Mình đắn đo mãi không biết có nên mở topic này hay không? Nhưng sáng nay mở mắt bỗng nhớ đến lão huynh trên diễn đàn của mình :)... Biết anh bây giờ đang trải qua những giờ phút sinh tử, biết anh bây giờ đang được thượng đế lựa chọn về cõi cực lạc hay ở lại chốn trần gian đầy u mê này... Chẳng biết trút tâm sự vào đâu thôi đành cho bài viết của mình vào Quán Cóc, mình biết huynh mình không câu nệ những điều vớ vẩn và cũng chưa biết đặt tên cho topic là gì mới chuẩn?? Hy vọng một ngày không xa lão huynh vào đây bấm thanks bài viết này của mình cùng một comment: " Tao khỏe rồi thằng em ơi, lại sắp uống được rượu rồi, tao không lỡ xa mày vì thấy mày vẫn còn nhỏ dại... Vẫn muốn theo dõi đường đi nước bước của mày..."
Những ngày đầu đến với diễn đàn mình như một chú chim non nớt , hót váng lên mọi chỗ mà chẳng cần biết ai với ai . Mình thực sự cảm thấy dd rất thú vị, ngoài những khám phá về cờ tướng mình còn được đọc những bài viết rất bổ ích ở Box Thơ - Văn bây giờ có cái tên mới giang hồ, bình dị hơn nhiều Quán Cóc Vỉa Hè. Mình lân la, chém gió và chỉ sau một thời gian ngắn mình đã có khá nhiều bạn hữu , thích thú nhất được kết bạn với lão Fansifan - một người luôn nhìn thấu tâm can của người khác, luôn có những cm rất đặc biệt khiến ai cũng phải gật gù trầm ngâm thích thú - Thấm thoát thời gian trôi nhanh, mình tham gia dd đã được gần 3 năm, kỉ niệm bên những người bạn ảo vui buồn không thiếu, có lúc lão bỏ đi nhưng vẫn âm thầm theo dõi dd, rồi sự trở lại của lão được mọi người chờ đón. Mình có những buổi off để rồi thân thiết với nhau hơn nữa, ảo nhưng không hề ảo chút nào ở diễn đàn này... Chút nuối tiếc vì chưa bao giờ được gặp mặt lão huynh, người mà mình tôn sùng và chỉ dạy cho mình bao điều mới mẻ... Đôi lúc cũng chưa vừa ý với lão vì một số điều tế nhị, nhưng trên hết vẫn là tình cảm quý mến, sự ưu ái mà mình luôn dành riêng cho lão... Có lão, mình đã cứng cáp lên rất nhiều :)
Khoảng tháng trước, mình chợt để ý thấy Lâm Đệ huynh ít cm, cũng lạ, lão già này vốn xông xáo mọi chốn, không tiếc lời khen đến mọi người, bỗng dưng trầm lắng thế?? Mình pm cho lão, hỏi han xem có ai làm lão phật ý? Có điều gì buồn chăng? Mấy lão già tính tình hay dỗi hờn như trẻ con, mình nghĩ vậy . Lão hồi âm cho mình tin chẳng vui chút nào:" Đang bị đau kể lại trong nhật kí cho ông em yêu quí đây". Hóa ra lão huynh đang buồn vì bệnh tật, nghẽn van tim... Thực tế chưa nắm bắt được, người có chuyên môn tốt nhất anh Trí cũng chỉ biết khuyên nhủ động viên lão nhanh nhanh phẫu thuật còn biết giúp gì hơn được nữa. Mình cũng vậy, động viên lão nghe lời bác sĩ rồi lão hồi âm cho mình:" Lúc nào lên thớt sẽ báo...". Âý vậy mà lời cuối nhắn nhủ của lão làm mình suýt khóc, nó hơi giống như một lời trăn trối dặn dò chứ không phải tạm thời chia tay, rất xanh chín: "...Ca mổ tim bao giờ cũng phức tạp...Thôi còn ngày nào vui ngày đấy...". Lão dặn dò mình chăm sóc gia đình, người thân, lão sẽ uống 1 trận để rồi đi chiến đấu với kẻ thù lớn nhất của loài người ...
Thương lão, không biết ở chốn ấy thui thủi một mình lão chống chọi thế nào đây? Mình cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc thầm cầu nguyện cho lão và hy vọng với nền y học phát triển của nước Mỹ sẽ giúp lão vượt qua thử thách lớn nhất đời người lần này. Mình cảm thấy lo lắng, bồn chồn suốt mấy hôm, có tạo ra niềm vui tiếng cười rồi cũng bỗng chợt nặng nề suy ngẫm... Mình biết mọi người ở đại gia đình TLKD luôn luôn yêu mến lão, hãy mạnh mẽ lên lão già nhé! Đừng bỏ TLKD mãi mãi anh ơi, ở đây còn nhiều điều đang chờ đợi anh, cố gắng lên nào... Giờ này chẳng biết thế nào rồi? Hy vọng lão đã hồi tỉnh sau khi phẫu thuật và đang háo hức muốn báo tin cho tất cả:" Tao đã trở lại, tĩnh dưỡng 1 thời gian rồi lại gái gú, rượu chè với mấy thằng mọi đen...", mình biết chắc là vậy 8->
P/s: Nếu ai biết tin tức gì về lão xin hãy chia sẻ cùng mọi người nhé, thanks!