Giữa đường có người đàn ông đánh cờ với con chó. Mọi người bu lại tấm tắc khen con chó khôn. Người kia bĩu môi:
- Khôn gì mà khôn! Tui đang dẫn nó 3-2 đấy!
Printable View
Giữa đường có người đàn ông đánh cờ với con chó. Mọi người bu lại tấm tắc khen con chó khôn. Người kia bĩu môi:
- Khôn gì mà khôn! Tui đang dẫn nó 3-2 đấy!
Hai Vịt mê cờ đến độ lân la ngoài quán từ sáng đến tối mịt mới về. Một hôm trước khi về Hai than thở với bạn cờ:
- Vợ tui bảo nếu mai mà tui còn ra đây đánh cờ bả sẽ dẫn đám nhỏ về nhà bà ngoại ở luôn!
- Vậy ngày mai ông tính sao?
Hai Vịt trầm ngâm một lát rồi đáp:
- Mai đánh 3 ván chấp mã cho đi tiên nhé!
Có 2 anh bạn mê cờ suốt ngày ra quán chơi. Vì chơi cờ quên ăn quên uống nên một anh lâm bệnh đột tử. Đêm nọ về báo mộng bạn. Bạn hỏi:
- Ở dưới đó thế nào có vui không?
- Tui có tin vui & tin buồn. Ông muốn báo tin nào trước?
- Tin vui đi.
- Tui có gặp Dương Quan Lân. Mỗi ngày ổng sắp lịch đánh với một người. Hôm qua đánh với tui, tui thủ hòa được một ván!
- Vui quá ha! Thế còn tin buồn?
- Tui xem lịch của ổng thì thấy tuần tới ổng sẽ đánh với ông đấy!
Bobby Fischer (huyền thoại cờ vua người Mỹ) gặp Hồ Vinh Hoa. Hai người đàm luận về môn cờ của mình. Fischer nói:
- Cờ vua là trò chơi vĩ đại nhất mà con người sáng tạo ra. Ông có đồng ý không?
Hồ mỉm cười:
- Đồng ý?
Bobby ngạc nhiên:
- Vậy còn cờ tướng của ông thì sao?
Hồ nheo mắt:
- Lúc ở đây chưa có con người thì cờ tướng đã có rồi!
Người đàn ông dắt con chó bước vào quán cờ. Một người hỏi:
- Bộ ông đánh cờ với nó hả?
- Chứ sao! Đệ tử của tui đấy. Nó chơi cờ dữ lắm.
Người kia vốn có máu độ bèn gạ:
- Vậy tui đánh với nó ông bắt gì nào?
Chủ con chó móc túi còn 20.000 đồng:
- Tui còn nhiêu đây ông chơi không?
- OK
Con chó đi tiên bằng nước đẩy chốt đầu (B5.1) và sau vài nước bị đánh tan tành. Sau khi chung tiền, chủ túm cổ con chó giận dữ:
- Sao mày ngu vậy? Tao đã dạy mày khai cuộc pháo đầu sao mày không đánh?
Con chó thì thầm:
- Ông ngu thì có. Mai ông dắt tui lên đây đem theo bao đựng tiền!
Lữ quán đang đông khách. Một tay hảo hán bặm trợn buộc ngựa ở ngoài rồi bước vô uống trà.
Lát sau có tiếng la:
- Nó bắt con ngựa của ông kìa!
Hảo hán không nói không rằng phóng chưởng công sát một lữ khách ngồi bên, rồi chạy ra ngoài, nhưng con ngựa của y vẫn không hề hấn gì. Y quay lại uống trà tiếp.
Lát sau lại có tiếng la:
- Nó bắt con ngựa của ông kìa!
Hảo hán lại tung đòn đánh gục một người nữa rồi chạy ra ngoài, nhưng vẫn không thấy ai gần con ngựa.
Lúc này chủ quán mới lại gần một đám người đang chơi cờ, lên tiếng:
- Mẹ kiếp, kéo con ngựa đó về cung cho mau, không nó giết hết cả quán bây giờ!
Ông nọ mê cờ đến quên ăn quên ngủ, suốt ngày ôm bàn cờ ngoài quán mà hầu như chẳng thấy về nhà.
