Ôi trời ah, thế này khác gì giết người không dao. Cẩu thả quá, chắc nhân viên đóng gói vừa làm vừa đánh cờ mời thế này chứ.:-L:-L
Printable View
Chồng về bất ngờ bắt gặp vợ đang trên giường với gã hàng xóm. Quá sửng sốt chồng cứ nhướn mắt đứng đực ra không biết phản ứng thế nào.
Trong lúc đó vợ vội vàng vừa mặc quần áo với tình nhân vừa thanh minh:
- Anh ơi, bình tĩnh đi, để em giải thích!
Chồng cau mày, cố nén giận từ tốn nói:
- OK. Tôi sẽ cố nghe. Nói đi!
- Chiều nay anh ấy qua nhà mình mượn cờ tướng để chơi. Em lục mãi trên gác mới tìm thấy bộ cờ của anh rồi đưa cho ảnh. Ảnh hỏi bao giờ cần để ảnh trả, em bảo ảnh cứ giữ lấy mà xài, bộ cờ này lâu lắm rồi chồng em có đụng đến bao giờ đâu...
Chồng lắc đầu dằn từng tiếng:
- Cô đùa à? Liệu đó có phải lý do cô lên giường với hắn??
Vợ thở dài:
- Anh hãy nghe em nói hết đã! Ảnh cầm bộ cờ đi về rồi, ra đến cửa chợt quay lại hỏi em: "Thế chị còn cái gì mà đã lâu lắm ảnh không đụng đến, cho tôi mượn luôn được không?"...
Có người đàn ông dẫn chú chó con vào quán nước bày cờ ra ngồi đánh. Mọi người thấy lạ xúm xít lại xem thì quả cún rất cao cờ, xuất toàn nước độc, tất cả im lặng chăm chú theo dõi.
Trận đấu đang hấp dẫn thì từ ngoài có con chó chạy xộc vào sủa nhặng lên, rồi ngoạm lấy cổ cún con mà lôi xềnh xệch ra ngoài. Mọi người tiếc quá hỏi anh kia sao lại để cho đối thủ đi mất làm uổng ván cờ hay. Anh lắc đầu thở dài:
- Biết làm sao được, nó chơi cờ giỏi đấy nhưng mà mẹ của nó cứ một mực bắt con phải đi học, không cho theo nghiệp cờ!
Ở biên giới phía Bắc ngày nào cũng có người đàn ông Trung Quốc xách cờ sang chơi với người bạn ở Việt Nam. Gần đó có đồn biên phòng, mới đầu mấy anh lính còn làm khó dễ nhưng rồi quen mặt cũng chẳng hỏi han gì, cho hai người chơi thoải mái, thậm chí mấy anh trong khi vác súng đi tuần còn ghé vào xem cờ rồi mách nước rất vui vẻ.
Ngày nào cũng thế, một năm sau bỗng hai người bạn không đánh cờ nữa mà đến đồn biên phòng bắt tay từng người lính quen chào tạm biệt. Mọi người hỏi sao không chơi cờ nữa thì anh người Việt cười đáp:
- Chúng tôi đây là bạn hợp tác với nhau, sau một thời gian làm ăn khấm khá đã gây đủ vốn nên thôi không còn làm chung nữa.
Một anh lính hỏi:
- Chẳng hay hai anh làm gì?
- Chúng tôi đi buôn!
Mọi người ngơ ngác:
- Đi buôn à? Sao ngày nào cũng thấy hai anh chơi cờ mà buôn cái gì?
Anh kia mỉm cười đáp:
- Buôn cờ!
gui loi chao va chuc vui ve den tat ca moi nguoi nha :@)
Chú Cuội có con trâu bệnh, bèn tìm cách bán tháo. Mới qua nhà Trạng Quỳnh gạ bán giá 100 quan. Ham giá rẻ Quỳnh đồng ý mua, móc tiền đưa ngay. Đến khi qua lấy trâu thì nó đã nằm sùi bọt mép. Quỳnh đòi lại tiền nhưng Cuội gãi đầu gãi tai cười trừ, bảo lỡ tiêu hết rồi. Biết không làm gì được, Quỳnh bảo Cuội cứ chở trâu qua nhà Quỳnh. Cuội ngạc nhiên hỏi con trâu sắp chết rồi lấy làm gì. Quỳnh bảo sẽ có cách lấy lại tiền.
