Anh em ơi bàn luận về Tam Quốc nữa đi cho vui,viết gì về 3 Quốc để cãi nhau đi
Anh em ơi bàn luận về Tam Quốc nữa đi cho vui,viết gì về 3 Quốc để cãi nhau đi
Đương nhiên là Thường Sơn Triệu Tử Long rồi :)) !!!
@anh Trung: em ko thích Triệu Tử Long, em chỉ thích Triệu Vân thôi :)) Nhưng có lẽ Lữ Bố là vô địch anh nhỉ, tiếc rằng 2 tên này ko đụng nhau bao giờ nên ko biết thế nào.
Tớ vẫn nghĩ Lữ Bố vô địch , khi hắn ra trận có ai chịu được đâu , Lữ Bố ko sợ Trương Phi võ giỏi , chắc sợ nhất ở tính côn đồ , Tớ nghĩ Trương Phi đánh với Lã Bố theo kiểu tao chết chắc chắn mày bị thương , he he , sợ vãi .
Triệu Tử Long hơn 70 còn chém chết mấy bố con danh tướng , khoản này Lữ ko bằng được , Lữ chắc đến 60 ko cầm nổi kích ( rượu chè gái mú quá mà ) he he !!!
Tối cũng thích Triệu Tử Long. Có điều chưa đọc hết toàn bộ bộ Tam Quốc Chí. Lữ Bố solo với Quan Vân Trường cũng chưa chắc thắng đâu. Tại khi đánh với 3 anh em Lưu Bị là vừa đánh vừa thủ nên vẫn ko bên nào sứt sẹo cả :D
Mình nghĩ về kỹ thuật có vẻ như Triệu Tử Long rất ok nhưng strength thì Trương Phi,Hứa Chử căng hơn 1 tý.Nói chung mấy đại tướng mạnh đều là GM hết không ai giết được ai cả đâu.
Mình khoái Trương Phi nhất ,Triệu Tử Long tên đẹp người cũng đẹp nhưng tính cách nhạt nhẽo quá mình không kết lắm.Hơn nữa ông ấy có vẻ không thích phụ nữ>> không được.Còn về đoạn 3 anh chiến lữ bố thì tác giả hơi tâng bốc thằng này lên chứ thật sự để Quan Vũ + Trương Phi thôi quây túi bụi thì kiểu gì sớm muộn con lợn này cũng chết.2 đánh 1 mà ,Quan Vũ và Trương Phi đều là GM rồi,1 ông xọc 1 ông chém không hiểu nó đỡ kiểu gì,nó có 2 tay thôi mà đỡ được mấy hiệp.
Chuẩn luôn , ko thể đỡ được , mà ông Lưu Bị đầu truyện ngúng ngoắng 1 tí , đến về sau toàn ăn với chơi , he he !!!
Chuẩn bác ah thằng cha Lưu Bị mấy năm đầu cách mạng còn đâm chém tý cho có phong trào chứ về sau lấy em Tôn Quyền ở rể Đông Ngô cũng lòi mặt là tên ăn chơi trụy lạc hihi.Trương Phi và Quan Vũ đánh thằng Lữ Bố gần đứt rồi ông vào làm vướng tay anh em nên nó mới té được chứ để 5 phút nữa thôi nó về số chạy phun khói nếu không cũng muốn là chết
... Lại nói về Lữ Phụng Tiên khi ở Ba Lăng Huyện mặc dù nghiên cứu Quất Trung Bí chưa được thuần thục, nhưng ngặt nỗi Trương Dực Đức liên tục cho quân hầu đến khiêu chiến, đại khái 'chấp 3 tiên hòa cho được' nên máu nóng bốc lên phừng phừng chấp nhận lời thách đấu, đang đêm tranh thủ thẩm nốt vài ván cờ tàn trong 'Người yêu Cờ' bí kíp, sáng sớm tinh mơ nai nịt gọn gàng, ăn vội bát cơm nguội, vác Thiên Phương Họa Kích đến phó hội. Tiếc thay công phu khai trung tàn còn nhiều khiếm khuyết nên mặc dù đã xử cuộc Thuận Pháo hoành xa đắc ý Lữ vẫn thua liên tục Trương mấy ván mất toi gần ngàn lượng bạc... ngân lượng cạn kiệt, Lữ vội sai quân hầu về xin Đổng Trác tiếp tế nhưng tiếc thay Đổng bận hú hí cùng Điêu Thuyền ở Phụng Nghi Đình nên quân hầu đành vác xác về không.
Đang trong lúc Lữ bí bức tài lực lại thêm cay cú thua cờ, chợt đâu gặp Lưu Bị vừa đi xóc đĩa về tay nải khá nặng, nghe đâu đêm qua thắng bạc trên vạn lượng, Lữ mạnh dạn cắm vội cây kích vay nóng lấy thêm ngân lượng đặng giao chiến tiếp, Lưu sau một hồi đắn đo nhưng do cả nể vụ Lữ bắn cung giải nguy, lại thêm Trương tán hươu tán vượn vào, Lưu đưa ngay ngân lượng cho Lữ sau khi giấy nhận nợ được Lữ điểm chỉ. Hai bên hâm rượu bày trận, lần này Lữ xử 'Tiên nhân chỉ lộ' học lỏm được ở Hoàng Cầu trong lần sang Đại Việt mua ngựa, có ý làm cho Trương bối rối...
