Hix, chờ đợi bác nghĩa địa sương mù. Khiến anh em cũng rất háo hức, như kiểu chuẩn bị đi gặp người yêu vậy. Hi.
Printable View
Hix, chờ đợi bác nghĩa địa sương mù. Khiến anh em cũng rất háo hức, như kiểu chuẩn bị đi gặp người yêu vậy. Hi.
@TCNguyen: okie, hôm nào giao lưu vài ván ;))
Hồi 6: Lôi đài góp vui tỷ cao thấp
Biểu diễn cờ tướng kết thúc, Bác Ngác Định nói với mọi người: “mọi người hôm nay tới xem biểu diễn rất đông, trong đó có không ít đã là cao thủ của giới nghiệp dư, vừa rồi mọi người cũng đã nghe được tiểu kỳ thủ kia trả lời các câu hỏi, hãy cho cậu ấy một tràng cổ vũ nào, như vậy đi, kỳ nghệ của tiểu kỳ thủ này cuối cùng trình độ ra sao? Tôi nghĩ cách kiểm tra tốt nhất là để cậu ấy đánh mấy bàn với mọi nguời, xem thực chiến của cậu ấy thế nào, mọi người nói có được không?”.
“Được!” mọi người cùng đồng thanh trả lời
“Vậy ai muốn đấu cùng cậu ấy, xin hãy giơ tay”
Thế là có rất nhiều cánh tay giơ lên, Bác Ngạc Định nhìn một lượt rồi nói: “Như vậy đi, tiểu Hồ không thể cùng một lúc đấu với nhiều người như vậy, mọi người trước tiên hãy hạ tay xuống, rồi chọn ra một người, nếu tiểu Hồ thắng, lại chọn người khác đấu tiếp có được không?”
Ý kiến này lập tức nhận được sự đồng tình của mọi người. Vậy ai sẽ là người đầu tiên lên đấu cùng tiểu Hồ nào? Những người giơ tay đằng kia, dù trình độ cờ chỉ tàm tạm, nhưng rất vui vẻ lên đấu với tiểu Hồ, một vì đứa trẻ này thật làm người ta thích thú, hai vì cũng muốn xem trình độ thằng bé thế nào, mình có thể thắng được nó không? Bỗng đâu có một người đứng lên nói: “trước đây vài ngày, tôi đã từng giao đấu với thằng bé ở sới cờ Thiết môn lý. Kỳ nghệ của thằng bé rất lợi hại. Khi ấy, tôi ở sới cờ thắng liên tiếp, không gặp đối thủ, bèn bảo ông chủ đổi cho đối thủ thích hợp để chém giết cho thỏa chí. Ông chủ liền gọi thằng bé này tới đấu cùng tôi. Ban đầu, tôi đã có chút xem thường thằng bé, trong lòng thầm nghĩ một thằng bé làm sao có thể đả bại mình. Nhưng, thằng bé đã đả bại tôi liên tiếp hai ván, làm tôi thua thật thảm hại. Nó đã làm tôi tâm phục khẩu phục. Vì thế, vừa rồi tôi không dám giơ tay. Tôi hi vọng trong những người giơ tay kia, có thể chọn ra một cao thủ phân tranh cao thấp cùng thắng bé, kỳ thủ nghiệp dư kha khá sợ rằng không phải đối thủ của nó, chứ đừng nói đến người chơi cờ bình thường”.
Vinh Hoa vừa nhìn đã nhận ra thúc thúc họ Vương, bèn nói: “vị này là Vương thúc thúc, quả thực đã từng giao đấu với cháu hai ván, cháu may mắn thắng được, nhưng chỉ mới hai ván chẳng nói lên điều gì. Cháu thấy mình đánh cũng không tốt lắm, mới học được mấy năm, cũng chỉ là mới nhập môn. Hôm nay, cháu tới đây xem biểu diễn cũng chỉ để học hỏi thêm. Cháu rất vui mừng được chơi cờ với các thúc, bá. Đây là cơ hội tốt cho cháu học hỏi ạ”
Bỗng đâu có một thanh niên ngoài 20 tuổi đứng lên nói: “Nói tới sới cờ Thiết môn lý, đã lưu lại tôi một ấn tượng khó quên, chính là cậu học sinh này. Có lần tôi chơi cờ ở đó, đến giai đoạn tàn cục, tôi đang chiếm ưu tuyệt đối, tôi cho rằng mình nhất định thắng, những người đứng xem cũng cho rằng tôi nhất định thắng, thậm chí có người còn nói dù cho “kỳ đàn tổng tư lệnh” Tạ Hiệp Tốn có tới cũng chẳng thể thay đổi được gì. Nhưng lúc ấy, cậu học sinh này bước tới, cậu ấy nói có cách gỡ được ván ấy, tôi đã xem thường, không tin rằng cậu ấy có thể cứu được, đối thủ của tôi cũng đã buông cờ nhận thua, nghe cậu bé ấy nói vậy, đối thủ của tôi bèn gọi cậu bé lại thay ông đánh tiếp. Cậu bé nhìn bàn