Thời Thế Chưa Tạo Anh Hùng
Phải. Espana 82 trôi qua như một cơn ác mộng đối với đất nước Argentina, cả đất nước đã mơ bảo vệ danh hiệu Vô Địch Thế Giới và sẽ mang quê hương chiếc cúp trong vali của họ, nhưng thật đáng thất vọng, trống rỗng và não nề. Với Maradona người hy vọng đăng quang trong World Cup đã nhận ở giải một tấm thẻ đỏ và một chiếc áo rách. Mundial 12 sẽ là một vết nhơ mà mãi tới năm 1986 anh mới tẩy rửa được.
Đương kim vô địch Thế Giới đã bị thua đội tuyển Bỉ trong trận khai mạc, tiếp đó thắng Hungari 4-1 và thắng El Salvador 2-0 để tiến vào vòng đấu bảng thứ hai. Tại vòng hai thua Italia 1-2 và thua Braxin 1-3 (5 trận 4 điểm hiệu số bàn thắng là 8/7, không lọt vào bán kết, xếp thứ 11 toàn giải, thật quá ít cho một đội đương kim vô địch).
Sau giải, ông Menotti đã phân tích với tờ báo Pháp L' Equipe về nguyên nhân thất bại của đội mình: "Trước hết chúng tôi thi đấu trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt, trong một không khí hết sức bất lợi do cuộc chiến tranh ở quần đảo Malvinas. Thứ hai chúng tôi bị trọng tài thiên vị, tôi đã xem lại băng ghi hình và thấy 4 lần hậu vệ Junior phạm lỗi với Maradona, người ta tưởng rằng thổi phạt đền cho chúng tôi là một tội ác... Thứ ba, chúng tôi đã không làm bàn được dù cho chơi trong thế trận lấn lướt. Trong trận gặp Braxin ,bóng ở trong chân chúng tôi tới hơn 60% thời gian và chúng tôi có nhiều cơ hội làm bàn hơn đối phương".
- Ông có phạm sai lầm không?
- Trong 8 năm trời, tôi đã sử dụng tất cả những người lính mà tôi biết là họ chiến đấu giỏi. Tôi đã có được ở đội Argentina tất cả những gì tôi có thể có. Nếu như tôi đã không làm được tốt hơn thì đó là lỗi tại tôi.
- Chẳng nhẽ Maradona không chịu trách nhiệm về thất bại lần này hay sao? Anh ta đã không đáp ứng được niềm hy vọng mà người ta đặt ở anh ta và anh ta đã tự loại bỏ mình...
- Maradona là một cầu thủ lớn, nhưng người ta đã đòi hỏi anh ta quá nhiều khi anh ấy mới chỉ có 21 tuổi. Người ta muốn so sánh anh với Pele. Pele hoàn toàn không có chút tiếng tăm gì trước khi anh làm mọi người kinh ngạc ở Thụy Điển năm 1958 và anh cũng không bị ai kèm chặt ghê gớm. Nhưng sau đó Pele bỏ lỡ 2 giải thế giới vì bị chơi dữ. Maradona cần có thời gian, còn về việc gạt bỏ anh thì quyền phán xét không thuộc về những người bên ngoài sân cỏ.
Như vậy chúng ta có thể dựng lại hình ảnh đội tuyển Argentina và Maradona trong Mundial 82 - Họ không phải đội kém nhưng chưa phải đội giỏi nhất. Ngay trong trận khai mạc, đội Argentina đã thất bại. Bàn thắng của Vandenberg ở phút 63 là bàn duy nhất của trận đấu. Ông huấn luyện viên đội Bỉ Guy Thys tuy tuyên bố trước là: "không có kế hoạch đặc biệt về Maradona", nhưng thực ra ông đã cử Coeck đặc trách "chăm sóc" Maradona. Cái bóng dữ dằn này quả thật đã làm chàng trai 21 tuổi đang đau ngón chân phải hơi sờn lòng, suốt trận đấu anh chỉ nhắc cho khán giả nhớ tới mình bằng một cú sút phạt dội xà và đồng đội của anh sau đó không thắng được thủ môn Pfaff. Menotti mang tới Tây Ban Nha 8 cầu thủ đã từng vô địch Thế Giới năm 1978 và 10 cầu thủ đã vô địch thanh niên thế giới, trong đó nổi bật Calderon, Diaz, Barbas, Olarticochea và tất nhiên nổi bật là Maradona. Tuy nhiên các kế hoạch cặp Maradona - Kempes, Valdano - Diaz đã không thành công. Họ chỉ 8 lần làm tung lưới đối phương, trong đó 6 lần trong 2 trận Hungari và El Salvadol. Valdano chỉ đá được 2 trận đấu. Kempes mất phong độ, tiền vệ Ardiles không còn xuất sắc, Barbas, Diaz còn quá non nớt. Thế là Menotti phải tổ chức lối chơi thông qua Maradona. "Thế Giới đã trở nên chập hẹp" - câu hát ấy đã qua đúng với bóng đá. Maradona đã bị kèm chặt trong các trận đấu và lần đầu tiên anh gặp một hậu vệ mẫu mực trong kèm người Gentile, hậu vệ của CLB Juventus và đội tuyển Ý. Hậu vệ này đã làm mọi cách - trong luật và ngoài luật - để ngăn cản Maradona. Anh ta đã kèm, đã ngáng chân, thậm chí đã túm rách áo Maradona. Nhưng anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ, lưới Argentina đã 2 lần rung lên còn Ardiles chỉ giúp Argentina ghi được 1 bàn thắng và đội Argentina đã thua trận. Trận Argentina - Braxin sẽ quyết định số phận của Argentina và họ chỉ gõ được của vào bán kết nếu thắng đậm và hy vọng Braxin thắng Ý. Nhưng giấc mơ đẹp ấy đã nằm ngoài tầm tay của họ suốt 89 phút. Fillon lần lượt phải vào lưới nhặt bóng sau các cú sút của Zico (phút 12), Serginho (phút 67), Junior (phút 74). Mãi tới phút cuối cùng Diaz mới ghi được một bàn thắng danh dự cho đội nhà. Lúc đó Maradona không còn ở trong sân nữa. Nỗi thất vọng bị dồn nén, ám ảnh về "cái bóng" suốt 4 trận đấu, có thể kí ức đen tối về Gentile trong trận trước đã đưa Maradona tới hành động tồi tệ nhất của một cầu thủ: Anh đá thẳng vào bụng của "cái bóng" Bastita. Thẻ đỏ! Mundial 82 đã chấm dứt với Maradona và sau đó gần 20 phút là với đội tuyển Argentina, chỉ có Tarantini đến nắm tay anh an ủi. Sau trận Argentina thua Bỉ, toàn đội Bỉ đã nói về Maradona bằng lời kính trọng, Maradona đã xuất sắc trong trận đấu với Hungari với 2 bàn thắng, người ta cảm thông anh sau vụ Gentile và khinh bỉ anh sau chiếc thẻ đỏ. Tổng kết Mundial 12, báo chí Argentina viết: " Một cú Malvinas cho đội vô địch", "Malvinas và Mundial, hai thất bại của Argentina"... thế đấy, với đất nước Argentina, bóng đá đã là quốc thể. Người ta đổ lỗi cho Menotti, người không chịu nhận lương bằng đồng peso và đòi trả bằng đô la, người ta đã quá ỷ lại vào Maradona... và tất nhiên Maradona không tránh khỏi phải lên đoạn đầu đài của dư luận. Nhưng người ta cũng nhớ lại rằng, trong 7 tháng trước giải đội Argentina chưa bao giờ có tư tưởng tuân thủ nghiêm chỉnh trong đấu pháp. Một chi tiết được báo chí Tây Ban Nha đưa lên trang nhất: "Ngay trước ngày khai mạc Mundial, Maradona đã kí hợp đồng thi đấu 6 năm cho CLB Barcelona. Hợp đồng này bắt đầu sẽ có giá trị ngay sau lễ bế mạc World Cup".
Một trang đời mới bắt đầu: Cuộc phiêu lưu trên các sân cỏ Châu Âu.
(Phần 5_Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Vàng).
Cuộc Phiêu Lưu Của Cậu Bé Vàng
Trong trụ sở CLB Barcelona tại sân Nou Camp, Maradona đã gặt bút kí hợp đồng "bán mình" lần thứ hai trong đời, một hợp đồng có thời hạn 6 năm phục vụ CLB Barca danh tiếng giầu có, ở xứ sở đấu bò tót xa quê hương hơn nửa vòng trái đất. Đây là lần thứ hai Barca săn lùng "siêu sao" Maradona lần này thì họ phải trả gấp 30 lần năm 1978: 15,5 triệu Mác Đức (trả ngay 5 triệu và số còn lại sẽ trả dần trong 6 năm). Đó là một số tiền kỉ lục, vậy là CLB vào loại giầu nhất Châu Âu đã phải trả giá cho chàng trai cao 1,67m, nặng 70kg này trung bình 230 mác cho mỗi gram thịt - đắt hơn cả giá vàng và cocain trên thị trường New York cùng lúc đó. Số tiền này tương đương với 12 triệu đô la và được chia như sau: 8 triệu cho Argentinos và 4 triệu cho Maradona. Như vậy có thể tưởng tượng Maradona "bán mình" vì tiền, tuy lúc này anh hoàn toàn không nghèo. Từ năm 1980 ở Buenos Aires đã xuất hiện công ty "Diego Armando Maradona Producciones S.A" chuyên mua bán mỹ phẩm. Công ty chỉ thu nhận người của hai họ Maradona và Sitespiles, họ bố và mẹ của Maradona. Ông cậu Gorger Sitespiles, phó chủ tịch, là ông chủ thực sự của công ty, còn chủ tịch Maradona chỉ làm nhiệm vụ kí. Công việc này cũng không dễ dàng: Riêng lễ giáng sinh và năm mới 1981,6000 người trên nhiều vùng trái đất đã nhận được tấm thiệp kí tên Maradona: "Xin cảm ơn về sự chú ý của ngài đến tôi trong suốt năm qua". Cũng năm 1981, công ty đã chi 190 ngàn đô la mua quà tặng các tổng biên tập, chủ báo,giám đốc truyền hình... để họ đưa tin, ảnh, quay hình về các trận đấu có Maradona. "Ngôi sao" thật biết làm ăn. Trả lời một bài phỏng vấn có câu hỏi: "Trước đây anh nghèo, bây giờ anh giàu có gì khác nhau không?". Maradona đã không úp mở trả lời: "Tiền nhiều làm người ta sống yên tâm hơn và ngày tháng trôi qua nhanh hơn".
