Chuyện ma là thật, cho những ai tin là có. Cô Huyền đã 1 lần đặt câu hỏi ai tin về ma. He he, người ta nói ma là phần còn lại của 1 người sau khi họ đã chết. Và phải chăng trong cuộc sống cái gì tin có thì sẽ có.
Printable View
Chuyện ma là thật, cho những ai tin là có. Cô Huyền đã 1 lần đặt câu hỏi ai tin về ma. He he, người ta nói ma là phần còn lại của 1 người sau khi họ đã chết. Và phải chăng trong cuộc sống cái gì tin có thì sẽ có.
ông NgoKhong ơi, có việc làm cho ông rồi nè. Cho tôi hỏi 1 chút tin tức từ Úc nhe.
Anh tôi muốn coi một vài đài truyền hình của Úc ở Việt Nam. Ông coi có cách nào được không nhé. Cám ơn ông trước. :)
Tôi không sợ ma chỉ sợ người .Nhất là những người như ông Tý chẳng biết khi nào ông cho mình vào rọ .Nếu ông có ra tay xin nuơng tình tôi già cả yếu đuối .Hôm qua xem phỏng vấn thấy tên phóng viên hỏi một ông tướng hải quân .Phạm vi tìm kiếm chiếc máy bay thất lạc của chúng ta bán kính rộng đến 10000km phải không ông ?
Nghĩ bụng thằng này ma không thua gì ông Tý nhà mình .Ông tướng mà sơ sót ừ một tiếng là nó đăng lên bêu riếu chơi .Đểu thật !
Vào ngày 2 tháng 8 năm 1921 tờ Nhật báo Mecklenburg đăng một tin rao vặt rất kỳ lạ: “Tìm mua với giá cao từ 30 đến 50 con chuột để quay phim.” Người yêu thích phim ảnh chắc hẳn sẽ nhớ lại: Những con chuột này thật sự đã từ boong tàu của chiếc thuyền tử thần không người lái chạy vụt vào khu phố cổ tối tăm đầy sương mù của Wismar để lan truyền dịch hạch. Thành phố Wismar, “Wisborg” trong phim, là nơi quay chính của phim câm kinh điển “Nosferatu. Eine Symphonie des Grauens ” (Nosferatu. Bản nhạc giao hưởng của kinh dị) của đạo diễn Friedrich Wilhelm Murnau (1888-1931).
http://phanba.files.wordpress.com/20...tock.jpg?w=600
Ngày nay, Wismar trông vẫn còn một ít ma quái vào lúc có sương mù, nhưng khi có ánh nắng thì khu phố cổ nhỏ bé nhiều màu sắc, từ năm 2002 là di sản thế giới của UNESCO, có bộ mặt thân thiện hơn rất nhiều. Tất cả vẫn còn đó: “Cổng Nước” với đầu hồi cuối thời Gothic, nơi Nosferatu vào thành phố với chiếc quan tài, chiếc tháp của Nhà thờ Đức Bà và nơi họp chợ mà trong phim của Murnau Mặt Trời đã êm đềm nằm trên những mái nhà đầu hồi ở đó cho đến khi cái chết xuất hiện.
http://phanba.files.wordpress.com/20...pg?w=214&h=320
Chiếc tháp cao 80 mét của Nhà thờ Đức Bà Wismar.
Murnau đã từ chiếc tháp Gothic cao 80 m của nhà thờ Đức Bà để nhìn xuống nơi họp chợ. Rất tiếc là gian chính của Nhà thờ Đức Bà, một trong số các nhà thờ bằng gạch nung đẹp nhất trong miền Bắc Đức, đã bị giật sập năm 1960 do chiến tranh gây hư hại không thể sửa lại được. Vào lúc chiều tối, khi mặt tiền của những căn nhà có đầu hồi giống như hậu trường được chiếu sáng rất nghệ thuật, nơi này đẹp như tranh vẽ. Vẫn còn bảo toàn được nguyên thủy là ngôi nhà gạch nung xây năm 1380 ở mặt đông: Nhà hàng khách sạn “Alter Schwede” (“Người Thụy Điển Xưa”) ở bên trong có từ năm 1878.
Không một thành phố Đức nào khác lại thuộc về một quốc gia không nói tiếng Đức lâu như Wismar. Người Thụy Điển tiến vào thành phố năm 1632, mãi đến năm 1903 Wismar cuối cùng mới hoàn toàn thuộc về Mecklenburg, mặc dù đã được thế chấp về cho Mecklenburg 100 năm trước đó.
Trong thế kỷ 17 và 18, thành phố đã đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống quân sự của cường quốc Thụy Điển. Do có vị trí chiến lược thuận lợi, Wismar đã được xây dựng trở thành một trong số các pháo đài lớn nhất trong vùng biển Baltic. Kho vũ khí Baroque đồ sộ là một minh chứng cho thời kỳ này, do người Thụy Điển Erik Dahlberg (1625-1703) xây dựng. Kết cấu trần không cần cột chống này là một thành tích kỹ sư bậc thầy. Là thư viện thành phố, ngày nay kho vũ khí phục vụ cho mục đích hòa bình.
Cho đến nay khách du lịch Thụy Điển vẫn thích thăm viếng Wismar để lần tìm về dấu vết cũ – và tất nhiên là cũng để cùng người dân thành phố chào mừng Lễ Thụy Điển hằng năm.
Cùng với 2 đảo Walfisch và Poel nằm trước đó, cảng cũ của Wismar là một trong những cảng an toàn nhất của bờ biển Baltic: Đó là lý do mà từ 1259 Wismar, thành viên của liên kết tay ba với Lübeck và Rostock, đã vươn lên trở thành một trong những thành phố hùng mạnh nhất của Liên minh Hanse. Thế kỷ 14 là thời kỳ nở rộ của Wismar. Cá, gia vị, lông thú, gỗ và rượu vang miền nam đã được chuyển tải ở đây – và tất nhiên là cả bia Wismar nữa. Thời đấy cả nửa châu Âu thích uống bia này đến độ người Lübeck đã có thời gian cấm bán để bảo vệ cho bia của họ. Những người nấu bia là những người giàu có nhất trong thành phố thời đấy. Vào giữa thế kỷ 15 có đến gần 200 nơi nấu bia trong Wismar. Khi Liên minh Hanse bắt đầu suy sụp trong thế kỷ 16, thành phố bắt đầu mất đi tầm quan trọng và với cuộc Chiến tranh 30 năm (1618-1648) thời rực rỡ của Wismar đã thuộc về quá khứ.
http://phanba.files.wordpress.com/20...tock.jpg?w=600
Nhà hàng khách sạn "Thụy Điển xưa".
Ngày nay người ta có thể ăn nhậu tại cảng Wismar trước hậu trường lịch sử của những ngôi nhà kho, trong nhà hàng hay quán rượu, hay đi dạo chơi bằng thuyền du lịch và tàu chạy bằng hơi nước. Đi đâu cũng nhìn thấy Nhà thờ Thánh Nicholas bằng gạch nung cuối thời Gothic, là nhà thờ duy nhất trong số ba nhà thờ lớn thời Trung cổ của Wismar không bị Đệ nhị thế chiến gây hư hại. Nhà thờ này là nhà thờ của những người đi biển và đánh cá, thuộc vào trong số những nhà thờ lớn nhất tại Trung Âu. Gian trong cao 37 m là một hòn ngọc của kiến trúc Gothic gạch nung ở Bắc Đức. Người ta đã dùng khoảng 3 triệu viên gạch để xây Nhà thờ Thánh Nicholas. Thế nhưng bệ thờ có nhiều điêu khắc trang trí từ năm 1430 thật ra là của Nhà thờ Thánh George còn lớn hơn nữa mà đang được xây lại từ nhiều năm nay.
Người hâm mộ Murnau tất nhiên là nhận ra ngay Nhà thờ Thánh Nicholas: Là nền trong cảnh chiếc tàu không người lái. Nhưng cảm ơn Trời là những con tàu mang dịch hạch chỉ thả neo ở đây trong phim mà thôi.
@A.Tý: Theo tôi biết MyTV của VNPT, NetTV của Viettel, truyền hình cáp của SCTV... chỉ có kênh Australia Network. Muốn coi nhiều kênh nữa thì phải dùng internet TV thôi: http://watch.squidtv.net/oceania/australia.html
Nói ông ấy thuê đường cáp quang 12MB mỗi tháng chỉ có 350K (18$) là xem dư sức rồi.
Câu chuyện của cô Huyền có một chi tiết rất đáng chú ý đó là "bà cụ cụt đầu"...
Khoa học thực nghiệm giải thích hiện tượng này như thế nào? Các nhà tâm linh chân chính giải thích hiện tượng đó ra sao? Vậy hư thật của hiện tượng thực ra là thế nào?
Để cuối tuần được rảnh một tí, chú sẽ vào đây chia sẻ vấn đề này với cô Huyền nhé.
