Đã từng có những chuỗi phim ngắn về người Hà Nội được giới thiệu trên sóng của Đài THVN. Xin được giới thiệu cùng mọi người. Và trong số những gương mặt tiêu biểu của đất Hà Thành ấy có 1 nhân vật của làng cờ: ông là ai?
Printable View
Đã từng có những chuỗi phim ngắn về người Hà Nội được giới thiệu trên sóng của Đài THVN. Xin được giới thiệu cùng mọi người. Và trong số những gương mặt tiêu biểu của đất Hà Thành ấy có 1 nhân vật của làng cờ: ông là ai?
Đó là...
Đại lão kỳ thủ Nguyễn Tấn Thọ đã ở tuổi 82, ông vừa đi dự giải vô địch lứa tuổi 80 ba môn phối hợp cờ tướng - cờ vua - bóng bàn tại Quảng Ninh. Giải Nhất thuộc về đại lão kỳ thủ Phạm Văn Tuyển - vô địch cờ tướng miền Bắc năm 1969, bố của một kiện tướng cờ vua quốc tế, đồng thời là nhà tổ chức giải. “Tại tôi không biết chơi bóng bàn. Với lại cờ vua tôi mới tập được có mấy buổi, học khai cuộc cũng lấn bấn mất mấy hôm” - ông Thọ cười mủm mỉm. Ông kể, có người 1h15 phút mới chịu đi một nước. Nước sau ông “ngâm” 1h30 phút mới nhấc quân, khi đối thủ đã đi vào, đi ra, chịu không nổi. Võ này ông học Bình Phong Chu Văn Bột khi đánh với kỳ thủ Tàu ở biên giới Lạng Sơn, ba ngày không chịu đi quân, đánh trong trận chung kết tranh giải 100 đồng bạc Đông Dương. Đối thủ tức giận xé niêm phong lên trình quan, quan bối rối không biết xử thế nào, bắt đánh tiếp, khi ấy Chu Văn Bột mới nhấc quân đi tiếp. Rồi ông ngâm nga mấy câu thơ không biết của ai: “60 là tuổi dậy thì/ 70 là tuổi bước đi vào đời/ 80 là tuổi ăn chơi/ 90 là tuổi cuộc đời nở hoa/ Bách niên chưa hẳn đã già/ So ông Bành Tổ vẫn là trẻ con”.
(Trích bài của Đan Anh trên Thể thao & Văn hóa)
Nguyễn Tấn Thọ - Kỳ Vương đất Bắc | Người Hà Nội
"Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ. Tôi bồi hồi, khi chạm bóng cửa ô, như ngày xưa, mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ. Ôi nỗi nhớ, muôn đời vẫn thế, như dòng sông Hồng còn đỏ mãi trong tôi"...
Có 1 người đã tự sự bằng nhạc, bằng lời những nỗi nhớ, bằng hoài niệm được nuôi dưỡng từ một thứ tình yêu cháy bỏng, da diết với miền đất thủ đô. Đó là nguồn cội xúc cảm của những nốt trầm xao xuyến. Đó là nhạc sĩ nào?
Một số anh em kỳ thủ trong clip(tại giải Ninh Hiệp năm ngoái):
http://www.thanglongkydao.com/attach...2&d=1303722617
http://www.thanglongkydao.com/attach...3&d=1303722622
http://www.thanglongkydao.com/attach...4&d=1303722627
http://www.thanglongkydao.com/attach...5&d=1303722635
Nghề khắc bút bắt đầu thoái trào từ 20 năm trở lại đây vì nhiều người chuyển sang dùng bút bi thay cho bút mực. Họa hoằn lắm mới có khách hỏi thăm nhưng không vì thế mà ông lại chán nghề. Mỗi ngày dọn hàng dưới chân Tháp Bút là mỗi ngày một trời ký ức về cái thời hoàng kim của nghề khắc bút sống lại trong ông...
(Trích bài viết của Mạnh Duy - báo Người lao động)
Người khắc bút “cổ lỗ sĩ” bên Hồ Gươm - Xã hội - Dân trí
...Ông trở thành một người thợ đánh giày nổi tiếng đến nỗi khách tự tìm đến ông chứ ông không phải đi mời khách. Có những người từ xa cũng tìm đến và mỗi lần mang đến cả chục đôi giày rồi hẹn ngày quay lại lấy. Khách không chỉ đánh giày mà còn nhờ ông đánh áo da và túi xách. Có nhiều người đã là khách hàng của ông mấy chục năm nay, hôm nào đến, không thấy ông thì về hôm sau quay lại chứ không muốn đánh giày ở chỗ khác...