(từ từ em chế tác tiếp nha các bác :)))
ko đụng nhưng tui nghĩ nếu xét về võ công chắc anh họ của Lữ Khâm là Lữ Bố là mạnh nhất =)).Dù sao việc chấp đôi anh em Quan Vũ,Trương Phi (ko tính Lưu Bị) cũng đã nói lên được nhiều điều rồi .Nói chung võ nghệ của các tay này cũng thăng tiến ko khác gì kỳ nghệ cả :D.Khi "Tam Anh Chiến Lữ Bố " thì ko khác Lữ Khâm đắc vị vô địch TQ 2 năm 2003 và 2004b-).Khi đó Triệu Vân cũng chưa lên hàng " quốc thủ " khi cùng thời điểm đó chỉ ngang hàng tầm "Văn Sính " thi đấu hơn 50 hiệp bất phân thắng phụ giống Lý Tuyết Tùng hoặc Tài Dật ko quá mạnh nhưng cũng vào hàng khá .Sau này ở trận "Nhữ Nam " võ công kỳ nghệ thăng tiến ghê gớm :)).Khi chống đỡ cả Hứa Chử lẫn Hạ Hầu Đôn (chi tiết này có trong Tam Quốc Ngoại Truyện)ko có trong chính bộ Tam Quốc .Thì khi đó võ công kỳ nghệ chắc cũng tầm Hồng Trí Uông Dương hay Triệu Hâm Hâm gì đó >:).Sau đó lên đến đỉnh điểm ở cầu Trường Bản chém 50 tướng ko khác gì Tiểu Triệu vô địch Y Thái Bôi 2007 =)).Sau này múa thương như "hoa rơi tuyết tỏa" khiến cho Tử Hoảng ,Trương Cáp rụng rời mất vía ko dám ra địch thì như đang trên đỉnh cao của võ công kỳ nghệ :D.
Nói về Trương Phi công lực cũng hàng tốp đầu rất ổn định.Trong suốt chiều dài lịch sử thi đấu hết ngang ngửa hết anh của "Lữ Khâm" đến " chú họ của "Hứa Ngân Xuyên " là Hứa Chử :-|.Chưa kể trận đánh kinh thiên động địa với Mã Siêu .
Còn về phần Quan Vũ được lăng xê ko khác "Hồ Vinh Hoa" người mà 100 năm mới xuất hiện @-).Nhưng sau này cái mẽ bề ngoài đã bị lột bỏ /:).Trong 1 số tác phẩm bình giảng cũng như phân tích về việc 2 cái chết của Nhan Lương Văn Sú vốn là đại tướng của Hà Bắc ko rõ có họ hàng gì với Lý Lai Quần hay Diêm Văn Thanh ko nữa =)).Nhưng nói Nhan Lương bị chém trộm do sau khi xưng tên đổi họ thì Quan Vũ ko nói ko rằng lao " ầm ầm " vào chém luôn ? Kể ra cũng ko đáng ngại nếu như Quan Vũ ko lợi dụng 2 yếu tố :
1) đợi Nhan Lương đánh nhau mệt mỏi hết Hạ Hầu Đôn , Tử Hoảng rồi mới ra tay .Đúng là thức thời :-"
2)Do có hỗ trợ của " Bảo Bối SW " mạnh do có con ngựa Xích Thố với speed quá nhanh ko khác bộ dàn siêu máy tính hiện nay lại được Book hỗ trợ của Boong Goong đi đấu cờ với những anh em " chơi tay" từ những năm 80 với 90 của thế kỷ trước thử hỏi ai đỡ :-|
Sau này võ công kỳ nghệ được phát hiện chỉ như Tạ Tịnh có nghĩa là vào dạng GM non được xét duyệt bởi có sự trợ giúp của anh em :D.Bằng chứng chỉ đánh ngang tay với lão tướng Hoàng Trung chắc có họ với Lưu Điện Trung :)).Hay Bàng Đức 1 dạng Tạ Khôi hay Nhiết Thiết Văn nào đó về võ công kỳ nghệ :D.
Bài viết vui mong anh em xem xét,kha kha :))
Hehe, các bạn biết tại sao 1 mình Lữ Bố chiến tam anh không? Tại Lưu Bị võ công kém quá mà lại lăng xăng, 2 ông Trương và Quan vừa đánh vừa lo đỡ cho ông đại sư huynh nên làm sao tấn công nổi Lữ?
Bài viết rất hay, thanks bro. theo ý của tui thì kẻ mạnh là ở cái đầu chứ không phải là tay chân. Dùng trí mà khuất phục người khác thì vấn hơn là vũ lực. Lữ Bố chỉ là kẻ Hữu Dũng Vô Mưu mà thôi.
Hehe,bác xiangqi_newbie và bro HuaNganXuyen sáng tác võ kỳ kiêm bị hay ghê.Hay anh em mình bắt tay làm cái tác phẩm Tam Quốc kỳ nghệ tân biên đê.Đảm bảo đắt khách :D.Đánh nhau với cờ tướng tưởng là chẳng có điểm chung hóa ra lại rất thân thiết.Cứ Triệu,Lữ là xong
Tôi thích ĐIÊU THUYỀN. Thời kỳ đó mà có Tôi ở đấy thì Lữ Bố không đến lượt cặp với Điêu Thuyền.
