Kết quả 581 đến 590 của 814
Chủ đề: Cà Phê Đen V
-
01-06-2016, 10:08 AM #581
Nó mất đi vẻ cổ kính nhiều ông D Chính sách thuộc địa của Pháp rất kém cả 100 năm để lại có vài cái nhà thờ ít ngôi nhà cổ ,cà phê , bánh ngọt
Trong khi người Anh để lại một nền văn hoá cho Ấn Độ ,người Tây ban nha để lại mọt dòng chảy âm nhạc cho các xứ thuộc địa như Cuba Philipino
Tôi không thích tiếng đàn thầy ông ,các lũ học trò lại càng chán
tiếng đàn chúng khô khan gượng gạo .Mà các bố nghệ sĩ guitar VN chẳng bố nào chuyển soạn một bản nhạc cho ra hồn
Tôi rất nể ông Jose Valsez ông là người Philipino một quốc gia ven biển nghèo nàn mà máu chơi rất hay ,có gặp ông hai lần khi ông qua Mỹ ,ông nghe thử vài bài ông ấy soạn ,rất dễ chơi mà lại hay ,ngồi dạo đàn là nhất ,toàn bài sơ cấp không nhưng chơi lại hay mới kì
Những bài ông soạn tôi có hết dạo nghêu ngao rất thú
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
01-06-2016, 10:25 AM #582
Hay quá. Dạo này vợ sắp sinh bị bà ngoại "bắt lại" nên tôi được tự do. Chơi đàn ngấm từ từ không thể bỏ được. Ngày nào không đụng nó thấy thiếu thiếu trong khi vợ con đi cả tuần chẳng thấy gì... hì hì.
Bận lòng chi nắm bắt
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
02-06-2016, 12:29 PM #583
Ông Thợ ơi, về vấn đề cỏn con như cái móng tay: khi mình chơi lâu ngày móng tay tiếp xúc với dây đàn nhiều tạo nên độ nhẵn bóng hoàn hảo cho âm thanh rất đẹp. Nhưng khi móng dài mình cắt bớt dù dũa mấy cũng không thể tạo nên độ nhẵn thích hợp được, tiếng đàn khi đó nghe tạch tạch rất khó chịu. Phải chơi đôi ba bữa thì móng tay mới nhẵn được. Hay mình cắt sạch móng luôn cho rồi (hì hì còn gì là classic) hay là phải đổi loại dũa khác?
Dạo này có mấy ông thầy đòi nhận làm đệ tử. Một lão thầy chùa bảo "con ráng đi sau này theo thầy" (!?). Lại có 1 ông chức sắc cao đài đòi xem tay rồi bảo có một cái ấn (hình thoi) sau này nhất định sẽ vào chùa, xong rồi chỉ cho mấy ông đạo khác xem làm ngại quá. Mấy ông này phán bừa. Người ta đang mê đàn địch thế này mà rủ đi tu...Bận lòng chi nắm bắt
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
03-06-2016, 02:26 AM #584
Mấy lão đó chỉ được cái láo toét chẳng biết mẹ gì đâu ông ơi
Chuyện đó mà nhỏ cái gì ông .Đó là chuyện lớn ,tạo ra một âm thanh mà ông coi là chuyện nhỏ .Nhỏ tại sao J Duarte phải viết mấy trăm trang về tone production
Tôi không thích thầy ông ở chỗ đó ,phải chỉ cặn kẽ để ông dứt lòng nghi từ đó thâm nhập vào biển lớn ,Pháp còn chẳng trụ huống hồ phi pháp ,hi hi có dịp nói phét chơi
Ông phải dùng 3 loại ,dũa thô để làm móng ngắn đi chứ không cắt ,sau đó dùng dũa thuỷ tinh 200 grit dũa cho đều nhớ dũa cả trong lòng móng cho trơn (cái này quan trọng vì là chỗ tiếp giáp với dây ) sau đó dùng giấy nhám có độ mịn từ 1500-1800 grit để dũa bóng .Dũa ở VN tệ lắm cùn lụt à .dũa thuỷ tinh rất quí tôi phải order tận Tiệp khắc vì không bao giờ mòn không bao giờ gãy ,còn dũa thô thì dùng của Korea hay Đức là ok
Giấy nhám VN cũng dễ kiếm nhưng khó là dũa thuỷ tinh được làm bằng phương pháp đặc biệt với độ cứng như kim cuơng
Nhưng ông không việc gì phải lo tôi sẽ order và gửi về cho .Tôi đang hỏi ông con coi có ghé VN không nếu có thì gửi nó cầm về cho ông ,nếu không tôi gửi ngoài kèm theo tí cà phê cho thầy Dũng riêng dũa thì đếch cho vì ghét