Một hôm đang đánh cờ có đám tang đi qua, ông bèn đứng dậy vái một cái, mắt ngân ngấn lệ. Bạn cờ hỏi ông có quen không mà khóc. Ông sụt sùi:
- Sao không khóc cho được! Bả là vợ tui mấy chục năm nay rồi!
Thank you!
Cô gái dắt người yêu về nhà ra mắt. Ông bố vốn là tướng về hưu, và cũng là người mê cờ, mới gặp rể tương lai là hỏi ngay:
- Này cậu, con gái tôi quen ai cũng được, nhưng tôi chỉ cần rể của tôi giống tôi ở 2 điều, cậu có biết không?
- Dạ không, xin bác cho cháu biết ạ?
- Thứ nhất, phải là quân nhân. Thứ hai, phải yêu cờ tướng.
- Dạ thưa bác, vậy thì cháu có đủ cả 2 điều kiện đó!
- Ồ, thật không? Vậy tôi sẽ dùng bàn cờ để hỏi cậu câu này, nếu yêu cờ thật sự thì cậu sẽ trả lời được.
Ông bèn không nói không rằng lấy bàn cờ ra sắp tất cả quân cờ đúng vị trí, rồi lấy 2 quân tướng bỏ ra ngoài. Sau đó ông bỏ hết các quân còn lại ra khỏi bàn cờ. Rồi ông lẳng lặng nhìn chàng trai chờ đợi.
Chàng trai ngẫm nghĩ một lát rồi như chợt hiểu ra, bèn lấy một quân sĩ đặt vào một góc cao nhất trên cung. Sau đó chàng lấy một con pháo cùng một con tốt đặt gần quân sĩ đó. Xong chàng hồi hộp nhìn bố người yêu thăm dò kết quả.
Ông tướng mê cờ phá lên cười khà khà và vỗ vai chàng:
- Khá lắm! Khá lắm! Vậy mới làm rể nhà ta được chứ!
Nãy giờ cô con gái theo dõi cuộc đối thoại giữa 2 người mà không hiểu gì hết, bèn kéo tay người yêu ra một góc hỏi:
- Anh ơi, bố em với anh nói gì với nhau thế?
Chàng trai cười đáp:
- Hề hề! Bố em muốn hỏi anh làm gì trong quân đội ấy mà. Ông ấy bảo ông ấy là thiếu tướng không quân. Còn anh trả lời anh là thượng sĩ pháo binh!
Một chuyện vui tương tự: Coi chừng mất xe !
Một đám đông đang xúm quanh một bàn cờ tướng trên vỉa hè. Một vị khách chầu rìa bên ngoài bỗng buộc miệng: "Coi chừng mất xe !". Đấu thủ đang ưu thế bĩu môi: "Tao thách lấy được xe tao !". Khi ván cờ kết thúc, đấu thủ thách người khác lấy được xe mới tá hỏa vì chiếc xế nổ dựng trên lề đường đã không cánh mà bay !!!
Khách đến nhà, chủ bày cờ ra tiếp. Đánh được mấy hiệp, trận đấu đang đến hồi căng thẳng. Chủ cầm con xe định thọc xuống chiếu, nhưng đến giây cuối cùng chợt phát hiện thấy con mã bên kia đang nằm chực sẵn. Luật đã giao là cầm quân nào đi quân đó, mà khổ một cái là con xe này đi đến đâu cũng vào bẫy. Lỡ cầm quân rồi không thể trả lại được, chủ nhà cứ tần ngần con xe trên tay, cố tìm cách gỡ. Rồi làm mặt tỉnh bơ, giơ con xe lên cao nói với khách:
- Ông này, ông có thấy bộ cờ của tôi đẹp không? Mà nhất là con xe này, nó là quân đẹp nhất đấy, ông xem thử đi!
Khách nhìn qua con xe gật đầu xuýt xoa:
- Ừ, đẹp thật, đẹp thật... Nhưng mà tiếc quá!
Chủ ngạc nhiên:
- Sao ông lại tiếc?
- Vì con xe đó ông sắp mất bây giờ!