(Trích bài viết của Hà Dịu - Sài Gòn tiếp thị)
Bảng “hói” 60 năm đánh giày bên Hồ Gươm - Xã hội - Dân trí
Nếu bạn đang buồn, hãy xem clip sau, tìm hiểu về 1 rạp phim chỉ phục vụ 1 khán giả.
"...Quan sát “rạp” chiếu phim của ông, chỉ thấy những cuốn phim nhỏ xíu chạy vù vù dưới tay quay của ông. Không được xem phim nhưng người chủ rạp này vẫn có thể hình dung được những cảnh phim đang diễn ra nên đã điều chỉnh tay quay lúc nhanh, lúc chậm. Bởi chính ông cũng đang nhập tâm cùng người xem phim. Máy chiếu không điện, không pin, không ăcqui, chỉ chuyển động nhờ vào đôi bàn tay nhưng lại cho những thước phim sống động. Các khán giả xem phim vẫn cười khanh khách khi xem phim hoạt hình của ông chiếu..."
(Trích bài viết của Thái Bình trên Dân trí)
“Rạp” chiếu phim độc nhất vô nhị - Chuyện lạ - Dân trí
Lâu lắm rồi mới lại được nhìn thấy Bác Nguyễn Văn Long bác đã nhiều tuổi và gầy nữa.Hồi bé tôi đã có lần được xem phim của bác rồi,rất hay và thú vị.
Chúc bác và gia đình mạnh khỏe!
@ bsx:Cám ơn bsx rất nhiều!
Hà Nội 36 phố phường, thường thì mỗi phố là một phường nghề, và tên phố cũng chính là tên sản phẩm của phường nghề ấy, đây là một nét văn hóa của phố thị Thăng Long. Theo thời gian tên phố thì vẫn còn đó nhưng nhiều phường nghề đã mai một hoặc đổi thay ít nhiều. Câu chuyện về phố Lò Rèn cũng vậy, trên con phố rộn ràng tiếng đe tiếng búa một thời ấy, ngày nay chỉ còn duy nhất một bễ lò rèn còn đỏ lửa, và người thợ rèn đang giữ lửa trong phố ấy là anh Nguyễn Phương Hùng ở số nhà 26 phố Lò Rèn.
(Theo vietpictures.net)
Được tờ Tạp chí của Ngân hàng Phát triển châu Á bình chọn là một trong mười người nghèo vượt khó thành công nhất Việt Nam, ông Anh Thư, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch xích lô Sans Souci thành danh trên thương trường bắt đầu từ một người đạp xích lô.
Ông tâm sự: “Tên tiếng Pháp “Sans Souci” dịch ra tiếng Việt có nghĩa là “Đừng lo âu”. Đây là câu cửa miệng của người Pháp khi muốn động viên một ai đó. Tại Việt Nam, giao thông còn tệ quá, nhưng để thể hiện lòng hiếu khách, tôi luôn hy vọng, nếu đi xích lô Sans Souci, khách du lịch sẽ cảm thấy yên tâm hơn và được tận hưởng không khí bình yên của Hà Nội...”.
Đỗ Anh Thư - “Vua” xích lô Hà thành - Người Hà Nội - Thể thao & Văn hóa
...Người phụ nữ ấy năm nay 60 tuổi, có giọng cười giòn tan của một tâm hồn trẻ. Bàn tay bà được nâng niu bằng không ít những nụ hôn, bởi bà đẹp thì đã rõ, nhưng điều quan trọng hơn, bàn tay ấy đã tạo nên vẻ đẹp hồn cốt của biết bao loài hoa, gìn giữ và phát triển một loại hình nghệ thuật đặc sắc của dân tộc...
(Trích bài viết của Yến Nguyễn - Thể thao & Văn hóa)
Nghệ nhân Mai Hạnh – “nữ hoàng” hoa lụa - Xã hội - Thể thao & Văn hóa
Có bạn nào đã đến thưởng thức trà sen ở 23 Hàng Muối?