Ít lâu sau Cuội gặp lại Quỳnh hỏi thăm con trâu thế nào. Quỳnh cười bảo trâu đã chết nhưng vẫn lấy lại được tiền, không những không lỗ mà còn lời. Cuội ngơ ngác hỏi làm cách nào bán trâu chết. Quỳnh đáp:
- Đơn giản thôi. Tôi ra xóm cờ tổ chức giải cờ tướng, treo giải con trâu, lệ phí tham gia 5 quan. Có 30 tay cờ dự giải, tôi thu được 150 quan. Trừ chi phí vẫn còn lời chán.
Cuội lắc đầu:
- Thế nhỡ thằng trúng giải nó biết trâu chết thì sao?
Quỳnh mỉm cười:
- Thì tôi trả lại 5 quan của nó chứ sao!
Nhà nọ có con vẹt thông minh, không những chuyện gì cũng biết mà còn biết nói khéo nữa. Một hôm cả nhà đi vắng, cô con gái rủ người yêu về nhà tâm sự.
Hai người ngồi sát bên nhau trong tiếng nhạc bồng bềnh. Cao hứng chàng rón rén lần tay khẽ vén váy nàng lên. Bỗng giật bắn người khi nghe tiếng vẹt thất thanh:
- Xuống sĩ, xuống sĩ mau!
Nàng hiểu ý vẹt, bèn kéo váy xuống lại, làm chàng tiu nghỉu không dám hó hé gì nữa.
Lát sau chàng chịu không nổi định dở trò tiếp, cố ý giấu không cho vẹt thấy. Nhưng cũng không ăn thua, vẹt lại nhắc:
- Xuống sĩ, xuống sĩ mau!
Nàng lại "xuống sĩ", lần này miễn cưỡng hơn lần trước.
Lát sau hai người bỏ ghế lên giường tâm sự. Được một lúc vẹt lại kêu:
- Xuống sĩ, xuống sĩ mau!
Đến lúc này nàng bực quá chịu không nổi, bèn vớ cái gối ném về con vẹt, mắng:
- Mày có im đi không? Mã nhập cung rồi, xuống sĩ sao được??!
Bàn cờ độ đang gay cấn thì có người bán vé số dạo ghé vào mời. Rồi liếc qua bàn cờ phán một câu:
- Đỏ thua cờ tàn!
Một anh đang chơi giật mình nhìn lên nói với ông:
- Biết thế chắc cờ của ông phải cao lắm! Sao ông không đánh độ kiếm tiền?
Ông bán vé số cau mày:
- Lỡ không kiếm được mà thua sạch thì sao?
- Ông cứ xem tôi này, giàu lên là nhờ cờ, chứ thú thật với ông 5 năm trước tôi cũng như ông thôi!
Ông kia lắc đầu:
- Thú thật với anh 5 năm trước tôi cũng như anh!
Hai Vịt đang tắm thì nghe tiếng chuông cửa, Hai nhờ vợ ra đón. Chị Hai ra mở cửa thì gặp Ba Gà là bạn cờ của Hai, bèn mời Ba vào phòng khách ngồi chờ.
Lúc đó chị Hai mặc bộ đồ ngủ mỏng tang, Ba vốn máu dê lại sẵn có hơi men cứ trộm nhìn hoài. Chị Hai thấy vậy đâm bẽn lẽn mà không biết nói gì, cứ thế im lặng một hồi.
Rồi bất ngờ Ba hắng giọng lên tiếng:
- Chị Hai, tôi hỏi chị câu này chị trả lời thật nhé?
- OK, anh hỏi gì?
- Nếu có được 1 triệu đồng chị có mừng không?
- Ồ, dĩ nhiên, đó là số tiền rất lớn. Mà sao anh hỏi vậy?
Ba liếm môi ngập ngừng:
- Nếu bây giờ chị chỉ cần làm một việc rất đơn giản thôi mà được 1 triệu, chị có làm không?
Chị Hai nhướn mắt:
- Làm chứ, việc gì vậy?
