https://imagizer.imageshack.us/v2/40...0/208/hdsn.jpg
Quán Cà phê Đen I http://cotuong.thanglongkydao.com/th...712#post459712
Xin chúc các bác và tất cả anh chị em TLKD một năm mới an khang thịnh vượng
Printable View
https://imagizer.imageshack.us/v2/40...0/208/hdsn.jpg
Quán Cà phê Đen I http://cotuong.thanglongkydao.com/th...712#post459712
Xin chúc các bác và tất cả anh chị em TLKD một năm mới an khang thịnh vượng
Quán mới trông rộng rãi, khang trang, thoáng đãng nhỉ.
À! Tôi có một vài ý tưởng này, mấy ông xem coi sao...
1. Bác K, hoặc bác nào rảnh chọn một cái hình thật đẹp, up đầu trang để làm biểu tượng của Quán Cà Phê.
2. Là thành viên của Quán Cà Phê thì hội viên phải mặc uniform khi vào quán chơi. Thể thức mặc áo của quán là dùng chung một loại Avatar cố định. Phần này chúng ta design Avatar với nhiều màu sắc khác nhau, hoặc cùng màu gì cũng được. Quý bác, hoặc anh em nào thích màu nào thì tùy chọn cho hợp sở thích. Avatar có thể là một ly Coffee nóng hổi, hoặc một biểu tượng nào đó của Quán. Phần này chúng ta từ từ nghiên cứu xem, rồi up phiên bản Avatar lên để anh em cùng trao đổi ý kiến. Khi thống nhất rồi, anh em nào muốn làm thành viên của Quán thì phải mặc áo mỗi khi vào quán chơi. Và lẽ đương nhiên, bất cứ ai (không phải là member của quán) cũng có thể vào quán chơi mà không cần phải thay Avatar của họ. Việc dùng chung một biểu tượng Avatar của Quán là dành riêng cho những ai muốn làm thành viên của Quán Cà Phê mà thôi. Như vậy, ta tạo thêm một phong thái riêng dành cho Quán :).
3. Một vài nội quy nào đó nếu thấy cần thiết...
Ái chà! Cái khoản này coi bộ vui à, hehe.
Mấy ông ở chơi, tới giờ phải đi rồi.
Năm mới tôi cũng định đổi một nick mới, đang định lấy nick WindChopper (dịch thẳng từ chữ Chém Gió) nhưng sợ bác Gió hiểu nhầm tưởng tôi định chém bác ấy thì chết hehe
Luyện chém gió đến quán Cà phê Đen XII chắc tôi cũng sẽ chém khá đến mức này là cùng
Hehe Bác Tôn có nhiều ý tưởng vui ghê nhưng tôi nghĩ Quán Cà Phê càng lung tung hổ lốn càng khoái ,Chúng ta xây quán ở Ngã Tư Quốc Tế để gặp gỡ bạn bè khắp nơi và trong nước .Nét độc đáo của quán là ở sự lộn xộn ,già trẻ lớn bé trai gái coi nhau như ngang hàng tuốt luốt .Có người ghé quán để chuyện trò ,có người ngồi nghe các ông chém gió ,có người lặng lẽ uống hết ly là đi không hề để lại danh tính .Nhưng tất cả đều được hoan nghênh và đón tiếp như nhau thân cũng như sơ
Chúng ta có thể khác nhau đôi chút trong đời sống .Tuy nhiên ,vẫn có điểm chung là sự cô đơn, vô cùng cô đơn,dù rằng đang sống với người thân ,dù rằng đang hạnh phúc .Nỗi cô đơn đó hình như chưa bao giờ chịu rời bỏ ,nó chỉ náu mình ẩn nấp đâu đó chờ đợi cơ hội để hồi sinh
Vậy thì, còn chờ gì nữa mà không ghé quán .Nơi đây có đủ ,chuyện trai gái ,chuyện đời, tuổi thơ ,tu hành tào lao .Tất cả mọi chuyện đều được nhìn dưới khía cạnh hài hước cho đời vơi bớt nỗi sầu
Em bé làm model trong này trông thơm quá
Mừng quán mới. Mấy ngày Tết này say quá, bạn bè cứ đòi đập hủ rượu ông Lâm, chắc phải đem chôn xuống đất như lời ông Tý dặn. Hôm nay tôi đi Châu Đốc kiếm khô Vũ Nữ Chân Dài để tháng 3 này ông Lâm về nhấm diệu.
http://images.danviet.vn/Images/Uplo...28/_nh-141.JPG
Đơn giản, tình cảm, ấm áp, thơm nồng mùi cafe, nếu có tí ca múa nhạc nữa thì đủ gia vị. Quán rộng, nóc nhà cao, trụ nhà vững thì ai cũng biết rồi! Anh em cứ thế mà làm, hi
Cha mẹ tôi cũng chỉ là một trong hàng chục triệu các đấng sinh thành, suốt cả cuộc đời không một bữa no, không chiếc áo lành, đầu đội nón mê, tong tả đi bộ khắp chốn cùng quê, thế mà sinh ra và nuôi một thế hệ cứu đất nước này.
Kể từ lúc sinh ra và hiểu biết về cuộc đời, Tết năm nào tôi cũng có mẹ, dù ở gần hay rất xa, đôi khi là nửa vòng trái đất, nhưng vẫn cảm giác có bà bên cạnh.
“Mẹ ký”…
Những năm 1960 các con còn bé, đến Tết được mẹ mua quần áo mới. Bà sang chợ Hối hay chợ Trường Yên vào phiên tất niên, móc những hào cuối cùng để mua quần áo cho 08 đứa lít nhít. Có quần mới thì thôi áo, được áo thì dùng tạm quần cũ, hoặc thửa lại của anh chị.
