@Bác wind: rau như tô phở của bác là bình thường, ý em là rau thơm, rau húng, giá đỗ...vv và vv trong Nam cho vào tô phở cứ ngồn ngộn cả lên, đầy oặp, tương đen tương ngọt phun búa xua. Âý thế mà không có là người Nam đâu có chịu :cuoihihi
Printable View
@Bác wind: rau như tô phở của bác là bình thường, ý em là rau thơm, rau húng, giá đỗ...vv và vv trong Nam cho vào tô phở cứ ngồn ngộn cả lên, đầy oặp, tương đen tương ngọt phun búa xua. Âý thế mà không có là người Nam đâu có chịu :cuoihihi
Ngoài Bắc phở có rau mùi rau thơm và có nhiều hàng cho hành tây hoặc giá đỗ nữa ạ :D . Có thêm quẩy ròn ăm kèm với phở và bún. Không biết trong Nam có ăn như vậy ko các bác ạ.
Ông HP này nói làm sao ấy chứ hay chỗ ông ăn chưa ngon ,rau giá tương đen đỏ phun vào không phải là chỗ xịn
Chỗ khách sạn tụi mình ở ông đi lên trên một chút quẹo phải gặp đường Nguyễn trọng Tuyển có phở Minh Huơng ăn cũng được hoặc xéo lên khúc Bà Huyện thanh Quan có nhiều tiệm phở ăn rất ngon
.Nói tóm lại ông phải đi với tôi chứ ông cứ đi với những kẻ không chuyên nó đưa ông vào những chỗ phàm phu làm sao ngon được,rồi chúng tôi lại mang tiếng oan vì nấu phở kém
@ Huyền Quẩy chỉ ăn với cháo huyết thôi cháu ạ ăn chung với phở chỉ tổ nặng bụng át hết vị phở
có những tô phở ngon đến độ ăn xong không dám uống nước trà cứ để mùi vị vuơng vấn cho tới khi đi uống cà phê
Dân Hải Phòng vào Nam làm ăn rất ghê ,thường thì chỗ nào họ mở quán là không thấy các anh Tầu bán hủ tiếu ,mì,bánh canh, mì quảng lảng vảng .Ra tay triệt hạ bằng hết
Tôi quen các bố HP chuyên mở hàng ăn từ trong sân bay ra đến vùng Lăng cha Cả,hay đến quán họ vào lúc vắng khách để nghe kể chuyện quê ,họ kể rất có duyên, thich lắm mình cứ ôm bụng cười ha hả .Năm lần bảy lượt đứng dậy về chúng cứ kéo lại -Bố ở chơi tí nữa chúng con còn khối chuyện
Người làm nghề họ quí đồ nghề lắm ,biết ý hôm rồi về tôi tuyển một con dao bằng thép Đức to đùng biếu họ để dùng chặt xuơng, chúng sướng quá bảo -Bố đến đây ăn phở cả đời tụi con cũng không tính tiền
Mấy hôm nay em được nghỉ toàn ở nhà trông và chăm sóc các baby, con gái làm nũng giả vờ ốm bố lo sốt vó cắp đi bác sĩ khám thì chẳng sao cả, con trai thì đòi đi chơi xa. món ăn là quen thôi, em đi đâu vẫn thích phở và canh cá bún riêu hải phòng, mặc dù hết cấp 2 em đã lên hà nội học chuyên toán sư phạm rồi
cái này đồng ý. Rau ăn phở thì chỉ cần một hai nhánh ngò gai, thêm vài lá rau húng hoặc vài lát hành tây là đủ. Bỏ vào nhiều quá rau lềnh bênh như lục bình trôi sông. Lục bình trôi sông nhìn nhẹ nhàn nên thơ. Rau lềnh bềnh trong phở nhìn mất thẩm mĩ. Tôi sợ nhất là mấy cha bỏ tương ớt tương đen vào, cái này cũng như uống cà phê mà cho một đống đường hoặc sửa đặc. Tương thì để ra dĩa nhỏ một bên để chấm thịt.