Giữa buổi thiết triều của Diêm Vương, âm binh dẫn vào 2 người đàn ông khiêng theo 1 cái bàn gỗ. Diêm Vương nhíu mày:
- Tụi bay làm gì mà xuống đây?
Một người tâu:
- Dạ bẩm Diêm Vương, tụi con rất mê cờ tướng, là bạn cờ chơi với nhau đã bao lâu rồi, nhưng có thua có thắng, không biết ai hơn ai. Hôm qua tụi con quyết định chơi một ván cờ để đời, phân định xem ai cao hơn.
- Việc đó là bình thường, vậy cớ sao cả hai đều chết?
- Dạ vì khi tụi con đi đâu đánh cũng có người xúm vào chỉ trỏ nên làm sao phân cao thấp được ạ. Thế là tụi con vác bàn cờ lên thuyền chèo ra giữa sông đánh cho chắc. Ai dè sóng lớn lật thuyền, tụi con chết đuối ạ!
Diêm Vương phá lên cười:
- Đúng là ván cờ để đời! Thế cái bàn gỗ kia là gì, đã chết rồi còn ôm là sao?
- Dạ đấy là bàn cờ đang đánh, dù chết đuối tụi con cũng không để lọt mất quân nào, quyết xuống đây đánh tiếp ạ!
- Haha đúng là chết không chừa! Vậy đưa cho ta xem.
Diêm Vương xăm xoi bàn cờ một hồi rồi trợn mắt, vỗ đùi quát:
- Thằng nào đi bên đỏ? Ăn chốt đầu chiếu tướng là mất mẹ con mã đen rồi!!!
Hai Vịt nhà đã nghèo, ngày ngày lân la quán xá dãi nắng dầm mưa đánh cờ độ khắp nơi mà cũng chẳng kiếm được là bao, vẫn giật gấu vá vai. Hận đời, Hai bèn mua một con gà quay đem lên miếu cúng thần cờ, mong phen này có thần phù hộ biết đâu sẽ đổi đời.
Đứng khấn một hồi chợt nghe từ trên có tiếng nói sang sảng vọng xuống:
- Ta là thần cờ đây, thương cho hoàn cảnh ngươi ta sẽ giúp. Ngươi cứ về bỏ hết tiền ra mà đánh, có ta mách không bao giờ sợ thua.
Mừng quá Hai vái thần rồi về dốc hết tiền trong hầu bao ra gạ độ. Quả nhiên cứ mỗi lần đánh là văng vẳng bên tai tiếng thần cờ mách nước "Pháo 1 bình 5", "Chốt 7 tấn 1", rồi "2 nước nữa ăn xe", "3 nước nữa chiếu bí"... với bao nhiêu đòn xuất quỷ nhập thần, hạ gục tất cả những tay hảo thủ trong vùng. Chằng bao lâu Hai đã gom được cả 1 gia tài và nức tiếng khắp bốn phương, cao thủ nào cũng né sợ.
Một hôm có một tay cờ cự phách ở ngoài thành đi qua nghe tiếng Hai Vịt bách chiến bách thắng bèn nổi máu anh hùng, tìm đến tận nhà Hai thách đấu. Tay này vốn là phú hộ nên tiền bạc không thiếu, hắn đặt một số tiền cực lớn, vô tiền khoáng hậu để dụ đối phương cho bằng được. Hai bèn nghĩ bụng:
- Đằng nào có thần mách thì mình ngán gì ai, thôi chi bằng ta dồn hết vào ván này xem như ván cuối, thắng rồi làm vốn buôn bán bỏ nghề cờ độ cho khỏe.
Bèn gom hết tiền, bán hết đồ trong nhà để đặt cược cho ván cờ sinh tử. Trước giờ đấu Hai không quên cúng thêm một con gà quay cho thần cờ phù hộ lần cuối.
Bước vào trận đấu, quả nhiên đối thủ rất cao tay, đi những nước cờ điệu nghệ, ào ào tấn công như vũ bão. Cũng may nhờ những nước cờ của thần bày vẫn độc như mọi khi nên mới phản công được, đưa vào thế trận đối công kịch liệt.