Những hình ảnh sau đây chỉ rõ ràng về cách tạo nên âm thanh ông xem và thực tập nhé
i finger placement
i finger placement (outside view)
m finger placement
m finger placement (outside view)
a finger placement
a finger placement (outside view)
p finger placement
Coi xong đồ hình ông sẽ vỡ ra nhiều thứ tập luyện sẽ thăng tiến rất nhanh .Lại có đồ chơi ngon nữa là rất sướng .Sau này để dành tiền mua một cây đàn ngon nữa là tuyệt vì có những nốt nhạc đàn dở không tạo ra được
Con bé Irish này hát thuơng quá ông ơi nghe nhạc hay nhớ bé Huyền .Về mặt âm nhạc tôi hợp nó thế không biết
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
LêMinhKhuê, toan2324, tamthaplucke, huyenmapu, TuanKietVuong, saolaichan9, ChienKhuD, jayjay đã thích bài viết này
-
03-06-2016, 11:23 AM #585
Đọc xong mừng muốn rớt nước mắt ông Thợ ơi. Thì ra có chiếc dũa thủy tinh vi diệu đến thể. 3 năm học đàn thì tôi mất 2 năm khổ sở vì cái móng tay. Mỗi lần nó dài là phải đau xót cắt đi, dũa cỡ nào cũng không lấy lại âm thanh sạch được...
Bận lòng chi nắm bắt
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
03-06-2016, 07:23 PM #586
Cháu cám ơn bác Lâm
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
04-06-2016, 09:50 AM #587
Order rồi 10 ngày mới tới tôi sẽ gửi hoặc về địa chỉ ông hoặc thầy Dũng ,tôi chờ cu Trang đi china về gửi đồ cho nó luôn
Chơi đàn cũng như khiêu vũ lúc nào cũng phải để một ngón ta trụ trên dây đàn thì mới không bị vấp. Ông coi clip sau người vũ công không bao giờ nhấc chân lên khỏi sàn luôn luôn có một chân trụ ,không thôi sẽ mất thăng bằng ngay
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
04-06-2016, 09:55 PM #588
Hôm nay cắt và dũa móng như đồ hình ông Thợ chỉ đánh âm thanh khác quá. Trước giờ để móng vừa dài vừa sai nên âm rất sắc, khô khốc. Ngón P trước giờ cũng đánh sai, do tiếp xúc chỗ release (thay vì sâu như contact) nên âm bass ra rất nhạt, muốn đậm thì phải ép dây nhưng tốc độ sẽ giảm. Những chuyện tưởng nhỏ nhưng lại là mấu chốt của vấn đề. Tuyệt thật.
Bận lòng chi nắm bắt
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
05-06-2016, 11:01 AM #589
Lang thang sách cũ.
Đánh thấy khác phải không ? ông cứ luyện lại sau này tiếng đàn sẽ nặng và có lực vì đã đánh đúng góc giống như chơi Golf phải đánh đúng góc trái banh mới đi xa
Thầy ông cũng không biết món này đâu bằng cớ học trò ông ấy tiếng đàn rất mỏng ,lại kêu leng keng rất khó chịu .Khi học cú này tôi hỏi rất kĩ từ cắt móng tay xéo để làm gì ,các danh cầm đều giải thích để tốc đọ trượt trên dây mau hơn ,sau đó với độ xiên gia tốc tăng dần nên sẽ ép dây một cách tự nhiên ,tiếng đàn bị nén bung ra rất mạnh mẽ ,sóng đi hình quả chám
Đó là lí do ông thấy tại sao tiếng đàn tụi ngoại quốc mạnh mẽ và lôi cuốn vậy .Họ nghiên cứu kĩ lắm kể cả nghệ thuật đóng đàn
Lúc đầu phải khen thầy ông để ông phát sinh lòng yêu thích mà đam mê nhưng tới trình độ nào đó phải đặt ngược lại mọi vấn đề để tiến xa hơn .Nhà Phật gọi là Khéo dùng phép phương tiện khà khà
Thầy ông cho ông đi xe dê nên bị chậm ông phải leo lên xe trâu để đi nhanh hơn
Thời trẻ họ yêu nhau vì mê sách, giờ họ lang thang bán sách cũ như những người buôn đồng nát. Anh ta ăn mặc xoàng xĩnh, râu ria, tóc tai như gã bụi đời.