Nhớ hai cô em gái quen mặc nâu sồng, mẹ mua áo hoa, bảo mặc thử, nhưng nhất định không vì sợ mầu mè. Mẹ tức, phát cho mấy cái vào mông, các cô phải nghe theo. Nhưng mặc vào rồi, bảo cởi ra sau ba ngày Tết để dành sang năm cho mới, các em lại khóc, không chịu bỏ áo mới.
Tôi là con thứ trong nhà, quần áo cho năm mới là của các anh lớn hơn để lại, mẹ không đủ tiền sắm cho gần chục đứa con đang tuổi lớn.
Vào lớp 05 thì người lớn rồi. Mẹ mua mảnh vải xanh công nhân, nhờ ông cậu may cái quần phăng, túi vải trắng. Đợi mãi tới chiều 30 Tết, cậu mới may xong, có những năm vì cậu bận, sau tết mới có quần mới. Lần đầu có cái quần có túi trước túi sau, sao mà hãnh diện, dù cái áo đã sờn, vá mấy miếng.
Tết quê thuở ấy là chiếc bánh dúm gói bằng lá chuối khô, ngoài là bột gạo nếp, trong là nhân tóp mỡ, chút đậu xanh. Là cái bánh chưng rùa cha gói cho mỗi đứa một cái gọi là quà năm mới. Là cái đuôi lợn cho năm anh em chỉ được mút. Là chút tóp mỡ mẹ rán, là bát cơm nguội rang có mỡ láng dưới đáy.
Không vì đói kém và lầm than mà các con của mẹ không thành người. Tôi may mắn được du học. Bảy năm liền xa nhà, trong trí nhớ vẫn là quần áo mới, miếng tóp mỡ. Sau 03 ngày Tết là bánh chưng lại gạo được đem rán lại vàng ươm.
Không biết viết, mẹ tôi thường đọc những gì muốn nói cho các anh các chị viết vào thư. Mẹ nhớ thương con đất khách quê người, ở bên đó chỉ có bánh mỳ, không có bánh chưng. Không có những thứ đó còn gì là năm mới nữa, dẫu rằng thời ở quê, mấy thứ đó chỉ thoáng qua. Rồi bà dặn, con nhớ học hành cho bằng chị bằng em, đừng ăn cắp, đừng làm hại ai, mà trời phạt.
Bà nghe đọc lại và run run viết ở dưới “Mẹ ký” bởi cụ học hết lớp 01 bổ túc. Một tháng sau, lũ sinh viên đón thư xuân, đọc to cho cả lũ cùng nghe, cùng cười và cùng khóc.
Xuân xa nhà vẫn có bánh chưng ảo mẹ kể, vẫn có miếng giò cha gói như thư mẹ viết, vẫn có hương vị quê hương, những bà mẹ tần tảo vẫn luôn ở bên các con. Dù rằng các cụ không cần may áo mới hay lo mỗi độ xuân về lấy gì cho các con ăn ba ngày Tết, dù biết rằng con đã sung sướng, nhưng vẫn không hết lo.
Tết của mẹ, của cha
Về Hà Nội công tác từ 1977, năm nào tôi cũng về ăn tết ở quê như bao đứa con bỏ quê đi làm xứ người. Thời dùng xe đạp phải 06 tiếng trên quốc lộ 01 mới về đến nhà. Chiều đi Ninh Bình dễ hơn vì gió mùa đông bắc thổi sau lưng, đạp nhanh hơn. Nhưng lúc ra ngược gió, đi cả ngày mới tới Hà Nội. Không mang xe đạp về thì đi chơi không có phương tiện đi lại, các cụ lại buồn, con không đủ tiền sắm cái xe đạp. Xe đạp ở quê ngang bằng cái Mercedes ở thành phố bây giờ.
Sau rồi xe cũng hỏng, chẳng dám đi xa, đành khoác cái bị về quê. Đi xe bus ở bến Kim Liên khai mù, xếp hàng từ 05 giờ sáng tới 10 giờ, vừa bán ba, bốn vé nhà hàng đã tuyên bố hết. Không ai nghĩ, sự lừa đảo bắt đầu từ thời đó. Đút lót cho lái xe mấy đồng lương còm cõi, được ngồi trên sàn, người ta nôn mửa ra đầy cũng chẳng sao, cốt về với mẹ là được rồi. Lúc ra, mẹ cho gạo, cho trứng gà, túi đầy hoa quả trong vườn.
Sau này có xe máy nhẹ nhàng hơn. Mẹ chỉ cần nghe tiếng máy nổ cũng biết, à, nó đang về rồi. Chiều 30 mà con chưa về, hai cụ đứng ngồi không yên, thở ngắn thở dài. Có lần về muộn, xe lại chết máy, tôi dắt xe từ cầu Gián Khẩu mãi tối mò mới về. Mẹ tôi cười rạng rỡ “Cha tiên bố nhà anh, cứ tưởng không về”. Vì nụ cười của mẹ, mà tôi chưa bỏ tết quê bao giờ.
Có một năm không về do bị ốm, ông già lầm bầm, chắc nó lý do lý trấu gì đây, lại không có tiền về quê. Tao có cần mấy đồng bạc đâu, thấy cái mặt nó về mấy ngày cho đỡ nhớ con thôi.
Tôi về là các cụ khoe khắp xóm: “Cháu nó mới ở Hà Nội về”, rồi mời bà con đến chơi để ăn kẹo, hút thuốc lá. Định đi Hà Nội, các cụ lại gàn, anh ở nhà vài ngày hết Tết rồi hãy đi.