Lữ Bố mạnh thật nhưng hơi ếch. Khi Lữ BỐ, Trương Liêu cùng chư tướng bị Tào Tháo bắt trói. Tháo sai chém hết còn BỐ và Liêu thì Tháo tiếc nhân tài nên có ý thu nhận. Tháo bèn bảo Tuân Húc kiểm tra xem Bố và Liêu có đáng được thu nhận ko hay chém nốt cho có bầu bạn. BỐ nghe xong mừng lắm bèn bảo Liêu : Trước giờ ta chỉ biết giết người để giành gái nào biết thi trắc nghiệm nó thế nào đâu, ngươi vào trước đi cố gắng thi tốt rồi ném phao cho tao.
Để đền đáp ơn tri ngộ của Bố, Liêu rất run nhưng vẫn vào thi..vào phòng thi đã thấy Tuân Húc , Tào Tháo và đao phủ với mã tấu sáng loáng đứng trong.
Tuân Húc nói : ta chỉ hỏi 3 câu, nếu mi trả lời mà Tào đại nhân ưng ý thì ngươi sẽ được đầu quân dưới trướng.
Liêu : dạ...dạ....bẩm cụ cứ nói
HÚC : Nếu ngươi gặp kẻ thù của Tào đại nhân thì ngươi làm gì ??
Liêu : Tôi sẽ chém nó chết ngay
Húc và Tháo gật gù..
Húc : Nếu ngươi gặp Hán đế thì sao ???
Liêu : Tôi sẽ hân hoan vẫy chào
Húc : nếu tào đại nhân sai ngươi ra sa trường thì sao
Liêu : tôi sẽ nói : Vâng thưa ngài
Tháo ưng lắm bèn truyền lệnh cởi trói và thu nhân Liêu.
Liêu mừng húm đi ra nhắc khéo cho LB : Ngài chỉ cần nhớ đáp án là 3 câu này
+ Tôi sẽ chém nó chết ngay
+ Tôi sẽ hân hoan vẫy chào
+ VÂng thưa ngày
Bố lẩm bẩm học thuộc lòng rồi run rẩy bước vào
Húc hỏi : Nếu ngươi gặp Hán đế thì ngươi làm gì
Bố : Tôi sẽ chém chết nó ngay
Tháo Tái mặt, Húc bèn hỏi tiếp : Nếu ngươi gặp kẻ thù của Tào đại nhân ngươi sẽ làm gì???
Bố : Tôi sẽ hân hoan vẫy chào
Đến lúc này thì Tháo ko nhịn được nữa bèn đập bàn và quát : Mày trêu ngươi tao đấy hả, thích chết ko thằng chó??
Bố : Vâng , thưa ngài
Hoa Đà là một thần Y thời Tam Quốc.Tuy không xuất hiện trong các trận chiến khiếp khủng như Xích Bích,Trường Bản nhưng vai trò của ông có ảnh hưởng rất lớn đến tiến trình phát triển của truyện cũng như liên quan đến tính mạng và sức khỏe của nhiều nhân vật quan trọng như Quan Vũ,Tào Tháo,Chu Thái và ngoài ra còn có những lần ông trị bệnh cho Điêu Thuyền và Đổng Trác nữa.Những lần đó tác giả La Quan Trung vì lý do nào đó đã không kịp nêu hết nên mình xin sưu tầm và gửi đến các bạn:
1.Hoa Đà thần Y dùng xi lanh từ thời rất sớm:
Một hôm đột xuất Điêu Thuyền tự dưng trở chứng đau bụng dữ dội trong khi cả Lã Bố và Đổng Trác đều đang đi đánh cờ ăn tiền ngoài thành,gọi điện mãi chẳng ông nào chịu về vì đang thua.Mấy tỳ thiếp chợt nhớ ra rằng có vị thần Y tên Hoa Đà rất mát tay hiên đang du lịch quanh khu vực.Điêu Thuyền mừng lắm sai mấy con bé chạy ra tìm cách mời ngay thần Y về chẩn bệnh.Một lúc sau mấy đứa mời được thần Y về.Hoa Đà vào phòng thấy Điêu Thuyền đẹp quá liền bắt mạch ngay.căn bệnh quả nhiên rất lạ phải bắt mạch khắp các huyệt đạo trên người của cô ông mới tìm được nguyên nhân:
-Thưa người đẹp,đây là một chứng đau bụng nguyên do cô chơi "tam cúc" nhiều quá ( vì cả Lã Bố và Đổng Trác mà ). Căn bệnh này rất nguy hiểm đề nghị cô chuyển sang đánh "cờ" thôi, và nếu có thể thì...Hoa Đà ghé tai: cô giảm biên chế thằng giặc già đi nếu không sức khỏe không thể bình phục!!
Thì ra Hoa Đà cũng chơi thân với Vương Doãn,thấy mãi mà Điêu Thuyền chưa dứt điểm được nên nhân cơ hội vào khám bệnh và thúc đẩy kế hoạch ám sát thủ tướng luôn.Điêu thuyền hiểu ra gật đầu rồi hỏi:
-Vậy còn bệnh đau bụng của thiếp,có cách nào trị không???
-Chuyện nhỏ.Ta sẽ dùng kim châm cứu vào rốn của nàng,chỉ đến chiều là se khỏi hẳn.