Bài trên CNN What we do know – What we don’t know
Mấy ngày nay, cả thế giới chỉ tập trung vào Ukraine và Việt Nam, một nơi sắp có chiến tranh, một nơi đang giúp tìm kiếm máy bay rơi.
Đã qua ba ngày tìm kiếm với 40 tầu hiện đại, kể cả tầu chiến Mỹ và chiến hạm đổ bộ của Trung Quốc và hơn 30 máy bay quần đảo trên một vùng rộng lớn gần 200 ngàn km2, nhưng chưa tìm được manh mối của chiếc Boeing B777-200 mang số hiệu MH370 của Malaysia.
Trang web CNN có bài tổng kết “What we know and What we don’t know – Điều đã rõ và Điều chưa rõ” khá thú vị, xin dịch lại để bà con tham khảo, có cái nhìn tổng quan hơn.
Đường bay
Điều đã rõ: Chuyến bay MH37 rời Kula Lumpur lúc 12:41 sáng thứ 6 (7-3) và dự định đến Bắc Kinh lúc 6:30 sáng cùng ngày, sẽ vượt 3700km. Đúng lúc 1:30 sáng, sau gần một tiếng cất cánh, thì mất tín hiệu lúc đang ở giữa vùng trời Malaysia và Việt Nam
Điều chưa rõ: Sau đó máy bay đi đâu. Phi công và đoàn bay không thông báo gì về trung tâm điểu khiển. Rada của bộ Quốc phòng Malaysia đồn đoán là máy bay đã đổi hướng và quay về Malaysia trước khi biến mất. Nhưng phi công không báo gì. Thời điểm này cũng không biết được tại sao máy bay quay lại.
Hành khách
Điều đã rõ: Có 239 người trên khoang, 227 hành khách và 12 nhân viên phi hành đoàn. Có những họa sỹ và viết chữ tượng hình nổi tiếng của Trung Quốc đi theo, có 30 người làm cho công ty Mỹ tại Malaysia. Phần đông là khách Trung Quốc và Đài Loan (134 người), Malaysia có 38 người. Có 3 hành khách quốc tịch Mỹ. Có 5 người bỏ chuyến vào phút chót nhưng hành lý đã được lấy lại.
Điều chưa rõ: Một số danh tính của khách không rõ ràng. Có hai khách dùng hộ chiếu Áo và Ý bị mất cắp tại Thái Lan. Các nhà điều tra đang tìm xem còn ai dùng hộ chiếu giả trên chuyến bay.
Bí ẩn của hai cuốn hộ chiếu
Điều đã rõ: Vé máy bay đã được mua cho hai người mang hộ chiếu Ý (mất cắp năm 2012) và Áo (mất cắp năm 2013) tại Thái Lan vào thứ 5, một ngày trước chuyến bay. Tin giờ chót trên CNN cho hay, theo nhà chức trách Thailand, một người tên là Kazem Ali gốc Iran mua vé cho hai hành khách đi hộ chiếu giả, và nói là họ về châu Âu. Ali mua qua điện thoại sau đó Ali hoặc ai đó trả tiền mặt để mua vé.
Các vé này mua một chiều quá cảnh ở Bắc Kinh, và về Amsterdam (Hà Lan). Sau đó, một vé đi Frankfurt (Đức), vé kia đi Copenhagen (Đan Mạch).
Những người chủ thật sự của hai cuốn hộ chiếu bị mất cắp không có trên chuyến bay. Họ vẫn ở Ý và Áo.
Điều chưa rõ: Ai là người đã dùng hộ chiếu mất cắp để đi chuyến bay này. Họ có liên quan gì đến sự biến mất của máy bay không. Theo ông Giám đốc Hàng không quốc gia Malaysia, thì hai người này có vẻ không châu Á, có người da đen. Nhưng vì đang điều tra nên không lộ thêm tin nào nữa.
Dù đồn đoán là hai cuốn hộ chiếu mất có thể liên quan đến máy bay bị cướp, khủng bố, nhưng các nhà chức trách chưa tìm ra một chứng cứ khủng bố nào cả cho đến thời điểm này.
Có một giả thiết là những người dùng hộ chiếu giả để vào châu Âu làm ăn, đã có nhiều trường hợp thế rồi. Và Đông Nam Á nổi tiếng là nơi có thị trường hộ chiếu ăn cắp.
Kiểm tra an ninh
Điều đã rõ: Interpol (cảnh sát quốc tế) nói rằng các hộ chiếu bị mất cắp đã có trong cơ sở dữ liệu. Nhưng từ lúc bị mất cắp cho đến khi chuyến bay cất cánh, chẳng có kiểm tra nào đối hai hộ chiếu này. Ông cảnh sát trưởng Ronald K. Noble nói rằng, thật đáng ngại, khi các chuyến bay quốc tế không kiểm tra các hộ chiếu mất cắp để so sánh.
Điều không rõ: Hai cuốn hộ chiếu này đã dùng trước đó hay chưa. Vì không kiểm tra với cơ sở dữ liệu nên không thể biết chúng được dùng bao nhiêu lần.
Phía Malaysia nói rằng họ có qui trình kiểm tra hành khách chặt chẽ, phù hợp với chuẩn quốc tế.
Phi hành đoàn
Điều đã rõ: Phi hành đoàn là người Malaysia. Viên phi công Zaharie Ahmad Shah, 53 tuổi, với 18.365 giờ bay, tham gia đội bay từ năm 1981. Viên phi công phụ Fariq Ab Hamid, 27 tuổi, có 2.763 giờ bay, từng bay trên máy bay khác và vừa được đưa sang loại Boeing 777-200 này sau khi học bay giả định.
Điều không rõ: Chuyện gì đã xảy ra trong buồng phi công trong lúc máy bay mất tín hiệu. Máy bay đang ở độ cao ổn định và ở chế độ lái tự hành (cruise), được cho là thời gian an toàn nhất vào lúc biến khỏi ra đa. Thời tiết lúc đó tốt. Các chuyên gia hàng không đang cố tìm ra lời giải sao phi công không thông báo gì trước khi mất liên lạc.
Tìm kiếm
Điều đã rõ: Có 34 máy bay, 40 tầu thủy từ 10 nước tham gia tìm kiếm cả vùng nam biển Đông gần chỗ máy bay mất tích. Có vài vật thể được cho là của máy bay được nhìn thấy dưới biển, nhưng cuối cùng không phải là phần của xác máy bay. Vệt dầu cũng thế. Đó là từ tầu chở hàng thải ra.
Điều chưa rõ: Tìm đã đúng chỗ máy bay rơi chưa. Họ đang tập trung vào mỏm vịnh Thái Lan, nơi có tín hiệu cuối cùng của máy bay. Họ đã mở rộng ra cả 4 phía, nhưng cành ngày càng khó khăn hơn vì sóng đánh mạnh, sẽ đưa các mảnh xác máy bay đi khắp đại dương, làm cho công tác tìm kiếm trở nên vô vọng.
Nguyên nhân tai họa
Điều đã biết. Chẳng biết gì cả. Máy bay biến khỏi bầu trời để lại bao nhiêu đồn đoán, chẳng có lý thuyết nào trụ vững. Máy bay Boeing 777-200 là loại máy bay có độ tin cậy và an toàn tuyệt vời hiện nay.
Điều chưa biết. Cho đến khi tìm được xác máy bay và hộp đen thì mọi đồn đoán sẽ là vô nghĩa. Chỉ có ba giả thiết: bị sự cố, phi công làm sai và khủng bố.
Chuyện từng xảy ra
Xác máy bay AFĐiều đã biết. Thật là hiếm khi một máy bay hành khách biến khỏi bầu trời mà không để lại dấu vết. Nhưng tháng 6-2009, chuyến A330 của hãng Air France 447 (có cả tiếng Việt) với 228 người trên khoang, đi từ Rio de Janeiro (Brasil) về Paris (Pháp) cũng mất tín hiệu đột ngột. Phải mất 5 ngày tìm kiếm, phía Brasil mới thấy dấu hiệu xác hành khách đầu tiên, và 2 năm sau mới tìm ra hộp đen nằm trên dãy núi chìm sâu dưới đáy biển Đại Tây Dương. Thời gian còn lâu hơn thế để đi đến kết luận máy bay rơi.
Điều chưa biết. Có sự tương đồng giữa chuyến bay của AF và MH hay không, nhất là phản ứng của phi công khi máy bay trục trặc trong khi đang ở chế độ lái tự hành. Phi công AF đã không phản ứng kịp thời khi hệ thống bay tự động có trục trặc, máy bay rơi vào trạng thái ngừng hoạt động, phi công đã không phản ứng kịp thời để đưa máy bay về trạng thái cũ, nên đã rơi xuống biển một cách… bí ẩn. Đó là một trong những thảm họa lớn nhất trong ngành hàng không Pháp.
Lưu ý, trước khi mất tín hiệu, AF còn gửi những tín hiệu trục trặc về trung tâm, nhưng MH thì hoàn toàn im lặng.