Một lần, khi người ta hỏi anh nghĩ sao khi anh ghi bàn thắng nhưng đội của anh vẫn không trở thành vô địch, anh đáp: "Các ông không hiểu một niềm vui khác, niềm vui được đá bóng, đó là niềm vui thực sự". Như vậy, tình hình chưa đến nỗi bi đát như có thể nhưng xin quay lại Barcelona, cuối năm 1982.
Maradona đã mở đầu cuộc đời bóng đá của mình ở Tây Ban Nha không được vẻ vang lắm: Anh không ghi bàn thắng trong trận gặp Las Palmas, và ngay sau trận đầu tiên này anh nằm viện 2 tháng do... viêm gan. Các ông chủ tự nhủ: Không sao, khi ra viện anh ta sẽ kéo khán giả tới sân... (sân Nou Camp lúc này có sức chứa gần 120 ngàn chỗ ngồi).
Trong thời gian đó,Barca thay đổi HLV. Huấn luyện viên Udo Latech thiên về lối đá hung bạo đã giúp ông đoạt cúp Tây Ban Nha 1982. Chung kết cúp Coupe des Coupes 82 (C2) Barca đã cho 6 cầu thủ Aston Villa nằm sân và bị phạt 15 ngàn phờ-răng Thụy Sỹ. Luis Menotti được mời về, ông muốn thay đổi lối đá cũ bằng lối đá biểu diễn, tấn công của Argentina. Đa số các cầu thủ ủng hộ ông trong đó có Maradona. Tuy vậy trận đấu đầu tiên dưới "triều đại" Menotti thì Maradona lại không ghi bàn. Menotti không lo ngại, ông có Bernd Schuster "thiên thần tóc vàng", một tài năng của bóng đá CHLB Đức. Với hai quái kiệt này ở hàng tấn công, còn điều gì mà họ không làm nổi? Ngày 14-9-1983, lần đầu tiên các Cule mỉm cười thật sự: Maradona đã ghi 3 bàn trông 1 trận và chuyền cho Schuster ghi bàn thứ 4. Nhưng trận đấu này diễn ra trên sân của CLB Magdebourg (CHDC Đức). 10 ngày sau là 1 ngày đen tối với Maradona và các ông chủ của Barca. Barcelona gặp Alectico Bilbao, Goicoechea đã đá vỡ mắt cá chân trái Maradona, và anh được khiêng thẳng từ sân vào viện, nơi anh phải nằm gần 6 tháng dưỡng thương. Sau trận Maradona nhớ lại: "Goicoechea chạy sau tôi, nếu tôi trông thấy được cú đá, tôi sẽ tránh được nó". Còn Menotti bình luận: "Tôi nghĩ rằng Goicoechea không chỉ muốn đá gẫy chân Maradona thôi đâu, anh ta còn muốn triệt hạ cái đẹp của bóng đá". Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha lần đầu tiên tỏ ra nghiêm khắc: Trọng tài bị treo còi vì lỗi không phạt thẻ, còn thủ phạm gây ra chấn thương cho Maradona bị treo giò 18 trận. Anh ta từ đó cũng có biệt danh "tên đao phủ". Trên giường bệnh Maradona mỉm cười: " Tôi sung sướng vì vết thương của tôi đã được đưa làm thí dụ và tôi hy vọng rằng sự tàn bạo ấy sẽ không lặp lại". Nhưng nó vẫn lặp lại, bởi lúc đó Tây Ban Nha vẫn chưa thoát khỏi con đường bóng đá bạo lực.