...Thời gian mải miết, nước chảy mây trôi, những mùa sen đi qua như gạch nối bước đi của thời gian, có một người đã hơn hai mươi năm nay dậy sớm cùng những mùa sen Hà Nội để ướp những mẻ trà sen ngạt ngào hương vị đất trời. Đó là anh Vũ Anh Tuấn mà nhiều người vẫn gọi là Tuấn trà, người gìn giữ hương vị trà sen Hà Nội....
(Theo vietpictures.net)
Ô mai Hà Nội phảng phất hương vị cay cay của gừng, đằm thắm chất ngọt dìu dịu của cam thảo, khe khẽ mùi chua thanh thanh của trái chín và thoang thoảng chút mằn mặn đậm đà của muối. Chẳng biết từ bao giờ, ô mai đã trở thành món quà không thể thiếu trong cặp sách học trò đến nỗi cái tuổi thơ mộng ấy vẫn được gọi bằng cái tên thân thương - tuổi ô mai. Không quá ngọt như xí muội Sài Gòn, không quá cay như ô mai Thái Lan và không mất mùi hoa quả tự nhiên như ô mai Trung Quốc, ô mai Hà Nội dịu dàng, đằm thắm như cô gái đất Tràng An. Có lẽ, chỉ trên mảnh đất kinh kỳ, dưới bàn tay khéo léo của những người phụ nữ Hà Thành, ô mai mới đạt được sự hòa quện của mùi vị, sắc màu và hương thơm tinh tế đến vậy. Một trong những người góp phần công sức lớn vào việc lưu giữ hương vị ô mai Hà Nội là cô Lê Thị Tân.
(Theo vietpictures.net)
Bộ sưu tập những thông tin kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội xúc động quá, những nét văn hóa rất đời thường, giản dị, không lẫn vào đâu được.
Những con người trong các Clip đó đã tạo ra và để lại trong lòng những ai sống và làm việc tại Hà Nội những tình cảm không thể nào quên.
Cảm ơn bác themgaidep động viên. Em sẽ tranh thủ giới thiệu nhiều hơn những hình ảnh, câu chuyện về những con người làm nên những nét đẹp cho Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Có những cách thức riêng để thể hiện cảm nhận của mình trước cuộc sống, nếu như nhà văn dùng ngôn từ để biểu đạt thì họa sĩ dùng ánh sáng và màu sắc để vẽ lại từng khoảnh khắc thơ mộng của cuộc sống, với nhạc sĩ, họ lại lấy giai điệu để chắp cánh cho những cảm xúc thăng hoa. Có một nghệ nhân đất Hà Thành đã dùng những sợi chỉ tơ óng ả để thể hiện tình yêu tha thiết của mình với nghề cầm kim thêu dệt, ông là nghệ nhân Thái Văn Bôn.
(Theo vietpictures.net)
Thái Văn Bôn: “Vua kim chỉ” Hà thành | Người Hà Nội
Một tấm gương về đam mê và cống hiến cho những người yêu cờ và muốn xây dựng diễn đàn cần học tập. Một nét đẹp giản dị của Hà Nội hiện đại.
Đã gần 80 tuổi, tự nhận rằng quĩ thời gian còn lại của mình không nhiều, mà chưa kịp nháy mắt, mọi sự kiện, chi tiết của cuộc sống đã vội biến mất. Vì vậy, ông luôn luôn thấy tiếc và cố gắng ghi lại những khoảnh khắc đổi thay đó như một cách để cập nhật cuộc đời. Ông là Nguyễn Tấn Vinh, ông già mê chụp ảnh hồ Gươm của Xóm nhiếp ảnh. Ông chỉ có thể lùi bước trong nhiếp ảnh để lấy góc rộng hơn hoặc vừa ý, chứ không chịu lùi bước trước sóng gió cuộc đời.
(Theo vietpictures.net)
Hình ảnh một ông cụ mực thước, râu tóc bạc phơ ngồi bên Hồ Gươm thong dong thổi những nhạc phẩm của Văn Cao, Tân Huyền vào mỗi sáng thứ 7 đã không còn xa lạ với nhiều du khách đến Hà Nội nhiều năm qua. Những cung bậc trầm bổng của tiếng tiêu đã làm say đắm biết bao nhiêu bạn trẻ và cả những người chỉ một lần đi dạo qua Hồ Gươm. Và hình ảnh như trong những ngày tháng xưa cũ ấy đã níu chân biết bao du khách nước ngoài về một thủ đô cổ kính và đầy quyến rũ.