Những tác phẩm kinh điển của thế giới anh đều thuộc lòng đến mức trích hẳn một đoạn ra để bình. Ngạc nhiên hơn là chị vợ cũng đưa ra những nhận xét tính tế cho các tác phẩm mà chúng tôi đang bàn...
Trong không gian nhỏ hẹp
Hầu hết các của hàng sách cũ đều nhỏ về mặt tiền.Ở Hà Nội ngày trước có nhà sách ở phố Bát Đàn nổi tiếng. Sau này con cái nhà ấy lớn, không làm nghề ấy nữa. Hiệu sách ấy đủ lọai chuyện chưởng của Kim Dung. Cái loại sách của miền Nam in trước năm 1975 của dịch giả Hàn Giang Nhạn khổ to. Văn phong trau chuốt, lời văn tả cảnh thì miễn chê. Ví dụ như cảnh tuyết giăng trên núi, mưa rơi trên Động Đình hồ. Rồi cảnh đánh nhau cũng ghê nữa. Chuyện chưởng sau này in hồi 87, 88 không có lời văn đẹp như vậy. Nhà đó có sách của bà Tùng Long viết về những chuyện tình lâm ly, lãng mạn hay chuyện ma như Bóng Ma nhà Mệ Hoát hoặc loại chuyện về chàng điệp viên đẹp trai có cái tên Văn Bình, bí danh Z28 ly lỳ không khác 007 người Ăng Lê. Dòng chuyện miền Nam tương đối hiếm ở miền Bắc. Những người có thú tìm tòi sách cũ hiếm thường xuyên đến đó.
Nhà rất chật nhưng sách chất đầy cầu thang từ tầng 1 lên tầng 3
Ở Ngô Thì nhậm có nhiều hiệu sách cũ, nhưng nhà số 26 là đồ sộ nhất. Nhìn chật hẹp mặt tiền chưa đầy 2 mét vuông, sâu khoảng 4 m . Không ai nghĩ chủ hiệu để dành cả 4 tầng trên nữa như vậy để chứa sách. Giáo dục, khoa học, kỹ thuật một tầng. Văn học, triết học một tầng. Lịch sử, hồi ký tướng lĩnh, quân đội một tầng. Thiếu nhi một tầng. Khách tự chọn không ai trông, giá thì chủ nhà ghi sẵn bìa sau. Hơi đắt, đắt gấp đôi so với anh Phương, ông Dần, ngang ngửa với đao phủ Dư. Sách bày được cái khoa học, sạch sẽ và ngăn nắp. Thái độ chủ hiệu cũng niềm nở. Cũng như các hiệu sách cũ khác. Đồ nghề không thể thiếu đặt trước của là cái cân đồng hồ. Có điều cân của nhà ấy to hơn so với cân nhà khác.
Sách cũ, giá trên trời
Những người buôn sách cũ có tiếng, đều là những tay ham đọc, hiểu biết và thích sưu tầm. Dư Bà Triệu, trán cao, da trắng đạo mạo. Mênh danh là máy chém. Khách mua không có cái thú tìm tòi , phát hiện như các hàng sách cũ khác. Muốn quyển gì hỏi hắn. Chỉ vài phút là hắn đưa ra, nhưng giá thì ôi thôi. Nghiến răng mà mua vậy. Có lần hỏi về Dương Thu Hương. Hắn đưa quyển Thiên đường mù. Tôi giở vài trang thấy cái hình vẽ của mình lúc tuổi thơ. Đành lòng mà mua với giá 50 nghìn. Trong khi ở nơi khác có 25 nghìn. Còn hiệu sách cũ ở thị trấn đông Anh có 5 nghìn mà thôi. Một lần đi công tác tại Thanh Hoá, thói quen của kẻ sưu tầm sách, tôi vào hiệu sách cũ gặp Dư đang chọn sách. Thì ra hắn cũng chịu khó mầy mò. Tôi hỏi hắn có Chuyện kể năm 2000 không. Dư phát giá 1 triệu cho 2 tập. Khi thấy tôi mang bộ Đaghextan về, hắn hỏi tôi nhà ở đâu. Tôi nói ở 182 Bà Triệu rồi bỏ đi lúc hắn đang ngạc nhiên. Từ đó tôi quên luôn địa chỉ của tên đao phủ sách cũ đấy.