Ngày 8-1-1984,trở lại sân cỏ sau 160 ngày dưỡng thương, Maradona đã ghi 2 bàn vào lưới Sevilla. Tuy vậy, Barca đoạt cúp Tây Ban Nha năm 1983 mà hầu như không có sự đóng góp của Maradona. Theo tờ báo World Soccer, năm 83 Maradona chỉ xếp thứ 4 thế giới sau Zico,Platini, Falcao. Huấn luyện viên của anh ông Menotti chỉ được xếp hạng 9 sau 1 loạt danh sách dài, đứng đầu là Sepp Piontek (Đan Mạch)....
Người Hành Khách Sau Cùng
Chiếc may bay phản lực nặng nề đáp xuống sân bay quốc tế Benito Juares ở Mexico City cuối chiều 5-5-1986. Một rừng người ở phía ngoài phòng khách sân bay chộn rộn lên một lúc rồi bắt đầu vỗ tay và nhịp nhàng hô vang: "Argentina Championa! Argentina Championa!...". Những lá cờ xanh dương và trắng phất cao, rần rật. Phải, đội tuyển Argentina đã tới và là đội đặt chân lên nước chủ nhà sớm nhất. Những cầu thủ Argentina và các quan chức của họ mặc âu phục mầu xanh đậm, thắt cravat, lần lượt rời khỏi máy bay. Trong đám cổ động viên quen thuộc có khá nhiều người hét to đầy lo ngại:
- Không có Valdano và cũng không có cả Maradona?
- Ông Bilardo! Diego của chúng tôi đâu rồi?
Valdano không có mặt thật, anh chỉ có thể tạm biệt bạn bè ở Madrid để có thể đáp thẳng máy bay đến Mexico trong vài ba ngày tới. Nhưng Maradona thì ngay sau đó người ta nhanh chóng phát hiện ra anh, người hành khách cuối cùng rời máy bay, không veston, cravat, trong chiếc áo thun bình dị mà thời trang, dáng vẻ anh mệt mỏi, song không giấu được ánh mắt xúc động, long lanh. Có lẽ Maradona đã cố tình ăn mặc khác đi để lẩn tránh sự săn sóc của hàng trăm nhà báo và hàng ngàn cổ động viên đã chờ sẵn từ trưa. Vô ích, cách ăn mặc ấy lại làm anh nổi lên trên tất cả, gieo vào người ta niềm tin rằng anh đến Mexico để làm nên những điều kì diệu. Và từ phút ấy, người ta không còn nghe được giọng đọc văn chào mừng của Ban Tổ Chức Mexico 86. Người ta chỉ đòi Maradona trả lời dứt khoát 1 câu hỏi:
- Argentina có vô địch hay không?
Tội nghiệp Maradona,anh phải gào lên thật to giữa rừng người:
- Tôi không thể biết được, tôi không thể đoán nổi các bạn ạ. Đây là một World Cup gay go nhất và chắc chắn không phải của Platini, không của Maradona hay của Sanchez. Tôi đến đây để chiến đấu hết mình vì dân tộc Argentina...
Và rồi sau đó,Maradona cũng là người cuối cùng lên xe về nơi trú ngụ với sự giải thoát tích cực mất gần nửa tiếng đồng hồ của lực lượng an ninh. Trên đôi vai Maradona bắt đầu nặng trĩu những trách nhiệm.
Theo yêu cầu của HLV Carlos Bilardo từ trước, Mexico bố trí cho đội Argentina ăn ở và luôn cả tập tành trong một CLB bóng đá đầy đủ tiện nghi tên là CLB Americana, cách sân vận động Azteca khoảng 3 km. Khung cảnh lẫn không khí ở đây giống hệt như nơi đội Argentina đã tập trung trước khi vào giải ở quê nhà Buenos Aires. Dẫu vậy, đêm đầu tiên ở Mexico, Maradona không ngủ được. Anh ngồi đến khuya với Burruchaga, người đồng đội đắc ý nhất của mình. Không ai hiểu rõ hai người đã nói gì với nhau. Burruchaga nhỏ hơn Maradona hai tuổi, lúc ông Corrado Ferlsino, chủ tịch CLB Napoli mua Maradona về đá cho đội mình với giá gần 10 triệu đô la, chính anh đưa ra đề nghị: "Tôi cần có Jorge Burruchaga chơi bên cạnh". Maradona đã lo ngại tình trạng được dân Ý tôn sùng quá mức có thể dẫn đến anh bị một số cầu thủ Ý khác cô lập trên sân cỏ. Quả nhiên điều ấy xảy ra thật, trong nhiều trận đấu người ta không chịu chuyền bóng cho anh và khi anh có bóng người ta cũng không chịu di chuyển đến chỗ trống để phối hợp. Nguy cơ bị lu mờ đã ló rạng, đến nỗi có lần