Giữa hồi căng thẳng, bỗng Hai nghe thần nhắc một nước cờ xảo diệu, thí xe để đánh bí trong vòng 5 nước nữa! Nhìn kỹ thế cờ Hai vẫn không tài nào đoán được đòn phối hợp này sẽ ra sao, nhưng tin vào kỳ nghệ của thần cờ, Hai không do dự đưa ngay con xe vào miệng đối phương.
Đối thủ kia ngơ ngác, suy nghĩ một hồi lâu, nhưng có lẽ vì nước cờ quá độc nên vẫn không tìm ra được đường đánh bí. Hắn bèn ăn luôn con xe và hồi hộp chờ xem đối pháp bên kia thế nào mà dám cả gan vậy.
Đến đây tự nhiên bốn bề im phăng phắc. Hai chờ mãi mà không nghe tiếng thần cờ mách tiếp. Trong lòng như lửa đốt, Hai vừa bó gối vừa bụng bảo dạ: "Thần ơi mách đi thần, không là con bó tay đó thần ơi!"
Mãi một lúc lâu sau mới nghe tiếng thần đằng hắng. Và Hai như rụng rời tay chân khi giọng nói bực bội của thần sát bên tai:
- Chết mẹ! Cái sw của tao nó treo mất rồi!
Kỳ thủ dắt người yêu đi tắm biển. Nhìn hai bắp tay cuồn cuộn của chàng, nàng trỏ vào thỏ thẻ:
- Anh ơi, hai cái này là gì vậy anh?
- À, đó là cặp xe của anh đó!
- Còn hai cái này? (trỏ vào ngực)
- Cặp mã của anh!
- Còn cái này? (trỏ vào hai bắp vế)
- Cặp pháo!
Nàng ngắm nghía một lát rồi đăm chiêu:
- Đã là pháo thì phải nổ đì đùng bắn ầm ầm, sao pháo anh im re vậy?
Chàng cười đáp:
- Chưa đâu em, đợi đến lúc anh lấy ngòi ra em sẽ biết !!
Bắt đầu sáng tác rùi nha, rất hay bác ạ !!!
Đêm khuya trộm lẻn vào nhà Hai Vịt. Nghe động vợ Hai Vịt thức dậy bắt gặp tên trộm đứng lù lù trong nhà.
Sau một giây thảng thốt chị Hai thở dài:
- Ông ơi ông vào lầm nhà rồi. Nhà tui nghèo lắm có gì cho ông đâu!
Tên trộm nhìn quanh thì thấy chắc chủ nhà không nói dối. Hắn vớt vát:
- Vậy nhà mày có cái gì quý nhất đưa tao rồi tao tha cho!
Chị Hai ngẫm nghĩ một lát rồi rón rén bước vào trong. Xong đi ra, trên tay cầm một quân xe mới lấy ra từ bộ cờ tướng. Chị thì thầm:
- Chỉ có cái này ông nhà tui quý lắm đó, ông lấy đi cho mau, đừng cho ổng biết nhé. Hôm bữa ổng đánh cờ mất có mỗi con xe mà về than khóc đủ điều, không ăn không ngủ mất mấy ngày đó ông.
Lớp học hôm nay thầy giảng về cờ tướng. Cuối giờ thầy muốn các em thư giãn nên ra câu đố:
- Cờ tướng có liên quan đến nhiều con vật. Đố các em những con vật nào?
Cả lớp nhao nhao:
- Con voi, con ngựa ạ!
- Đúng rồi! Hai con này đúng là hai quân cờ không thể thiếu. Nhưng còn những con nào khác? Em nào trả lời được thầy cho 10 điểm!
Cả lớp nhìn nhau. Cuối cùng một em đứng dậy:
- Thưa thầy, hổ và rắn ạ?
- Đúng rồi, sao em biết?
- Dạ, bố em chơi cờ giỏi lắm, có bày cho em hai thế "Tam bộ hổ" và "Lưỡng đầu xà" ạ!
Thầy tấm tắc khen:
- Giỏi lắm! Cho em 10 điểm. Thế còn con vật nào nữa không? Trả lời được thầy cho 2 điểm 10 luôn!
Cả lớp im phăng phắc. Chợt có tiếng reo:
- A, em nhớ ra rồi! Vịt và chó ạ!