Nhưng rồi với thời gian, những chuyến về quê ngắn dần, lý do thì đủ kiểu. Sau này có con cái khó hơn, ở được 02 ngày là tối đa. Mỗi lần cả nhà tôi ra Hà Nội, mẹ lại nước mắt ngắn dài.
Tôi có cháu nhỏ, mẹ ra ở luôn mấy năm liền. Nhưng đến Tết là cụ đòi cả nhà về theo. Năm 2005 gia đình sang Mỹ, bà mới về quê ở hẳn.
Lần nào về thăm, bà cũng giữ, rồi nói, con sống xa nhà, mẹ thương các con, các cháu lắm. Rồi bà khóc, không hiểu lần sau mẹ có nhìn được các cháu không. Chục năm qua, năm nào tôi cũng về vài lần, và lần nào cũng ở với bà vài ngày, có lần ăn Tết cả tuần.
Mẹ ơi, con đã về đây…
Cuối tháng 9-2013, nghe tin bà ốm nặng, dù sáng hôm sau đi công tác Á Châu, nhưng cả nhà vẫn kịp lo vé máy bay chuyến Washington DC – Seoul – Hà Nội. Tới Seoul ba mẹ con về Hà Nội, còn tôi tiếp tục chuyến đi Jakarta. Cuối tuần đó, biết mẹ ốm nặng hơn, khó qua, từ Jakarta tôi về Ninh Bình.
Dù nằm trên giường gần như bất động, nhưng nghe tiếng tôi “Mẹ ơi, con đã về đây”, bà nấc lên. Ở nhà kể, hôm ba mẹ con về, nghe các cháu chào, nước mắt bà cũng chảy hai bên gò má. Bà nghe được hết, nhưng không nói được.
Mọi sự như có sự sắp đặt của trời đất, rất may cả nhà về với bà đúng lúc, bà biết, bà nghe được hết. Có lẽ lúc cụ sống, tu nhân tích đức, nên về già được hưởng tất cả tình thương yêu của con cháu. Thế rồi mẹ lặng lẽ ra đi, về ở cùng bên cạnh cha.
Lúc sống cha tôi rất thích xem tivi. Mỗi lần ra Hà Nội, cụ sang nhà hàng xóm xem nhờ suốt cả tối vì con trai quá nghèo. Khi các con đủ tiền mua tivi thì cha bị tai nạn, hỏng mắt và nặng tai chẳng nghe thấy gì. Cụ còn khỏe, ăn được thì chẳng có gì ăn. Nhưng khi con cái có của ăn của để cụ nuốt không trôi. Cha ra đi trong sự nghèo khó suốt một đời.
Đến lượt mẹ có khá hơn chút. Nhưng cụ mong con cái về Tết lâu hơn thì đứa nào cũng bận bịu. Gia đình 08 đứa con ấy dần dần phiêu bạt phương xa, để lại nỗi buồn thương cho người ở lại.
Lúc mẹ tôi ra đi, các cụ trong xóm đến tiễn đưa, thường nhắc đến một bà cụ nuôi tám đứa con bằng tấm khăn vuông đen chít đầu mỏ quạ. Mang một rổ rau sang chợ, bán được con cá, con cua, bà đong một bơ gạo, cho vào tấm khăn, mang về cho các con đã khóc khản cổ vì đói.
Trong những cái lo của các bậc cha mẹ ở quê là lo cái tết cho các con được no, có quần áo lành lặn, và sau đó là tháng ba ngày tám, cái đói giáp hạt cận kề. Cha mẹ tôi cũng chỉ là một trong hàng chục triệu các đấng sinh thành, suốt cả cuộc đời không một bữa no, không chiếc áo lành, đầu đội nón mê, tong tả đi bộ khắp chốn cùng quê, thế mà sinh ra và nuôi một thế hệ cứu đất nước này.
Khi cuộc sống khá hơn, các cụ lại lo các con không về ăn tết. Có người thì con cái nằm lại chiến trường, sống trong khổ đau và nghèo khó đến tận cuối đời. Sự chờ đợi trở nên vô vọng.
Các cụ đi xa rồi mới thấy nỗi mong của cha mẹ thiêng liêng làm sao. Tự nhiên ước hai thân còn, tôi sẽ về quê trong những ngày này. Đợi cha hỏng mắt mới mua tivi và mẹ xa rồi mới thấy tiếc, thì mọi việc trở nên quá muộn.
Hôm trước xem lịch thấy sắp đến Tết. Tự nhiên thấy hụt hẫng khi biết năm nay không còn mẹ đợi con cháu về quầy quần như hơn nửa thế kỷ qua. Ngôi nhà đã sang tên cho chú em, mảnh vườn đã làm nhà thờ, dù có khang trang, nhưng không còn cha mẹ ngóng chờ trước cửa mỗi độ xuân về.
Những cái Tết của mẹ đã qua rồi.
Bác Lâm hôm nọ đi xa chắc là mệt lắm, nhưng người bạn nhỏ của bác thì vui phải không nè, hehe. Người bạn nhỏ mà được chở đi chơi khắp nơi thì thích lắm.