Mê sách mà nên duyên
Ven đường Hoàng Quốc Việt có hai vợ chồng khoảng 40 tuổi bày sách trên tấm ni lon trải vỉa hè. Vợ bán sách, còn anh chồng râu ria bờm xơm, mắt đảo như rang lạc đầy lòng trắng. Dựng cái xe đạp bên cạnh hàng vợ bày cờ thế câu bọn sinh viên. Chị vợ mảnh mai, hiền dịu, xinh xắn. Nét đẹp nhẹ nhàng, quý phái, thanh lịch. Chị nói với khách nhỏ nhẹ hay cười. Không như anh chồng khó tính, ngồi bên này bày cờ thế mà ngỏng sang bên kia phát giá . Giọng rất khó chịu. Về sau anh ta mới nói, lúc ấy tôi nhìn cậu không nghĩ cậu là người đọc sách. lần đầu mua sách, tôi mặc cả dữ lắm, cò kè cực nhiều làm anh ta bực, gắt mua thì mua không mua đừng hỏi nữa. Chị vợ vẫn cười nhẹ. Tôi bỏ hàng sách không chọn gì, sang hàng anh ta rủ đánh cờ ăn tiền. Tôi thắng được 15 nghìn. Anh ta nhìn tôi có vẻ nể nang hơn, hỏi tôi học ở lò cờ nào ra. Tôi bảo chẳng học đâu, dân chơi nghiệp dư. Rồi tôi mua quyển Nỗi buồn chiến tranh với giá 25 nghìn, rẻ hơn giá ban đầu 25 nghìn. Anh ta tên là Phương, khi đã nhiều lần mua sách. Chúng tôi đều bất ngờ về nhau. Tôi không nghĩ anh ta và vợ lại là người đọc rộng, hiểu nhiều đến như vậy. Thời trẻ họ yêu nhau vì mê sách, giờ họ lang thang bán sách cũ như những người buôn đồng nát. Anh ta ăn mặc xoàng xĩnh, râu ria, tóc tai như gã bụi đời. Những tác phẩm kinh điển của thế giới anh đều thuộc lòng đên mức trích hẳn một đoạn ra để bình. Ngạc nhiên hơn là chị vợ cũng đưa ra những nhận xét tính tế cho các tác phẩm mà chúng tôi đang bàn. Khi chị đưa cho tôi tập Bóng nước Hồ Gươm của Hoàng Minh Giám. Cái tên lạ hoắc và bảo đó là bút danh của Chu Thiên. Tôi về nhà xem kỳ thì văn phong đúng của Chu Thiên thật, nhưng vẫn băn khoăn không biết chị nói chính xác không. Thực ra của Chu Thiên hay của ai cũng không thành vấn đề, mà tôi chỉ thấy lạ là sao chị ấy biết được như vậy. Dạo đó tôi làm ăn được nên mua của anh chị nhiều sách. Có lần đang ăn diện , đi ô tô qua hàng anh chị. Đỗ xe lại vào mua sách, chuyện trò một lúc mỏi chân ngồi bệt trên miệng cống nói chuyện sách. Thiên hạ đi qua nhìn bộ dạng tương phản giữa tôi và anh chẳng hiểu chuyện gì. Nhiều khi mua sách ở hàng anh, có người mua sách, tôi cũng chõ miệng bình luận thế này, thế kia. Người mua thích lắm, họ tự hào vì cái cách tôi nói về quyển sách họ chọn, họ đang cầm trên tay kia làm chọ thấy bản thân họ là người trí thức, biết đọc, biết cảm nhận.
Anh Phương để cho tôi cuốn Dựa lưng cái chết của Phan Nhật Nam. Một tiểu thuyết gia hiếm hoi của Việt Nam Công Hoà viết về cuộc chiến tranh 20 năm. Sách có chữ đề tặng của tác giả cho người bạn nào đó. Anh để giá tiền là 10 nghìn, nếu như anh có nói gấp 20 lần như vậy thì tôi cũng mua. Tôi quý vợ chồng anh ở tính không bắt chẹt vì tâm lý khách. Để bù lại tôi cố gắng mua của anh chị rất nhiều. Sách của Phan Nhật Nam làm cho tôi hiểu hơn cái nhìn của những người bên kia, họ viết về chiến tranh khá trung thực. Từ tâm trạng của người dân đến người lính. Những mối tình bi quan của các nam nữ thanh niên trước một cuộc sống ngộp thở. Phan Nhật Nam bị cải tạo giam giữ tại Sơn La gần 20 năm để học chính sách nhà nước ta.