Điêu Thuyền theo lời Hoa Đà nằm xuống nhắm mắt lại để ông châm cứu.Một lát sau khi Hoa Đà action bông thấy Điêu Thuyền kêu ré lên:
- A', nhầm rồi thần Y ơi,đấy không phải rốn của Thiếp đâu!!!
-Ta biết ta biết chứ có phải trẻ con đâu.Mà cái này cũng đâu phải cái kim châm cứu đâu!
2.Hoa Đà dùng thần dược help Tào Công:
Từ khi chặt cây gỗ của thần cây lê ngàn năm,Tào Tháo đêm về không sao ngủ được vì đầu đâu nhức nhối,đêm nằm gặp toàn ma quỷ.Nghe đồn Hoa Đà mát tay lắm liền sai đàn em mời về.Sau khi khám bệnh cho Tào,Hoa Đà đề nghỉ mổ não.Tào nghe thấy sợ lắm nghĩ,mình cũng 6x rồi,có chữa được cũng sống thêm vài năm thôi mà chẳng may nó mới ra trường,mổ non tay là mình đứt thì uổng.Mình chinh chiến cả đờ rồi,thê thiếp đẹp thì nhiều nhưng mấy năm nay toàn dùng tay với lưỡi thôi chứ có đánh đấm gì được đâu ,hay là bảo nó bán cho cái thuốc gì mà tỏa sáng nốt với mấy bà một đêm rồi ra đi cũng được.
Nghĩ xong Tháo nói với Hoa Đà nguyên văn nội dung như vậy.Thấy Hoa Đà gật đầu cười rồi móc túi xách đua cho Tào công vỉ thuốc,dặn khẽ mỗi tối uống 2 viên thôi.Tào sai người mang vàng bạc tạ ơn rất hậu.Hoa Đà cảm tạ ra về.
Hoa Đà về nhà,sang hôm sau khi đang ngồi đánh cờ độ với Hoa Hồng vì hôm trước mới kiếm được món to thì thấy Hứa Chử kéo quân đến dẫn theo mấy bà vợ của Tào Tháo đến tìm.Chằng hiểu chuyện gì Hoa đà hỏi Hừa Chử:
Hứa tráng sĩ ,có chuyện gì mà đến tìm ta vậy.Tào Công đâu,thuốc ta đưa ngài dùng ok chứ??
Hứa Chử không kịp nói gì thì mấy bà vợ đã cướp lời:
Cảm ơn Hoa thần Y,thuốc của ngài quả là số 1 thế gian.Tào Công uống hết cả vỉ ngay đêm qua và tất cả chúng tôi đều có "quà".Lâu lắm rồi mới có một hôm Tào Công trở lại tuổi thanh niên như thế.Sáng nay ông "bay" sớm rồi,giờ xin ngài cho chúng tôi thuốc giải để còn đóng nắp quan tài ạ.!..
Chư vị huynh đệ , người nào cũng có óc hài hước cả , buồn cười chết được :D
Cái ông nhachoaloiviet này ok đấy :)) !!!
Đến lượt Lân hay bro trung_Cadan ra tay rùi đấy b-).Hoặc anh Congaco_H1r5 ra tay đi :D.Cũng mong được thưởng thức kỳ văn của anh :)
Hhiiiiii , thuở còn đi học , Văn mà được 5-6 điểm thì đã tự khen mình là "thông minh đột xuất " rồi . Oh , không dám múa rìu qua mắt thợ đâu .
Tớ khoái nhất là Mã Đại. Xuất hiện ít nhưng chẳng ai là không biết.
Bạn khoái Mã Đại ah mình không thấy nhiều điều đáng chú ý về ông ta.Truyện 3 quốc nhiều nhân vật quá nhưng nếu để thích thì nhân vật phải rõ nét tính cách mới thích được.Nếu để thích nhân vật hạng 2 thì mình thích Cam Ninh nhất
Em xin hứa sẽ nhạc chế 1 bài :D !!!
Mã Đại vì trúng thầu của Khổng Minh giao cho giết Ngụy Diên nên theo hợp đồng mà làm thôi chứ mình không cảm nhận được nhiều dũng khí của ông.Không Mình thần toán nên việc chọn ai khử Ngụy Diên cũng không có gì là khó cả.Thứ nhất vì Mã Đại cũng là tướng trung thành,võ công khá và can đảm.Thứ hai ông cũng là cạ hay đi cùng với Ngụy Diên nên phát huy được yếu tố bất ngờ làm Ngụy Diên không thể ngờ rằng mình sẽ chết như trong phim - bất ngờ như thế.
