Xem kết quả Bình chọn: top 10 tam quốc
- Người bình chọn
- 55. Bạn không thể bình chọn trong Bình chọn này
-
Gia Cát Lượng
22 40.00% -
Tào Tháo
12 21.82% -
Quan Vũ
11 20.00% -
Trương Phi
4 7.27% -
Lưu Bị
4 7.27% -
Tư Mã Ý
6 10.91% -
Lục Tốn
4 7.27% -
Tôn Sách
3 5.45% -
Mã Siêu
3 5.45% -
Triệu Tử Long
25 45.45%
Bình chọn có nhiều lựa chọn
Kết quả 111 đến 120 của 208
-
20-08-2010, 01:46 AM #111
SƯU TÂP CHO CÁC BÁC ĐỌC CHƠI,MONG MỌI NGƯỜI VUI VẺ
Có những cuộc tranh luận rất gay go nhưng luôn trong hòa khí, với kết thúc bằng những đồng thuận không có bởi áp đặt, cũng như không xảy ra sứt mẻ quan hệ giữa những người tham gia. Người ta học được gì đó mới trong mỗi nội dung mà mình tranh luận. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi các bên tham gia tranh luận có văn hóa tranh luận. Văn hóa tranh luận – đương nhiên nằm trên nền văn hóa của mỗi cá nhân, và rộng hơn là văn hóa của dân tộc. Một dân tộc có nền văn hóa ra sao, nó thể hiện phần nào qua cách mà người dân tộc đó tranh luận.
Với người Việt, văn hóa tranh luận thể hiện rõ qua kết cục thường thấy: tranh luận biến thành cãi lộn. Người ta luôn cố gắng bác bỏ ý kiến của đối phương, bảo vệ đến cùng quan điểm của bản thân. Hiếm khi thấy người ta thừa nhận cái sai của mình. Hòn bấc ném đi hòn chì ném lại, nặng lời, to tiếng rồi chuyển sang mạt sát lẫn nhau trong sự không kiềm chế. Kết cục là không giải quyết được vấn đề gì trong khi chuốc thêm bực mình thậm chí thù hằn lẫn nhau. Không nhiều người Việt có văn hóa tranh luận, âu cũng là do dân tộc này không có truyền thống tranh luận – chuyện không có gì khó hiểu đối với nền văn hóa của một dân tộc nô lệ và có truyền thống gia trưởng – không dám nói trái ý cha mẹ, lời thày là khuôn vàng thước ngọc; từ ngàn đời nay người ta phải tuân theo chiếu chỉ của vua quan của các triều đại phong kiến nối tiếp nhau Không được phép nói trái ý vua, phạm húy, vi phạm các chiếu chỉ xử lý tùy tiện đã tạo ra một môi trường giết chết tranh luận.
Trong thời đại internet ngày nay đã xuất hiện ngày càng nhiều các cuộc tranh luận. Thiết nghĩ việc tìm hiểu thế nào là văn hóa tranh luận là cần thiết nhằm tránh vết xe đổ của vô vàn các cuộc tranh luận đã có, nhưng trước nhất ta cần xác định mục đích của tranh luận là gì? Việc gì cũng vậy, khi mục đích không thống nhất thì kết cục việc làm sẽ chẳng đi đến đâu. Điều này cũng đương nhiên đúng đối với tranh luận. Người viết cho rằng mục đích tranh luận là để tìm ra chân lý – đây là quá trình tự nhiên của hoạt động tư duy của con người đồng thời nó cũng là một nhu cầu của con người - việc này làm động lực cho xã hội phát triển. . Khi có cùng mục đích tìm hiểu đâu là chân lý thì người ta thấy việc nỗ lực thuyết phục người khác hoặc khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình sẽ trở thành lố bịch.
Nếu đồng ý mục đích tranh luận là như vậy thì một cách giản dị và tổng quát, văn hóa tranh luận bao gồm ba yếu tố sau:
1- Điều kiện tiên quyết của một cuộc tranh luận đúng nghĩa: Người tham gia tranh luận phải có tâm cầu thị. Đơn giản vì đây là hệ quả của mục đích tranh luận. Nếu không có cái tâm cầu thị thì người ta sẽ tranh luận với rất nhiều mục đích khác nhau. Khi đã không có cái đích chung thì cuộc tranh luận sẽ chắc chắn chẳng đi tới đâu. Khi đã không có tâm cầu thị, chắc chắn người ta sẽ tham gia tranh luận với những động cơ thiếu lương thiện, điều này không khó nhận ra đối với những bạn đọc tỉnh táo.