Có một bạn đọc của CNN đã phản hồi, bài này nên đổi tít là
What we do know: Almost Nothing. – Chúng ta biết gì. Gần như chẳng biết gì cả.
What we don’t know See first point. Chúng ta không biết gì. Xem lại điều 1.
Trong lúc chờ đợi tin tức, xin cầu nguyện sự kỳ diệu nào đó đến với các hành khách và phi hành đoàn của chuyến bay MH
http://hieuminh.files.wordpress.com/...ters.jpg?w=950
Đêm qua chơi cờ tướng với ông bạn. Ông ta bảo ông bà già mình định sang Mỹ thăm con gái nhưng từ sau vụ máy bay Mã Lai mất tích thấy ớn quá. Vé đã mua rồi chắc phải đi trả lại. Tôi bảo sống chết có số, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ háo hức mang ba lô lên đường thôi.
Trời ơi sợ gì kỳ vậy ? Theo sắc xuất bị chết về máy bay ít hơn bị chết về xe cộ rất nhiều.
Hi hi, em tưởng con chuồn chuồn em lạng được 1 vòng dài và lâu, ai dè vừa ho 1 tiếng bác Lâm lại biểu em thay chổ cho ông D ngay.
Thế đấy, không đỗ cho cái số thì không biết giải thích làm sao.
Đi vô hãng làm, bị mấy người làm chung ( trai gái già trẻ có đủ ) ức hiếp đủ điều. Về nhà, bà xã cũng không nương tay. Chở mấy đứa nhỏ đi cũng bị tụi nó dụ cho mình tưởng thiệt, thế là cả 4 hành khách ( bà xã với 3 nhóc ) cười vui vẻ. Nhưng trong lòng mình thì cũng đang cười, he he. Lâu nay đi uống cà phê ở quán ông KT, có 1 bác hơi lớn tuổi, gặp mình là chặt đẹp. Có lẻ cái mặt tội nghiệp thấy thương của mình. Cho nên gặp ai cũng thương :) . hi hi.
Cám ơn CKD nhiều. Anh của mình đang ở Vĩnh Long ( gần cầu Mỹ Thuận ), ảnh nói là cáp quang chỉ có những kênh của miền tây thôi. Có lẻ ông anh không biết về MyTV... . Ổng ở Úc về Viêt Nam chơi.
Mình kiếm cách gắn parabol ở Vĩnh Long để bắt các đài free của Úc. Satellite phát sóng đài truyền hình của Úc là " Optus D1 at 160.0°E ". Có lẻ phải kiếm nguyên bộ LNB + Decode của Optus D1 ( D2/C1 ) thì mới hy vọng. Hic, kiểu này thì căng rồi.
Cáp quang là đường truyền internet mà anh Tý. Có đường truyền tốc độ cao coi TV qua máy tính giống mình xem Youtube vậy. Link này tôi thấy có mấy chục kênh của Úc phát trực tiếp:
http://watch.squidtv.net/oceania/australia.html
Lấp chảo ấy phải xin giấy phép (hoặc là lắp "lậu" thôi). Những chảo thông thường của VTC, SCTV, K+... cũng chỉ có những kênh cơ bản. Tôi cũng không rõ là mình có thể đăng ký thêm những kênh từ Úc hay không.
Oh, lắp chảo phải xin giấy phép thì mình không biết CKD ơi. Chổ này mình muốn thì lắp ào ào thôi. Có lẻ mình lộn là ông không anh xài cáp quang. Nhưng nghe ổng nói là TV coi được mấy đài miền tây thôi, mà ổng lại muốn coi đài tin tức nước ngoài. Ổng nói ở Sài Gòn thì ổng coi được. Thôi thì mình hỏi lại ổng. Cám ơn CKD nhiều.
Máy bay Malaysia mất tích mấy hôm rồi mà nhiều nước tham gia tìm kiếm vẫn chưa thấy, mới rồi đọc báo thấy pháp sư Malaysia đến sân bay làm nghi thức tâm linh và niệm thần chú. Không biết có phán ra điều gì không ?.
Thuở nhỏ tôi thường hay lui tới nhà ông Mục Công ở trong làng để đọc nhờ những cuốn sách cũ đủ các loại trên giá sách của ông và nghe ông kể chuyện. Ông Mục Công biết chữ Nho, giỏi sử Tàu, kể chuyện rất có duyên, song chuyện của ông trẻ con trong làng ít đứa thích nghe. Ông còn hay vẽ tranh Tết trên những cuộn giấy cạp điều mua ở chợ Huyện rồi cho những nhà bà con trong làng đem về treo cho vui. Tôi nhớ năm ấy là tết năm Mão, ông vẽ toàn mèo là mèo, những con mèo mướp, mèo đen, mèo tam thể… đủ các loại râu thẳng tắp như những que tăm cắm xung quanh mép, mắt long lanh như hai hòn bi ve. Chỉ duy nhất một bức ông vẽ một con mèo có bộ lông đỏ rực như lửa. Con mèo có đôi mắt dữ dội, chiếu ra những tia sáng xanh lè đang cuộn mình lấy đà như muốn lao vọt ra khỏi bức tranh. Tôi thắc mắc chưa bao giờ trông thấy một con mèo có bộ lông đỏ thì ông bảo: “Giống mèo này gọi là “xích miêu”, vốn chỉ có ở Trung Quốc cách đây hơn hai nghìn năm trở về trước, song đã bị tuyệt chủng kể từ đó đến nay.” Tôi còn chưa hết kinh ngạc thì ông đã nói tiếp: “Có lẽ trên đời chưa giống vật nào lại có một ảnh hưởng kì lạ đến lịch sử như giống xích miêu này. Có thể nói nếu không có nó, thì sử của Trung Quốc, thậm chí của nhiều nước xung quanh sẽ không giống như người ta đã thấy…” Câu nói của ông hàm chứa một câu chuyện ly kì. Tất nhiên lúc đó tôi đã không bỏ lỡ cơ hội. Sau đây là câu chuyện ông kể có liên quan đến giống “xích miêu” ấy mà mãi hàng chục năm sau, tôi mới có thể tạm hiểu và chép lại được:
Cách đây hơn hai nghìn năm, nước Tàu có Tần Doanh Chính vốn là một gã con hoang, nhờ tham vọng phú quý của người đời mà leo lên ngôi vua nước Tần. Nhân lúc thiện hạ đại loạn, Tần Vương Chính huy động binh mã dẹp tan sáu nước, thống nhất toàn cõi Trung Hoa rộng lớn, lập nên triều đại Tần. Ngay sau đó, Tần Vương Chính đặt ra phép gọi mình là Thuỷ Hoàng Đế, là “Nhất Thế”. Đời sau cứ theo số mà tính, là “Nhị Thế”; “Tam Thế”; cho đến “bách thiên”; “Vạn Thế”… truyền mãi không cùng. Với cái “phép” ấy, Tần Thuỷ Hoàng Đế trở thành kẻ mở đầu cho tham vọng vĩnh cửu, muôn năm của lũ vua chúa hậu sinh muốn đời đời, kiếp kiếp ngồi trên đầu, trên cổ thiên hạ. Tham vọng ấy truyền suốt mấy nghìn năm, cho đến tận bây giờ vẫn còn thấy hiện ra ở đâu đó dưới dạng này, dạng khác… Thế nhưng vị Hoàng Đế đó cũng chỉ lưu lại được mỗi cái “truyền thống” ấy cho những kẻ hậu thế tham tàn mà thôi. Còn khí số của nhà Tần thì không ngờ lại rất ngắn ngủi, chỉ qua nổi đời thứ hai (“Nhị Thế”) thì nhà Tần đã bị Hán Cao Tổ (Lưu Bang) cùng các anh hùng hào kiệt khắp thiên hạ nổi lên tiêu diệt. Việc đó vốn có nguồn cơn từ trước khi Tần Vương Chính thống nhất được thiên hạ. Không hiểu sao Sử Kí lại “lờ” đi không chép. Hoặc giả có chép, song đã bị ai đó xóa đi chăng? Chắc thời xưa cũng có những lý do “tế nhị”, chẳng khác nào sử của thời hiện đại ngày nay. Nguồn cơn ấy như sau:
Năm Giáp Dần (247 trước Công nguyên), Tần Doanh Chính lên ngôi vua nước Tần. Việc đầu tiên, Tần Vương tập hợp các nhà chiêm tinh, lịch pháp, các vị sử quan lại, ra lệnh tìm một con vật khác để thay thế cho con rồng (thìn) trong số 12 con giáp của hệ thống thiên can, địa chi đang lưu hành rộng rãi khắp thiên hạ. Vua phán:
“Các ngươi nếu là những kẻ đầu tiên chọn 12 giống vật ấy nạp vào 12 địa chi (tý, sửu, dần, mão…), thì ta thề sẽ lập tức chôn sống cho bằng hết. Những kẻ sĩ thời xưa phải chăng là những hạng đại nghịch vô đạo, chúng bày vẽ ra việc đó chẳng qua muốn làm loạn lòng tôn kính của thiên hạ đối với các bậc Đế Vương! Rồng chính là tượng trưng cho chân mạng của những Đế Vương như ta. Thiên hạ không ai được phép nhắc đến trừ ta ra. Cũng như ta là vĩ đại, thì từ nay không còn ai được coi là vĩ đại nữa. Huống chi trong số cái gọi là 12 “chi” chết tiệt ấy, con “rồng” linh thiêng còn bị đứng sau cả chuột bọ là cớ làm sao?”