cờ hồi lâu, rồi cầm quân xe hiến miệng mã của tôi. Tôi và những người xung quanh thấy cậu bé đi như vậy đều cười thầm. Nhưng cậu chỉ lặng im không nói, tiếp theo lại phế tiếp một xe, lúc ấy cậu chỉ còn 1 pháo 1 mã. Chẳng ai ở đó có thể ngờ được rằng, sau khi liên tiếp phế 2 xe, cậu ấy lại tạo ra được sát cục. Kết quả cậu dùng đòn mã hậu pháo sát cục tôi. Tôi ngớ người ra, mọi người xung quanh cũng há hốc kinh ngạc. Cậu ấy thật lợi hại, đã đi những nước bức tôi không thể đi khác, cho đến khi sát cục tôi. Người ban nãy nói cậu ấy rất lợi hại thật quá đúng. Vì thế, tôi nghĩ, những người trình độ giống tôi và người ban nãy không thể đánh bại cậu ấy đâu. Bây giờ tôi xin tiến cử kỳ vương đường phố khu Nam thị chúng tôi ra giao tranh cùng cậu bé”. Nói rồi người ấy chỉ tay vào một người ngoài 30 và nói: “người này họ Trương, là kỳ vương khu chúng tôi, mọi người thường gọi anh là Trương kỳ vương”. Vị Trương kỳ vương ấy đứng lên xua xua tay nói: “tôi chẳng qua vài lần giành quán quân ở khu mình, sánh sao nổi với danh kỳ vương. Hôm nay nghe được câu trả lời của tiểu Hồ và lời giới thiệu của mọi người. Tôi nghĩ cậu ấy đánh nhất định rất tốt. Tôi cũng muốn đánh thử với cậu ấy, nếu tôi thua, xin nhường người khác lên đấu”.
Bác Ngạc Định nhận ra người ấy, bèn nói: “lão Trương, vậy mời ông lên đấu”
Trương kỳ vương bước lên, và nói với tiểu Hồ: “cậu nhỏ tuổi vậy, mà đánh tốt thế, thật hiếm có, hiếm có”. Vinh Hoa nghe vậy, bèn đáp: “Dạ, đâu có, xin chú chỉ giáo”
Sau khi lôi đài bắt đầu, Từ Đại Khánh vẫn là người bình cờ, Bác Ngạc Định là trợ thủ của Từ. Đậu Quốc Trụ và Đặng Xuân lâm ngồi sang một bên, cùng với Chu Hàn Chương vừa thưởng trà, vừa xem tiểu Hồ đấu cờ.
Trải qua bốc thăm, Vinh Hoa được đi trước, nước đầu tiên cậu đi pháo 2 bình 5. Cậu muốn chủ động nắm thế công. Trương kỳ vương cũng đối lại bằng nước pháo 8 bình 5. Vinh Hoa vốn nghĩ đối phương sẽ tiến mã giữ tốt đầu, bây giờ đối phương lại dùng đòn thuận pháo, nhìn tựa muốn bỏ tốt đầu, nhưng thực ra là để tranh tiên. Nếu bên tiên tham ăn tốt đầu, bên hậu sẽ bổ hữu sỹ, rồi tiến tả mã tróc pháo, xe lộ 9 có thể bình 8, xe là quân chủ lực, có thể xuất sớm, vô cùng có lợi. Và tiểu Hồ đã không tham ăn tốt đầu mà đi tiếp mã 2 tiến 3, bảo vệ tốt đầu của mình. Trương kỳ vương cũng đi mã 8 tiến 7, đến đây hình cờ hai bên giốn nhau. Tiểu Hồ tiểu trẻ nhưng không tham công sát. Nước thứ 3 đã đi xe 1 tiến 1, cậu muốn chủ động xuất hoành xe, chuẩn bị nước tiếp theo bình xe chuẩn bị chiếm “sườn đạo” (Hai lộ 4,6 bên tướng như hai bên sườn con người, vì thế gọi là “sườn đạo”). Trương kỳ vương ở nước này đã đổi thành xe 9 bình 8. Thế là tiểu Hồ đã được như ý nguyện bình xe lộ 6 chiếm “sườn đạo”, Trương cũng muốn đối công đẩy xe mình quá hà. Vinh Hoa liền xe 6 tiến 7 chẹn mắt tượng, Trương bèn mã 2 tiến 1. Vinh Hoa nghĩ, hữu mã đã tiến ra biên sẽ ảnh hưởng tới phòng thủ trung lộ, dễ bị nguy khó, nước chính xác nên là mã 2 tiến 3 và tiên sẽ đáp lại bằng nước binh 7 tiến 1. Bây giờ đối phương đã nhảy biên mã, vậy có thể tạm thời bất động tốt, xuất tả xe tranh tiên thủ, phế mã dụ địch. Trương kỳ vuơng không biết đó là mưu kế, dùng pháo chém mã. Như vậy, Trương đã cho Vinh Hoa cơ hội tấn công. Không bỏ lỡ cơ hội, Vinh Hoa liền phát động thế công, ra sức công sát, nhất thời làm loạn vị trí chiến đấu của bên hậu. Trương kỳ vương nghĩ ngợi hồi lâu, nhưng chẳng thể tìm ra đối sách, mắt thấy đã mất đi đại thế, cuối cùng đành buông cờ chịu thua.