Thầy cau mày nhìn xuống:
- Sao? Em nào vừa nói cho thầy biết đi!
Cuối lớp một đứa học trò đứng lên:
- Thưa thầy, nhà em có bác hàng xóm hay qua chơi cờ với bố em. Hôm bữa em nghe bác ấy bảo: "Ông đúng là cờ vịt!". Bố em quát lại: "Ông chỉ ăn may! Có mà chơi với chó!"
Lão kỳ thủ nọ có cô con gái phổng phao mới có người yêu. Thương con, lão cứ ngay ngáy trong lòng, luôn dặn con thân gái phải giữ gìn. Cô con gái cả cười đáp: "Không sao đâu, bền sĩ tượng thì lo gì hả bố!". Ngày nào lão cũng nhắc con, và lần nào con cũng đáp "Bền sĩ tượng lo gì!"
Một hôm con về lão bỗng thấy khác lạ, bèn dò hỏi "Sĩ tượng còn bền không?". Con rụt rè đáp: "Còn bố à, nhưng mà ảnh đánh pháo đầu đâm thọc thì bền sĩ tượng cũng chết!"
Bàn cờ đang hồi gay cấn. Trong đám đông đứng xem có anh nọ cứ chỉ trỏ lung tung. Một hồi anh chỉ bên đỏ:
- Con mã chạy đi mau không mất xác bây giờ!
Rồi anh lại mách bên đen:
- Con pháo chạy đi mau không mất xác bây giờ!
Rồi lại mách bên đỏ:
- Con xe chạy đi mau không mất xác bây giờ!
Đến lúc này hai người chơi cờ mới chịu không nổi, nhìn anh sắn tay áo với vẻ đằng đằng sát khí.
Một người bên cạnh rỉ tai anh:
- Anh chạy đi cho mau không mất xác bây giờ!
Có con mèo mê cờ nhưng không có bạn để chơi. Nên mỗi lần bắt được chuột nó không vờn mà bắt con mồi đánh một ván cờ rồi mới ăn thịt.
Mọi lần mèo đều thắng nhưng hôm nay gặp phải cao thủ, mèo chuột quần thảo từ sáng đến tối mịt vẫn bất phân thắng bại. Con chó đi ngang qua ghé vào xem bèn mắng chuột:
- Sao mày chơi tệ thế? Cờ tàn xe pháo mã mà không thắng nổi một xe, cứ xách quân chạy vòng vòng là sao?
Chuột ghé tai chó nói nhỏ:
- Suỵt! Tôi mà chiếu nó hết cờ thì tôi cũng hết đời luôn ông ơi!
Hai Vịt ra quán tìm bạn chơi cờ thì thấy có mỗi Tám Rùa. Anh Tám khét tiếng đánh cờ nghĩ lâu nên trong xóm ai cũng cạch không dám chơi. Nhưng vì chằng còn đối thủ nên Hai cũng đành rủ Tám chơi cho đỡ ghiền.
Đánh một hồi cờ Tám lâm vào thế nguy, quân của Hai bủa vây bốn bề. Tám càng nghĩ càng không ra nước giải, nên cứ bóp trán cau mày đăm chiêu mãi. Hai sốt ruột giục:
- Sao ông nghĩ lâu thế?
Tám chống chế:
- Thì phải nghĩ mới ra nước chứ! Ông đợi lâu thì cứ hút điếu thuốc đi!
Hai tặc lưỡi gọi điếu thuốc hút. Tàn điếu thuốc thì cũng vừa lúc Tám đi quân. Thấy nước đi của Tám đúng như mình dự đoán, Hai cười khẩy, không cần nghĩ ngợi đi tiếp một nước mình đã chuẩn bị sẵn. Với nước cờ sát thủ này, tình hình của đối phương lại càng nguy ngập hơn!
Tám Rùa sững sờ nhìn bàn cờ một lát, rồi như đã hiểu tình thế, quay vào trong gọi:
- Chủ quán đâu! Đem ra cho anh Hai một gói thuốc luôn đi!
Danh thủ nọ vừa thượng đài bảo vệ ngôi đài chủ thành công với chiến thắng thần tốc chỉ trong 15 nước.