Trong nhiều dị bản Tam Quốc ghi chép thì Ngụy Diên là tướng khỏe có tài và không hoàn toàn âm mưu làm phản như La Quán Trung viết.Khổng Minh giao cẩm nang để Mã Đại giết Ngụy Diên cũng là làm tăng thêm phần thú vị của truyện.Nhưng La Quán Trung cũng thật sự làm cho người đời khâm phục bởi ông rất tiến bộ khi để cho độc giả lờ mờ nhận ra rằng ngay cả bậc tuyệt trí như Khổng Minh cũng quá thành kiến đối với Ngụy Diên vì ông đã muốn trảm hắn ngay khi phát hiện tướng phản chúa.Nên sau này có tha nhưng ông vẫn hay chửi mắng doa nạt,không nghe theo kế Ngụy Diên hiến :đánh đường hang Tý Ngọ tập kích Tràng An mặc dù kế đó quá hay,vừa nhanh vừa bất ngờ.Quả thật lúc vận nó tối thì làm gì cũng cứ như có kẻ ngáng chân có người bịt mắt.Chính vì thế Lục Xuất Kỳ Sơn của ông chẳng được bát nước xáo.Một phần Nguy Diên làm phản cũng vì hắn nhìn thấy cơ ngơi nhà hán tối như hũ nút,xem thiên văn thì thấy rõ sao phương trời nào sáng,vận nhà nào thịnh.Lưu Thiện thì khác gì người hành tinh,không phản thì để thằng khác nó cướp cũng uổng.Triều đại chẳng thuộc về ai cả,ai mạnh thì làm vua đúng như danh ngôn hiện đại: Chiến tranh không phải để phân định ai đúng ai sai-chiến tranh để biết kẻ mạnh kẻ yếu. Ngoài ra Khổng Minh còn mắc sai lầm lớn khi để Mã Tốc giữ Nhai Đình - một yếu điểm tối quan trọng mà giao cho 1 thằng vừa ngu vừa tưởng là mình giỏi.Lưu Bị trước khi băng hà còn nhớ dặn dò Khổng Minh là Mã Tốc nó chỉ to mồm thôi chứ chẳng làm được việc gì đâu mà ông không nghe.Con chim trước khi chết thường hót rất hay-Lưu Bị đầu óc nhìn người sinh thời sao có thể =1 góc của Quân Sư vậy mà còn nhận ra con người Mã Tốc.Đúng là người ngu mấy cũng có lúc thông minh -người thông minh mấy cũng có lúc cực ngu >>> quá tiến bộ trong tư tưởng của tác giả
La Quán Trung mới là nhân vật siêu khủng của Tam Quốc
Cảm ơn bạn nhachoaloiviet đã có ý kiến tranh luận về nhân vật Mã Đại mà mình thích. Tuy nhiên bạn nhận xét Mã Đại là sát thủ trúng thầu kiểu KinhKha là chưa hay.. Tôi cũng không biết dùng lời nào hay hơn để nói về Mã Đại cả; nhưng thật sự nhân vật như Mã Đại trong lịch sử và hiện tại (người gánh vác việc xử lý căn bệnh công thần) quả thực rất hiếm phải không bạn.
E thích nhất là Lỗ Túc của Đông Ngô 1 nhân vật được các sử gia Trung Quốc xếp vào hàng thượng nhân trong bình chú Tam Quốc . 1 Nhân vật tiêu biểu cho 1 nhà ngoại giao đại tài thủa xưa , một nhân cách tốt ... rất trọng tín , nghĩa đủ cả sống rất thật . có tầm nhìn xa có thể nói gói gọn con người ông ta trong 1 câu nói ( Thật thà là cha quỷ quái ) khuên Tôn quyền liên kêt Lưu đánh tào trong hoàn cảnh 9 người muốn hàng 1 người dám đánh . Cầu nối tuyệt vời của Liên Minh Tôn Lưu , , Dám đề xuất cho Lưu Bị Mượn Kinh Châu ..... sau đó vất vả đi đòi bị khổng minh 5 lần bảy lượt mượn kế kô trả . ....
Thứ 2 em cũng rất thích Tào Táo ông ta cũng là người rất có tài về nhiều lĩnh vực kô chỉ trong quân sự là 1 con người được đánh giá là Gian Hùng thời loạn , Trọng thần nếu được sinh ra trong thời bình , Cơ trí , Tùy cơ ứng biến rất giỏi ...
Thứ 3 Khổng Minh con người tài năng xuất chúng , chính xác cẩn thận tỉ mỉ nhưng ông La Quán Trung nhiều khi thần thánh hóa mưu mẹo của ông quá làm mất đi cái thực trong mưu sách lược của ông , nhưng vẫn những mưu lược tuyệt hay như Thuyền cỏ mượn tên , Kô thành kế ..... . 3 chọc Chu du . 7 cầm Mạnh Hoạnh.
vài dòng thô thiển mong các anh em kỳ hữu bàn luận về Tam Quốc cho vui Mong đây là 1 chủ đề hot của forum em thích Tam Quốc lắm
Nói về Tào Tháo không những ông là nhà quân sự , chính trị kiệt xuất mà ba cha con ông " Tào Tháo , Tào Thực, Tào Phi " đều là những nhà thơ lớn. Đọc Tam Quốc kỹ Lã Quán Trung càng để tính cách gian hùng bao nhiêu thì càng bộ lộ ông là con người có cái nhìn thực hơn, tính cách đời thường hơn , có mấy chi tiết khá thú vị khi đi đánh Trương Lỗ trên đường Hành quân qua một nơi có người con gái đẹp có tài thơ phú hồng nhan bạc mệnh trước cha người ấy cùng làm quan đồng triều nhà Hán. Ông đã qua thăm và chế bài thơ rất hay, mặc dù đứng đầu trăm quan quyền cao như núi, nhưng cuộc sống ông luôn giáo dục con cái đức tính tiết kiệm, thương yêu nhân dân. Lúc đang dạo chơi cùng Biện phu nhân nhìn thấy vợ Tào Phi là Nàng Nhân Thị ăn mặc diêm dúa sóng đôi với Tào Phi ông đã có lời giáo dục rất sâu sắc. Đến lúc sắp " Chầu Giời" có ít tiền để dành Tháo tặng cho các nàng hầu và dặn chúng chi tiêu tiêt kiệm cố gắng "Thêu thùa" kiếm thêm để sống ... vài chi tiết nhỏ bé này cũng bộc lộ con người Tháo . Mình sưu tầm được vài bài thơ rất hay của cha con Tháo góp vui cùng các bro ...