- Chị... chị có thể mở ra cho tôi xem... ngực một chút được không??
Chị Hai há hốc mồm không biết phản ứng ra sao. Rồi tĩnh tâm lại, nghĩ bụng: thôi thì chịu ngượng có mấy giây thôi mà được tiền ăn cả tháng, có chết ai đâu, không làm thì sau này cứ dằn vặt hoài vì tiếc cũng khổ! Bèn vén áo lên cho bạn chồng chiêm ngưỡng. Mãn nhãn xong Ba Gà cười cảm ơn rồi móc liền 1 triệu đưa cho chị Hai, xong cáo lui xin về không gặp anh Hai nữa.
Chị Hai hí hửng đưa anh Ba ra cửa xong cũng là lúc anh Hai tắm xong ra hỏi vợ. Biết khách là Ba Gà, anh Hai nói liền:
- À, chắc chú Ba đến trả anh 1 triệu tiền độ hôm qua phải không em?
hahahahahahahahahahahahahahah cười bể bụng thôi hahahahahahahah đúng là thầy ba gà
Bố giảng cờ cho thằng con 5 tuổi:
- Khai cuộc vào pháo đầu rồi bên kia cũng vào pháo ở cùng một bên, thì gọi là thuận pháo. Còn đối phương vào pháo ở bên ngược lại thì gọi là liệt pháo...
Con reo lên:
- A, bây giờ con đã biết "liệt sĩ" là gì rồi!!
Ông bố có mấy thằng con trai đứa nào đứa nấy đều có khiếu cờ, còn nhỏ mà sức cờ rất khiếp, sau một thời gian tụi nó luyện với nhau thì bố đánh mấy cũng thua, không còn là đối thủ nữa.
Một hôm chứng kiến bố bị con "hạ nhục" như mọi khi, mẹ tụi nó buột miệng khen:
- Con nhà nòi có khác!!
Bố nhìn mẹ cười:
- Bà cứ nói thế! Bà không biết cờ tôi thấp lắm à?
Mẹ nhìn bố cười khẩy:
- Biết chứ! Thế ông tưởng ai cũng vịt như ông à??
Chắc bà này toàn giấu chồng đi đánh độ! =))
Mẹ nhìn bố cười khẩy:
- Biết chứ! Thế ông tưởng ai cũng vịt như ông à??
Theo cái ý liên tiếp của câu chuyện và đặc biệt qua 2câu cuối thì cái ý chính phải như bác themgaidep nói mới đúng. Đã "ăn vụng" mà lại còn mạnh miệng như vậy thì có nước răng với môi lẫn lộn hè hè. Tuy nhiên, kết cục có cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì câu chuyện sẽ trở nên sâu sắc hơn, nên cuoiconbo hiểu như vậy cũng có cái lí của nó. Tùy "thiên phú" bẫm sinh của mỗi người thôi hè hè.
Đã đọc truyện của bác sibachao từ đầu đến đây. Một bộ óc sáng tạo và một "bàn phím" tầm cỡ. (Em định nói "cây bút", mà sực nhớ chắc bác chỉ gõ thôi ^^). Chúc bác vui và tiếp tục gõ phím.
Các cô gái đang "tám" khoe về boyfriend của mình. Bàn đến trí tuệ, mọi người hỏi nhau về trình độ cờ tướng. Một cô lắc đầu:
- Bồ mình không biết đánh cờ!
Cô thứ hai:
- Bồ mình biết nhưng cờ vịt lắm!
Cô thứ ba vênh mặt:
- Bồ mình cờ cao vãi, chuyên đánh độ mà!
Riêng cô cuối cùng bối rối không nói gì, đến lúc hỏi dồn cô mới đáp:
- Mình chẳng biết nói sao nữa! Không biết cũng có, cờ thấp cũng có mà cờ cao cũng có!
Bước vào quán thấy có ông lão đang ngồi xem cờ chăm chú, tôi sà vào gần hỏi thăm trình độ thế nào, không quên khích mấy câu. Lão nhìn thẳng vào mắt tôi, nói như đinh đóng cột:
- Cờ lão bây giờ xuống rồi không biết cao hay thấp, nhưng hồi bằng tuổi chú lão mà đấu với Lữ Khâm thì có đánh mấy Lữ cũng thua chắc!