Sau cuộc cờ trong lúc truyện trò rôm rả có người hỏi ông có bao giờ thua nhanh thế không. Ông trả lời:
- Có chứ! Thua mà chưa hề đi một nước nào! Và người thắng tôi lại là một chú nhóc 5 tuổi!
Mọi người há hốc mồm kinh ngạc, xúm lại bắt ông kể chuyện lạ. Ông chậm rãi kể:
"Hôm nọ tôi đến nhà anh bạn. Ảnh đánh cờ cũng khá, thường tôi chấp một mã, nhưng hôm đó khi tôi rủ chơi ảnh lại tủm tỉm cười:
- Tôi không phải đối thủ của ông đâu! Ông hãy chơi với thằng con tôi đi, nó đánh ngang với tôi mà thắng tôi đó!
Tôi tỏ vẻ không tin nhưng ảnh đã nhanh nhảu gọi con ra. Thằng bé trông rất thông minh lanh lợi. Tôi bảo nó:
- Bây giờ đánh cờ với bác cháu muốn bác chấp gì nào?
- Thôi, bác cháu mình đánh đồng, cháu chỉ xin đi trước thôi! Bác sẽ thua cháu đấy!
Thấy thằng bé tự tin quá tôi cũng phì cười, nhưng thôi, tôi cũng nhận lời chơi với cháu một ván cho vui. Sắp xong bàn cờ, nhóc mới lấy con tốt đầu của tôi bỏ ra ngoài:
- Bác chấp cháu con tốt...
Tôi giãy nảy:
- Mình đã giao là đánh đồng mà!
Nhóc cười:
- Ừ hén, vậy cháu chấp lại bác con tốt là đồng.
Chưa dứt lời nhóc đã bỏ con tốt đầu của nó ra ngoài. Rồi tôi chưa kịp phản ứng gì thì nhóc đã chộp con tướng của nó gõ đánh "chát" vào con tướng của tôi, miệng reo:
- A! Con tướng của bác lộ mặt kìa! Thua rồi nhá!!"
Bố giảng cờ cho con:
- Mới vào đầu trận ra được vài quân, ăn vài con chốt, dàn quân bày thế thì gọi là khai cục. Đánh nhau chí tử, chém giết gài bẫy, rình rập chiếu tướng thì gọi là trung cục. Quân chết gần hết, chốt qua sông thì gọi là tàn cục.
Con cắc cớ hỏi:
- Vậy còn mỗi hai con tướng thì gọi là gì?
Bố ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
- Thì là... kỳ cục chứ sao!
Ông vua nọ mê cờ tướng, mỗi lần tiếp sứ thần đều mời sứ đánh cờ người "như thật". Có nghĩa là để tăng tính quyết liệt, hễ ăn quân nào là lôi quân đó ra chém đầu ngay tại chỗ.
Một hôm có sứ đến, vua ra lệnh chuẩn bị 100 binh lính làm cờ. Quần thần lấy làm lạ hỏi vua bàn cờ chỉ có 32 quân, cần chi đông vậy. Vua thở dài:
- Trẫm cũng biết thế, nhưng lão này đánh cờ hay đi lại lắm!
Gút ai đìa! ;)
Nói về sách:
Trạng Quỳnh phơi sách, new version
Trong xóm Quỳnh có một lão trọc phú, cờ thì dốt mà cũng làm ra vẻ uyên thâm, hay đến nhà Quỳnh mượn sách cờ. Một bận, thấy lão lấp ló ngoài đầu cổng, Quỳnh vội vác ngay võng xếp ra sân, cởi áo nằm phơi bụng. Lão kia bước vào thấy lạ hỏi:
- Thầy đang làm gì thế?
Quỳnh đáp:
- À, có gì đâu! Hôm nay nhiều nắng tôi đem sách ra phơi cho khỏi mốc.
Lão ngạc nhiên:
- Sách ở đâu?
Quỳnh rút ra một con USB 32G:
- Ở đây nè! 500 ebook Tàu, 300 book chiến và 10 software mới nhất có crack!
Hai bố con dọn đồ đạc trong nhà. Khệ nệ khiêng cái tủ đặt chỗ mới thì thấy bị vênh một chân. Nhìn quanh không tìm thấy gì để chèn, bố sực nhớ bộ cờ tướng trên gác bèn bảo con lên lấy một quân cờ xuống dùng đỡ.