2-Tranh luận phải có tính học thuật: điều này có nghĩa người tham gia tranh luận nên/phải tôn trọng thực tế khách quan, trình bày quan điểm có cơ sở lý luận hoặc cơ sở thực tế, có dẫn chứng minh họa. Để cho rõ ràng, đôi khi việc qui ước những tiêu chuẩn để đánh giá thế nào là đúng, sai cũng là cần thiết. Tóm lại, cần phải có chung hệ qui chiếu. Những nội dung tranh luận càng phức tạp sẽ càng đòi hỏi nhiều kiến thức. Điều quan trọng nhất ở đây là phải thống nhất với nhau các vấn đề nền tảng trước khi đi vào tranh luận chi tiết. Nhiều cuộc tranh luận gay gắt lẽ ra sẽ không xảy ra nếu người ta biết rằng vấn đề chỉ là cách hiểu khác nhau về một khái niệm nào đó, thậm chí một từ ngữ nào đó. Cuối cùng nhiều lúc người ta thấy mình đã phí thời gian vô ích chỉ vì không thống nhất trước vài vấn đề cơ bản. Với người Việt, cảm tính thường được dùng thay lý tính khi tiếp cận một vấn đề, đây là một đặc tính văn hóa không thích hợp trong tranh luận.
3- Tôn trọng đối phương khi tranh luận. Nếu thực sự coi mục đích của tranh luận là để phân minh phải trái đúng sai, thì không có lý do gì để thiếu tôn trọng đối phương. Sự sai lầm của một quan điểm có giá trị chứng minh cho sự đúng đắn của một quan điểm khác. Mặt khác, không có gì đảm bảo cho sự đúng đắn của một ý kiến là vĩnh viễn. Tất cả chỉ có giá trị giới hạn trong điều kiện hiện tại của các dữ liệu hiện có.Vậy nên giữ thái độ tôn trọng lẫn nhau là cần thiết. Ngôn từ đúng mức, thể hiện quan điểm một cách ôn hòa trong giới hạn vấn đề đang được tranh luận là điều nên có trong tranh luận. Ở những xã hội phát triển văn minh con người ta tôn trọng nhau hơn ở những xứ còn lạc hậu, đó là sự khác biệt về văn hóa.Lần sửa cuối bởi Fansifan, ngày 20-08-2010 lúc 01:50 AM.
Nhất thiết hữu vi Pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như thiểm diệc như điện
Ưng tác như thị quán
-
20-08-2010, 09:41 AM #112
Bạn Gà ở lại đi chứ,hãy chứng tỏ là mình đáng yêu hơn bằng cách viết 1 bài thể hiện tâm trạng muốn "bury the hatchet" của mình.Chứ lại rút lui thì còn gì vui nữa.
Đọc nhiều bài của bạn rồi mà chưa rõ bạn yêu thích mẫu nhân vật nào,và ông nào theo bạn là Anh Hùng nhất.hãy viết 1 bài không phản luận điTrời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
20-08-2010, 12:44 PM #113
thấy tình hình 2pic có vẻ căng thẳng,1 chủ đề hay lại đang có xu hướng bị nguội,nên xin phép thay đổi không khí để hâm nóng lại 2pic của bác nhachoa
3quốc là 1 bộ tiểu thuyết lớn của TQ,trong đó có nhiều tuyến nhân vật nhưng người ta thường chủ yếu chú ý vào tuyến nhân vật chính của Nguỵ-Thục,như Tào Tháo,Lưu Bị,Khổng Minh,Quan Vũ,Trương Phi,Triệu Tử Long.....nên đôi lúc mọi người đã quên mất còn 1 thế lực khác ấy là Ngô.vậy tại sao Ngô từ khi xuất hiện,tới khi thành thế chân vạc,lại luôn có vai trò mờ nhạt?? theo tôi,ấy là do 1 chính sách quá ư sáng suốt của "tiểu bá vương Tôn Sách".người tạo tiền đề cho nhà Ngô phát triển
Tôn Sách vốn được miêu tả là người hay cười,tư tưởng khoáng đạt,đối xử với binh sĩ thân tình.nên kẻ dưới luôn sẵn sàng chết vì ông.thêm vào đó cái danh hiệu "tiểu bá vương" để so sánh với "tây sở bá vương Hạng Vũ" chắc chắn ko phải tự nhiên mà có.vậy 1 con người có tài thao lược,có sức mạnh hơn người,giỏi chiếm lòng quân ấy.vì sao lại luôn bị coi là tuyến nhân vật phụ trong 3quốc??