Tôi giật mình vì nếu đúng như lời lão thì trình độ phải vào hàng thượng thừa rồi. Tỏ vẻ không tin, tôi nằng nặc xin được thỉnh giáo ván cờ. Từ chối mãi không được, lão miễn cưỡng bày cờ đấu với tôi.
Sau một hồi từ háo hức tôi chuyển sang thất vọng vì nước cờ của lão đi sao mà kém thế, chả có ra nét của danh thủ tí nào cả. Thắng ván cờ dễ như bỡn, tôi lắc đầu nói với đối thủ:
- Sao cụ bảo ngày xưa Lữ Khâm đánh không lại cụ? Cụ gạt con à?
Lão gãi đầu gãi tai cười nhe cả cái hàm không răng:
- Ngần tuổi đầu tôi gạt chú làm gì? Hồi tôi bằng tuổi chú Lữ Khâm mới có 3 tuổi à, nó cửa nào đánh lại tôi?!
- Anh có bàn cờ sừng đẹp quá, chắc đắt lắm?
- Ừ, vợ tôi mua tặng tôi đấy!
- Sao anh được ưu ái thế?
- Không đâu, quà chuộc lỗi đấy, vợ tôi bị tôi bắt quả tang léng phéng với thằng giúp việc của tôi!
- Thôi chết! Thế anh đã đuổi cổ hắn chưa?
- Chưa! Tôi còn cần bộ quân cờ sừng nữa cho đủ bộ!
Bác sin bát cháo biến hóa, sáng tạo lắm!
Không biết bác làm nghề gì mà tư duy hay vậy?
Vợ nhờ chồng đi bắt ốc về cho vợ làm món đãi khách. Chồng xách giỏ ra đầu ngõ thì gặp đám cờ đang chơi rất vui, bạn bè chèo kéo, bèn ghé vào làm vài ván, ai ngờ mải chơi quên luôn nhiệm vụ. Đến lúc sực nhớ ra thì trời đã tối, vội hớt ha hớt hải phóng đi mò ốc rồi cuống cuồng về nhà, trên đường về vừa đi vừa bóp trán tìm cớ để tránh cơn thịnh nộ của vợ.
Về đến cửa nhà chồng đổ hết cả giỏ ốc xuống đất rồi gọi cửa. Ngay lập tức cánh cửa bật mở, vợ xộc ra mặt hằm hằm, tay chống nạnh, chưa kịp nói gì thì bỗng há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Bầy ốc sên còn sống đang bò lổn nhổn dưới đất, còn ông chồng thì quỳ xuống bên cạnh, xua tay về phía trước, miệng luôn hối thúc:
- Nào, bò nhanh lên, nhanh lên, còn tí nữa là đến nơi rồi!
Tòa đang xử ly hôn. Thẩm phán hỏi người vợ:
- Lý do chị xin ly hôn?
- Chồng tôi mê cờ hơn mê vợ!
- Hừm... chị dẫn chứng xem!
- Thấy cờ là ông ấy sáng mắt lên!
- Thì sao? Thú vui mà!
- Ngày nào ông ấy cũng chơi cờ...
- Bình thường mà, có gì đâu?
- Đi đâu xa dù là công tác ông ấy vẫn mang cờ theo...
- Thế cũng bình thường...
- Mấy lần tôi bắt gặp ông ấy lên giường ôm cờ ngủ!
- Ồ... thế thì hơi quá đấy! Ngoài chị còn ai là nhân chứng không?
- Có! Con bé giúp việc của nhà tôi!
Một cô gái xinh xắn được tòa gọi lên. Thẩm phán hỏi:
- Nhân chứng tên gì?
Cô gái rụt rè nói, giọng run run:
- Bẩm tòa... con tên Cờ ạ!
Sau một thời gian quen nhau, nàng quyết định chủ động bày tỏ tình cảm. Đêm ngày nàng luôn suy nghĩ tìm cách tỏ tình ấn tượng nhất. Biết chàng mê cờ tướng, nàng bèn chọn thời điểm và khung cảnh thích hợp rồi lấy hết can đảm nói với chàng:
- Anh ơi, anh đã chiếu tướng em rồi!