(Trích bài viết của Linh Hương trên Thể thao & Văn hóa)
Tiếng tiêu Lê Quang Châu – Riêng một góc Hà Nội - Xã hội - Thể thao & Văn hóa
Chả cá Lã Vọng, món đặc sản của người Hà Nội đã quyến rũ cả du khách bốn phương. "Chả cá - một kiệt tác nghệ thuật về món cá rán ngon bổ, một món quà mà gia tộc họ Đoàn đã chế biến qua nhiều thế hệ" - đó là lời giới thiệu mà hãng tin hàng đầu của Mỹ MSNBC dành cho chả cá Lã Vọng khi đưa món đặc sản này vào danh sách "10 nơi nên biết trước khi chết".
(Trích bài viết của Phong Cầm trên Thể thao & Văn hóa)
Ngô Thị Tình – bà chủ của Chả cá Lã Vọng - Xã hội - Thể thao & Văn hóa
Có ở Hà Nội cách đây ngót 100 năm, nghề sửa chữa máy ảnh truyền thống đã bắt kịp những bước tiến chóng mặt của khoa học công nghệ. Với nhiều thế hệ phó nháy ở Hà Nội, ngôi nhà số 15 Phùng Khắc Khoan (xưa là phố Logerot) đã trở thành địa chỉ quen thuộc họ tìm đến mỗi khi cần sửa chữa những chiếc máy ảnh hoặc ống kính của mình.
Chủ nhân của ngôi nhà này hiện là ông Nguyễn Văn Phượng, truyền nhân đời thứ ba của một gia đình chuyên làm nghề sửa chữa máy ảnh. Với gần 50 năm trong nghề, có lẽ ông Phượng là người thợ sửa chữa máy ảnh có kinh nghiệm lâu năm nhất còn hành nghề ở Hà Nội.
(Theo baodatviet.vn)
BAODATVIET.VN | Sửa chữa máy ảnh, nghề 'cổ' chinh phục thời đại số
...Truyền thống của các làng nghề không phải ngẫu nhiên là có, cũng không hẳn chỉ sở hữu một bí quyết, gia tài, đó là thành quả lao động của tâm sức, trí tuệ của không biết bao thế hệ lớp này qua lớp khác đam mê giữ nghề, sáng tạo, xây dựng chiếc cầu chuyên chở quá khứ đến tương lai. Hai đoản khúc của làng gốm danh tiếng Bát Tràng là chân dung hai người con Bát Tràng, mỗi người một phong cách tạo nên một phong vị rất riêng, không thể trộn lẫn của làng nghề sống cùng với đất, nước và lửa...
(Theo vietpictures.net)
...Rối nước sinh ra từ những ao làng Việt, nhưng không dừng lại trong không gian của những bờ ao ruộng lúa, rối nước đã đi được rất xa đến được trời Âu bể Bắc. Thành công ấylà nhờ công rất lớn của những người đã dành bao nhiêu tâm huyết cho môn nghệ thuật này, và không thể không nhắc đến Ngô Quỳnh Giao, thế hệ đầu tiên của nhà hát múa rối trung ương. Gắn bó với rối nước đến nay đã hơn 50 năm, ông miệt mài đi tìm lối đi cho rối nước Việt Nam, ông đã khoác cho nghệ thuật múa rối nước một chiếc áo mới nhờ cuộc giao duyên của truyện cổ Andersen với rối nước Việt Nam...
(Theo vietpictures.net)
Nếu cứ nghêu ngao hát “Tôi sinh, sinh từ nơi đây. Cha tôi cũng sinh từ nơi đây. Ơi M’drăk…”, rồi lại nhìn Nguyễn Cường tóc rối bời cỏ dại, để ria từ 1975 khi có người khen đẹp đến nay, hễ cười nói là rổn rảng, ngông nghênh kiêu bạc như một gã cao bồi già – người ta thường đoán chỉ có rừng rú mới “nảy nòi” ra người đàn ông này. Thế nhưng Nguyễn Cường lại là trai Hà Nội – dân phố cổ “xịn”, Hàng Bạc đàng hoàng, người đã dành hết những năm tháng trai trẻ đẹp đẽ nhất của đời mình để lặn lội với Tây Nguyên.