Thế là tôi lại nhớ hồi còn ở quê nhà, bà hàng xóm hay qua nhà mình chơi lắm. Bà ấy tuy không đẹp, nhưng được cái có duyên ngầm. Bà ấy mà trò chuyện với bên này thì mắt cứ tít lại, đôi khi cười không thấy tổ quốc đâu. Bà nhà tôi cứ vặn hỏi hoài tại sao bà ấy cứ tới thăm ông hoài, hehe. Cứ mỗi lần tới chơi thì bà ấy ngồi lâu lắm, kể hết chuyện nọ sang chuyện kia. Bà ấy có một con chó rất khôn. Ả mà thấy bà chủ đi lâu quá thể nào cũng chạy tới trước cửa nhà mình gõ cửa như người vậy. Thấy củi nhà ai phơi trước sân thể nào cô Ả cũng tha về nhà cho bằng sạch. Bà con chòm xóm mỗi lần phơi củi trước sân mà tự nhiên không cánh mà bay là biết ngay là con chó của bà hàng xóm. Con này rất khôn, nó không cắn thì thôi chứ cắn thì chỉ cắn cổ mà thôi, cắn cổ tới khi đối thủ chết mới chịu buông tha. Có đánh cỡ nào thì cỡ, Ả vẫn không chịu nhả đối thủ. Khi Ả buông đối thủ ra thì coi như con đó chui vào nồi là vừa. Ả không to lớn như mấy con chó khác, nhưng cắn rất ác. Con này mõm ngắn, bác ạ. Mấy con chó to trong xóm mà trông thấy Ả là chạy mất dép, hehe.
Thời gian sau này, tôi dọn nhà qua Quận 10, rồi đi vượt biên. Khi qua bên này có biên thơ cho bà ấy mấy lá, nhưng sau này không thấy bà ấy hồi âm nữa. Về sau có người trong xóm qua được bên này mới cho hay bà ấy mất vì ung thư tử cung. Nghĩ lại cũng thấy tội, chồng thì bị tâm thần, nhà thì khó khăn, con thì còn nhỏ...
Thời gian bác Lâm đi là xướng hơn mình đấy. Lúc mình tới Pulau Bidong là tháng 10 năm 1989. Đúng vào ngay ngày đóng cửa đảo Bidong. Thế là phải chịu cảnh "thanh lọc" rất khắc nghiệt. Bao nhiêu cảnh khổ, nào là mổ bụng tự sát, bất công, tệ nạn xã hội, etc. Ăn uống thì thiếu thốn đủ bề.
Thế là mình phải chịu cảnh thanh lọc. Gia đình tôi may mắn đậu thanh lọc. Mấy đứa cháu đi cùng cũng được ăn theo gia đình bên này vì những động cơ CT. Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc cho "pass screening" theo diện Tị Nạn CT. Qua bên này xuất trình tờ Tị Nạn CT của Cao Ủy Tị Nạn LHQ cấp khi xuống phi trường LAX thế là được cấp Thẻ Xanh rất mau, khỏi phải chờ lâu.
Để hôm nào rảnh kể tiếp...
Tới giờ phải thăng rồi. Chúc quý bác và anh em một ngày vui vẻ và an tịnh trong tâm hồn.
Ai trong mỗi một chúng ta hẳn cũng có rất nhiều kỹ niêm với Mẹ.
Tôi còn nhớ vào một ngày trời nước lụt ở xứ Huế, Mẹ đã ẳm tôi khi đón tôi tan học lớp.. mẫu giáo đường Nguyễn Hiệu. Rồi ngày đầu tiên tôi vào lớp 1 trường tiểu hoc Trần Quốc Toản, cũng Mẹ dẫn tôi đến trường. He he, nhưng kỹ niệm bị đánh đòn cũng nhiều lắm. Và còn nhiều thật nhiều nữa những kỹ niệm mà tôi còn ôm ấp.
Xin vài phút để ngẫm bài hát này.
http://www.youtube.com/watch?v=f2vRjhBkKiU
Hạnh phúc cho những ai vẫn còn được gọi lên được tiếng Mẹ.
Bác Ton có gặp qua ông Trung Tá Râu Kẻm không?. Cái ông ngồi nói chuyện lại gát cái chân lên bàn đó. Nếu bác đến vùng 7 vào năm 1990 ( tới tháng 8 ) thì cái thằng đưa giấy information có thể là Aty đó :) .
Nhớ có lần đi đưa giấy cho 1 cô nàng như là ca sĩ Thanh Hà bây giờ. Bị cự cho 1 trận khi đưa giấy cho cô ta đi thi hoa hậu Bataan vào năm 1990. Lòng đang rầu rỉ vì người yêu đã xa rồi, bỗng bị cự nự khi mình chỉ vì công việc mà thôi. Bực bội nhe, nhưng mình lại cười cho qua mà rằng; tui đi đưa giấy thôi, nếu cô ta không đi thi thì tui không nghĩ ngợi gì.Cuối cùng thì cô ta cũng trở thành hoa hậu với tiền thưởng 200 usd.
Năm nay tết với cháu rất buồn và có nhiều suy nghĩ. Đúng sáng mùng 1 nghe tin mẹ của người bạn đang ở nước ngoài mất, bác ra đi rất nhẹ nhàng, chỉ kêu mệt rồi lên giường nặm nghỉ thế là bác ra đi không kip dặn con cháu câu nào. Bạn cháu về nước ngay lấp tức mà về đến cửa nhà là ngã quỵ luôn. 3 ngày tết là 3 ngày chia buồn cùng bạn, và 3 ngày ngập trong suy nghĩ về một nơi xa. Xa mẹ và gia đình để sau này khó có những giây phút như hiện tại. Cái gì cũng có giá của nó nhưng sao đắt quá chú Lâm ạ.
