Gửi bởi
phanphuctruong
Vấn đề mua - bán độ cờ Tướng là một cái gì đó quá dỗi bình thường. Tại sao?
Thứ nhất: Thi đấu đỉnh cao thì tiêu chí THÀNH TÍCH là quan trọng nhất. Những người lãnh đội và HLV là những người chịu sức ép từ THÀNH TÍCH này. Trong suy nghĩ của họ, làm sao cho VĐV mình đạt thành tích cao nhất. Vì nếu, một giải, hai giải, ba giải không có thành tích thì có nhận được quan tâm của đơn vị chủ quản hay không. Có nhiều địa phương đã không còn mặn mà đầu tư khi những môn thể thao không đạt được thành tích. Hay nói đúng hơn là họ cho rằng đầu tư không có hiệu quả nên không đầu tư. Nên cái kiểu kiếm thành tích qua tuyển quân, mua - bán độ, liên minh ... trở nên là xu hướng. Các địa phương không quan tâm đến đào tạo vận động viên trẻ và chúng ta cũng khan hiếm những vị huấn luyên viên đủ tài để rèn giũa những viên ngọc thô cũng như nguồn kinh phí dành cho công tác đào tạo cũng còn khá hạn hẹp. Tại sao TPHCM luôn giữ vững thế độc tôn: vì họ dám đầu tư vào công tác đào tạo nguồn VĐV trẻ, họ biết cách tập hợp những con người có TÂM HUYẾT, và những VĐV trẻ được đào tạo bài bản thành những con người phát triển về chuyên môn lẫn đạo đức. Và rất ít những đại phương có chiến lược phát triển thể thao thành tích cao mà chỉ kiếm thành tích bằng "mì ăn liền".
Thứ hai: vấn đề nhận thức của những kỳ thủ đôi khi còn hạn chế, có những người suốt ngày lang thang ở các sới cờ. Công tác nghiên cứu, tập luyện còn nhiều hạn chế. Không quan tâm đế những kiến thức về rèn luyện sức khoẻ và những kiến thức phục vụ cho chuyên môn. Có những người nhàn cư với việc đánh cờ rồi ăn nhậu thâu đêm suốt sáng, không bảo vệ được sức khoẻ mình dẫn đến sự suy cạn về sức khoẻ làm ảnh hưởng đến thành tích thi đấu. Đa phần, sự đi lên của những VĐV thông qua còn đường KINH NGHIỆM THỰC CHIẾN. Nên có những người không nhận thức được việc làm của mình và những hậu quả của nó. Cái đó cũng xuất phát từ vấn đề TIỀN BẠC, một ván 2-3 triệu đôi khi đối với các thủ là lớn, nên đôi khi họ phải chấp nhận tham gia mua bán điểm để có tiền chi tiêu.
Thứ ba: Chuyện vay trả, vấn đề mua bán độ đôi khi cũng bình thường thôi vì Cờ tướng Việt Nam chưa bước sang chuyên nghiệp hoá. Không phải trước khi bóng đá lên chuyên nghiệp thì cũng phát sinh những vụ bê bối như đội này liên minh với đội kia, quy luật vay - trả trên sân nhà - sân khách đó sao? Sau nà, khi bước sang chuyên nghiệp, đời sống những VĐV bóng đá thoải mái hơn nên vấn đề tiêu cực ít xảy ra hơn.
Thứ tư: vấn đề phòng chống tiêu cực rất khó khăn và hạn chế. Fischer chẳng phải từng nói: "khi hai đối thủ muốn hoà nhau thì dù có bắt họ đánh đến cùng thì kết quả cũng hoà" hay sao? Điều này nói lên không thể làm cho 2 đấu thủ thay đổi kết quả khi mà họ đã có chủ ý thi đấu theo kết quả được định trước theo sự thoả thuận giữa 2 bên. Cho dù ván đấu có căng thẳng và quyết liệt đến cách mấy thì khi mà kết quả được định trước thì lẽ hiển nhiên là kết quả thực chiến sẽ diễn ra như vậy. Quan trọng là cái cách mà họ thể hiện trên bàn cờ thôi.
Do đó, để hạn chế tiêu cực thì chúng ta phải tạm thời chấp nhận nó và sống chung với nó (nếu làm mạnh tay thì những lần tiêu cực sau sẽ tinh vi hơn). Phải chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực trẻ, người HLV đủ tài và đức để rèn luyện và hiểu nhiều hơn về VĐV của mình. Đơn vị chủ quản cần quan tâm hơn đến công tác huấn luyện VĐV cả về chuyên môn lẫn kiến thức, phải biết tạo ra cho họ những nguồn động lực để họ cống hiến hết mình cho đơn vị. Cái này nếu nói như trong y khoa thì muốn hết bệnh phải uống thuốc từ từ mới hết.