
Gửi bởi
song_huong
Giờ thì...gần hiểu người ta
Sông Hồng là mẹ, hiền hòa bao dung
Thơ là một cánh Hồng Nhung
Đời là bến gởi, vô cùng... phù sinh
Chiều ngang Đại Nội một mình
Vọng lời cung nữ, xót tình...phù vân
Trăm năm rồi cũng một lần
Thịnh, suy, thành, bại....xoay vần ...phù du
Song_Huong
Đánh dấu