Maradona phải chua chát: "Bây giờ tôi mới hiểu ra rằng, người ta chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc của mình khi có xung quanh mình những con người gần gũi, là bà con, người thân hay những người bạn tốt!". Burruchaga gia nhập Napoli kịp lúc để "cứu" Maradona. Từ đó họ như một đôi anh em kết nghĩa .Có lẽ giờ đây ngồi bên nhau họ ôn lại kỉ niệm êm đềm đó chăng? Những ngày đầu ở CLB Americana rõ ràng Maradona cố tình lẩn tránh báo chí, không rõ tự ý anh muốn hay một "điều lệnh" nào đó của HLV trưởng Bilardo .Người ta thấy anh thường rời bỏ đám đông vào sâu giữa sân tập. Ở đó, anh tâng bóng, đánh đầu, đánh gót... quả bóng nhảy nhót quanh anh. Anh điều khiển trái bóng như một quả bóng bay nối sợi chỉ trong suốt và bắt nó phục tùng anh như một nô lệ nhỏ bé và ngoan ngoãn. Còn anh, một khuôn mặt rạng rỡ hân hoan và chẳng biết mệt mỏi... dường như xung quanh nín thở mỗi khi xem anh "đùa cợt" với trái bóng. Chưa vào trận, chính những ngày đầu chờ đợi này, Maradona đang bị "trói buộc" bởi một sức ép tâm lí nặng nề. Báo chí thế giới mô tả một Maradona của những ngày khó khăn ấy như sau: "Cả thế giới coi anh là ngôi sao sáng, vì vậy anh phải cố gắng vươn lên chính là để tương xứng với tầm vóc mà thế giới đã lên khuôn cho anh. Nói năng hay im lặng, nhất cử nhất động đều phải như một ngôi sao sáng vốn dĩ phải có. Sáng sáng anh thưởng thức tắm mình trong bối cảnh được mọi người hâm mộ. Phóng viên báo chí bám lấy anh để có ghi lại được những lời anh nói ra. Mỗi mét vuông diện tích anh đặt chân lên đều trở thành khán đài. Anh suy tính kĩ lưỡng những gì anh nói và phải nói trong một ngày đang gần đến".
Maradona, làm sao hiểu được lòng anh?
Đó không phải nỗi băn khoăn của Claudia, người yêu của Maradona đang du học khoa báo chí ở Mỹ. Tất cả mọi người trước khi xem Maradona viết lên những trang kì diệu trên sân cỏ Mexico 86 đều muốn hiểu anh trước đã, và người ta tin rằng cái thật nhất trong mỗi con người chỉ có thể tìm thấy lúc ta sắp bước vào cuộc chiến đấu quyết liệt nhất. Tiến sĩ Carlos Bilardo không hẹp hòi trước sự ham muốn đáng yêu ấy của những người ủng hộ cũng như các phóng viên. Từ ngày 15-5-1986 ông đặt ra một thông lệ với các học trò: "Tất cả các bạn cứ tự do tiếp xúc với báo chí 30 phút trước giờ tập mỗi sáng". Bắt đầu từ đó, mỗi ngày một ít các nhà báo đã dần dần thu thập được những tín hiệu cho thấy một Maradona siêu sao cũng là một Maradona với nhiều nhiều cá tính nổi bật rất dễ làm người ta yêu mến hết mức và cũng rất dễ làm người ta trách móc. Giữa lúc đang là một nhân vật được chú ý nhất ở Mexico 86, báo chí ghi được một Maradona đầy đủ bản chất và cội nguồn của chính mình: Xuất thân từ một gia đình công nhân nghèo khổ: " Các bạn muốn gặp tôi? Xin sẵn sàng và đừng khách sáo, tôi cũng chỉ là một con người. Mọi người có thể chỉ mặc quần lót của mình để đến với tôi, xem tôi chơi bóng. Vì vậy tôi cám ơn mọi người theo cách của tôi: đó là ghi nhiều bàn thắng!". Và Maradona phá luật lệ: Anh trèo qua hàng rào CLB Americana ra ngoài gặp các nhà báo và cổ động viên. Rồi cũng thật dễ thương khi người ta bắt gặp thêm một hình ảnh khác của Maradona trên tờ báo Urheylulehti của Phần Lan: "Nếu cần phải nói điều gì cho tôi hạnh phúc nhiều nhất thì tôi xin trả lời rằng: hòa bình, an ninh, hạnh phúc cho tất cả,c ho gia đình tôi và sức khỏe của tôi". Maradona rất nặng tình gia đình, đặc biệt rất yêu quý các em của anh. Ngày 26-5-1986, các em của anh chưa đến được Mexico cũng làm anh trải qua một đêm mất ngủ.