Hay chuyện “…nhất chỉ thư”?
”Chuyện kể năm 2000” tôi mua được lúc đang làm nội thất cho cửa hàng điện lạnh trên đường Giải Phóng. Lúc đứng giám sát mấy người thợ thi công, tôi thấy bên cạnh có một hàng sách cũ. Lọ mọ ngồi chọn xem, thấy quyển Hồi Ký của Đào Xuân Quý giật bắn mình. Tìm bao lâu không thấy, tình cờ lại nằm mốc bụi ở đây. Tôi phải dấu tiếng reo mừng vờ lục lọi mấy quyển nữa. Chất đống lên cho cô bán hàng rất trẻ có đôi mắt đa tình tính tiền. Quyển Hồi Ký của Đào Xuân Quý có 15 nghìn. Chuyện trò à ơi một lúc, vì đằng nào cũng đang chờ tốp thợ làm xong. Hỏi có Chuyện Kể Năm 2000 không. Cô nàng bảo bố em có. Đưa anh đến gặp bố em. Không, anh gặp em là được rồi. Thế gặp em thì bao nhiêu. Bốn trăm là giá của bố em, anh trả cho em công bao nhiêu nữa. Anh trả em 100. Nói rồi rút 100 ra đặt cọc. Mấy hôm sau em ấy gọi điện. Tập 1 thì hơi cũ nhưng sách in nguyên bản cũng mừng. Về sau xuống nhà tác giả Chuyện kể năm 2000 dưới Hải Phòng. Đưa cho ông ấy xem, ông già hơn 70 tuổi ấy cầm sách của mình mà rớm nước mắt vì cảm động. ông tâm sự:
- Tôi không biết còn sống đến ngày nó ( TKN2000) được tái bản không. Giờ muốn tìm vài bộ để tặng bạn bè mà không có.
Ông bà Dần ở Thụy Khê, cái hiệu sách cũ nhỏ chừng vài mét vuông. Khi hỏi thấy có bộ Thời đại Hùng Vương giá 160 nghìn. Tôi biết đây là nhà buôn sách cũ lâu năm. Đúng là ông Dần bán sách cũ từ năm 1975. Cả hai ông bà đều ham đọc và rất biết nhiều chuyện. Họ có dáng dấp của những nhà giáo từ cách đi đứng đến ăn nói giao tiếp. Mua nhiều thành quen, mỗi lần mua là một lần tâm sự về sách và những liên quan. Lâu dần như là bạn tâm giao, giá cả tương đối rẻ so với nhiều nơi. Ông để cho tôi cuốn Chiều Chiều của Tô Hoài với giá tròn 100 nghìn sau một thời gian dài tôi tiêu mất vài triệu ở hàng ông. Lúc thưa khách ngồi uống nước ở quán vợ chồng ông. Nghe ông Dần bàn thao thao như nước chảy về Đốt, Aimatop, Băn Dăc..... không khác gì các nhà phê bình. đặc biệt là những thâm cung bí sử của các nhà văn hay các tác phẩm có số phận éo le ở Việt Nam. Từ Trần Dần , Phùng Quán đến Tố Hữu, Chế Lan Viên.
Có một bộ sách mà tôi rất thèm muốn. Đó là bộ sách viết về chiến tranh thế giới lần thứ hai của miền Nam in trước 1975. Hồi nhỏ tôi thuê sách đọc của ông Long, một vị giáo sư về hưu làm nghề cho thuê truyện ở 50 Nguyễn Hữu Huân. Khi tôi đọc hết những tác phẩm văn học nước ngoài và trong nước như Thời xa Vắng, Đứng Trước Biển, Cù Lao Tràm tần ngần không biết còn gì để thuê nữa. Ông Long dẫn tôi lên nhà , chui lên gác xép lôi ra cái thùng các tông chứa đầy sách .