Giá thì tôi không thích, tuy nhiên họ luôn đem giá ra. Cô Huyền nói tới "quẩy ròn" làm phải tra google :), cái này trong Nam gọi là "dầu cháo quẩy" hay "dò cháo quẩy". hm.... lần đầu tiên nghe ăn phở với quẩy ròn.
Bên Mỹ gọi tô phở thì chung chung sẽ được như vầy:
http://www.phoansandy.com/images/pho-dac-biet.jpg
à bên VN có thấy/biết người Đại Hàn mê phở lắm không. Bên này đi ăn phở thường thấy người Đại Hàn, vợ chồng con cái bạn bè ngồi húp nước phở cứ như nhai Kim Chi của họ.
Ông này quá cẩn thận hỏi thăm không đủ rồi .Ông còn thăm hỏi đến cỏ trên người xem ra ông là người tinh tế đến tận chân lông kẽ tóc
Hai cô bán phở dịu dàng
Ðừng nên nói bậy hai nàng buồn ta"
-Trẫm từ lịch kiếp phôi pha
Tái sinh bất chợt mà ra phụ lòng
Tình thương ẩn mặt từ trong
Nội tâm vô tận mà long đong vì
Phong tao phấn đại tương nghi
Tùy thời thể dựng mà tuy nhiên là.
(Tặng quán phở Huyền Trân)
Ai cũng thấy rõ hai câu đầu và sáu câu sau có giọng điệu khác hẳn nhau. Vậy mà, không hiểu tại sao Bùi Giáng có thể chuyển từ hai câu đầu xuống sáu câu dưới một cách dễ dàng tự nhiên như vậy. Mà đây cũng lại là một đặc điểm rất phổ biến trong thơ Bùi Giáng. Nói một cách tóm tắt, thơ ông có hai loại từ vựng: một loại tạm gọi là bác học và một loại tạm gọi là bình dân. Bác học thì như thục nữ, thuyền quyên, cảo thơm, thượng thừa, miên trường, đoạn trường, băng tuyết, thập thành v.v...nghĩa là những từ Hán Việt lâu lắm không còn được sử dụng nữa. Còn bình dân thì như đại ca, Huê ky., Liên Xồn, lai rai, nhậu nhẹt, máu me, số dzách, dấn bước, dấn liều v..v...nghĩa là những khẩu ngữ còn lấm lem bụi bặm ngoài đường ngoài phố. Cả hai loại đều dễ khiến giới làm thơ chùn tay. Dùng loại trên thì dễ có nguy cơ trở thành sáo, cổ. Dùng loại dưới thì dễ có nguy cơ trở thành nhả nhớt, rẻ tiền. Bùi Giáng hoàn toàn thoát khỏi hai nguy cơ ấy. Hơn nữa, ông còn hòa trộn cả hai loại ngôn ngữ ấy lại với nhau một cách tài tình. Ðọc, người ta không hề có chút cảm giác lấn cấn nào. Như một phép mầu.
Nhìn hình ảnh này thương quá tưởng chừng như trong một thuở xa xưa mình cũng có người tình đi bán phở thế này
http://vietnambranding.com/news/img5...0103182321.jpg
Tôi khoái bún bò hơn phở. Sáng hay đến quán bún bò 7 Hiền làm tô rồi mới đi học. Nhớ hồi xưa tuy ốm yếu mà đi chơi chiều đói ghé chợ tàu làm tô như vầy nè:
https://lh4.googleusercontent.com/-h...o/PC220100.JPG
hihi... cái này bác 123456 cũng phải thông cám, tôi nghĩ nó liên quan đến hoàn cảnh lich sử. Hồi đó di tãn đại đa số là từ miền Nam, thì do đó những món ăn cách ăn miền Nam lan tràn "thế giới" google là vậy.
Cách ăn Quẩy với bún và phở có từ rất lâu đời tại HN hay sao ý ạ. Ngày mẹ chửa cháu nhà có bác bán bún riêu cua, đã bán kèm Quẩy. Ôi các bác các anh làm cháu đói quá, thèm tô bún Bò Huế Bảy Hiền quá..hix.