Ở Mexico những ngày này đang tràn ngập tư tưởng: đội tuyển Argentina là của Maradona, thậm trí Mundial 13 cũng là của Maradona. Nhưng Diego biết ngay đó là cách cao rao của phóng viên báo chí nhằm buộc anh phải lên tiếng những điều đó có liên quan tới bản thân anh, làm giàu có thêm cho những bài báo giật gân của họ. Maradona không thích lắm những lời tâng bốc cá nhân, tuy nhiên khi nói về tập thể đội bóng,anh lại hết sức hãnh diện và ca tụng, lúc thì khiêm tốn nhưng cũng có lúc gần như huênh hoang: "Tất cả các đội đến Mexico đều tìm kiếm vị trí đứng đầu. Nhưng tôi cho rằng đội tuyển Argentina nhiều cơ may nhất để giành chức vô địch.Tôi tin như vậy,Mundial 13 là của đội bóng Argentina, không một giây phút nào tôi nghi ngờ điều đó" (Với báo tin Mátxcơva ngày 23-5-1986). Tại Mexico người ta còn biết rằng Maradona là một thanh niên có sẵn trong tim mình khát vọng làm ra một thời đại cho riêng anh, một thời đại của Maradona, không thể lầm lẫn với ai khác. Báo chí Pháp đã lâu thường gọi anh là Le fils de Pele (con trai của Pele). Điều ấy phản ánh một thực tế trong quan hệ giữa hai người, nhưng vẫn là chuyện của thời đại đã qua. Bây giờ ở một nơi cách sân Azteca chừng 3 km, trước giờ lâm trận, chàng thanh niên 26 tuổi rất tự hào vẽ ra một ranh giới cho một thời đại khác: "Pele là Pele ,tôi là Maradona". Cả với Platini cũng vậy, mặc dù báo giới Châu Âu khi đó xếp vị trí 50 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, luôn dành vị trí số 1 cho Platini và con số 2 cho Maradona. Nhưng ở Mexico này, điều ấy sẽ không thể lặp lại: "Thậm chí Platini có đạt phong độ cao đến đâu, không ai có thể làm thay đổi ý kiến của tôi cho rằng: giải lần này là của đội tuyển Argentina và của tôi!".
Anh đến Mexico lần này với Carlos Bilardo như với một ân nhân sẵn sàng chuẩn bị cho anh cơ hội để "nhiếp chính" một nhiệm kỳ bốn năm trước mặt. Diego nói với phóng viên báo Esto của Mexico: "Với Bilardo và các bạn đồng đội, tôi sẽ dốc hết sức lực mình để đoạt kỳ được chức vô địch cho Argentina,đó là điều chắc chắn!".
(Phần 7_Một Bản Tango Hoàn Chỉnh)
Trở về Buenos Aires và sau đó...
Thật không có gì so sánh được với lễ trao vương miện cho một cầu thủ. Sau chiến thắng của Argentina trước CHLB Đức với tỷ số 3-2 trong giải World Cup tuần rồi, gần một triệu dân chúng đã tràn ra các đường phố ở thủ đô Buenos Aires ngợi ca tên tuổi của ngôi sao chói lọi nhất: Diego Maradona, 26 tuổi, chàng tiền vệ có cặp đùi sắt, từng được coi là "một đối tượng đáng thèm muốn nhất của môn bóng đá".
Mang khúc khải hoàn về Buenos Aires - Nơi mà suốt tuần qua đã có 5 người chết và hàng chục người bị thương vì những cuộc liên hoan cuồng nhiệt của dân chúng - Maradona đến trước mặt tổng thống Raul Alfonsin trao cúp vàng và nói: "Thưa tổng thống, cúp vàng này cũng là của ngài!".
Maradona được ca tụng như là một truyền thuyết quen thuộc. Con người ấy một thời từng là cậu bé ranh ma ngoài đường một khu phố tối tăm ở Buenos Aires, hiện mỗi năm lĩnh 1 triệu 160 ngàn đô-la nhờ chơi cho đội Napoli, đã giúp đem lại thắng lợi cho đội Argentina trong trận chung kết mà bản thân anh không ghi một bàn thắng nào. Anh đóng vai trò then chốt suốt trận đấu bằng những đường chuyền chéo góc chính xác và biết cách vô hiệu hóa hoặc đánh lừa những cái bóng phòng ngự đeo đuổi bên mình. "Maradona chính là cúp vàng thế giới!" HLV Carlos Bilardo đã nói như vậy.
Trên đây là một phần bài báo đăng đăng trên tờ Time số ra ngày 14-6-1986 dưới tiêu đề: "Ôi Maradona! Ôi ngày Diego" do 2 phóng viên J.D.Reed và Lee Griggs tường thuật. Nói "ngày Diego" là vì chuyện ấy sẽ xảy ra vào đầu tháng 8 này tại một thành phố mà dân chúng ở đó cũng đang coi Maradona như là đứa con cùng quê hương của họ. Thành phố Napoli quyết định dành nguyên một ngày đón mừng sự trở lại của Maradona, và đặt tên là "ngày Diego"(Diego Day), gồm nhiều hình thức vui chơi, tiệc tùng mà Maradona sẽ luôn được mời với tư cách là khách danh dự. Ngoài ra, đội bóng Napoli cũng đang tính toán tăng lương cho Maradona.