từ lần đầu đọc 3quốc,t luôn có 1 suy nghĩ,tại sao quân Ngô có vai trò mờ nhạt,tướng sĩ ko có j nổi bật.vậy mà hết Tào tới Lưu tiến quân đánh đều dẫn đến thảm bại? tại sao Khổng Minh luôn khuyên Lưu Bị luôn phải theo đuổi chính sách "hoà Ngô,đánh Nguỵ"(Nguỵ luôn mạnh hơn Ngô)?? sau này vì QV kiêu ngạo,mất Kinh Châu vào tay Ngô,Lưu Bị trả thù em mà thua to,rồi bệnh mà chết(đã khiến quân Thục suy yếu rất nhiều).đến khi KM tiếp nối kế hoạch phục hưng nhà Hán lại quay trở lại chính sách "hoà Ngô,đánh Nguỵ" chứ ko sa vào công cuộc trả thù.vậy ra,quân Ngô mạnh quá.tại sao?
TS phải lên thay cha từ năm 16t.gia sản người cha để lại cho ông chỉ là 1 cái "Ngọc Tỷ",cái danh "con nhà tướng" và đám thuộc tướng trung thành,quân sĩ ko đáng kể.quả thật hẻo vô cùng,nếu là 1 kẻ bất tài thất trí,lại chỉ biết ôm cái mộng "bá vương" trong tưởng tượng.thì ngọc tỷ trong tay chỉ như 1 cục gạch ko hơn.nhưng TS lại rất khôn ngoan,ông đem ngọc tỷ bán cho Viên Thuật,để đổi lại 3000 quân làm vốn.đến đây người ta mới thấy TS là 1 người làm đc việc lớn,hơn hẳn cha mình 1 bậc.khi Tôn Kiên nhặt đựơc ngọc tỷ,tự cho là điềm lành với nhà Tôn.nhưng ông lại ko tự lượng đc sức mình,khi ấy quân chưa đủ mạnh.ôm cái mộng bá vương thật là quá tầm với.nên mới bỏ mạng nơi trận mạc.quả thực,khi ấy ngọc tỷ chả khác j 1 cục gạch.nhưng khi vào tay TS,ông ko ôm "cục gạch" ấy 1 cách mù quáng.mà đẩy nó sang cho Viên Thuật để đổi lấy vốn cho mình.quả là 1 quyết định sáng suốt.bởi 3 lẽ
1 là ông có được 3000 làm vốn,từ đây xây dựng lại lực lượng
2 là ông đẩy được mũi giáo của các cánh quân sang cho Viên Thuật-1 kẻ hám danh ngu độn-bởi lẽ,đây là thời kỳ nhạy cảm,ông nào cũng muốn làm vua,nhưng đều chưa có cớ.nên "ngọc tỷ" như 1 tờ quyết định lên chức,thật sự có giá vô cùng.nhưng ẩn sau nó là 1 cái bẫy chết người.Viêt Thuật ngu dốt nên ôm đc ngọc tỷ mà mừng húm.vội tự xưng đế,vậy là trở thành "cột thu lôi",lĩnh trọn đòn thù của các sứ quân đương thời.có lẽ từ tấm gương này,nên sau đó chuyện về "ngọc tỷ" cũng tiệt luôn,ko ông nào dám cầm,ấy là vì cái vận chưa tới.về điểm này,TS lại cho thấy 1 tầm nhìn xa hơn người, rất biết lựa thời thế,lại ko hề hám cái danh hão
3 là ông đã mượn tay,triệt được Viên Thuật-1 kẻ vốn đang đỳ TS-.từ khi ôm cái ngọc tỷ,Viên Thuật ngày ngày mướt mồ hôi mà chống đỡ các cánh quân.đâu còn rảnh tay mà khống chế TS.vậy là ông được rảnh tay mà vẫy vùng,mặc sức mà gây dựng thế lực
nhưng việc làm tiếp theo của TS mới thật khiến người đời sau thật nể phục.có đươc cơ hội,gây dựng đc lực lượng đáng kể.nhưng TS lại rất sáng suốt,có tầm nhìn chiến lược.tự nhận thấy lực lượng của mình nếu cứ lao đầu vào những cuộc thanh trừng,để giành giật mảnh đất Trung Nguyên màu mỡ.thì ko sớm thì muộn ông cũng bị bại vong.vì ko chỉ có Viên Thuật,mà lúc ấy ở Trung Nguyên còn có Viên Thiệu,Tào Tháo,Lã Bố....ông bèn đem quân mở chiến dịch "Nam tiến".theo tôi,ấy là tiền đề lớn với nhà Ngô.bởi 3 lẽ