Trong số các nhà chiêm tinh, lịch pháp, và các vị sử quan có một người liều mạng bước ra tâu:
“Muôn tâu! Can Chi vốn không phải hạng kẻ sĩ tầm thường có thể lập ra được. Đó là bậc Thánh nhân xưa căn cứ vào sự vận hành của Mặt trời, Mặt trăng và các vì sao mà lập nên. Mười hai con giáp đó chẳng qua chỉ là “tượng”. Song bên trong mỗi “tượng” đó đều tồn tại những lý (tính) có quan hệ vô cùng huyền diệu. “Tượng” và “lý” của can chi chính là dấu vết của thời gian được “ghi chép” trong toàn bộ những diễn biến từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên, từ những cái nhỏ nhất cho đến toàn bộ vũ trụ này. Từ khi Trời mở ở hội Tí, Đất mở ở hội Sửu, thì thời gian không còn có đầu, có cuối nữa. Vì thế không thể xem con vật nào là đứng đầu, con vật nào đứng sau được… Sự vận hành của các thiên thể từ thuở khai thiên lập địa đến nay đã hằn sâu trong cấu tạo, thấu đến từng hơi thở của vạn vật, kể cả trong tạng phủ, thậm chí trong cả linh hồn… của mỗi con người. Nay nếu ta thay đổi phép tắc, có khác nào phạm vào sự vận hành đó của Trời, Đất. E rằng điều đó sẽ ảnh hưởng tới khí số của cả thiên hạ nhà Tần sau này chưa biết chừng. Kẻ hạ thần xin liều mạng cúi mong Đại Vương anh minh xem xét lại.”
Người vừa tâu vốn là một nhà chiêm tinh nổi tiếng đời bấy giờ tên là Tào Thiên, hiệu là Xích Miêu cư sĩ. Sở dĩ có cái hiệu đó bởi họ Tào rất yêu quý một giống mèo có bộ lông đỏ như lửa mà ông cho là linh miêu. Đến nỗi đi đâu ông cũng mang theo một con xích miêu bỏ vào trong ống tay áo. Lúc ấy, Tần Vương Chính nghe họ Tào tâu thì đùng đùng nổi giận. Vua phẩy mạnh tay một cái rồi phán:
“Đó là luận điệu của lũ học trò bạch diện thư sinh mà ta muốn chôn sống cho bằng hết. Cứ cho rằng thời gian là không có đầu, không có cuối, thời gian chạy theo vòng tròn như ngươi nói, thì Rồng cũng không thể đứng lẫn lộn trong đám những con vật tầm thường, hèn hạ như chó, mèo, gà, lợn… ấy được. Cái thứ kiến thức nhảm nhí của bọn xưng là thánh nhân thời thượng cổ ấy, làm sao có thể ảnh hưởng tới khí số đế vương của ta nổi. Nhà ngươi nói như thế là có ý khinh ta không dám xoay chuyển cả trời đất, vũ trụ này hay sao?”
Nói xong, Tần Vương Chính quát tả hữu lập tức đem Tào Thiên ra chém. Khi các tả hữu vừa xông tới túm lấy hai vai Tào Thiên thì một con xích miêu từ trong ống tay áo của ông lao vọt ra. Trong nháy mắt, con mèo xẹt qua đám người đang đứng khúm núm như một đốm lửa đỏ rực. Ra tới cửa cung, nó chợt dừng lại, ngoái đầu chiếu thẳng ánh mắt xanh lè vào Tần Vương Chính, miệng “ngoao” một tiếng thảm thiết, đoạn phóng vút lên mái điện, biến mất dạng. Mọi người còn đang rợn người, run như cầy sấy trước cái lệnh chém vừa ban ra nên không mấy ai chú ý đến nó. Ngay cả Tần Vương Chính cũng chỉ hơi thoáng rùng mình một cái trước ánh mắt của con mèo. Ngài còn đang bận tâm việc khác. Tả hữu lôi Tào Thiên đi. Một lát sau, đao phủ bưng cái đầu ròng ròng máu tươi trình lên. Các nhà chiêm tinh, lịch pháp và sử quan chứng kiến cảnh ấy thì ai nấy mặt cắt không còn hột máu. Không kẻ nào còn dám trái mệnh nữa. Bèn bàn nhau lấy con rết thay vào. Từ đó, hệ thống địa chi lưu hành trong thiên hạ nhà Tần sau “Mão” (mèo) thì đến “Công” (rết) rồi đến “Tị” (rắn), “Ngọ” (ngựa), “Mùi” (dê)…
Xích Miêu cư sĩ Tào Thiên bị chém. Con cháu ông ta bèn trốn khỏi nước Tần, đem nhau về mai danh ẩn tích ở đất Ngụy, thành ra một chi họ Tào ở đấy. Truyền đến đời thứ mười (khoảng hơn ba trăm năm sau), một hôm bỗng mắc chứng tâm thần hoảng hốt, mắt lúc nào cũng trông thấy máu tươi chảy ròng ròng, tai suốt ngày nghe tiếng mèo kêu gào thảm thiết. Cầu cúng mãi không khỏi. Một đêm nằm mơ thấy một người chỉ có đến cổ, còn cái đầu nhễ nhại máu thì bê ở hai tay. Cái đầu ấy mở miệng bảo: “Phía đông có thằng bé đỏ như đồ đồng hun. Nuôi nó làm con nuôi thì sẽ hết bệnh”. Nói xong biến mất. Sáng hôm sau, họ Tào đem giấc mơ kể với một ông thầy. Ông thầy bảo: “Phía đông là cung “Mão”, tiếng mèo kêu có lẽ tới từ đó chăng?”. Họ Tào bèn sai người sang phía đông dò hỏi. Quả có một nhà họ Hạ Hầu có thằng con út lên ba tuổi, da đỏ như đồ đồng hun. Mấy năm trước, một người thiếp lên núi hái thuốc bỗng gặp một con mèo rất đẹp, lông đỏ rực như lửa. Tự dưng nảy ý định bắt nó về nuôi. Song đuổi theo vào đến hang núi thì không thấy đâu nữa, lại cảm giác trong bụng như có cái gì đang chuyển động. Trở về nhà từ đó có thai. Đúng chín tháng mười ngày sinh ra thằng bé. Hỏi đến ngày, giờ nó sinh ra thì đúng trùng với ngày, giờ họ Tào phát bệnh. Cho là chuyện lạ, họ Tào bèn khấn lễ xin thằng bé làm con nuôi. Họ Hạ Hầu vui vẻ ưng thuận. Họ Tào đem thằng bé về, từ đấy quả nhiên hết bệnh. Thằng bé được đổi sang họ Tào, đặt tên là Tung, yêu quí lạ thường. Tào Tung chính là bố đẻ ra Tào Tháo sau này.(con tiep)
Trên một khoang máy bay khác. Ảnh: VNN
http://hieuminh.files.wordpress.com/...-bay.jpg?w=950
Nhìn bằng mắt thường. Ảnh: VNN
http://hieuminh.files.wordpress.com/...7-a5.jpg?w=950
Trời đất ơi đi tìm kiếm mà nhìn bằng mắt thường sao thấy nổi ông ơi .Không biết về tới phi trường có bị lấy không .Tôi mang cho ông D cái ống nhòm US Navy 7x50 .Ông hỏi thử không thôi tụi nó lấy uổng lắm
http://i.ebayimg.com/00/s/MTA2OVgxNj...TGSvX/$_57.JPG
http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxMD...$_57.JPG?rt=nc
Ông rảnh vô đây tìm phụ
DigitalGlobe, một công ty cung cấp hình ảnh vệ tinh ở bang Colorado, cho biết họ đã kích hoạt một hệ thống Internet gọi là Tomnod, cho phép tất cả mọi người có máy tính và Internet truy cập để giúp tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.
Công ty cho biết để đáp ứng với lưu lượng truy cập chưa từng có, họ dự định sẽ đăng tải một loạt hình ảnh mới của khu vực nơi chiếc máy bay mất tích.
DigitalGlobe kêu gọi tất cả những ai có thể dành thời gian hãy ra soát những hình ảnh chi tiết bề mặt đại dương để tìm manh mối khả dĩ.
Chủ nhật tuần trước, 2 vệ tinh của DigitalGlobe chụp hình ảnh diện tích của khoảng 3200 km vuông Vịnh Thái Lan, với độ phân giải tỉ lệ khoảng 20 mét so với 1 cm màn hình máy tính thông thường. Những hình ảnh được đăng tải trên trang tomnod.com.