Nói như bác Phi có những người sinh ra lớn lên ,đi học rồi thành đạt đi làm .Những người ấy không hề biết đến số phận là gì .Đó là nhận xét từng trải của người lão luyện sự đời
Nhưng chú thấy ai mà bị lôi vào quán cà phê này rồi đều có một số phận gay go vất vả , cháu đã khoái nơi này tất nhiên không là ngoại lệ
Cừ như chú Tôn đó cháu thấy không ,ông ấy ra bác sĩ ở VN rồi ,qua đây muộn vợ con đùm đề thế mà vẫn đi học lại từ đầu để lấy Tiến sĩ Y khoa thứ thiệt và thành đạt .Đoạn đường đó gian lao vô kể Tụi chú cũng là dân đi học nhưng nghe tới Y Khoa là rởn tóc gáy rồi .Quá dài và vất vả ,rồi những người con gái kia .Ai sẽ săn sóc bọn họ ? không thể để tuổi xuân họ trôi qua trong im vắng được .Thế nên phải bỏ học mà đi săn sóc là vậy
Cuộc đời là canh xì phé ,khi đã kết tẩy rồi thì đắt mấy cũng phải mua cháu ạ .Có thể thắng ,có thể thua ,nhưng thắng thua đều trong vinh quang bởi mình đã sống qua những giây phút quyết liệt và từng dám chơi .Còn thua vì bị tháu cáy thì tức lắm ,chẳng ra làm sao cả
Can đảm lên ,cháu có gì để mà mất ? ngoại trừ cái tuổi sồn sồn sắp ào tới còn mau không phóng nước rút chờ đợi gì nữa .
Cháu mà không dám leo lên tàu Titanic vượt biển thì thì chú chán cháu lắm
Cô Huyền nên yên tâm mà nhìn về phía trước. Những giây phút hôm nay sẽ là qua khứ của ngày mai đó mà. Trong cuộc sống chuyện gì đến thì chắc chắn đến. Quan trọng là mình đã tính toán rồi trước một quyết định. Và không vì lưu luyến ( tiếc ) mà mất đi tính cương quyết.
Chúc cô năm mới với mọi điều an lành.
@Anh Aty: Anh kiểm tra hộp thư cá nhân nhé (xin lỗi các bác vì nhắn không liên quan)
Trích dẫn:
Gửi bởi cuonghanh
Trẻ con mà thao thức chỉ vì cái ánh mắt trao nhau, ông Wind có lẻ đã từng sống với tâm trạng này rồi. He he
Gía cở nào cô Huyền cũng phải đi thôi :) để sau này đọc câu Từ thưở mang gươm đi mở cỏi nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long mới thấm chứ.
:)) vậy mới phải chứ. Ông Lâm thì đúng là sư phụ rồi. Mới có 15 tuổi mà đã nhảy Đầm rồi ai dám bì .
Thời @ kiếm người qua facebook cũng không khó mấy. Nếu ông Wind nhà mình không có tật thì tối ngủ ngáy rất ngon :)) .
Câu hỏi của bà nhà ông hình như tui cũng đã nghe qua được mấy lần. Phải chối thôi. Chối bay, chối biến, chối leo lẻo, chối quanh, chối dài, chối bán sống bán chết, chối không nháy mắt, chối bằng mọi giá. Có ai thấy qua rồi, có nghe người nói lại... vân vân.. cũng phải chối. Có bằng chứng DNA cũng chối tuốt. Rồi thì bị đánh đau cũng phải chối. Nghĩa là không nhận tội dù mình... hì hì.
Các chị em gái không nên ném đá tui, có gì thì hạnh phúc gia đình vẫn là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Như ông Wind từng tuyên bố là phải làm cho Vợ vui ( bằng mọi giá, cái này tui thêm chút tiêu hành thôi ).
Vừa mới xin tấm hình của bạn trong ngày tết 2014 ở Na-uy . Nộp nhanh kẻo trể.
Văn nghệ tại chùa ở Moss. Một địa danh cách thủ đô Oslo chừng 55 km. Nơi đây có khoản chừng 2-3000 người Việt đang sinh sống.
Cám ơn Văn Tý chùa đẹp quá ,tượng phật lớn thiệt .Tôi chỉ một lòng nhìn tượng qui y tam bảo không nhìn người dù rằng có thấy một lão mỹ nữ
Tết năm 1982, mình cả thằng An nhà Bính bị bắt vào đồn Hàng Buồm vì tội chơi pháo ném. Hai thằng dùng pháo ném tương nhau như đánh trận. Pháo ném là loại pháo bên trong có ít sỏi và thuốc pháo, bọc giấy bên ngoài. Ném cái chạm vào chỗ nào cứng , các viên sỏi chạm vào nhau làm thuốc pháo cháy gây nổ.
Nghe thế nhưng pháo ném không nguy hiểm, vì lượng thuốc pháo ít. Những cái loại pháo ném này nếu trúng tường thì cả khoảng tường ấy ám luôn vết khói. Hồi đó Tết người ta hay quét vôi lại nhà để đón năm mới. Hai thằng mải trốn, nấp ném nhau. Tương chi chít vết khói trên tường nhà người ta. Bị họ bắt đưa lên đồn.
Đồn nhốt hai thằng lại từ trưa cho đến chiều, người nhà lên xin không cho về. Hai thằng ngồi ở cái ghế phòng trực ban bên ngoài
Tết thì lắm chuyện, chuyện cờ bạc và chuyện đánh nhau thường hay xảy ra nhất.
Đầu tiên có người hớt hải chạy lên đồn báo là chỗ họ sắp có đánh nhau. Bọn nào đó đang vác dao kéo đến chỗ họ ở tìm nhà ai đó để đánh. Người đến đồn báo mặt xám ngoét vì sợ hãi, lắp ba lắp bắp, ríu lưỡi lại. Trực ban quát.
- Đã đánh nhau đâu mà cuống thế, bao giờ đánh nhau hẵng báo, sự việc chưa xảy ra làm sao chúng tôi đến được.
Người báo năn nỉ, bị trực ban quát.
- Đã bảo là đi về đi, rồi chúng tôi cho người xuống, tết thế này đâu có nhiều người ngay được.
Người báo sợ hãi, luống cuống ra về. Trực ban lẩm bẩm.