Chàng giật mình nhìn nàng ngơ ngác. Nàng cười bẽn lẽn:
- Anh không hiểu à? Thế anh biết con tướng của em đâu không?
- Đâu, em chỉ cho anh đi!
Nàng bèn cầm lấy bàn tay chàng đặt lên giữa ngực mình, thỏ thẻ:
- Anh có thấy tim em đập không? Đó chính là con tướng của em đó! Bây giờ nó đã thuộc về anh!
Xúc cảm dâng trào, chàng lặng người đi không biết nói gì. Một hồi sau nàng nhìn chàng âu yếm hỏi:
- Anh đang nghĩ gì vậy?
Chàng mỉm cười, ánh mắt sáng lên vẻ ranh mãnh:
- Nếu đã thuộc về anh rồi thì anh muốn em chỉ cho anh cặp sĩ của em luôn đi!
Đêm Giáng Sinh, anh nọ đi chơi bù khú với bạn bè về đến nhà mở cửa vào thì thấy một người đàn ông trong nhà mình. Anh giật mình hất hàm hỏi là ai thì người kia đáp chính là ông già Noel. Anh nhíu mày:
- Ông già Noel râu bạc áo đỏ, sao ông nhìn trẻ quá, mà vẫn bình thường như mọi người khác?
Ông già Noel cười đáp:
- Ngày xưa thì như vậy, nhưng bây giờ dưới này kẹt xe quá, nhất là những đêm lễ, tôi phải cải trang thành thường dân để đón xe ôm đi giao quà mới kịp!
- À ra thế hả?
Bèn mời ông già Noel uống nước. Đợi ông uống xong ngụm trà, chủ nhà hỏi:
- Chẳng hay hôm nay ông đem quà gì cho tôi vậy?
Ông già Noel đáp:
- Tôi được biết anh chẳng thiếu cái gì cả, duy có thú vui mê cờ tướng từ lâu, nên tôi đến đây tặng anh món quà đặc biệt: chơi với anh vài ván cờ. Anh thấy thế nào?
Anh kia cả mừng, người mê cờ mà được tiếp cờ với ông già Noel thì còn gì bằng! Thế là háo hức bày cờ ra ngay. Nhưng chơi một hồi đâm thất vọng, hóa ra sức cờ người cõi trên chả phi phàm gì, người cõi dưới thắng mấy ván không khó khăn gì cả. Ván cuối cùng chủ nhà gài bẫy thế nào con xe của ông già Noel lọt vào chỗ chết, ông bèn buông cờ chịu thua rồi cáo lui không đánh nữa. Anh tiễn ông về mà trong lòng mừng thầm hí ha hí hửng, phen này mình tha hồ có chuyện mà khoe bạn cờ.
Dĩ nhiên hôm sau anh đem ngay chuyện này kể cho bạn nghe. Kể xong anh hỏi bạn:
- Cậu có biết ông già Noel bao nhiêu tuổi rồi không?
- Sao cậu hỏi thế?
- Ngần tuổi rồi mà ông ấy bị tớ lừa, gài mất con xe, buồn cười thật!
Người bạn nhìn anh đăm chiêu rồi nhếch mép hỏi lại:
- Thế tớ hỏi cậu năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- Ơ, sao cậu hỏi thế?
- Ngần tuổi rồi mà cậu còn bị lừa, buồn cười thật! Thời buổi này làm gì có ông già Noel!!!
