ đến đây thôi mình bèn gọi 1 cốc nước rồi đi ngó nghiêng xem ae chuẩn bị thi đấu đến đâu rồi. Đang ngó nghiêng thì maikoikoi đi qua và nói :
-anh đợi tí em thay cái áo này đưa cho anh,cái áo kia bẩn rồi.
2 phút sau maikoi quay ra và đưa cho mình cái áo. Mặc áo mà maikoi vừa mới mặc vào, tự nhiên mình cảm thấy mấy em gái ở clb mình sao tốt bụng và đáng yêu thế ko bít >:D<
Lúc về cũng vội vàng như khi vừa đến mình chỉ kịp trả lại cái áo và nói "em giặt hộ anh nhé" mà quên ko 1 lời cảm ơn. Thanks maikoi nhé...
Tôi tưởng sau cái đoạn "vừa mới mặc vào" phải khác chứ dibui ;))
Hôm nay dibui mượn cái áo làm cho bsx tưởng tượng ra tưởng voi.
Hôm mai nếu mà bsx mượn được cái áo..., thì có thể nói ra cái.. cảm tưởng phải khác dibui nhé.
Chờ bsx đấy.
Bé Mai còi chu đáo quá nhỉ, như cô em gái của mình vậy. không khí các giải Thăng Long Kỳ đạo nóng bỏng quá em chỉ coi trên này được thôi, chúc anh em Club thi đấu tốt
Chuyện kể khi mình vẫn còn cô đơn trong cuộc sống này. mình và đứa cháu kém mình 1 tuổi thôi nhưng vì quan hệ họ hàng nó phải gọi mình là cô họ. Hai cô cháu thân nhau lắm, có chuyện gì buồn vui trong cuộc sống cũng kể cho nhau nghe. cả ngày học hành và làm việc kiếm sống, đến tối hai cô cháu lại ngủ cùng nhau mặc dù nhà nó cách nhà mình chưa đầy 100m.
Nói ra kể cũng lạ hai cô cháu thân nhau còn hơn chị em ruột. Đến một ngày mình nghe phong phanh họ hàng nói nó kể xấu về người yêu mình, thế là mình giận nó chẳng thèm nói chuyện câu nào. Nó cũng không có cơ hội để xin lỗi và giải thích với mình vì mình ghét cái mặt chẳng thèm nhìn nó luôn. Mình tự coi dù mình chỉ hơn nó có 1 tuổi thôi nhưng dù sao mình cũng là Cô nó mà nó dám láo với mình như thế. Vậy là phải hơn cả tháng trời không nói chuyện với nhau cho dù ngày nào mình cũng đập mặt với nó vì 2 cô cháu làm thêm cùng một chỗ. Mình buồn và nó cũng buồn mình biết, nhưng vì sĩ diện lúc đó cao lắm nên chẳng đứa nào chịu nói nửa lời với nhau.
Đến một ngày vì công việc làm thêm bận quá hôm đó về rất muộn, nó ngủ lại nhà mình để sáng mai giao hàng sớm nên 2 cô cháu phải ngủ cùng nhau. Nó nằm một bên đệm mình nằm một bên cách nhau đến cả sải tay ngang, chẳng nói với nhau câu nào. đến nửa đêm đèn điện tối thui bỗng cánh cửa phòng bật ra đập vào tường đến ' Ùynh " một cái. Cả hai cô cháu sợ run cầm cập khi không thấy một ai mở mà sao cánh cửa lại bật ra như vậy được. Run quá cả hai nằm xích lai gần nhau hơn, đến cuối cùng phải đắp chung chăn với nó cho đỡ sợ ma . Mà có dám ngủ nữa đâu thành ra mình quay sang nói chuyện với nó. thế là hai cô cháu làm hòa với nhau tại vì con ma nào đó. Nhưng cũng cảm ơn con ma hâm đơ mà cả hai lại thân với nhau như chưa có chuyện gì sảy ra.
Mình bây giờ nghĩ lai vẫn thấy vui vui. Yêu quý nhau lắm nhiều lúc vì cái tôi của mình mà suýt mất đi một người bạn tâm giao. Đến giờ mình rút kinh nghiệm nhiều lắm từ những gì mình đã trải qua, bạn bè sẽ khó tránh khỏi những lúc cãi nhau vì những chuyện không đâu nhỏ nhặt. Con người ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm nếu đã chơi với nhau phải biết bỏ qua cái tôi của mình để không đánh mất nhau một cách lãng xoẹt.
Phải không bạn tôi ơi, tôi luôn yêu quý bạn bằng cả nửa trái tim mình có. Vì một nửa kia tôi dành cho người tôi yêu quý nhất đời rùi còn gè :-* .
Bạn Huyền viết nhật ký hay quá nhỉ, đọc thấy rất có "hồn". Chúc bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để "sản xuất" thêm nhiều nhật ký cho mọi người cùng thưởng thức nhé!
Hôm nay mình rất buồn.
Buồn không tả nổi.
Tới mức trong lòng có rất nhiều tâm sự nhưng mà lại chẳng muốn viết ra bất cứ một điều gì.
Đi ngủ thôi ........
Kỷ niệm vỡ rồi
Nhặt lên chi cho tay xước người ơi
Phím đàn cũ thôi ngân lên chi nữa
Tim yêu chết rồi mà sao lòng cứ ngỡ
Nước mắt mặn môi cười sầu lên tím trang thơ
Thơ Độc Cô Nhân
Đọc nhật ký chị ú mới nhớ mình với chị cùng phòng cũng mới to tiếng với nhau, cũng không có gì là lớn lắm so với thời gian 2 năm 2 chị e ở chung. Chuyện thì bé tẹo, mình nhỡ nói 1 số điều làm chị phật ý dù xét cho cùng nó cũng chả sai nhưng tính chị thế, hết chị e luôn. Hai chị em diễn kịch câm gần 2 tuần trời, may mà mình lên quán suốt nếu không cũng ngộ người với vai diễn ấy mất, với mình, im lặng thật là khó..:">. Biết thừa chị sẽ chả bao giờ làm lành trước, mình cứ kệ đợi lâu lâu, sẽ hết giận, chả ai cứ giận mãi 1 chuyện to bằng con kiến đươc. Rồi chỉ với cái tin nhắn : chị hết giận chưa..thế là 2 chị em lại hòa :D. Cái chính chẳng phải ai đúng , ai sai mà là ở những gì 2 đứa đã có với nhau, chị e bao lâu đâu phải vì 1 2 chuyện mà bỏ nhau ngay được, nhường nhau một tí, nhịn 1 tí rùi làm lành trước cũng có sao đâu ....tình chị e mới quan trọng :).....