- Tết nhất rượu chè cho lắm vào rồi đánh nhau, cho chết bớt đi.
Trực ban cúi xuống đọc báo Xuân. Có người đến báo mất xe đạp. Trực ban báo họ viết tờ khai,mất ở đâu, lúc nào, xe thế nào...xong bảo họ về. Nếu tìm thấy sẽ gọi. Người kia khóc lóc , mếu máo nói mong các anh tìm giúp, xe em đi mượn của người ta, giờ không biết lấy gì ra mà đền. Trực ban đẩy ra cửa nói.
- Thì khai báo đây rồi, còn phải để chúng tôi đi tìm chứ. Cứ về đi có gì sẽ gọi. Có cái xe mà không biết giữ.
Người mất xe đi, trực ban cắm đầu đọc tiếp báo Xuân. Chừng hai tiếng yên ắng trôi qua, trong quãng thời gian ấy chỉ có một cảnh sát đi từ trên gác qua phòng trực ban ra ngoài. Hai thằng gọi khẽ chú ơi cho cháu về, trực ban quắc mắt.
- Không được, cho chúng mày về để chúng mày phá nhà người ta à. Ở yên đấy.
Một người đạp xe đến, dựng vội vã trước cửa đồn, ông ta vào nói gấp trong hơi thở.
- Đằng Nội Miếu có đám bạc to lắm, nhiều đứa đang chơi, đánh nhiều tiền lắm.
Trực ban bật dậy, hỏi sốt sắng.
- Chỗ nào, bên trong ngõ hay đầu ngõ.
- Ở ngay đầu ngõ, chỗ tổ phục vụ bán nước sôi, chúng nó chơi ở đấy.
Trực bạn gật đầu, nhanh nhẹn chạy lên vào trong hô.
- Anh em dậy thôi, khẩn trương, khẩn trương có vụ đánh bạc to.
Từ bên phía trong đồn và trên gác, lục tục đến 6 người công an đi ra, họ vội vã mặc quần áo, hối hả thúc nhau lấy xe, lấy còng. Một người chỉ huy hỏi vắn tắt địa điểm rồi phân công chia hai ngả từ Lương Ngọc Quyến xộc đến và ngả từ Hàng Giầy xộc đến. Còn ông thì sẽ vòng qua Hàng Đào bịt cái lối từ Nội Miếu thông sang. Thấy thiếu người, ông chỉ huy chỉ trực ban nói.
- cả mày cũng đi luôn, đi một tí , cần đéo gì trực.
Cả hội công an hăm hở kéo nhau đi, ra cửa trực ban quay đầu nói với hai thằng.
- Bọn ranh con ngồi đấy trông nhà cho chú, tí chú về thì chú cho chúng mày về, hồ sơ chúng mày tao ghi rồi, trốn tao về nhà bắt lên. Ở đó ngoan trông cho chú, ai hỏi bảo tí chú quay lại.
Công an đi hết, hai thằng nhảy bổ vào góc phòng trực ban, có mấy thứ đồ của quán nước nào bị thu, có lọ chè lam, kẹo lạc mà hai thằng tăm tia thèm rỏ dãi suốt. Bốc cho mồm nhai ngấu nghiến, bột ở lọ kéo dính đầy mép. Ăn được một lúc thấy lao xao, công an đang đưa đám bạc về nhốt hết vào trong. Cho từng người ra hỏi cung.
Hai người đầu tiên thì một người bảo đứng xem, một người thì bảo tết nhất đánh có một tí lấy vui, không có ý định cờ bạc. Công an khám người thu tiền, lập biên bản bắt ký , xong bảo hai người lên gác làm kiểm điểm, tường trình. Đến người thư ba có hàm râu mép, mặt mũi khôn ngoan, chú ấy bảo chả đánh bạc. Đang đứng chờ vợ con cạnh đám bạc thì bị bắt. Công an khám người chú ấy , móc ở túi quần chú ấy ra phải đến gần hai mươi đồng( cũng khá to hồi đó )Công an hỏi.
- Chờ vợ con mà tiền gì đây.
Chú kia lắc đầu thản nhiên.
- Này nhé, tiền của ông sao ông lại bảo tôi, tôi làm gì có đồng nào.
Công an sững người lại mấy chục giây, sau đó đút tiền vào ngăn bàn nói.
- Ừ không có tiền, đứng chờ vợ con à, thôi về đón vợ con đi không họ lo. Lần sau đứng tránh đám bạc ra nhớ.
Chú kia cảm ơn, rồi tỉnh bơ ra khỏi đồn. Nhìn chú ấy buồn cười quá, nên hai thằng bật cười, công an quát.
- Oắt con, cười gì, có đi về ngay không hay muốn nhốt trong kia cho muỗi đốt.
Hai thằng líu ríu chào chú, ba chân bốn cẳng chạy tót về nhà luôn.
Tháng giêng là tháng ăn chơi, hết lễ hội, các chương trình gặp mặt họp mặt bạn cũ, mai dự tính đi một số nơi xa nên dành chút thời gian cho gia đình dắt mấy nhóc đi chơi
Thằng bé con nhà em nó ham ô tô tàu chiến và võ nghệ, sáng gọi anh ấy dậy đánh răng rủa mặt anh ấy đã nạt bố - sao sáng ngày ga đã làm kinh động giấc ngủ của ta, hay là ba muốn đấu võ với con phải không?