Vậy thì ông già Noel trên rất có thể là một tên trộm vào nhà anh ta hoặc một kẻ nào đó vào để 'cắm sừng' vào đầu chủ nhà, phải không bác Sibachao?=))=))=))
Hôm nay về quê tôi bắt gặp một người đàn ông ngồi đánh cờ với một con gà. Tò mò ghé lại thì thấy con gà có đến 3 chân, ngồi bằng 2 chân còn chân thứ 3 đi cờ. Vô cùng kinh ngạc tôi hỏi người kia tìm đâu ra con gà 3 chân biết đánh cờ. Ông ta cười đáp:
- Để tôi kể anh nghe. Giáng Sinh năm ngoái ông già Noel có ghé thăm tôi hỏi tôi muốn quà gì. Tôi bảo Noel năm nay không có lấy con gà làm tiệc gia đình, ước gì tôi có con gà nuôi vỗ béo cho đến ngày này năm sau làm thịt thì hay biết mấy! Ông già Noel đồng ý liền, còn hỏi tôi có ước thêm gì cho món quà của mình nữa không? Tôi bảo nhà tôi có 3 người mà ai cũng thích ăn đùi gà nên phải chi con gà có 3 chân ai cũng có phần thì tuyệt! Ông già Noel gật đầu bảo còn thêm điều ước cuối. Tôi ngẫm nghĩ rồi nói mình vốn mê cờ tướng mà trong nhà không ai biết chơi, thôi con gà đã sẵn 3 chân thì cho nó biết đánh cờ để còn hầu cờ tôi trong những lúc rảnh rỗi. Ông già Noel đồng ý ngay, và thế là tôi có con gà 3 chân đánh cờ với tôi suốt một năm trời!
Thấy câu chuyện ngộ quá tôi nén cười hỏi tiếp:
- Vậy đã qua Giáng Sinh mấy ngày rồi, sao ông chưa làm thịt nó? Ông muốn giữ bạn cờ à?
Ông lắc đầu:
- Không đâu, đánh với nó cờ gà mãi chán chết!
- Vậy thì tại sao?
Ông rầu rĩ nhìn tôi:
- Nếu anh mà bắt được con gà 3 chân này thì tôi hứa sẽ đãi cả anh luôn!
Thằng bé 3 tuổi thấy hộp cờ tướng bèn tò mò hỏi bố là cái gì. Bố bảo cái này để người ta đấu với nhau. Bé mở ra thấy 32 quân cờ giống nhau thì hỏi tiếp là gì. Con bé quá bố không biết giải thích thế nào cho hiểu, sau một hồi suy nghĩ bèn đáp bừa là 32 cái răng, cũng giống 32 cái trên miệng người vậy.
Ít lâu sau ông cậu sang chơi cờ với bố, đang gay cấn thì bỗng mẹ nó hộc tốc chạy đến, mặt cắt không còn hột máu. Hai người ngơ ngác nhìn lên, còn bà mẹ cũng ngẩn tò te không kém, làu bàu nói với bố:
- Trời, hết cả hồn, thế mà em cứ tưởng!! Con mình nó mách bố với cậu hai người đang đánh nhau dữ lắm, cậu bị đánh rụng hết 7 cái răng, còn bố thì rụng đến 9 cái!
Ở xứ nọ hàng năm có tổ chức giải vô địch cờ cho rùa. Cái khó không phải là huấn luyện cho rùa chơi cờ. Cái khó nhất chính là dạy loài vật chúa chậm chạp chơi sao cho thật nhanh, bởi vì giải đấu theo thể thức cờ blitz mỗi ván 5 phút.
Giải năm nay xuất hiện hiện tượng đột biến, có cặp rùa nọ đánh cờ nhanh như tên bắn đạn bay, đi ván cờ chỉ cần 2 phút mà thắng như chẻ tre, giành cúp vô địch dễ như trở bàn tay. Mọi người xúm lại phỏng vấn huấn luyện viên bí quyết gì giúp rùa luyện lối chơi thần tốc như vậy. HLV cười đáp:
- Có gì đâu, hàng ngày tôi đem tụi nó vào rừng nơi có con cọp hay nằm phơi nắng ngủ trưa. Tôi bắt tụi nó lấy lưng cọp làm bàn cờ luyện tập. Thử hỏi cứ đánh cờ với ý nghĩ con cọp có thể thức dậy bất cứ lúc nào, thì không vô địch cờ nhanh mới là chuyện lạ!
Anh chàng nọ là dân cờ, đi du lịch Trung Quốc tình cờ gặp được Hồ Vinh Hoa, bèn cả mừng, đến xin chữ ký liền. Xong rồi nói với danh thủ bằng tiếng Anh:
- Could you teach me a little Chinese please? (Ông vui lòng dạy tôi một chút tiếng Hoa được không?)