1. Thơ Tào Tháo: Cùng với hai con là Tào Thực và Tào Phi tạo thành Tam Tào, ba nhà thơ xuất sắc nhất thời Tam Quốc. Thơ Tào Tháo hào sảng, đầy khí phách của một kẻ hùng tài, đảm lược, các bài thơ thường làm theo lối “hành”. Nhặt lấy bài thơ của Tào Tháo trên trang annonymous.fr.
Đối tửu đương ca
Trước ly rượu ta nên ca hát
Một đời người thấm thoát là bao ?
Khác chi mấy hạt sương mai,
Ngày qua sầu tủi hỏi ai không buồn ?
Vụt đứng dậy, lòng thêm khảng khái
Nhưng cái buồn đeo mãi không tha
Giải sầu chỉ một chăng là
Mượn đôi ba chén cửa nhà Đỗ Khang
Tuổi đi học, áo xanh cổ cứng
Mà lòng ta bịn rịn hôm mai
Nhưng thôi nhắc mãi làm chi
Tuổi xanh quá vãng vì mi ta buồn
Con hươu lạc kêu trên đồng vắng
Chân ngẩn ngơ mồn gặm cỏ non
Nhà ta khách quý rộn ràng
Đàn ca sáo phách bập bùng thâu đêm
Mảnh trăng nọ treo trên trời rộng
Biết bao giờ hết sáng ngàn cây ?
Nỗi buồn ập đến ai hay
Lòng ta vương vấn khi đầy khi vơi
Xông pha mãi một đời gió bụi
Uổng công ta lui tới đeo đai
Bi hoan ly hợp một đời
Mong người tri kỷ đứng ngồi chẳng an
Trăng vằng vặc sao ngàn thưa thớt
Quạ về nam thảng thốt kêu thương
Liệng quanh cây những mấy vòng
Mà không tìm được một cành nương thân
Chẳng quản ngại ta tìm tri kỷ
Dù núi cao, biển cả sâu nông
Một đời nghiền ngẫm Chu công
Làm sao thiên hạ dốc lòng về ta.
Khổ hàn hành
Phía Bắc Thái Hàng sơn,
Vòi vọi lên gian nan.
Đường ruột dê uống khúc,
Làm bánh xe vỡ tan.
Cây cối sao hiu hắt.
Gió bắt rít trên ngàn.
Gấu ngồi xổm ngó khách;
Hổ bên đường gầm vang.
Tuyết rơi sao phơi phới,
Hang hốc ít nhân dân,
Đi xa dạ ngùi ngùi.
LÒng ta sao buồn bực
Về đông mong tới ngày.
Nước sâu cầu lại gãy.
Giữa đường dạ bồi hồi.
Mê hoặc quên đường cũ
Tối mịt trọ nhà ai ?
Đi ngoài bao ngày tháng,
Đói cả ngựa lẫn người.
Quảy gói đi kiếm củi,
Lấy gia để thổi cơm.
Dằng dặc một nỗi buồn...
2. Thơ Tào Thực: Tào Thực xứng đáng là đệ nhất thi nhân trong hai đời Tần, Hán và là người mở đường cho lối thơ diễm lệ đời Lục Triều.
Hu ta thiên
Chợt gặp gió lớn nổi
Cuốn ta vào trong mây
Vừa nổi lên trời thẳm
Bỗng rớt xuống khe này
Gió dữ cuốn ta ra
Quăng xuống cánh đồng kia
Vừa nam lại đã bắc
Tưởng đông mà qua tây
Dã điền hoàng tước hành (Bài hành về con sẻ vàng ngoài cánh đồng)
Cây cao nhiều gió thảm,
Biển động sóng ào ào,
Kiếm sắc tay chẳng có,
Nhiều bạn ích gì đâu?
Không thấy tước trong giậu,
Sợ diều lỡ đâm vào,
Chủ lưới mừng thấy tước,
Mình thấy tước mà rầu.
Vung kiếm chém đứt lưới,
Hoàng tước được bay cao.
Bay cao sát trời xanh,
Đáp xuống cảm ơn ta.
Còn 1 bài thơ rất hay của Tào Phi , lúc ông theo Cha đi đánh Viên Thiệu được Tháo giao xây một cây cầu cho đại quân qua khi làm xong ông tức cảnh một bài rất hoành tráng , nhưng tìm hoài chưa thấy lúc khác hầu Quý vị sau
Dù gì thì cũng phải công nhận rằng "Tam Quốc diễn nghĩa" xứng đáng là tác phẩm đứng đầu trong Tứ đại kỳ thư của văn học cổ Trung Quốc.Đâu chỉ là chuyện chém giết tranh giành là hay,bên cạnh đó còn có nhiều cái cũng rất hay ví dụ là mấy bài thơ của 3 cha con họ Tào này nè.Đọc 2 bài thơ của Tào Tháo rõ ràng ông ta là người có tài cao,chí lớn nhất thời bấy giờ.Đọc Tam Quốc đoạn Tào Thực đi 7 bước làm bài thơ nói về tình anh em đúng là quá thú vị.Em còn nhớ mãi cái chi tiết thi nhân này.Chơi cờ tướng đâu chỉ có mỗi chuyện cầm quân nhấc lên hạ quân xuống,cái bên lề xung quanh nó mới thực sự rất thú vị vô cùng.
