Vậy là một mùa hạ nữa lại đến.Ngày hôm qua đạp xe trên những con đường đầy bằng lăng tím,phượng đỏ và tiếng ve sầu râm ran,trong tôi là một tâm trạng khó tả.Chín tháng vừa qua tôi đã cố xem như một giấc mơ nhưng thực sự không thể quên nổi.Bằng chứng là chỉ cần một cuộc điện thoại thôi,tôi vẫn đến mang theo những hy vọng về một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.Chỉ cần một nụ cười ,hay một cái lườm mắt là tôi lại đắm chìm trong bao nhiêu mơ mộng,khát khao mà nhiều khi tôi cũng biết đó chỉ là chân trời hoang tưởng.

Tình yêu và đam mê.Mất đi một thứ tôi nên dồn hết tâm trí vào nửa còn lại của mình.Cờ tướng bây giờ chính là niềm động viên an ủi tôi nhất trong lúc này.Hàng loạt trận đấu và cũng trong đó là sự đam mê khát khao đến cháy bỏng.Cờ tướng - và cũng là nơi tôi tìm thấy những người bạn tốt,những người có cùng một sở thích, cùng chung một tính cách...Sự cố gắng vươn lên,tinh thần vượt khó,hoài bão của tuổi trẻ,luôn luôn khẳng định mình.Hòa chung với đó tôi đã cảm nhận thấy hạn phúc đích thực của mình là đây.Tất cả những thứ đó đã tạo nên hai từ thân thương - Đống Đa mà có lẽ cho suốt đến những tháng năm về sau tôi cũng không thể nào quên.Và...điều cuối cùng tôi muốn nói một nửa giải TLKD còn lại tôi và những người bạn sẽ chơi cờ với một "phong thái" cao nhất bởi chỉ một mục đích thật đơn giản:Đó là tình yêu