(Trích bài viết của Quỳnh Hương - Thuần Chấn trên Thể thao & Văn hóa)
Nhạc sĩ Nguyễn Cường: Chàng cao bồi phố Hàng Bạc - Người Hà Nội - Thể thao & Văn hóa
...Ông yêu Hồ Gươm, yêu lịch sử văn hóa Hà Nội đến mức tôn sùng, luôn luôn trăn trở suy nghĩ và đóng góp các ý kiến bằng tất cả khối óc, con tim mình để bảo vệ vẻ đẹp của Hồ Gươm nói riêng và của cảnh quan kiến trúc, lịch sử văn hóa Hà Nội nói chung. Đương nhiên không phải đề xuất nào của ông cũng là “chí lý”, nhưng người ta không thể phủ nhận được tấm lòng của ông quả thực “chí tình”. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người gọi ông là “nhà rùa Hồ Gươm học” hay giản dị là ông Đức “rùa”...
(Trích bài viết của Văn Tiến trên Thể thao & Văn hóa)
PGS.TS Hà Đình Đức: gần 2 thập kỷ vì Hồ Gươm | Người Hà Nội
Nói về nhạc sỹ Nguyễn Cường, một lần Themgaidep gặp nhạc sỹ và nói: ở trên ảnh và TV thấy chú đẹp hơn ngoài đời đấy. Nhạc sỹ bảo: Mấy 'tay' chụp ảnh chú ác lắm, toàn chơi đểu chú! Xong nhạc sỹ cười rất sảng khoái.
Nhạc sỹ Nguyễn Cường quả thật nhìn rất lãng tử.
Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, chị Ngọc Diệp lấy chồng cùng phố cách đó không xa, số nhà 49B phố Bát Đàn. Cái duyên về nhà chồng đưa đẩy chị đến cái nghề làm bách phở. Để rồi cái nghề mà chị đã chọn, đã nhận ấy khiến chị hầu như không bao giờ dám giành cho mình những thời gian nghỉ ngơi đến chơi với những người khác. Đã thành thói quen, dù nắng hay mưa, cứ 4h30' sáng, khi mọi người còn đang say giấc, thì chị đã trở dậy, làm bánh phở cho khách hàng. Chị là Trương Ngọc Diệp, người phụ nữ chọn gạo theo ngày.
(Theo vietpictures.net)
...Hà Nội thật lạ, Hà Nội hút hồn những người đã sống cùng mình qua bao năm tháng đã đành, Hà Nội gây mê cho những người phương xa đến và Hà Nội luôn trong tim những người con tha hương hơn cả ý nghĩa của quê nhà. Với họ, Hà Nội là niềm tin và cảm nhận niềm tự hào to lớn. Linh khí ấy chắc hẳn không ngẫu nhiên để có, mà còn được hun đúc bởi truyền thống nghìn năm. Cứ hỏi kiến trúc sư Mai Thế Nguyên, một người xa quê hương, luôn trọn tình yêu với Hà Nội thì rõ...
(Theo vietpictures.net)
KTS Mai Thế Nguyên: Một người Hà Nội tham gia thiết kế hoàng cung Na Uy - Người Hà Nội - Thể thao & Văn hóa
Đôi bàn tay ngắt bột, vê rồi dán tạo nên những tác phẩm tuyệt diệu, sặc sỡ, sinh động, mộc mạc, tài hoa, hoài cổ nhưng mà tươi vui rạng rỡ, lạc quan như trẻ nhỏ, trong thơm như đồng lúa đang thì con gái, những tác phẩm nghệ thuật được làm từ chính những bông lúa quê hương bởi bàn tay của những người dân làng Xuân La đã chu du khắp bốn phương làm mê đắm bao thế hệ người Việt. Người nghệ nhân Chu Văn Hành đang tiếp tục đi trên con đường truyền thống kéo dài hơn 300 năm đầy tự hào.