Nó đây
http://i689.photobucket.com/albums/v...ps42bc4ff4.jpg
Con bé lớn nó ham nghệ thuật và nấu ăn, tiếng Anh rất khá, vì cô giáo đến giáo trình hoàn toàn bằng tiếng Anh
http://i689.photobucket.com/albums/v...ps5a15151e.jpg
Ông Tab có hai cháu dễ thương quá .Trông ông có vẻ thư sinh .Chúc ông và gia đình gặp nhiều may mắn trong năm mới
Cháu rất cám ơn các bác đã dành những lời động viên đến đứa em đứa cháu còn non dại. Ngẫm nghĩ lại cháu thấy bao người tha hương dù không phải ngoài nước nhưng vẫn là đất khách, vẫn sống vui vẻ dù con đường về nhà mỗi dịp tết cũng là chuyến tàu xe kéo dài 32 tiếng đi tàu hoặc 12 tiếng nằm xe. Họ có khi một năm đến hai năm mới về bên mẹ một lần có khác gì cháu bỏ xứ ra đi với 12 tiếng tàu bay. Họ vẫn vui cười vẫn an tâm và vẫn hạnh phúc. Những lời động viên tạo thêm sức mạnh.
Đi tới đâu thì nhào vào chổ đó, họ nói tiếng gì mình nói tiếng đó lúc đầu nói không được thì tay chỉ tay chân chỉ chân dần hổi rồi quen, họ ăn cái gì mình ăn cái đó, ăn không được thì cứ nghĩ là sau họ ăn thấy ngon mà mình không thấy ngon. Như vậy thì vui nhiều hơn buồn, tạm ghát qua ý nghĩ mình là VN không làm vậy, không nói vậy, không ăn vậy.
Vài năm sau về lại với mẹ có lắm điều để kể, vui không? :)
Ha ha, ông Wind dạy cách xử dụng động từ " to quơ " đây mà. Mà đúng vậy. Cứ làm theo bài của ông Wind là đi tới đâu bất kỳ cũng không thấy ngại. Phải dạn miệng nói nhiều. Không có gì phải e dè. Nhất là cố gắng nghe đài. Thời đại bây giờ học ngôn ngữ dể lắm. Cho cái lỗ tai nghe tin tức lúc nào có thể. Không cần hiểu nó nói gì. Nghe 1 thời gian 6 tháng. Chà, bắt đầu nghe được rồi nhỉ. Nhưng vẫn chưa hiểu. Kệ, nghe tiếp 6 tháng nữa. Hm, hiểu được chút xíu, nhưng cũng chưa là gì. Nghe thêm 12 tháng nữa. He he, bây giờ có tiến bộ nhiều rồi. Nghe thêm 24 tháng nữa. Giờ này tiếng ngoại quốc tự nhiên gần như tiếng mẹ đẻ vậy. Chịu khó một thời gian thì mọi chuyện đâu vào đấy. Cố gắng sẽ thành công.
Nghĩ cho cùng người ta chỉ có một cuộc đời để sống thôi .Nếu có được một môi trường sống phù hợp với mình thì thật là đại phúc ,như tuổi của chú hay chú Tý ,chú Tôn nếu còn sống trong nước chắc người ta phải gọi cụ ,ngày tết con cháu lễ lạy sì sụp rồi có đâu được rong chơi thế này ,nhảy nhót ,rượu chè ca hát chit chát lia lịa ,vui chơi tới ngày nào sức khoẻ còn cho phép .Cháu phải nghi xa hơn nữa ,mấy mươi năm đời người rất nhanh .Già rồi mà còn phải đi kiếm sống nữa thì khổ lắm ,già làm việc vì niềm vui thôi .Chú Gió nói đúng đi xa sau này mới có nhiều chuyện để kể ,chứ ngày ngày ra quán ,kiểm tra quĩ Clb AE ra thông báo đòi tiền ai chưa đóng ,rồi những gương mặt đã quen thuộc ,những câu chuyện đều đặn buồn tẻ ,lâu lâu có giải cờ lại đu theo các ông anh đi tường thuật ,nhịp đời cứ thế trôi thoắt cái đã đêm đông chỉ còn ngồi rung đùi ngâm thơ
...Ôi ta đã làm chi đời ta ,ai đã làm chi đời ta
cho đời tàn tạ lòng khô héo
suơng mong manh quạnh quẽ thu già ....
Quán cà phê này là nơi dân tứ chiếng giang hồ gặp gỡ ,ông nào cũng lang thang đầu ghềnh cuối bãi .Số nước mà ông Tý ông Gió đã đi không dưới vài chục ,cơm giang hồ gặm đã mòn răng .Các ông ấy khuyên là đúng đấy
Bác Thợ đã từng lăn lộn nơi chốn cờ quạt nên nhận xét thật là chí lý !
Tôi nghỉ chơi cờ đã khá lâu, thi thoảng nhớ lại ra sới xem một lúc rồi về. Dù rằng ở nhà cũng chẳng làm được việc gì ghê gớm, nhưng khi ra sới thấy toàn những điệp khúc quen thuộc thì lại mất hết cả hứng, đấy là chưa kể những đối thủ một thời cứ vắng dần ! Bây giờ tạm nhàn cũng muốn đi đây đi đó, nhưng ... thời tráng niên đã qua. Có lẽ được đi nhiều cung 'thiên di' phải tốt chăng ?.
Có lẻ em may mắn được cái cung này tốt bác Phi ạ. Phải chi cái cung đựng tiền nó tốt như vầy thì đỡ cho em quá.