Trang web yêu cầu đăng ký miễn phí để cho phép người dùng làm dấu những khu vực đã tìm kiếm, đánh dấu rõ ràng những vật thể được phát hiện và chia sẻ với những người dùng khác.
DigitalGlobe đã tham gia vào nỗ lực tìm kiếm và phục hồi trong nhiều thảm họa thiên nhiên và con người gây ra, đáng chú ý là vào năm ngoái khi cơn bão Haiyan tàn phá nhiều nơi ở Philippines.
Công ty tư nhân này vận hành 5 vệ tinh và phục vụ một số lượng lớn những chính phủ và khách hàng tư nhân, bao gồm cả NASA và Google.
Lần trước ông Gió và K đã nói cà phê kiểu này rồi ,lần này về Sài Gòn lão già lang thang nghèo khổ không biết có kiếm được xuất cơm treo nào không .Nếu không được tôi sẽ báo ông D
Người khách vào quán, trả tiền cho hai ly cà phê nhưng chỉ uống một ly. Ly cà phê còn lại được dành cho một người nào đó, thèm một ly cà phê nóng nhưng lại không có khả năng chi trả. Đó có thể là một người vô gia cư, một người thất nghiệp, một người nghèo…Họ vào quán, hỏi có ly « cà phê treo » nào không, và chủ quán mang đến cho họ một ly cà phê do một người hảo tâm đã trả tiền trước – thường là một người vô danh.
Ý tưởng này nảy sinh từ thành phố Naples ở nước Ý sau Đệ nhị Thế chiến, trong một quán cà phê vào một ngày mùa đông lạnh giá. Tại thành phố nghèo nàn của miền nam nước Ý, một người khách quyết định tặng một ly « caffè sospeso » (cà phê treo) cho ai đó không có tiền uống. Hình thức này sau đó dần dần lan sang các nước châu Âu khác, và tại Pháp không chỉ có « cà phê treo » (café suspendu) mà còn có « bánh mì đợi chờ » (baguette en attente), nhờ đó người nghèo có thể vào tiệm bánh mang về những ổ bánh mì dài kiểu Pháp nóng giòn, do một người nào đó đã trả tiền trước.
« cà phê treo » (café suspendu) Thợ điện đang uống
http://www.laradiodugout.fr/wp-conte...e-suspendu.jpg
« bánh mì đợi chờ
http://cache.20minutes.fr/img/photos..._photo_web.jpg
Tại Việt Nam, mô hình « cơm treo » bắt đầu xuất hiện từ cuối năm ngoái. Tiến sĩ tin học Trần Viết Huân ở Thành phố Hồ Chí Minh, người phụ trách dự án cơm treo cho biết vì sao ý tưởng này được áp dụng một cách thích ứng ở Việt Nam. Cho đến nay đã có bảy nhà hàng, quán cà phê và một khách sạn đồng ý hỗ trợ bán phiếu cơm treo.
Trước đây tạp chí cộng đồng cũng đã từng giới thiệu các quán ăn hai ngàn đồng ở Thành phố Hồ Chí Minh, trong hệ thống quán ăn Nụ Cười thuộc Quỹ từ thiện Tình thương. Anh Trần Viết Huân cho biết một những khó khăn khi triển khai dự án, là khái niệm « cơm treo » còn quá mới mẻ.
Ý tưởng này thật ra ngay ở Pháp cũng còn khá mới, nhưng hiện nay cũng đã có trên 12.000 người tham gia hai trang web « cà phê treo » và « bánh mì chờ đợi ». Hy vọng rằng « cơm treo » rồi sẽ được nhiều người biết đến hơn tại Việt Nam.
http://cafebiz.vn/thi-truong/nguoi-n...84271ca101.chn
Người nhà vụ máy bay mất tích nói: "Chúng tôi không tin người Việt Nam". Sự thật là gì?
Lỗi dịch thuật và nghiệp vụ biên tập không thể tệ hại hơn của hãng tin tức Euronews.
http://cafebiz.vn/thi-truong/nguoi-n...84271ca101.chn
Khoảng mùng mấy Trung vào Vũng tàu có anh Vuminh9999 đi cùng không ?Hỏi để xếp lịch đó mà không thôi mải vui lại đi lung tung
Cháu cũng đặt lịch bay vào ngày 07/04 vào đến SG và ngày mùng 08/04 sẽ xuống đến Vũng Tàu. Cháu rất chi là háo hức gặp chú Lâm ạ :D .
He he cảm ơn ông Thợ. Tôi bây giờ chỉ mê có mỗi cây đàn mà đã có cây cổ cầm của ông rồi. Lần này ông về có quà thì tôi chỉ xin tập nhạc gồm những bài ông yêu thôi. Như thế tôi có cơ hội luyện tập đến ngày nào đó đàn ông nghe.
Bác Lâm ơi, cho thằng em xin ít thuốc nhức đầu của Mỹ. Loại nào cũng được, miễn là hàng Mỹ thôi. Em xin cho người Việt Nam vì em không cầm về được. Em xin cám ơn bác nhiều :) .
http://www.laradiodugout.fr/wp-conte...e-suspendu.jpg
Cháu Huyền
Háo hức làm chi cháu .Chú chỉ là một lão già uống cà phê chùa đây nè
Ông D
Về cái khoản nhạc thì ông yên tâm ,chẳng có bản nào trên đời mà tôi không có ,đến thấy ông cũng phải ghen tị .Nhạc hay nhiều đến nỗi sáng ra tôi rờ rẫm một hồi là tới trưa rồi chẳng tập được gì hết giá mà mình có ít thì lại tập được nhiều
Ông Tý
Rất vui sướng được ông sai bảo .Ông thích loại nào Advil, Tylenol, Ibuprofen .Tôi mua loại gel cho nó tan nhanh vào máu Hehe người nhà ông thích thuốc Mỹ tôi lại thích thuốc Việt lần nào về cũng mua cả trăm vỉ Decolgel Forte
Nhức đầu phải có nguyên nhân ông bị vợ mắng mà nhức thì thuốc nào cho khỏi
Các ông Gió Tôn K học giỏi coi lại dùm tôi coi có trường nào thực sự ngon lành không .Trời đất ơi trường dòng của Texas cũng về tuyển sinh nữa hí hí .Một năm mấy cái vụ du học đem lại lợi nhuận 20 tỷ USD một kinh doanh béo bở hèn gì tụi nó quảng cáo gớm .Có điều trường ngon lành thực sự tụi mình chui vào còn hết hơi ,ra trường ôm cả đống nợ nói gì du học sinh .Chịu sao thấu!.Ngày trước có bác gì đó lên đây chê bai nền đại học Mỹ nói rằng cũng tầm thường ,không tốt lắm .Tôi cũng cười ruồi tránh tranh cãi vô bổ
Tụi Mỹ cũng đểu lắm học trình 4 năm 2 năm đầu tổng quát nó free(financial aid ) hết cho mình ham ,bắt đầu vào chuyên khoa nó biết mình không thể bỏ mới trở mặt -Ráng kiếm tiền học đi con chẳng free cái gì hết từ cái thẻ parking đều phải chi ná thở
http://www.thanhnien.com.vn/Pictures...uyet/duhoc.jpg
Triển lãm Giáo dục Hoa Kỳ sẽ trở lại Việt Nam tại hai thành phố lớn: vào thứ Hai, ngày 17/3/2014 tại khách sạn Melia, Hà Nội; vào thứ Tư, ngày 19/3/2014 tại khách sạn Rex, Thành phố Hồ Chí Minh. Hoa Kỳ vẫn là điểm đến hàng đầu của sinh viên nước ngoài tìm kiếm giáo dục đại học, sau đại Học. Năm 2013, có hơn 730.000 sinh viên trên toàn thế giới nhập học tại các trường đại học, cao đẳng Hoa Kỳ. Con số trên cho thấy Hoa Kỳ vẫn là cái nôi của giáo dục đại học tốt nhất.
Tại triển lãm, sinh viên có thể gặp gỡ các nhà tuyển sinh đến từ các trường đại học, cao đẳng, ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội nhận được các gói học bổng do các trường cung cấp dựa trên bảng điểm TOEFL, bảng thành tích học tập của các em
Triển lãm giáo dục Hoa Kỳ diễn ra hằng năm ở Việt Nam. Vào cửa miễn phí
Tham dự và gặp gỡ các nhà tuyển sinh đến từ các trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ:
University of San Francisco
Oklahoma City University
University of Wisconsin Platteville
California State University, Fresno
East Texas Baptist University
University of Bridgeport
Maryville College
Saint Mary's University Minnesota
Susquehanna University
Oregon State University
Adelphi University
University of South Florida
Tennessee Tech University
Oral Roberts University
Eastern Washington University
Mấy trường state thì cũng được, cũng là trường của tiểu bang. Còn mấy trường tư mới phải lo. Trường University of San Francisco cúng có nghe tiếng.