1 là,mảnh đất Trung Nguyên màu mỡ,tập trung hết những thế lực mạnh nhất.vì mải đấu đá,nên ko có ai rảnh tay mà để mắt tới khu vực phía Nam (sau này Tháo thống nhất đc vùng Trung Nguyên,mới bắt đầu tiến về khu vực phía Nam)-Thiên Thời
2 là, 1 dải miền Nam rộng lớn (gần Việt Nam),nhiều sông ngòi,khí hậu khác hẳn Trung Nguyên.nên khi quân Trung Nguyên tiến đánh mới dính vào 2 món đặc sản,ấy là "thuỷ chiến" và "nóng ẩm" vốn ko phải là món ăn ưa thích của dân miền Bắc-vốn quen khí hậu khô lạnh và giỏi chiến đầu trên ngựa (lý do chính dẫn đến việc Tào thảm bại trong trận Xích Bích-sau này ko biết vì sợ,hay vì ko thể đánh,mà Ngô-Nguỵ hầu như ko còn trận đánh lớn nào)-Địa Lợi
3 là dân miền Nam khi ấy tư tưởng "thần phục nhà Hán" vốn rất nhạt (dân chủ yếu là người dân tộc,địa phương,phong tục,tập quán khác,xa trung tâm quyền lực nhà Hán.....).nên khi quân Tôn Sách đến,khởi nghiệp,ít lâm vào cảnh chiến tranh.lòng dân rất yên ổn,1 lòng với nhà Ngô.quân Ngô ko bị mang tiếng là phản nghịch như Tào,cũng chả cần danh nghĩa "phục hưng nhà Hán" như Lưu.khi địch đến họ chiến đấu cho chính quyền lợi của mình,rất đồng tâm,đồng lòng.Nhân Hoà
vậy là với 3 yếu tố Thiên-Địa-Nhân,TS ngồi vững chãi ở miền Nam,yên tâm dưỡng quân,mà ko phải tốn sức vào những cuộc chiến tranh giành quyền lực rất sôi nổi ở Trung Nguyên.nên cũng chả trách,từ Nguỵ đến Thục,đều rất ngại phải đánh Ngô.với 1 người trẻ tuổi như TS,mà lại có tầm nhìn chiến lược đến vậy,thì thật đáng khâm phục.vậy nên t đã từng nghe nói,nếu TS hưởng dương thọ thêm 10 năm.thì có lẽ lịch sử đã khác.tuy ông mất sớm,nhưng đã để lại cho ông em Tôn Quyền,1 nền tảng quá ư vững chắc.tạo tiền đề cho việc lập nhà Ngô sau này.thường nghe binh pháp Tôn Tử nói
Tôn Tử binh pháp có nói Danh Tuớng hành binh .Thượng sách đánh bằng mưu kế ,Trung sách đánh bằng ngoại giao .Há sách mới dùng công hãm thành trì ,bởi thế trăm trận trăm thắng chưa phải là hay ,không đánh mà thắng mới là đệ nhẩt
bởi vậy,với Tôn Sách,tôi luôn giành cho ông 1 sự kính trọng.thật tiếc vì cái chết...... lãng nhách,đã làm giảm giá trị của TS đi rất nhiềuLần sửa cuối bởi 123456, ngày 14-11-2011 lúc 11:19 AM.
-
20-08-2010, 01:30 PM #114
Trong con mắt của Tào Tháo thì Tôn Sách lại không xứng làm anh hùng . Dù lúc đó Tôn Sách đã làm chủ 1 cõi Giang Đông rồi còn Lưu Bị còn nằm trong tầm tay của Tào Tháo , thế mà Tháo lại cho rằng Bị mới xứng đáng làm anh hùng . Quả thật Tháo có con mắt hơn hẳn người đời .
Như mình đã cùng phân tích ở Tôn Sách có ít nhất 2 điểm tiến bộ :
1. Là biết đổi ngọc tỷ ( vốn không có tác dụng mấy ) lấy quân , mà tránh được cái nạn binh đao trước mắt .
2. Tôn Sách không mê tín , ko tin vào quỷ thần , ko tin Vu Cát . Việc Tôn Sách chết chẳng qua là 1 tai nạn .
Nhưng nếu đem ra so sánh thì có lẽ Tôn Sách ko bằng Tào Tháo và Lưu Bị thật . Cho nên Tháo mới ko xếp TS vào hạng anh hùng trong thiên hạ .