(Theo vietpictures.net)
Tròn 60 năm lẳng lơ với “con đĩ đánh bồng” cụ Bùi Văn Tốt dạy cho không biết bao nhiêu trai tráng trong làng, nhưng rốt cục chỉ “đậu” được một “đĩ bồng” tóc bạc hoa râm. Đó là lão nhạc trưởng phường bát âm kiêm nghề bốc mả Triệu Đình Hồng. Ông Hồng năm nay 62 tuổi, hiện là “đạo diễn chính” cho điệu múa bồng của làng Triều Khúc. Ông tự nhận mình là “than Hồng” vì: “Số tôi đen như than nên nói vô phép, thánh thần bắt phải giữ lửa “cho con đĩ đánh bồng. Giờ, có ai muốn giữ lửa múa bồng, tôi sẽ cho…”
(Trích bài viết của Huy Thông - Yên Khương trên Thể thao & Văn hóa)
Có ai giữ lửa múa bồng... - Tin di sản - Thể thao & Văn hóa
Mỗi người có cho mình một Hà Nội riêng ở trong tim, và với người họa sỹ trẻ ấy Hà Nội thật bé nhỏ, đơn sơ, e ấp. Người họa sỹ ấy đã chọn một cuộn chỉ để đo, để cuộn, để nắm trong lòng bàn tay Hà Nội bé nhỏ ấy, để đi xa lại nhớ về. Hà Nội trong cậu thân thương và bình dị như chính tình yêu cậu dành cho Hà Nội vậy. Cậu là họa sỹ Huy An.
(Theo vietpictures.net)
Một bức tranh kiến trúc cổ truyền nằm tựa lưng vào núi Sóc đã trở thành điểm đến trong chương trình đại lễ một nghìn năm Thăng Long. Trong bức tranh đó có những bức tranh nhỏ hơn về hội họa, về cổ vật thấm đẫm văn hóa truyền thống. Người chủ nhân đang nỗ lực lưu giữ tinh thần Việt bằng những cách rất riêng của mình, đó là họa sĩ Thành Chương.
(Theo vietpictures.net)
Thật khó có thể định nghĩa chính xác nghề nghiệp của người đàn ông này, anh như một người nông dân đích thực, hàng ngày phải cuốc xới, gieo trồng, bón phân, tưới nước. Anh lại như một nghệ sĩ tài hoa ngắm thế chỉnh cành cho tác phẩm đạt đến độ thẩm mĩ cao. Trong anh có phẩm chất của một người nông dân, một người thợ lành nghề, một người nghệ sĩ biết yêu cái đẹp. Tên anh là Nguyễn Văn Toàn, một trong rất nhiều người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đào Nhật Tân nức tiếng.
(Theo vietpictures.net)
Giữa những tấp nập của đoạn phố kính Lương Văn Can, giữa những máy móc hiện đại ngày càng được ứng dụng nhiều vào nghề kính, có một người vẫn lặng lẽ miệt mài làm việc với những dụng cụ sửa kính thủ công. Anh là Lương Phong, hậu duệ của cụ Lương Văn Can và cũng là người thợ thủ công tài hoa hiếm hoi còn sót lại trong nghề kính ở Hà Thành.
(Theo vietpictures.net)
Hơn sáu mươi năm gắn bó với nghề, ông Lê Văn Hào luôn dành trọn tâm huyết cho tà áo dài. Trong dịp kỉ niệm 999 năm Thăng Long - Hà Nội, nhà thiết kế Lan Hương đã thực hiện một chiếc áo dài đặc biệt để tri ân với truyền thống. Hai con người, hai thế hệ nhưng họ có chung nhiệt huyết và tình yêu với tà áo dài Việt Nam, tà áo dài truyền thống gói trọn vẻ đẹp Việt, tâm hồn Việt, cốt cách Việt.
(Theo vietpictures.net)
Ở thành phố ngàn năm tuổi với biết bao câu chuyện lãng mạn không bao giờ thiếu vắng tiếng đàn, thì việc xuất hiện một một đôi tay tài hoa để chăm sóc những thanh âm đấy, cũng là điều dễ hiểu như sự sắp xếp của của trời đất, để Hà Nội, dù đang bước chân vào những guồng quay hiện đại, vẫn lưu giữ được những khoảng không chan chứa tiếng "dương cầm trinh" hay những góc phố rộn ràng "dương cầm xanh". Có lẽ là hơn một chữ "duyên" khi Đặng Nguyên Hào được chọn là người nâng phím cầm chiều.