Nhưng trước khi trở lại Italia, Maradona còn phải hoàn tất một nhiệm vụ mang ý nghĩa tượng trưng hơn là thực chất: Thủ quân đội tuyển châu Mỹ. Vừa kết thúc giải thế giới Mexico 1986, FIFA đã quyết định chọn ra hai đội tuyển tiêu biểu, bao gồm những cầu thủ xuất sắc nhất của các đội tuyển vừa dự World Cup lần thứ 13, để tổ chức một trận đấu làm từ thiện vào ngày 27-7-1986 trên sân Rose Bowl, thành phố Pasadena (bang Califonia), Mỹ.
FIFA hy vọng sẽ thu được khoảng 4 triệu đô la về quảng cáo, bán bản quyền truyền hình và tất cả số tiền đó sẽ dùng để trợ giúp các nạn nhân ở Mêxico hồi cuối năm 1985 và các trẻ em nghèo trên thế giới, thông qua cơ quan UNICEF (Quỹ nhi đồng liên hiệp quốc). Hai đội tuyển tiêu biểu trên là: Đội tuyển châu Mỹ và đội tuyển "phần còn lại của thế giới". Danh thủ Maradona được chọn là thủ quân của đội tuyển châu Mỹ và thủ quân của đội còn lại là danh thủ M.Platini (Pháp). Đội tuyển châu Mỹ được đặt dưới sự chỉ đạo của hai HLV C.Bilardo (Argentina) và B.Milutinovic (Mexico). Đội tuyển của thế giới được dẫn dắt bởi hai HLV F.Beckenbauer (CHLB Đức) và cựu danh thủ Hà Lan J.Cruyff (Hà Lan). Danh thủ Maradona, thủ quân của đội đương kim vô địch thế giới, nay là thủ quân đội tuyển châu Mỹ nói: "Tôi đã sống qua thời thơ ấu thiếu thốn đủ thứ... Giờ đây tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp cho các trẻ em nghèo trên thế giới dù là bằng hành động bóng đá của tôi, làm cho các em được vui tươi."
UNICEF nhân dịp này - trùng hợp với 40 năm thành lập cơ quan này - đã trả lời cảm ơn tất cả các danh thủ quốc tế tham gia trận đấu từ thiện này và cũng mời D.Maradona làm đại sứ lưu động "danh dự" của UNICEF. Lúc này các nguồn tin tốt đẹp tiếp tục loan đi. Maradona đã đạt được số điểm kỉ lục là 2.564, do 920 nhà báo tham dự cùng bầu chọn, trong cuộc thăm dò do báo "France Football" tổ chức với sự hợp tác của hãng thể thao Adidas. Như vậy Maradona đã nhận được giải thưởng Quả Bóng Vàng do Adidas tặng cho cầu thủ xuất sắc nhất Mexico 86. Quả Bóng Bạc được trao cho thủ môn H.Schumacher (CHLB Đức), chỉ đạt được 344 điểm. Quả Bóng Đồng được trao cho tiền đạo P.Elkjaer Larsen (Đan Mạch) đạt 236 điểm. Ngoài ra Maradona còn được trao tặng "chiếc giầy bạc" với 5 bàn thắng, ngang bằng với cầu thủ Careca (Braxin), Butragueno (Tây Ban Nha). Trong khi "chiếc giầy vàng" lọt vào chân tiền đạo G.Lineker (Anh) với 6 bàn thắng. Các tờ báo thể thao uy tín đều đồng loạt chọn D.Maradona vào đội hình tiêu biểu của bóng đá thế giới. Ở Mêxico người ta đang nói về D.Maradona và H.Sanchez, cầu thủ nổi tiếng của Mêxico, sẽ trở thành những nhân vật chính trong bộ phim sắp được dàn dựng. Thời kì "hậu Mêxico", ngoài các sự kiện rầm rộ trên, còn cả một loạt những lời khen ngợi, bình phẩm, ca tụng khi chừng mực khi quá lố xuất hiện trên hầu hết các báo thể thao lớn của thế giới. Khó mà liệt kê hết tất cả những lời khi thành thật, khi bốc đồng, khi ngầm chứa ít nhiều hậu ý xa xôi. Xin trích dẫn dưới đây một vài lời được xem là thành thật khi người ta nói về Maradona.
- Tiền đạo kiêm thủ quân của đội CHLB Đức K.H.Rummenigger: "Tôi chẳng nghi ngờ gì nữa, Maradona chắc chắn là cầu thủ xuất sắc nhất suốt World Cup lần này".