Có cả Oral Roberts University nữa à, trời đất !!
Giáo dục của Mỹ nếu nói có vấn đề thì là trung học tiểu học, bực này thì hình như bên Norway của ông Ty là số một thế giới (ông Đ mai mốt qua đó là kiếm cách kéo con qua đó học được :) ), nhưng lên đến bực đại học thì Mỹ vẫn là hàng đầu thế giới. Trường giỏi trường kém nhìn sách học là biết liền, trường thường thường bậc trung sách giáo khoa dạy cách làm cái này cái kia, trường giỏi dạy cách suy nghĩ vấn đề nên học lý thuyết nhiều.
Lâu lâu ông Wind được thả lỏng để ghé quán nhâm nhi tôi cũng mừng. Từ ngày 8 tháng 3 tưởng ông dẫn bà nhà ông du lịch nên ít thấy. Như bác Tôn thì du hí biển Ngà biền biệt từ dạo đó ông cũng thấy rồi. Có chăng ổng chường ra 1 cái rồi ... lặn tiếp, hi hi. Tôi nghĩ cái comment nầy sẽ trôi giạt có khi đến trang thứ 5-6 chục mới thấy hai ông lại không chừng.
Bên này về ngành giáo dục thì cũng khá đấy ông Wind. Nếu học sinh cố gắng thì phất triển tốt lắm. Đến lớp 10 và 11 thì có chương trình du học 1 năm, tự do chọn nước nào mình muốn đến. ví dụ như là đi Mỹ, Úc, Anh.. . Học sinh đăng ký và đáp ứng 1 số yêu cầu là xong. Sau đó cơ quan đăng ký sẽ kiếm người sponsor ở nước học sinh sẽ đến để làm sponsor cho học sinh của na-uy. Hết năm học đó thì trở về na-uy hoc hết cấp 3. Hồi năm 89 tôi ở Singapore có đi thăm học sinh na-uy du hoc ở đó. Thấy hơi lạ.
Nhưng lên đại học thì cũng nhiều học sinh du học ở Mỹ vì chắc chắn chương trình đại học của Mỹ hay hơn nước nhà. Tôi có đứa cháu ở Texas, gặp nó hồi 2 năm trước thấy nó rất khờ. Cái tội là học nhiều do chương trình nhà trường quá nặng. Nó nhận học bổng gì ấy ( nghe nói của ông Bush cha cho toán học )mà bây giờ học năm thứ 2 đại học lại than là ngủ có 4-5 giờ cho mỗi ngày. Đủ thấy chương trình giáo dục của Mỹ cũng dữ dội quá.
Na Uy là còn theo cái lối Châu Âu ,nặng nề về Trung Học .Riêng Mỹ lại khác, Tiểu học và Đại Học là tuyệt vời ,Trung học là tà tà
Vào Tiểu học khi mới phát triển các em đã phải tải một số lượng kiến thức khổng lồ ,homework thì quá trời nhiều khi bố mẹ thấy sốt ruột quá tội nghiệp thằng con nên cũng muốn nhào vào làm phụ
Lên Trung học là để phát triển cá tính tài năng ,các em hoàn toàn free không gò bó lắm ,không đủ điểm thì học thêm after school ,fail test thì làm lại ,cuối năm không đủ điểm môn nào thì cho nợ sang năm học tiếp lớp cứ lên ào ào ,còn nợ nặng quá thì học hè summer school
-Đại học thì cánh cửa mở rộng toác hoác ,bác bỏ học từ lớp 8 hay 9 gì đó không sao mua cuốn GED về học 1 tháng các môn tổng quát là có thể thi bằng GED tức là tương đuơng tú tài việt nam rồi .Sau đó hiên ngang ghi danh bước vào Đại Học .Nhưng, nhớ rằng bước vào thì dễ bước ra mới khó ,không giỏi thì không cách nào ra được
Đại học Mỹ có cái xấc xược mà khắp đại học khác trên thế giới dù ghét cũng phải chấp nhận .Đó là không chấp nhận sự tương đuơng Ông có tốt nghiệp tiến sĩ chuyên khoa ,chuyên ngành ở đâu đi chăng nữa vào đây là học lại từ đầu hết ,có những ngành may lắm nó miễn cho ông một hay hai năm gì đó thôi gọi là lại quả công lao học hành của ông
Dĩ nhiên những đại học state là ngon đấy ra trường đây là bảo đảm công ăn việc làm ,mức luơng ,như Texas cả trăm trường nhưng chỉ có UT ,UH Rice là ok .Còn mấy cái trường nhà dòng đó ở đây ai mà học hí hí cho dù học với mục đích đi loè thì cũng không loè được .Hoạ may loè những người già ít chữ như tôi là ok chứ còn tụi trẻ đây nó khôn hơn mình nhiều
Đọc tin về ngành giáo dục tôi nghe hoài cái vụ "báo động, giáo dục Mỹ xuống cấp..." Thật ra vấn đề phức tạp hơn nhiều người tưởng. Đúng là sinh viên trung học Mỹ đi thi quốc tế điểm không cao, lần trước hình nhưng đứng sau Việt Nam nữa thì phải, nhưng nhìn vào đó thì lầm to. Hình như bác Lâm đã từng nói học sinh vài nước khác là học sinh "chuyên môn"... đi thi.
Tôi biết là các trường đại học Mỹ vẫn phát triển mạnh, càng ngày càng mạnh càng tốt nữa kìa. Lý do chính là chính sách di dân của Mỹ. Mỹ cho người học giỏi, người giàu vào Mỹ thoải mái. Học xong là được dùng phù hợp liền, có thực tài thì được trọng dụng khỏi phải bị đè đầu bởi con ông cháu cha quyền cao hơn tài.
Nói chung các nhóm di dân đem lại nhiều cái tốt hơn là cái xấu bởi hiện tượng self-selection, đa số người di dân là những người đã có điều kiện trước khi sang Mỹ. Di dân cũng chính là lý do tại sao trung học Mỹ kém nhưng đại học thì quá tốt. Đa số điểm trung bình của các trung học bị xuống là do người di dân trẻ sang Mỹ vì lý do kinh tế (đa số đến từ Nam Mỹ) nhưng bị bắt đi học. Ngược lại những di dân tự nguyện đi học đại học đều là những trường hợp self-selection nói trên.
Các bác sang Mỹ học nên tìm hiểu nhiều về những trường tư có điều kiện nhập học dễ dàn, có khá nhiều trường tìm đủ mọi cách để nhận học sinh, miễn họ chịu trả học phí thôi. Để ý nhiều vào các chương trình ngành business như là MBA. Nghe chữ Master trong MBA nghe khoái lắm, nhưng học thì khá...ít. Tôi đã từng làm consultant cho CollegeBound Network nên tôi biết, tụi này có revenue hàng chục triệu mỗi tháng, có nhiều học sinh lãnh nợ học xong vẫn thua kém đồng nghiệp ra trường từ những trường truyền thống khác.
Mỗi người có cái tài riêng, để phục vụ cái ưa muốn của mình; đôi khi nó thể hiện ra cử chỉ của người đó. Ông Tý mê phụ nữ nên bản tánh tự nhiên rất tỉ mỉ, vì đàng bà rất thích được đàng ông tỉ mỉ chăm sóc nhớ ngày tháng của mình hihi....
Vài tuần trước nghe ông viết con gái sẽ qua Hawaii học một năm tôi đã khen thằm, học như vậy mới hay. Trung học bên Mỹ cũng có chương trình du học lúc trung học, nhưng tôi nhớ là hình như ít phổ biến. Nhưng có cơ hội mà cũng tùy người có muốn đi hay không là khác, con gái ông có ý đi là tốt. Như tôi hòi xưa nhút nhát quá đâu dám đi đâu.
Cháu ông học đại học ngủ 4-5 tiếng cũng là nhiều đó. Tôi nhớ một lần tôi hai đêm ba ngày không ngủ !! mà nó chơi dã mang lắm thi không tính theo điểm, tính theo tỉ số. Vô phước học lớp nào có một hai thằng cực kỳ thông minh là chết hết.
Vài tháng nay rất bận công việc ông Tý ơi, chơi qua bây giờ phải làm thôi. Đang có giải cờ Vua chọn người chơi VĐTG với đồng hương của ông cuối năm nay mà cũng không có đủ thời giờ cho nó.
Chào quý bác và anh em
Mấy bữa nay bận quá, mãi đến hôm qua mới rảnh một chút. Vợ yêu mua cặp vé rủ đi xem "Shen Yun Orchestra" tại Segerstrom Hall. Khoái cái là hình ảnh 3D, các vũ công múa rất đẹp, nghệ thuật, mang nặng tính nhân văn, tôn giáo và văn hóa thần truyền. Mình thấy có rất nhiều người Hoa đi xem lắm, đặc biệt là những người bên Trung Quốc nhân tiện đi du lịch tại Mỹ thì ghé xem luôn. Họ cũng cho biết rằng nhà cầm quyền Trung Quốc rất ghét tiết mục "Shen Yun", và những người theo Pháp Luân Công. Vì thế muốn xem Shen Yun thì phải bò qua Mỹ xem, hihi.