Hồ Vinh Hoa gật đầu cười đáp:
- OK!
- Please say "I'm your teacher" in Chinese! (Vui lòng nói "Tôi là thầy anh" bằng tiếng Hoa)
- Wo shi ni laoshi!
Anh chàng cám ơn rối rít có vẻ mừng lắm. Bạn anh hỏi:
- Cậu có học tiếng Hoa mà, không lẽ câu dễ thế mà cậu không biết sao?
Anh kia cười nháy mắt:
- Biết chứ, thật ra tớ muốn khi về VN có thể khoe với mọi người tớ từng sang TQ làm đệ tử Hồ Vinh Hoa!
Trong hội nghị doanh nghiệp tư nhân có chuyên gia lên phát biểu về cái gọi là "hội chứng sản phẩm". Nghĩa là nếu ai chuyên sản xuất cái gì thì đêm ngày lo nghiên cứu thiết kế cải tiến và không ngừng thử nghiệm sản phẩm, sử dụng riết rồi thành thạo còn hơn cả chuyên gia về sản phẩm ấy. Diễn giả trình bày xong bèn kêu gọi ai gặp phải hội chứng này thì cho biết để làm ví dụ. Lập tức rất nhiều cánh tay nhao nhao giơ lên. Một người đứng lên nói:
- Đúng thật! Tôi chuyên làm nhạc cụ, đàn thử suốt ngày, cả nhà tôi không ai có máu nghệ thuật mà đứa nào cũng biết đàn, có đứa còn thành nhạc sĩ nữa!
Một người khác tiếp lời:
- Tôi cũng vậy, chuyên làm bàn cờ quân cờ, chơi thử suốt ngày nên thằng con nào cũng cao cờ cả, có đứa còn hạ cả danh thủ chuyên nghiệp đấy!
Sau khi nhiều người xác nhận hội chứng sản phẩm thì diễn giả thấy có một đại biểu ở hàng đầu ngồi đăm chiêu không nói gì, bèn cầm micro xuống hỏi thẳng xem sao. Đại biểu này miễn cưỡng nói:
- Nhà tôi thú thật chả có đứa nào làm được gì nên hồn cả!
- Chắc nhà ông không được đông?
- Trái lại thì có! Con cháu tất cả 300 người!
Cả hội nghị há hốc mồm. Diễn giả hỏi tiếp:
- Thế doanh nghiệp ông làm gì?
Đại biểu ngập ngừng một lúc mới đáp:
- Sản xuất bao cao su!
Con lại bố ^:)^Trích dẫn:
Giữa hồi căng thẳng, bỗng Hai nghe thần nhắc một nước cờ xảo diệu, thí xe để đánh bí trong vòng 5 nước nữa! Nhìn kỹ thế cờ Hai vẫn không tài nào đoán được đòn phối hợp này sẽ ra sao, nhưng tin vào kỳ nghệ của thần cờ, Hai không do dự đưa ngay con xe vào miệng đối phương.
Đối thủ kia ngơ ngác, suy nghĩ một hồi lâu, nhưng có lẽ vì nước cờ quá độc nên vẫn không tìm ra được đường đánh bí. Hắn bèn ăn luôn con xe và hồi hộp chờ xem đối pháp bên kia thế nào mà dám cả gan vậy.
Đến đây tự nhiên bốn bề im phăng phắc. Hai chờ mãi mà không nghe tiếng thần cờ mách tiếp. Trong lòng như lửa đốt, Hai vừa bó gối vừa bụng bảo dạ: "Thần ơi mách đi thần, không là con bó tay đó thần ơi!"
Mãi một lúc lâu sau mới nghe tiếng thần đằng hắng. Và Hai như rụng rời tay chân khi giọng nói bực bội của thần sát bên tai:
- Chết mẹ! Cái sw của tao nó treo mất rồi!
truyện thế này mún anh em chết cười cả mới hả dạ à =)) =))
Hôm nay ghé tiệm đồ cũ tình cờ vớ được hộp cờ tướng, dù mẫu mã xưa lắm rồi nhưng đem về lau chùi lại nước gỗ vẫn còn tốt, nhìn là biết ngay đồ cũng quý lắm chứ không phải tầm thường đâu. Trong hộp có miếng vải đã sờn, mở ra thì là bàn cờ mực đã phai nhưng vẫn còn rõ nét, có mấy dòng chú thích bằng tiếng Hán. Lọ mọ giở từ điển ra tra thì phát hiện sự thật vô cùng thú vị: đây là bộ cờ thần, chỉ cần bày ra, đi quân nào là lập tức quân đó sẽ ứng nghiệm thành thật!