Mình không có ý rằng Mã Đại trùng thầu theo kiểu Kinh Kha ám sát Tần Vương bạn hatito à ngược lại mình thấy 2 chuyện đó hoàn toàn khác nhau.Quả thực khi triều đình rơi vào tình thế rối ren,thừa tường vừa mất và bầy tôi nhom nhen nổi loạn thì quả thật hình ảnh Mã Đại hét lớn 1 tiếng rồi chém chết Ngụy Diên quả là vừa đẹp đẽ vừa ấm áp lòng người.Hành động đó đem lại niềm tin và sự an ổn của lòng bạn đọc vì họ cảm thấy rằng thừa tướng đã mất nhưng ông vẫn còn sống và luôn theo sát bảo vệ triều đình.Nếu mình không nhầm thì bạn cũng cảm thấy như vậy và bạn yêu thích Mã Đại cũng vì những lẽ đó
Bài thơ đầu tiên của Tào Tháo mà bạn laototphilao viết là một bài thơ mình rất thích và cũng là 1 bài thơ nổi tiếng trong thơ ca Trung Quốc.Bài thơ đó tên là Đoản Ca Hành!Mình nghĩ đọc thơ Hán nên đọc bản Hán Việt trước rồi đọc dịch thơ sau mới thấy hết cái hay của nó.Nếu các bạn xem phim đại chiến Xích Bích 2 phần vừa rồi do các diễn viên sao của TQ và HK đóng các bạn sẽ thấy khi Tào Tháo trên thuyền kéo sang Đông Ngô chuẩn bị làm thịt ông cầm cốc rượu đọc bài thơ này trước toàn thể binh sĩ rất hoành tá tràng không khác gì đọc tuyên ngôn độc lập :
- Đoản ca hành kỳ 2
Tào Tháo
Đối tửu đương ca,
Nhân sinh kỉ hà?
Thí như triều lộ,
Khứ nhật khổ đa.
Khái đang dĩ khảng,
Ưu tư nan vong.
Hà dĩ giải ưu?
Huy hữu Đỗ Khang.
Thanh thanh tử câm,
Du du ngã tâm.
Đãn vi quân cố,
Trầm ngâm chí kim.
U u lộc minh,
Thực dã chi tần.
Ngã hữu gia tân,
Cổ sắt xuy sanh.
Minh minh như nguyệt,
Hà thì khả xuyết?
Ưu tòng trung lai,
Bất khả đoạn tuyệt.
Việt mạch độ thiên,
Uổng dụng tương tồn.
Khế khoát đàm yến,
Tâm niệm cựu ân.
Nguyệt minh tinh hi,
Ô thước nam phi.
Nhiễu thụ tam tạp,
Hà chi khả y?
Sơn bất yếm cao,
Hải bất yếm thâm.
Chu Công thổ bộ,
Thiên hạ quy tâm.
Tôi thích Tào Tháo nhất . Anh em nào giống tôi xin giải thích giùm tôi nhé !Thanks!!
Vì yêu thơ văn và những chuyện đông tây kim cổ, nên khi thấy topic VIẾT VỀ NHỮNG NHÂN VẬT TAM QUỐC MÌNH YÊU THÍCH tôi liền ghé thăm. Nhưng ngán thay ! không phải vậy, ngoài một số bài viết đúng theo chủ đề đã nêu, còn lại đa phần lời văn khinh bạc, xúc phạm, phỉ báng người xưa mà ở đây là những nhân vật lịch sử. Tuy muốn góp vui một bài nhưng không thể, đành sang topic khác vậy !.
Đã xóa 2 bài viết lạc đề và không nghiêm túc của cave_phohuyen và auduongcongtu , đề nghị 2 bạn cẩn trọng hơn khi post bài !!!
Tặng các bạn yêu Tam quốc link xem Tam Quốc Diễn Nghĩa mới , hoành tráng cực kỳ !!!
http://phim.topdau.com/?movie=/info/...2817/60-tap%29
Tôi rất thích nhân vật Tào Tháo.Nhưng muốn nghe những ý kiến chỉ ra những khuyết điểm của Tào Tháo , rất mong anh em chỉ giùm tôi. Thanks !!
Hi anh em mê Tam Quốc lâu lắm mình không có thời gian tham gia góc văn thơ của forum.Dạo này rảnh vào viết lách tham gia tiếp theo topic mà anh em đang dở câu chuyện ,đó là Tào Tháo và những khuyết điểm của ông.
Người VN chúng ta đọc truyện Tam Quốc rất nhiều và hầu hết bị ảnh hưởng tư tưởng "Ủng Lưu Ghét Tào" của La Quán Trung thì phải,nên mọi người khi nhắc đến ông thường dùng cộc lốc tên cúng cơm Tào Tháo-1 kẻ gian hùng...mà không nhớ rằng ông là một vị Hoàng Đế lớn (mặc dù ông cố ý không xưng đế sinh thời mà nhường cho con cháu)-1 nhà chính trị ,quân sự lãnh đạo kiệt xuất,1 nhà thơ lớn...1 con người có hoạt tính cực mạnh và cũng là nhân vật lớn nhất của Tam Quốc truyện.