...
Chuyện học hành:
Bác Gió, bác K và bác Lâm đúng là dân học. Có nhãn quan về nền giáo dục tại Mỹ rất giống mình.
Bên Mỹ, các nhà giáo dục không muốn đào tạo những "con vẹt" biết nói. Họ không chủ trương nhồi sọ, và cũng không ép sinh viên phải đi theo đường lối của một chủ thuyết nào. Họ chỉ cung cấp thông tin những mặt tích cực, cũng như tiêu cực, để tự thân người theo học vạch ra một con đường riêng cho mình. Họ tiếp thu mọi ý kiến dù cùng chiều hay trái chiều trong một tinh thần cởi mở và vui vẻ.
Ngoài ra, các giáo sư ở trường chỉ cung cấp đầy đủ kiến thức và phương tiện cần thiết để tự thân người theo học phát triển khả năng sáng tạo cho riêng mình. Học phải đi đôi với hành. Học mà chẳng hành thì cái học đó cũng vô tác dụng. Bất cứ một bộ môn khoa học nào, bao giờ cũng có hai phần: lý thuyết & thực hành. Giờ lý thuyết, giáo sư chỉ giúp sinh viên hiểu rõ concepts, nhưng đến phần thực hành ấy mới chính là học thực. Sinh viên có cơ hội để tiếp xúc với thực tế qua những khái niệm về phần lý thuyết mình học lúc đầu giờ. Sinh viên sẽ tự tay mình làm thí nghiệm trên các thành phần sinh học, hóa học, vật lý...để mình hiểu rõ concepts hơn. Có những bài thí nghiệm được làm chung trong một nhóm nhỏ chừng 2-3 người, cũng có những bài cần phải làm riêng và được chấm điểm rất gắt gao.
Ngoài ra, có nhiều trương trình nhà trường còn khuyến khích sinh viên làm research và cấp thêm những bảo trợ nho nhỏ, cũng như những chi phí cho quá trình nghiên cứu ấy. Nếu ta chịu học, thì bậc Đại Học ở Hoa Kỳ là số 1 trên thế giới.
Ở Hoa Kỳ có rất nhiều trường Đại Học: Công & Tư. Những trường Đại Học danh tiếng hàng đầu trên thế giới của Mỹ thì ai cũng biết cả rồi. Đối với hệ thống Đại Học tiểu bang thì ta cũng cần biết thêm thông tin chút đỉnh.
Theo danh sách của bác Lâm, tôi nhận thấy một cái tên nổi cộm nhất so với những phần còn lại trong lãnh vực "health care" ấy chính là University of California, San Francisco. Đây là một trường rất nổi tiếng của tiểu bang California nói riêng, và trên toàn cầu nói chung. Trường này đã được National Institutes of Health xếp hạng hai so với toàn thể các trường trong nước và phát triển rất mạnh trên những công trình nghiên cứu khoa học thuộc lãnh vực "health care". Có thể nói rằng UCSF là một niềm ước mơ của rất nhiều gia đình mong muốn con em được nhận vào. Hệ thống đào tạo, cũng như giáo dục đều rất tốt. Nếu bạn được theo học lãnh vực "Dược-Y-Nha" thì đây là một chọn lựa tốt dành cho cư dân California nói riêng, và người du học nói chung.
Đương nhiên, học phí của trường này không rẻ đâu. Những gia đình khá giả, con ông cháu cha, lắm tiền nhiều của, muốn lấy tiếng thì chọn nó :). Ngoài ra, ta còn có những option khác cũng uy tín, cũng như danh tiếng chẳng kém như: UC Berkley, UC Davis, UCI, UCLA, Loma Linda University (trường đạo), USC (trường tư). Ở tiểu bang California, những trường thuộc hệ thống UC đều rất khó được nhận vào, thậm chí cả trường đạo danh tiếng như Loma Linda cũng rất khó vào. Môi trường cạnh tranh cực cao, học lực phải cực giỏi mới chui vào nổi. Nếu có may mắn được vào thì cũng phải đối chọi với toàn nhân tài, như thế sẽ dẫn tới cục diện đấu đá khốc liệt. Đúng như bác Lâm đã nói, vào được nhưng chưa chắc đã ra được. Đấy là một sự thật.
Trước khi chọn trường cho con em, ta cũng phần phải xem khả năng tài chính của gia đình thế nào? Khả năng của con mình giỏi ra sao? Có thuộc loại "hạt giống" của quốc gia hay không? Nếu học lực con em chưa được tốt lắm, khả năng tài chính cũng chỉ ở mức giới hạn thì nên chọn các trường Công của chính phủ Mỹ mà theo học vì dù sao học phí cũng tương đối nhẹ nhàng hơn so với các trường Tư. Nếu chẳng may học không thành thì cái nợ của trường Công cũng đỡ hơn các trường Tư.
Tôi có một người quen, bà là một đại gia ở phố Mỹ Hưng, cho con qua đây theo học. Thằng con quen thói ăn chơi đua đòi, thêm vào cái đà chẳng ai kiểm soát, thế là chơi thả cửa. Thay vì phải học đàng hoàng tử tế, thằng con cứ lấy tiền của mẹ gởi đi vũ trường, tóc xanh tóc đỏ, gái gú. Rốt cuộc khi bà mẹ qua đây thăm con mới tá hỏa thằng con bị đuổi học vì học lực quá kém. Cuối cùng bà ta đành phải mang thằng con về nước.
Trong khi một số khác các cô cậu đã từng tốt nghiệp Đại Học ở Việt Nam, khi qua đây phải học lại từ đầu tới cuối thì lại thành công. Nhìn chung, những đứa học giỏi thường mặt mũi sáng sủa, mắt thì có thần, sắc diện phân minh rõ nét, không ham chơi đua đòi, ăn mặc giản dị, biết tu chí, biết hiểu hoàn cảnh gia đình ở quê nhà...nên họ học quyết liệt. Phần lớn là thành công.
Vì thế trước khi cho con đi du học, cũng cần phải xét thật kỹ cá tính của con ra sao. Chứ cái kiểu thẩy con đi du học, mà học lực kém, lại thêm cái tính ham chơi hơn ham học thì rủi nhiều hơn may.
Hi hi, quả ông Wind sắc sảo. Tôi giấu giếm lắm cái chuyện mê phụ nữ, mà cũng bị ông huỵch toẹt ra. Tôi không nhận cũng không được rồi. Thôi thì ai theo phe tôi xin im lặng, ai phản đối tôi xin chịu, hi hi.
Ông .. tui là vậy, còn ông Wind thì sao nhỉ ? :)
Cháu nó đã qua Hawaii học các nay 4 năm rồi bác Wind. Ở đây người ta cho đi học thoải mái. Có thân nhân ở Mỹ cũng nhiều, nhưng nó lại thích đi theo diện tự do hơn.
Tôi cũng nghĩ là ông Wind bận bịu công việc nhiều, nên cù lét ông cái cho vui, đừng trách tui nhé. Công việc hãng xưởng là nr.2 . Công việc bà nhà mới là nr.1 . Hi hi.
Giải cờ Vua coi bộ căng thẳng quá. Để rồi hôm nào chạy qua bên cờ Vua lăng nhăng comment góp vui. Ông Wind là cây bút sắc sảo của cờ Vua rồi.
http://gdb.voanews.com/024A01EF-95D2...1_cy0_cw99.jpg
Hoa Kỳ có thể không đứng đầu trong bảng xếp hạng toàn thế giới về kết quả thi trắc nghiệm của các học sinh trung học, nhưng điều này không có nghĩa là nước Mỹ thiếu tài năng. Bằng chứng được thấy rõ qua cuộc tranh tài hàng năm của các nhà khoa học trẻ được tổ chức tại Washington năm nay.
Cuộc tranh tài này được một quỹ do công ty công nghệ Intel thành lập bảo trợ. Thông tín viên Đài VOA George Putic nói chuyện với 3 nhà khoa học trẻ dự cuộc thi.
Cách đây một năm, 1.794 học sinh trung học Mỹ đệ trình những dự án nghiên cứu cho Quỹ Tìm kiếm Tài năng Khoa học Intel. Trong tuần này, 40 sinh viên đứng đầu đến Washington để tranh giải thưởng hạng nhất trị giá 100.000 đô la.
Mỗi sinh viên trình bày một giải pháp cho một vấn đề khó khăn duy nhất - từ ung thư và toán học đến sinh thái.