Bố ráng gồng mình đỡ cái tủ, miệng thở phì phò. Chờ mãi mới thấy con xuống... tay không, ngơ ngác hỏi bố:
- Bố ơi, quân đỏ hay quân đen vậy??
Xưa có ông vua háo sắc, một ngày đẹp trời đi dạo ngoài vườn bắt gặp tiên nữ giáng trần. Bàng hoàng mê đắm trước nhan sắc tuyệt trần của gái nhà trời, vua bèn sai quân bắt tiên về làm lẽ.
Hoàng thái tử mê gái cũng chẳng kém gì hoàng thượng, thấy vương phi mới của cha quá xinh đẹp bèn đem lòng thầm yêu trộm nhớ. Vua biết chuyện nổi trận lôi đình, hạ lệnh truất ngôi con đày làm thường dân, đưa con thứ lên ngôi.
Hoàng thái hậu nghe tin, phần vì thương con, phần đã sẵn lòng ghen ghét, bèn bày mưu dụ tiên nữ đến giả đò tâm sự, rồi thừa cơ bắt giết luôn.
Nay người ta nói "Phế tử tranh tiên" và "Hậu phản tiên" là từ tích này mà ra! ;)
Anh nọ mới down được software cờ tướng mới toanh về, bèn nhập ván cờ mới chơi hồi chiều vô phân tích thử. Sau một hồi phân tích, máy tính thông báo:
Đây là khai cuộc Trung Pháo đối Bình Phong Mã biến mới, gọi là biến "Trung pháo quá hà xa đối Bình phong mã tấn thất binh, bình pháo đổi xe không đổi bình xe bắt mã cuối cùng chết xe"!
Anh nọ đi hội chợ thấy có cái máy đánh cờ tướng trưng biển "Bỏ 1 quan, thắng được 10 quan!", anh ghé vào bụng bảo dạ "Sức cờ mình cũng cao, máy sao địch nổi, chi bằng mình thử 1 ván?". Bèn móc túi lấy 1 quan tiền bỏ vào máy rồi ngồi đánh.
Đấu cờ một hồi mới thấy cái máy quả không phải tầm thường, đi những nước cờ thông minh hóa giải mọi đợt tấn công của đối phương. Bây giờ đến lượt người bị máy phản công, dồn ép vây hãm vào cửa tử. Mất quân với thế thua rõ rệt, người vẫn còn tiếc tiền nên cố gỡ gạc, dồn quân về tử thủ và cố ý nghĩ thật lâu để hoãn binh. Ván cờ kéo dài mãi đến khi người chỉ còn một pháo nhưng vẫn lì lợm cố thủ chống xe mã của đối phương. Thêm một lúc lâu nữa máy tung đòn chiếu bí thì lúc này người mới chịu đầu hàng.
Máu tự ái nổi lên, anh nọ quyết chơi thêm ván nữa, chắc mẩm lần này rút kinh nghiệm người sẽ phục thù lại máy. Vừa đút 1 quan vào thì bất thình lình từ trong máy mở nắp chui ra một ông lão râu tóc bạc phơ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vừa thở hổn hển vừa đưa cho anh 10 quan:
- Thôi... cậu cầm lấy mà về... chơi với cậu ván nữa thế nào lão cũng đi sớm!
Game show "Ai là triệu phú" đang hồi gay cấn. Người chơi bắt phải câu hỏi về cờ tướng: "Hãy kể tên 3 kỳ thủ người Hoa có tên là Hoa."
Đáp án là Hồ Vinh Hoa, Liếu Đại Hoa và Vu Ấu Hoa. Hai tên đầu thì dễ nên thí sinh đáp được ngay, còn tên cuối thí sinh vò đầu bứt tai mãi mà không tài nào nghĩ ra, trong khi đã hết quyền trợ giúp.
Đến khi đồng hồ đánh hết giờ, thí sinh túng quá mới đáp bừa: "Lưu Đức Hoa!"
MC phì cười:
- Thật không? Lưu Đức Hoa đâu có chơi cờ?