Cuốn Hành Trình Về Phương đông, một cuốn sách rất hiếm thời ấy nằm trên cùng. Ở dưới là bộ sách kia, có rất nhiều tập. Phải nói họ viết khách quan, đây là của nhiều tác giả Phương Tây, cái nhìn của họ về cuộc chiến và các nhân vật, sự kiện ảnh hưởng lớn đến thế chiến thứ 2 cũng rất khác sách do ta hay Liên Xô xuất bản. Ông Long có con trai đi Nga bị đâm chết, ông buồn chán. bán nhà đi đâu ở không rõ. Tôi đi dò hỏi nhiều mà chưa biết. Có lẽ bây giờ ông mất rồi cũng nên. Tiếc cái bộ sách kia không biết số phận thế nào...
-
Post Thanks / Like - 12 Thích, 0 Không thích
LêMinhKhuê, leutrong, Tuank75, 123456, ChienKhuD, dethichoo, huyenmapu, vuminh999999, toan2324, Nguyenthanhtuan, thanghong, tamthaplucke đã thích bài viết này
-
07-06-2016, 06:34 AM #590
Anh đã quên mùa thu.
Ông D tôi order express mail có 2 ngày đã tới Tôi làm luôn trọn bộ 3 cái để ông xài cho đã đủ size hết nhiều khi mình mang đi rất tiện .Thích cái gì phải được ngay mới thích ,chứ từ từ mới có có thì cái sướng nó hết rồi sao đây
Tôi đang xếp đồ gửi cho ông ,gửi cho thầy ông 1 kí cà phê Mỹ loại Folgers mà nó thích ,cái khác thì không cho nhưng cái ăn cái uống thì phải cho vì Kinh Thánh có bảo Cầu cho đủ ăn ngày hai bữa và một cử cà phê he he
Gửi về địa chỉ ông cho hắn khỏi ganh tị .Đời mà ! ai chả thế
Anh đã quên mùa thu.
Bây giờ là mùa thu
Trời vắng khói sương mù
Hàng cây khô sầu úa
Hiu hắt đứng trong mưa
Tôi cố nhớ mùa thu Hà Nội trước khi tôi đi đẹp và thơ mộng thế nào, mà không nhớ được nhiều lắm. Mặc dù tôi mới sang mùa thu thứ ba tôi vắng xa Hà Nội. Cố gắng lắm chỉ thấy một chút heo may, nắng vàng, gánh cốm, tiếng rao của gánh hàng rươi và những chiếc bánh trung thu trong tủ kính bên đường. Nhưng tất cả cái đó biến nhanh vào hình ảnh những cái nóng bức, ngột ngạt, đông đúc và ồn ào còi xe, hỗn loạn của Hà Nội. Bóng dáng công an, dân phòng giăng đầy trên các con đường ở Hà Nội, khiến cảm giác bất an hơn.
Thế nào tôi lại nhớ một mùa thu của Hà Nội, mùa thu xa hơn rất nhiều. Nhớ rõ ràng là đằng khác.
Thuở ấy Hà Nội vắng lắm, gió mùa thu heo may nhiều hơn, nắng vàng cũng dịu hơn. Không khí Hà Nội trong lành như Sa Pa bây giờ, trên đường phố may lắm mới có một chiếc xe con chạy, hoặc xe tải chở gạo, rau cho cửa hàng mậu dịch.
Bạn có thể thấy trên vỉa hè Hà Nội có cỏ mọc, có cây rau sam hoa vàng nở li ti. Buổi sớm bạn có thể thấy trong đám cỏ ven tường nhà có vài chú châu chấu, cào cào nấp trong đó. Nếu sớm nữa, bạn gặp hạt sương trên cất rau sam mọc chân tường, còn châu chấu, cào cào đậu luôn trên tường mặt tiền nhà bạn. Có khi chúng còn nhảy cả vào gường bạn ngủ.
Buổi trưa tiếng chim hót véo von, chào mào, chim vành khuyên đầy trên những cây bàng ra quả chín vàng mọng.
Buổi tối dưới ánh đèn đường đỏ quạch tù mù, châu chấu bay cả đàn cùng với bọn thiêu thân và những con cà cuống. Bọn cà cuống bay vài vòng thế nào cũng mỏi cánh sa đến xẹt xuống đường, chỉ ngồi đợi một tối là nhặt được vào con về nướng chín dầm nước mắm, chấm rau muống luộc.