Từ Đại Khánh người bình cờ nói: “Tiểu Hồ dùng trận thuận pháo hoành xa phá trực xa phế mã cục. Biến hóa rất nhiều. Nước đi của bên hậu trúng kế bên tiên, cho nên đành phải nhận thua. Từ ván này có thể thấy, tiểu Hồ đánh rất tốt, kỳ thủ nghiệp dư bình thường khó có thể ứng phó nổi cậu.
“Vậy bên hậu phải đi thế nào mới không trúng kế của bên tiên” đám đông phía dưới nhao nhao hỏi.
Từ Đại Khánh bèn đáp: “bên hậu không nên nhảy biên mã mà nên đổi thành mã 2 tiến 3, như vậy bên tiên sẽ đi binh 7 tiến 1, hai bên bình tiên. Nhưng dù bên hậu đi như vậy, cũng không thể nói là vạn sự đại cát, bởi vì về sau biến hóa phức tạp, vẫn phải dựa vào công lực của hai bên để quyết định thắng thua.
Bác Ngạc Định nói: “người đầu tiên khiêu chiến đã thất bại, bây giờ ai muốn lên đài khiêu chiến xin giơ tay”
Trà quán đột nhiên im lặng, mọi người đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai giơ tay. Bác Ngạc Định chờ một chút vẫn không thấy ai giơ tay bèn nói: “Ban nãy người giơ tay rất nhiều, sao bây giờ chẳng thấy ai giơ? Phải chăng thấy Trương kỳ vương thua đã sợ rồi? theo tôi biết, người ngồi trong đây có rất nhiều người mạnh hơn Trương kỳ vương, vì sao không thấy giơ tay? Phải chăng sợ mất mặt vì thua một đứa trẻ? Xem ra cách nghĩ đó thật không thể chấp nhận được. Thi đấu là để cùng nhau giúp đỡ, cùng nhau tiến lên. Bất chấp tuổi tác lớn hay nhỏ, mục đích đều giống nhau. Nếu trong giải chính thức mà đụng độ đối thủ là trẻ con hay người già, có thể bỏ không thi đấu sao. Trong thi đấu luôn có thắng thua hoặc hòa, thắng đương nhiên là vui, điều đó nói lên mình có tiến bộ, thua cũng đừng nên buồn, vì thua sẽ cho ta những bài học kinh nghiệm, để cố gắng trong những lần sau”.
Bác Ngạc Định nói tới đây, bỗng có một người nói to hưởng ứng: “Bác tiên sinh nói rất hay, bây giờ tôi sẽ lên đấu với đứa trẻ này, xem nó có thể thắng được tôi không?” nói rồi người ấy bước lên trên.
Mọi con mắt đều đổ về người ấy, hóa ra chẳng phải ai xa lạ mà chính là “đại nguyên soái” của giới nghiệp dư, người mà mọi người đều biết. Người ấy vẫn thường giao đấu với các danh thủ. Anh ta tự tin đối phó với tiểu Hồ chỉ là chuyện nhỏ.
-Còn tiếp-
Gọi là Trương Kỳ Vương mà không nắm đòn phế mã nổi tiếng của Quất Trung Bí thì cũng hơi lạ nhỉ? Dầu sao cũng thanks bác đã dịch.
Truyện này hư cấu thôi mà, đọc để giải trí là chính. Bạn đọc Tam quốc có tin Khổng Minh biết hô gió gọi mưa gọi thần Lục đinh Lục giáp không?
Truyện miêu tả về một con người, trở thành tài. Trải qua một quá trình tu luyện bản thân. Từ không thành có, từ ít thành nhiều. Nên khi mở đầu truyện, tác giả mới nói. Xuất phát điểm của mình, còn thua cả chị gái. Vì vậy, chúng ta hãy cứ từ từ. Mà thưởng lãm sự tiến bộ về kỳ nghệ của Hồ Vinh Hoa.
Thấy được bài của bác Nghiadia giống như cá gặp nước vậy, quá đã!
Tuần này sao không thấy chương mới nhỉ? Bác nghiadiamusuong ơi, ra tay nghĩa hiệp đi. :-)
Bài viết hay quá ! Thật đáng để theo dõi . Tks bro nhiều , chắc mất công mất sức lắm phải không bác .
Thi xong chưa dịch tiếp đi ông ơi để anh em người ta nhắc hoài .Tôi cũng mong đấy
Truyện đến hồi gây cấn rồi, rất mong bác nghĩa địa cho xem phần tiếp theo. xin cám ơn!!!!