Không nén nổi hiếu kỳ, tôi bày cờ ra chuẩn bị tinh thần rồi rón rén nhấc quân mã đi thử. Ngay tức thì vẳng nghe tiếng ngựa hí từ xa vọng tới, một chú tuấn mã lực lưỡng phi đến trước cửa nhà. Tôi ồ lên thích thú dắt ngựa vào sân.
Rồi đi tiếp quân xe. Trong phút chốc một cỗ xe bốn bánh uy nghi từ đâu xuất hiện. Từ thích thú tôi bắt đầu chuyển sang phấn khích tột độ.
Đến đây ngẫm nghĩ một hồi tôi vẫn chưa biết phải đi tiếp quân gì, thì chợt nảy ý nghĩ: tại sao không phải là quân tướng đầu đàn? Tim đập mạnh, tay run run từ từ chạm vào quân tướng, trong đầu tôi hình dung mình sắp được diện kiến một vị tướng oai phong lẫm liệt, quyền lực tối cao, miệng thét ra lửa, ôi thật là hồi hộp!
Vừa đi xong quân tướng thì bỗng thấy bóng bà xã tôi từ dưới bếp mò lên, hai tay chống nạnh, mặt sưng mày vẩu mắng xối xả:
- Này ông kia, sao giờ này không đi rửa bát mà còn chơi cờ với chả quạt, dẹp mau không biết tay tôi bây giờ!
Dứt lời vớ lấy cả bàn cờ mà vứt thẳng ra cửa sổ không thương tiếc. Tôi lấm la lấm lét nhìn theo, tiếc hùi hụi mà không dám nói tiếng nào, cũng chẳng dám ra nhặt lại. Thôi thế là toi bộ cờ thần của tôi rồi, bà tướng của tôi ơi!
Chuyện kể rằng để khuyến khích tinh thần "im lặng là vàng", chống tệ nạn lắm lời, ở kia có tổ chức hội thi im lặng. Các thí sinh thi gan xem ai là người giữ mồm giữ miệng lâu nhất, phần thưởng vô địch là một lượng vàng 9999.
Có khoảng 100 thí sinh dự vòng sơ tuyển. Sau khi ngồi lỳ không ai nói với ai tiếng nào suốt 5 tiếng đồng hồ, chỉ còn 30 thí sinh lọt vào vòng trong.
Đến vòng 2, các thí sinh được cho xem phim và xem tường thuật bóng đá suốt 10 tiếng đồng hồ. Dần dà hầu hết bị loại dần vì những tiếng "ồ, à", chỉ còn 5 thí sinh đủ nghị lực vượt qua cửa ải này hiên ngang bước vào vòng chung kết.
Vòng chung kết các thí sinh được nghe kể chuyện tiếu lâm suốt 20 tiếng đồng hồ. 5 thí sinh này quả thật nội công đáng gờm, dù buồn cười vỡ bụng nhưng không có ai buột lên thành tiếng, không mèo nào chịu thua mỉu nào. Ban giám khảo bèn quyết định họp khẩn để đưa ra thể thức playoff sao cho kết thúc sớm.
Cuối cùng cũng đã tìm ra cách. Vòng playoff diễn ra chỉ chưa đầy 15 phút thì tất cả thì sinh đều đồng loạt bị loại! Thế là phần thưởng không có người xứng đáng nhận!
Khán giả ngạc nhiên xúm lại hỏi ban giám khảo tìm ra tuyệt chiêu nào mà đánh bại được tất cả những ứng cử viên lì lợm nhất vậy? Ông trưởng BGK cười đáp:
- Có gì đâu! Chúng tôi cho thí sinh ngồi xem hai tay cờ vịt đánh cờ!