Đêm đến thì tiếng dế kêu lẫn cả tiếng ếch nhái râm ran. Tôi nói thật đấy, không phải bịa chuyện Hà Nội là nhà quê đâu. Hồi ấy ở Hà Nội nhiều ao hồ, ngõ nhà tôi gần đê sông Hồng, nên cào cào, châu chấu, cà cuống, bọ hung, dế mèn nhiều nhan nhản. Lúc bé tôi thấy cả thế giới côn trùng của dế mèn Phiêu Lưu Ký trước cửa nhà.
Có lần tôi thấy góc nhà có một con rắn nhỏ, đen mướt. Lần khác thì thấy con cóc trong xó nhà. Chắc chúng vào ban đêm qua song sắt cửa thưa nhà tôi.
Tôi bị bứng vào đời rất nhanh, chả kip hiểu mình giã từ tuổi thơ lúc nào. Nhoằng cái đi bộ đội, rồi tiếp đến giang hồ, rồi đi tù , rồi lại giang hồ. Lúc vợ con rồi , dừng lại thấy Hà Nội mà mình từng thấy trước kia đã biến mất. Một lần tôi vắng Hà Nội vài tháng đi lên trồng rừng trên núi cao. Lúc về gần đến Hà Nội mắt cứ thấy mờ mờ, cay cay. Mãi sau mới hiểu đó là khói của các xe cộ lưu thông trên đường phố. Trước cửa nhà tôi chiều nào cũng ầm ĩ người là người. Họ nói đủ thứ chuyện đâu đâu, tranh luận mãi về váy, túi lại đến những chuyến đi du lịc nơi này đắt, nơi kia có cái hay..rồi quay sang tiền nong cho vay lãi, lô đề, bóng bánh. Thỉnh thoảng lai to tiếng, xô xát, can ngăn ầm ĩ.
Cuộc sống phát triển, người Hà Nội có đời sống vật chất tốt hơn. Nhà cửa xây sửa liên miên, những mái ngói mà rêu và cây thài lài tím ngự trên hoặc những bước tường rêu như tấm thảm nhung lẫn cây dương xỉ chìa ra chỉ là dĩ vãng. Hè phố đầy người đi lại, cậy lên lát quanh năm, chả có cây rau sam, cỏ dại nào mọc được nữa. Dù chúng không chết vì người dẫm, vì nát đường chúng cũng sẽ chết vì khói của đủ loại xe cộ trên đường. Lũ côn trùng đương nhiên là mất hẳn. Còn hiếm lắm mới thấy một bóng chim sẻ, loại dạn dày nhất giờ cũng đậu tít trên cao lẻ loi một hai con.
Ở đây, Berlin, thủ đô của nước Đức hiện đại, nơi sản xuất ra nhiều thương hiệu xe ô tô nhất thế giới, cũng là nơi công nghiệp năng, cơ khí, luyện kim tiên tiến trong hàng bậc nhất thế giới.
Nhưng nhiều vỉa hè ở Berlin chỗ nào có khe hở, hoặc chỗ vỉa hè giáp tường nhà, cỏ dại vẫn mọc cùng với cây Bồ Công Anh. Các gốc cây cổ thụ ven đường không bị xi măng hay hè đường vây kín, có một khoảng đất xung quanh thân cây khiên cỏ dại, bụi cây nhỏ mọc đầy. Lũ chim sẻ lúc nhúc, ríu rít ngay dưới đó. Chúng không việc gì phải đậu trên cao để khó kiếm mồi. Chúng núp ở bụi cây ngay sát chân người đi trên vỉa hè để nhặt nhạnh thức ăn.
Thật kỳ lạ là không khí mùa thu ở đây y hệt Hà Nội hơn 30 về trước, se lạnh, trong lành, hít hơi dài thấy hơi chút mát lạnh. Chỉ thiếu vài con châu chấu hay cào cào đậu trên tường hay núp dưới cây bồ công anh ven lề đường là y hệt Hà Nội ngày xưa.Lần sửa cuối bởi Thợ Điện, ngày 07-06-2016 lúc 06:37 AM.
-
Post Thanks / Like - 9 Thích, 0 Không thích
trinhson, LêMinhKhuê, huyenmapu, tamthaplucke, ChienKhuD, leutrong, Tuank75, thanghong, Nguyenthanhtuan đã thích bài viết này
Cà Phê Đen V
Đánh dấu