Em Kevin Lee, đến từ Irvine, California khai triển một mô hình toán học cho những tín hiệu điện có tương quan từ trái tim bị chứng loạn nhịp mà em hy vọng sẽ góp phần hiểu rõ hơn về tình trạng đôi khi có thể gây chết người này. Kevin nói:
“Nếu chúng ta có thể chế ra một loại thuốc tốt hơn và căn cứ trên những hiểu biết thêm về những gì xảy ra trong quả tim, chúng ta có thể giảm bớt những phản ứng phụ và chế tạo các loại thuốc tốt hơn.”
Kevin chiếm được giải nhì trị giá 75.000 đô la.
Em Angela Kong, 17 tuổi, học sinh cấp 3 ở San Jose, California tìm hiểu về tế bào gốc của ung thư đã tránh né được các phép trị liệu. Angela cho biết:
“Những cơ chế nằm phía dưới khiến cho tế bào gốc đi vào giai đoạn bất hoạt động để chúng ta có thể nhắm mục tiêu tấn công chúng tốt hơn bằng các loại thuốc chúng ta có hiện nay, và về mặt ảnh hưởng lâu dài, có thể nhắm mục tiêu tốt hơn vào chứng ung thư vú.”
Một số các em tranh giải quyết định chú trọng vào các môn khoa học xã hội. Em Zarin Rahman, từ Brookings, bang South Dakota muốn tìm một phương cách mới để đo luờng những tác động của những các yếu tố gây stress cho chính mình. Em cho biết:
“Em xem xét cụ thể cách thức các thiếu niên sử dụng điện thoại di động và máy vi tính và việc đó ảnh hưởng tiêu cực ra sao đến thành tích học tập của các em ở trường.”
Em Zarin được xếp hạng 7 và sẽ nhận được 25.000 đô la.
Giải thưởng Tài năng Khoa học bắt đầu hoạt động vào năm 1942.
Giám đốc điều hành Quỹ Intel, bà Wendy Hawkins nói nhiều em vào chung kết giải này sau đó đã chiếm được nhiều giải lớn hơn. Bà nói:
“Có 8 người được Giải Nobel, một số trở thành thành viên cao cấp của Viện Y tế Quốc gia, viện hàn lâm khoa học quốc gia. Chúng tôi cũng có nhiều người được giải thưởng Thiên tài MacArthur và ngay cả một giải thưởng Oscar về nữ diễn viên xuất sắc nhất.”
Kể từ khi nhận bảo trợ cho cuộc tranh tài vào năm 1998, Quỹ Intel đã dần dần tăng tiền thưởng của giải. Năm nay tiền thưởng của giải đạt đến 1,25 triệu đô la. Bà Hawkins nói đây là một đầu tư tốt. Bà nói:
“Chúng ta trông cậy vào thế hệ những nhà phát minh mới, những người sẽ thiết kế máy móc mới, kỹ thuật mới, những khám phá khoa học mới và chúng ta cần phải nuôi dưỡng những sáng tạo và phát kiến như vậy.”
Năm nay, giải nhất về tay em Eric Chen, đến từ San Diego, California. Em nhận được 100.000 đô la về cuộc khảo cứu một loại thuốc mới có thể kiểm soát tốt hơn bệnh cúm trong lúc dịch bệnh xảy ra.
Giải Tài năng Khoa học của Intel là cuộc tranh tài lâu đời nhất và uy tín nhất trong các cuộc tranh tài khoa học tại Mỹ.
Hôm nay đi check sức khoẻ lần cuối ,bác sĩ nhăn mặt ông cái gì cũng cao ,huyết áp ,đường ,cholesteron .Tôi không khuyến khích ông đi xa với lại ông over 30 pound ,phải làm sao cho giảm đi chứ ông nặng quá rồi 6.ft mà 210 pounds .quá cỡ ,chắc ăn uống rượu chè vô độ .Hehe Còn phải nói ,cái gì mình cũng muốn lao tới quá độ .Tuy nhiên, khoẻ ăn tất cũng phải khoẻ nhịn .Tôi nhịn cũng tài lắm có thể 10 ngày chỉ uống nước lạnh thôi nhưng trước khi nhịn phải chuẩn bị khoảng 3 ngày ít ăn từ từ chứ rụp một cái e không tốt
Khắc nghiệt đến mấy rồi trong đời cũng phải có lúc khóc thuơng một mối tình ra đi không bao giờ trở lại .Đời ông khóc mấy lần rồi ông Phi ?
hì, Tôi biết ông Thợ thích nhiều thứ, mấy ông kia cũng thích. Ai mà không thích kia chứ, khi đang say mê đánh bạc người ta có thể xuống tất tay nhưng bảo thôi thì khó, nhưng còn một cắc tôi cũng có thể dừng.
Tạo hoá sinh ra con người có cái tâm tư là huyền bí nhất, nó cũng sâu xa và khó lý giải như vũ trụ vậy, 'mừng giận buồn vui' đều có đủ mùi vị khinh trọng như nhau ông có nghĩ như vậy không ?.
Cái chỗ ông nói đâu dễ lĩnh hội, nhiều khi tưởng biết rồi hoá ra bị cái trò láu lỉnh của tâm thức đánh lừa .Hiểu được lòng mình là khó nhất trên đời ,khó vì chẳng có chỗ nuơng tựa bấu víu làm căn cứ ,chẳng thể dùng kiến văn ,chẳng mong gì kinh nghiệm .Cứ giang tay nhảy tùm xuống giòng sông mà mình chẳng biết bơi cứ thế cho nó xô đẩy ,trồi hụp tuỳ dòng ,trong chỗ lao xao ấy có chăng hoạ là
Hôm nay xếp đồ mới thấy cái zippo của vợ chồng ông kiem go
Ông bà muốn tôi giao cho Trung hoặc Huyền mang về đưa cho ông bà nhé .Ngoài ra nơi đó vùng xa bà cần gì thì pm cho tôi ,cái gì tôi có sẵn thì ok còn không đi mua chẳng sao hết
Ông Toàn 2324 ông cần gì pm cho tôi nhé đừng ngại dẫu sao chúng mình cũng đã quen biết nhau 4 năm rồi Với bạn bè thi thoải mái chỉ có người lạ là lạnh lùng thôi hehe
Ông Thợ kỳ này bay first class phải không? Đã quá há. Tôi bay first class chỉ được một lần. Kỳ đó thấy may bay trống tôi trả thêm 100 đô lên first class ngồi, bay từ North Carolina về California. Khổ cái là lên đó mệt quá (vì mới vừa bay từ Pháp về Mỹ) nó đưa ly rựou tôi uống xong là nằm ngủ cho đến khi đáp cánh. Cái ghế da êm quá !! Nghe nói đồ ăn ngon lắm mà tôi đâu có ăn gì đâu.
Nói chuyện máy bay, chuyến bay Malaysia bây giờ nghe nói là không bị tai nạn gì hết mà có người lái đi đâu mất tiêu. Chuyện càng ngày càng lạ.
Hehe Bay chùa mới first class chứ bỏ tiền túi là không rồi tuy nhiên bay đường xa 14 tiếng từ Houston qua Nhật thì first class dễ chịu thật .Tôi book round trip first class mà chỉ có 130k points plus 5$ .Nếu bác book economy chỉ có 75K nhưng bác phải trả thêm 250$ mà mình thì dư quá trời nên tôi chơi first luôn cho sướng nhưng có chút thay đổi vì tôi sẽ đi sớm hơn 10 ngày tức là vài hôm nữa lên đường .Ghé Úc thăm ông Quốc ,Tuấn gặp lại mấy ông vượt biên như Đinh bá Hùng ,Phạm thanh Quang ,Văn kiếp Thiên ở đó 3 ngày sau đó tới Tu Viện Chrodak ở một tuần ,tôi có một cái cốc nơi đó do thầy cho từ khi mới xây khi nào không ở là được khoá cửa .Nói cốc cho oai chứ nó như một cái phòng nhỏ .Ngày đi chơi tối về chùa ngủ chỉ có mùa nhập thất mới phải ở liên tục thôi
Thầy tôi là một trong số những người ở trong đoàn của Ngài Karmapa 17 vượt thoát khỏi china qua Nepal rồi vào Pradesh chỗ ngài Dailailama ở bây giờ đó là năm 1999 .Tôi mừng như phát điên hôm sau là bỏ hết bay qua India .Thầy tôi rất thông tuệ ngài học English có một năm mà đi giảng Pháp khắp nơi .Chuyện ngài thì kì thú nhưng thôi để khi khác .Tôi mong đôi ba năm nữa ông Gió rảnh rang ,tụi mình không đi Tây Tạng được thì đi Úc đến thăm tu viện thầy tôi .Ông có cơ hội biết thêm về Phật giáo Tây Tạng biết thêm về dòng truyền thừa Mật tông Kagyu
Nếu còn đủ thời giờ, bác THợ có thê đem dùn một chay rựou qua cho ông Quốc dùm được không? Cho Gió thiếu khi nà bác về sẽ tính sổ sau :)
Nếu có duyên gặp được Thầy bác là quá tốt, thật tình chỉ sợ tánh tình bướng bỉnh bá đạo làm phật lòng Thầy bác.