Biết mình đáp hố nhưng tiếc công thi nãy giờ, thí sinh tìm cách chống chế:
- Sao anh biết?? Ổng lên movesky đánh lấy nick gì chả được!!
Sau ván cờ độ thắng đậm, 3 anh em xe pháo mã được bộn tiền thưởng. Xe là đại ca nên được quyền chia phần. Ai dè hắn chia đểu, lấy hết cho mình 10 phần, chỉ chia cho pháo 7 phần và mã 3 phần. Hai đàn em thắc mắc thì xe nạt:
- Các cụ chằng đã dạy: "Xe 10 pháo 7 mã 3" sao! Tụi bây dám cãi lời các cụ à?
Lý của kẻ mạnh nên đàn em chịu không làm gì được. Mã ấm ức bàn với pháo tìm cách đòi thêm thì pháo giãy nảy bàn lui. Biết pháo đã an phận vì dù sao cũng được phần chia không đến nỗi quá ít như mình, mã bèn im lặng không nói gì nữa.
Cả bọn ghé vào một lữ quán kêu đồ nhắm thịnh soạn ra ăn mừng. Đâu ngờ mã đã tính trước, âm thầm chuốc rượu xe pháo say mèm rồi trói gô lại, gom hết tiền của đàn anh cho vào túi. Xong thủng thẳng ngồi ăn hết cỗ, chỉ chừa lại cho hai anh chén cháo để lót lòng đỡ đói.
Bấy giờ anh xe nửa tỉnh nửa say mới trợn mắt chỉ vào mặt em mã, mắng:
- Mày... sao mày cãi lời các cụ?
Mã cười khẩy đáp:
- Đâu dám! Tôi vẫn theo lời các cụ đấy chứ! Các cụ chẳng bảo: "Xe pháo húp cháo" sao!
Dứt lời xách túi tiền đi thẳng.
Còn mã này láo thật "xe pháo húp cháo với đường" , thế mà nó chỉ cho xe pháo húp cháo không mà không chịu bỏ đường =))=))=))
@sibachao : bro cho xuất bản luôn 1 tập truyện "Tượng kỳ tiếu lâm " luôn nhé , bảo đảm đát khách lắm đấy :-w:-w:-w
Nếu bạn sibachao tự sáng tác mấy mẩu truyện trên thì quả là đáng khâm phục. Bạn thật thông minh và có óc hài hước!
Khai thác các câu thành ngữ cờ tướng "xe pháo húp cháo", "phế tử tranh tiên", quá đỉnh!!
Có hòa thượng ngồi ở quán xem đánh cờ với vẻ chăm chú. Hai Vịt ngồi gần đó đoán sức cờ của sư chắc cũng chẳng vừa, bèn mời chơi một ván hữu nghị. Sư vui vẻ đồng ý.
Vào trận quả nhiên sư đi những nước cờ táo bạo, dồn ép đối phương không kịp thở. Đến lúc thành lũy bảo vệ cuối cùng là con tượng bị đe dọa, chỉ cần ăn mã vào là tướng của Hai vô phương thoát. Hai nhắm mắt chờ đối phương xuống đòn kết liễu, thì sư đi nước khác, không ăn con tượng đó. Hai mừng húm cầm cự thêm mấy nước nữa, sư vẫn còn cơ hội ăn tượng nhưng vẫn không ăn.
Thoát nạn, Hai bèn củng cố phòng thủ và cũng tranh thủ phản công cầu may. Đến lúc đưa con mã xuống chiếu, thừa biết đối phương chỉ cần ăn pháo vào đổi là xong, Hai cuối cùng sẽ thua cờ tàn. Nhưng sư nghĩ ngợi một hồi vẫn không chịu ăn mã, mà buông cờ nhận thua.
Lúc này Hai thấy lạ quá, bèn hỏi sư cho ra nhẽ:
- Thưa thầy, thầy nhường con à? Chứ hồi nãy thầy ăn voi của con là thắng, bây giờ không ăn ngựa của con là thua, sao thầy vẫn không ăn?
Hòa thượng mới chắp tay đáp:
- Mô phật! Bần tăng là người tu hành, quen chay tịnh, thắng hay thua gì cũng đâu dám sát sinh!