- Nhà báo Norman Ched, tờ Washington Post: "....Mundial 13 chính là Mundial của Maradona. Lối đá của anh rất mạnh bạo và sáng tạo. Anh đã giành giật bóng trong các cuộc đấu tay đôi như thể trái bóng là tài sản riêng của anh và chính vì vậy anh đã phải luôn luôn gánh chịu những miếng đòn trừng phạt của các đối thủ..."
- HLV C.Bilardo, đội Argentina: " Maradona luôn luôn là một nghệ sĩ, anh là một cầu thủ đầy tài năng giống như một số ít các cầu thủ khác của thế giới".
- P.Rossi (Italia): "Platini là một cầu thủ gây ấn tượng rất mạnh, có thể làm được mọi điều trên sân cỏ. Laudrup(Đan Mạch), một tiền đạo xuất sắc. Francescoli (Uruguay) cầu thủ có kỹ thuật điêu luyện, chơi đầu rất tuyệt. Rummenigger (CHLB Đức) có thể lực tốt, kỹ thuật cao rất hiếm gặp trong bóng đá. Riêng Maradona là một thiên tài bóng đá, không ai có thể so sánh được với anh trong thời điểm hiện tại"
- J.Valdano (Argentina): "Platina là người nhạc trưởng trứ danh, còn Maradona là người độc tấu trứ danh nhất".
- Chủ tịch FIFA, Joao Havelange (người Braxin): "Maradona là thiên tài mới của bóng đá thế giới, Maradona đã gánh vác hầu hết trách nhiệm trong việc đưa đội tuyển Argentina tới chức vô địch bóng đá thế giới". Trả lời câu hỏi phải chăng Maradona có thể thay thế được "vua bóng đá" Pele, ông Havelange nói: "Tôi tin rằng mỗi người đều có thời của mình và có một phẩm giá riêng. Một điều không thể chối cãi được rằng Pele là thiên tài của thời ông ta, và bây giờ chúng ta lại được chứng kiến sự ra đời của một thiên tài mới, đó là Maradona".
Đi xa hơn nữa, một số không ít người còn cảm thấy giới hạn sự ca tụng của họ vào Maradona thôi là không đủ thỏa mãn. Họ đã nói đến một Maradona thứ... nhì trên sân cỏ thế giới. Đó chính là Hugo Maradona, 16 tuổi, em trai út của Diego Maradona. Và, chuyện kể về Hugo tóm tắt như sau: Maradona em trước đây đá cho đội bóng thiếu niên Chacaritas (Buenos Aires) và đã được chọn vào đội tuyển thiếu niên Argentina đi dự cúp Kodak, dành cho các đội U16 thế giới lần thứ nhất, do FIFA tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 31-7 đến ngày 11-8-1985. Maradona đã đáp máy bay từ Naples sang tận Thiên Tân để xem và ủng hộ đội bóng của Maradona em, nhưng chẳng may đội này đã bị đội tuyển thiếu niên Úc loại với tỷ số 0-1. Nhận xét về lối đá của em trai mình, Maradona nói: "Hugo chơi tốt và đảm bảo hoàn hảo vai trò trụ cột của nó trong đội hình, mặc dù không ghi được bàn thắng". Sau giải này, Maradona đã đưa em sang Italia ở với mình, vừa học hành vừa tập luyện ở đội tuyển thiếu niên Italia. Các chuyên gia bóng đá Italia nhận xét Maradona em có kỹ thuật sút bóng, lừa bóng không kém gì Maradona anh và đã có 1 số CLB Italia ghé mắt đến Maradona em, khi họ không "săn" nổi Maradona anh. Trong khi đó CLB Argentinos Juniors, đội bóng trước đây của Maradona anh, đã lên tiếng sẵn sàng kí hợp đồng nhiều năm với Maradona em, với lời hứa sẽ cho Hugo đá cho đội khi... trưởng thành. Diego muốn rằng, Hugo sẽ luyện tập thêm cho cứng cáp hơn trước khi tung hoành trên các sân cỏ quốc tế.
Thế đấy, về Maradona, "hậu Mêxico" có lẽ còn kéo dài bằng vô số chuyện kể, trong đó không ít xuất phát từ những nhà tư bản có thế lực trên thị trường mua bán cầu thủ thế giới. Maradona, trong những ngày vinh quang cũng có lúc chợt thấy mình đã và đang nếm trải thứ hạnh phúc đắng cay, một nạn nhân bất đắc dĩ. Đến đây xin được tạm chia tay trên đỉnh vinh quang của Maradona trong World Cup 1986, những "sóng gió" sau này tiếp theo của cuộc đời anh chúng ta sẽ còn gặp lại trong topic khác. Mê Xi Cô 1986 đã khép lại, đánh dấu sự ra đời của một thiên tài bóng đá thế giới mãi mãi lưu danh: Anh là Diego Armando Maradona!!!
Hết... (st).
Trận chung kết World Cup 1986