Tài năng của ông không ai không biết,hôm nay mình điểm lại trong trí nhớ theo ý bạn là kể ra những điểm khuyết của ông,có dịp anh em 4rum tranh luận luôn cho zui nhé
- Tào A Man ( 1 người đàn ông mang họ Tào) ngay từ nhỏ đã là 1 đứa trẻ láu cá ,quái vật.Hắn ham chơi ,nghịch ngợm ưa ca hát rượu chè ( sao giống tui vậy trời) ...nên bị người chú xì liên tục với cha.Hắn tức người chú nên lập mưu giả vờ trúng gió sùi bọt mép trước mặt chú >>> chú đi gọi bố>>> bố về xem thì hắn tỉnh bơ như thường>>> bố thấy chú nói bậy nên từ đó không tin>>> hắn tha hồ nghịch ngợm.Tuy rằng có thông minh nhưng ngay từ bé hắn đã bộc lộ là 1 con người gian giảo xảo quyệt làm bất cứ điều gì để có lợi cho mình không quan tâm đến người khác
_Giết cả nhà Cá Ba Sa : vụ tàn sát khi bỏ trốn cùng tri huyện Trần Cung khi bị truy nã do âm mưu chọc tiết Đổng Choác bại lộ. Trên đường chạy trốn 2 người đã ghé qua nhà người bạn của gia đình Tào Tháo là Cá Ba Sa.Cá Ba Sa hiếu khách hết mực mặc dù biết Tào đang bị truy nã vẫn sai gia nhân giết heo tiếp đãi,lại đích thân cưỡi lừa sang làng Vân mua rượu về.Ai ngờ rằng Tào Tháo ngay khi đến trọ đã lo ngay ngáy đề phòng bị bắt đem nộp quan,mới nghe tiếng mài dao trói lợn đã tưởng người ta muốn hại mình,rút kiếm xuống bếp khua 1 vòng sạch trơn gần chục mạng chết oan .Bỏ đi ra ngõ gặp Ba Sa mua rượu về nhẫn tâm giết nốt cho khỏi lạc đàn.Sự kiện này khắc họa rõ nét phương châm sống nổi tiếng :Thà phụ người chứ không để người phụ ta" của Tào Tháo,nhẫn tâm tàn bạo đa nghi.Đòng thời lộ bản chất độc ác Tào đã mất đi người bạn Trần Cung-1 con người tài giỏi hiền hậu nghĩa khí nhưng vì quá buồn nôn trước bản chất của Tào mà bỏ hắn mà không nỡ giết hắn.Trần Cung là nhân vật mình rất yêu mến trong Tam Quốc-Nếu Lã Bố biết nghe lời ông thì chắc hắn không có kết cục bi thảm như đã.
_ Vụ đại thảm sát mù quáng để trả thù cho cha khi bị tên gia nhân của Đào Khiêm giết hại. Nguyên lúc đó Tào Thào đang "sao",Đào Cung Tổ muốn kết thân mới sai đệ là Trương Cương áp tải gia quyến Tào Tháo lấy lòng.Ai dè thằng đệ này là dư đảng khăn vàng nổi máu đạo tặc giết hết cướp vàng bạc bỏ trốn.Cha Tào cùng mấy chục họ hàng chết hết ( âu cũng là cái nghiệp chướng giết cả nhà Cá Ba Sa hôm nào) Tào Tháo nổi điên kéo quân đến hỏi tội Đào (mặc dù ông này thanh minh hết nhời) đòi giết hết cả Từ Châu báo thù cho cha -hơn 1 vạn quân dân Từ Châu bỏ mạng,xác người làm tắc nghẽn sông Tứ Thủy>>> đến mức này Tào Tháo đã trở thành tên diệt chủng cuồng sát một cách mù quáng vô luân vô lý
__ Vắt Chanh Bỏ Vỏ : Đây là một việc làm bá đạo, trong một lần đánh chiếm thành trì, do không đủ lương thực nên Tào đã sai người cấp phát lương thực làm cái đấu đong gạo nhỏ lại để đong ít số gạo kéo dài thời gian, sau đó ông đổ tội cho viên quan trông coi việc cấp phát là Vương Hậu rồi đổ tội cho Hậu, chém đầu để trấn an lòng quân mặc cho Vương Hậu kêu oan.
_ Không giết Nễ Hành nhưng lại giết Dương Tu : Tào Tháo còn có một phương châm sống và lãnh đạo hết sức xoắn quẩy: Thằng nào chửi tao công khai không cần giết,Thằng nào biết bụng tao âm thầm thì phải chết" Và điều đó được chứng minh qua 2 trường hợp Nễ Hành và Dương Tu.Nễ Hành chửi Tào Tháo như hát hay,không những thế còn chửi cả bá quan văn võ là cả lũ giá áo túi cơm...Nhưng Tháo lại không chém mà cho làm quan đánh trống ( như thằng mõ) để làm nhục Hành mặc dù hành là kẻ đại tài rồi sau đó mượn tay người khác giết Hành. Còn Dương Tu là quan chủ bạ theo hầu Tháo rất lâu,cung là một nhân tài thông minh hiếm có,nhưng do nhiều lần lật tẩy giả nhân giả đức của Tháo,biết Tháo nghĩ thế nào( ví dụ như chuyện Gân Gà) mà Tháo tìm cách chém >>> con người thâm độc đố kỵ vô cùng