(Theo vietpictures.net)
Tô Hoài trở thành một người say đi say viết say khám phá thế giới đầy màu sắc của cả nhân sinh và con chữ. Cả đời "nhặt chữ" của ông là một tấm gương lao động không ngừng nghỉ. Với đông đảo công chúng, ông mãi là nhà văn của chú dế mèn, chị gà mái ri, chị nhện nước, cô chuột và vợ chồng A Phủ...với tiếng khèn tha thiết gọi nhau khi mùa xuân về, hoa đào, hoa ban nở khắp núi rừng Tây Bắc, với những câu chuyện cũ về Hà Nội đem đến niềm hoài nhớ cho tất cả những ai nặng lòng với mảnh đất Thủ đô.
(Theo vietpictures.net)
Hà Nội có một sức hút thật kì lạ, Hà Nội gây mê cho chính những người con phương xa đến Hà Nội đã đành, làm quyến luyến cả những người phương xa đến, níu chân nhiều người ở lại cùng mình thậm chí còn mê luyến cả những người chỉ được nghe mà chưa bao giờ được đặt chân đến thủ đô. Điều kì lạ , sức hút kì lạ ấy lại được một người không sinh ra ở Hà Nội nhưng đã giành cả cuộc đời để sống, trải nghiệm và nghiên cứu, giải mã, từ đó có thể nhân lên tình yêu cho những người xung quanh. Con người đó đã bước qua tuổi 83, vẫn được mọi người gọi bằng tên gọi trìu mến: Nhà Hà Nội học, ông là Nguyễn Vinh Phúc.
(Theo vietpictures.net)
Ý tưởng sẽ gây dựng một Hãng hoa khô Việt Nam giữa đất Hà Thành đến với ông cách đây đã gần 40 năm, khi một số bạn hàng Nhật Bản muốn ông giúp họ nhập nguyên liệu hoa khô của Việt Nam. Sau một thời gian dài nay đây mai đó tìm nguyên liệu, một câu hỏi cứ ám ảnh ông: “Tại sao Nhật Bản có thể kiếm được tiền từ hoa lá khô để làm kinh tế còn nước mình có sẵn lại không làm được?” Để trả lời câu hỏi này, nghệ nhân Nguyễn Bá Mưu phần vì nhận thức rằng hoa khô là một chất liệu trang hoàng vừa có tính thẩm mỹ cao, vừa bảo tồn được những phẩm chất tự nhiên của hoa tươi, đồng thời có khả năng giúp chúng vượt qua định mệnh khắc nghiệt mà thiên nhiên đã an bài cho chúng. Ông đã tự mình học hỏi, nghiên cứu về cách biến hoa, lá khô thành những tác phẩm nghệ thuật.
(Trích bài viết của Khôi Nguyên trên Thể thao & Văn hóa)
Nguyễn Bá Mưu: Người Việt đầu tiên làm lá, hoa “bất tử” | Người Hà Nội
Nhắc đến đúc đồng, nhà văn hóa nghĩ ngay đến Ngũ Xã, một làng nghề nổi tiếng trên mảnh đất kinh kì. Nhắc đến đúc đồng, người viết sử nghĩ ngay đến Nguyễn Minh Không, vị thiền sư nổi tiếng, ông tổ của nghề đúc đồng Việt Nam. Còn giờ đây, nhắc đến làng nghề đúc đồng Ngũ Xã, người ta nghĩ ngay đến nghệ nhân Ngô Thị Đan, người phụ nữ quyết liệt giữ nghề tổ trong cả giai đoạn khó khăn nhất, lòng chỉ mong ước một điều "gái có công - nghề không phụ"
(Theo vietpictures.net)
Bảy miếng gỗ tinh xảo đòi hỏi một độ chính xác gần như tuyệt đối, liên kết với nhau bằng những tỉ lệ hữu tỉ và vô tỉ, khoa học ẩn chứa những sáng tạo vô tận. Từ bảy miếng gỗ kì diệu ấy có thể xếp được hàng nghìn hình ảnh phong phú. Người đang cất giữ nhiều điều biến ảo bí ẩn từ bảy miếng gỗ tưởng chừng đơn giản ấy là Nguyễn Trí Hùng - con trai nhà cách mạng Nguyễn Trí Uẩn, người sáng tạo ra trò chơi xếp hình đầy trí tuệ này.
(Theo vietpictures.net)