Vừa lọt lòng chục ngày đã được đi tàu lửa mấy trăm cây số. Yên ổn được tới trung học đệ nhất cấp thì cái cung thiên di bắt đầu ứng nghiệm. Đổi trường học được 1 năm là bắt đầu cho những chuyến đi không tính toán. Từ phụ làm gạch ngói rồi phụ xây nhà, đến phụ đập đá cho nông trường thủy lợi. Rồi phụ làm đánh bóng đồ đồng vào mấy ngày tết chuyển qua phụ thợ xi bóng các ghi đông xe đạp. Được ít lâu lại xin làm phụ sữa xe đạp, xe honda. Không lâu sau đó lại xin làm phụ xe Ben chở đất cho nông trường thủy lợi. Nói chung cứ mỗi lần đổi công việc là 1 lần di chuyển. Chưa dừng chân đi xe Ben thì lại chuyển qua xe ủi rừng. Chà, cứ xe ủi chuyển từ rừng này qua rừng kia thì lại nhổ trại và dựng trại. Vui nhất là đánh tranh lợp nhà theo cách tranh người Miên cho nó mau lại ít tốn tranh. Lấy dây cây thuốc cá hay dây cây tai Voi mà buộc thì cũng ok lắm. Ngày kia thằng em nó phán như Thần rằng là lấy vợ khác quốc tịch. Lại phải chạy thêm 1 lần nũa. đến đây có lẻ cung thiên di cũng mệt mỏi rồi cho nên cũng tạm ổn. Hy vọng.
Hội cờ chùa Vua đang rộn rã .Nhớ năm 98 danh thủ Bùi khác Hưởng đã bức tử quần hùng lên ngôi vô địch .Chơi thế mới gọi là chơi ,mới gọi là Thi kỳ song tuyệt chứ có vị khác thơ loàng xoàng cờ lè tè mà tự nhận mình cũng thuộc loại tuyệt, e rằng chưa hiểu ý nghĩa quẻ Khiêm trong Dịch vậy
http://www.blogphongthuy.com/wp-cont...iasonkhiem.png
Trời có đức khiêm vì ở trên đi xuống chỗ thấp mà sáng tỏ; đất có đức khiêm vì chịu ở dưới mà đi lên. Đạo trời, cái gì đầy thì làm cho khuyết đi, cái gì thấp kém (khiêm) thì bù đắp cho (Thiên đạo khuy doanh nhi ích khiêm). Đạo đất, đạo quỉ thần cũng vậy. Còn đạo người thì ghét kẻ đầy, tức sự kiêu căng thỏa mãn, mà thích kẻ khiêm tốn (Nhân đạo ố doanh nhi hiếu khiêm). Hễ khiêm thì ở địa vị cao mà đạo càng sáng, ở địa vị thấp mà chẳng ai vượt mình được.
Vui xuân chơi cờ, tham gia các giải đấu mà đơn thương độc mã thì rất khó ! Phải may mắn, Thánh cho ăn lộc mới được.
Ông Thợ xem nhiều hiểu rộng, đã thấy quyển kinh Phật nào nói về tu tại gia chưa ? Hôm nọ tôi thoáng thấy một quyển ngự bút của vua Trần Nhân Tông nói về việc ấy thì phải.
Các cụ bảo Buôn có chợ bán có phường Đấy việc thế gian mà còn phải qui củ rạch ròi thế thì tu hành là việc lớn chắc không thể ra ngoại lệ .Kinh Phật thuyết Kể từ đời Phật Oai âm vương trở về sau ai mà tuyên rằng mình giác ngộ chỉ là tà đạo .
Xem ra ấn chứng quan trọng biết chừng nào ,Phật cũng ngăn ngừa cái bệnh cứ tưởng bở của thế gian này một cách rốt ráo
Chơi trong bất kỳ món gì ,giải gì mà vô địch cũng không phải chuyện chơi ,ngoài tài năng còn phải có cái người ta gọi là tố chất nhà vô địch .Cái đó vô hình ẩn tàng ,không làm rõ ra được thôi thì hàm hồ gọi là trời sinh vậy
Bác Lâm có nghe tin ông soạn nhạc cổ điển (composer tiếng Việt là gì ?) có tiếng của Nhật, Samuragochi, vừa mới tự thú là bao nhiêu năm nay nhạc của ông là do người khác, một giáo sư âm nhạc tại Tokyo, soạn dùm không ? Và cũng có thể là ông không bị điếc như người ta tưởng.
http://www.nytimes.com/2014/02/07/ar...raud.html?_r=0
Có nghe ông Gió nhưng tôi cũng phục sự can đảm thành thật của nhân vật này .Dù lầm lỗi nhưng họ vẫn là dân tộc thượng đẳng ,dám nói lên một sự thật dù biết rằng nó làm cho mình thân bại danh liệt .Chỉ có bực Thánh
Bác cứ làm như em quen cái thói phụ người phụ tình. :) hay sao ấy. Mới vô nghề thì phải làm phụ rồi từ từ sẽ được lên. Ai dè không có chổ nào em làm lâu. Như em đã thưa hồi trước là bàn chân em có 1 nốt ruồi nhỏ xíu nằm trên gót chân trái. Có thể vì vậy nên em có số gọi là số chân đi .
Gái ngoại quốc gặp mà không mê thì em không biết nói làm sao. Riêng em thì xin thưa thật với bác là em mê lắm chứ. Mấy em ở Na-uy có câu nói dành chung cho mọi người. Tụi nó nói là : "se men ikke rør". Tạm dịch là "dòm nhưng không được rờ mò táy máy". Tụi nó tự nhiên cho dòm thoải mái, đụng vô là ủ tờ ngay. Thường thì em đi chung với bà xã, cho nên nếu may mắn gặp những tình huống như vậy cũng chỉ hít thà thầm trong bụng mà thôi, và con mắt cứ phải nhìn thẳng đằng trước. Chỉ xử dụng đuôi mắt . Còn mà phê bình mùa này trái cây ( loại anh kiem_nhat bị lỗ vốn hồi tết ) được mùa là chiều về ăn mì gói ngay.