Căn bản nước mình đang ở giai đoạn quá độ, cái gì gần như cũng ở ngưỡng đả phá cái cũ nhưng hoang mang trong việc lựa chọn hình mẫu mới. Văn hóa, tính dân tộc (như đoàn kết, cộng đồng, yêu nước... ) Việt Nam mình đã có bề dày, rất dày là đằng khác và đã trở thành truyền thống, thế nhưng ở giai đoạn lẫn lộn cũ mới, đảo lộn giữa cái TA và cái TÔI như thời điểm này thì nó bị lu mờ theo cách này hay cách khác là lẽ đương nhiên.

Nhưng có biến cố thì mới ra bản chất - không chỉ đúng với riêng một người mà theo cháu ở tầm vóc lớn hơn là cả dân tộc cũng còn nguyên giá trị. Ví dụ như vấn đề biển Đông (xin lỗi BQT vì có đá 1 tí chính trị - mang tính minh họa thôi ạ). Nếu k có bức xúc ở biển Đông thì có lẽ đa số vẫn nghĩ giới trẻ hiện nay thật ích kỷ, vô dụng, hoang phí thời gian, sức lực và trí tuệ cho những đam mê vật chất tầm thường. Nhưng khi đất nước gặp chuyện, vẫn là những gamer, những kẻ quanh năm trà chanh chém gió ấy lại hừng hực nói tiếng yêu nước, sẵn sàng ra trận khi có biến.

Cháu nghĩ tính cách dân tộc chịu sự chi phối của rất nhiều thứ: Văn hóa, nhân chủng, chính trị, kinh tế - xã hội, truyền thống, lịch sử... có thể cả nguồn nước, thức ăn, ngôn ngữ... nữa, do đó nó sẽ có sự thay đổi, biến động theo thời gian song về bản chất thâm căn cố đế, vẫn sẽ có một nét chung nào đó mà khi hoàn cảnh hợp lý nó sẽ bộc phát.

Văn hóa làng - mất mà không mất là lẽ vậy!