Thời Tôn Kiên , thiên hạ đại loạn , có người theo Viên Thuật , có người theo Viên Thiệu , có người theo Tào Tháo , nhưng Tôn Kiên đã nhân cơ hội thuận lợi tự cầm quân ra ngoài có ý đồ riêng , chứng tỏ mang chí lớn trong bụng ,sau này Tôn Kiên chết đi , Tôn Sách được thừa hưởng từ bố cái chí lớn ấy và các tướng sĩ dưới quyền bố , đây là lý do mà Tháo bảo TS chỉ dựa hơi cha , không thể coi là anh hùng .
Tôn Kiên và Tôn Sách lập ra nhà Ngô khi mà thiên hạ còn đang loạn , vẫn còn Viên Thuật , Viên Thiệu , Lữ Bố , Lưu Biểu , lúc đó Tào Tháo chưa hẳn đã là lực lượng mạnh nhất để có thể rảnh tay đối phó với TS ( thực ra lúc đó Viên Thiệu mới là đối thủ Tào Tháo cần phải thanh trừng sớm nhất ) , điểm này Tôn Sách có phần thuận lợi hơn Lưu Bị .
Tôn Sách làm chủ 1 cõi Giang Đông , có sông Trường Giang ngăn cách với các vùng khác nên tương đối thuận lợi cho việc phòng thủ , đây chính là điểm lợi nhất của Ngô nên sau này Km cũng phân tích là Tào Tháo có được thiên thời còn Tôn Quyền có được địa lợi ...
Còn lý do bạn bảo KM sau này hòa với Ngô mà đánh Ngụy thì tôi nghĩ đó là do cái thế phải vậy . Ngụy vốn là mạnh nhất , giờ Ngô với Thục mà đánh nhau chắc phải có 1 chết 1 bị thương , vậy thì khác gì đem thịt dâng cho hổ đói . Nên cái thế Ngô hòa Thục là tất nhiên , chẳng qua là Lưu Bị vì thù riêng mà cố cất quân đánh Ngô , thực ra lúc ban đầu LB cầm quân , Thục đã dành chiến thắng liên tục đến nỗi Tôn Quyền sợ quá phải cắt đất cầu hòa nhưng sau sai lầm ở Di Lăng bị Lục Tốn thừa cơ đánh lại , đến nỗi thua quân thất trận , bệnh nặng mà chết , thật đáng tiếc .
Sau này khi KM sai Đặng Chi sang Đông Ngô giảng hòa , có mấy lần viết thư nhờ Ngô đánh Ngụy nhưng Lục Tốn cũng chỉ giữ vững ko ra đánh .
Chính vì nhà Ngô lập ra có phần dễ dàng , tốn ít sương máu hơn nhà Thục mà giá trị của TS so với LB kém đi nhiều . Thế mà khi LB vẫn chưa có mảnh đất cắm dùi , như con cá nằm trên thớt của Tào Tháo mà Tháo đã nhìn ra cái chí lớn bình thiên hạ của LB , thật sự Tháo là người giỏi vậy .
-
20-08-2010, 03:11 PM #115
Ngồi buồn lại ngứa ngáy chân tay,
Có phải 6789 ở Hải Phòng cứ trêu ta là : (Mạng Hà nội sẽ trị tội ta vì ra quân thua trận đầu ko ?) Nếu thế thì ta nhớ 6789 là ai rồi ,Hôm nào về HN đọ bia chứ! Rất vui được gặp lại.
Lạc đề mất rồi,lại nói về luận anh hùng mỗi góc nhìn luận 1 kiểu kiểu nào cũng thuyết phục :
Sư nói Sư phải, Vãi bảo Vãi hay.
Ếch ngồi đáy giếng luận anh hùng :"Trời bằng đồng xu"
Nước dâng lên cao 1 chút :" Trời bằng cái vung"
Nước lên tí nữa :" Trời bằng cái mâm".....
Trư Bát Giới khi trả lời Tam Tạng lúc đi trinh sát về:
-Con thấy gì nào , hang đó là hang gì?
+Dạ... đó là Hang ....Đá
-Thế đó là động gì?
+Dạ... đó là Động .... đá
-Núi đó là núi gì?
+Thưa ... núi ...ĐÁ ... ạ !!!
-
20-08-2010, 03:25 PM #116
He he , em có " óanh " TS đâu bác . Bản thân em cũng thấy TS rất hay nhưng so với Tào Tháo và Lưu Bị thì không bằng được thôi . Em đặc biệt thích cái quan điểm tiến bộ của ông ấy về chuyện mê tín dị đoan ( không tin Vu Cát , không tin quỷ thần ) , hơn nữa Tôn Sách không xứng đáng làm anh hùng là trong mắt Tào Tháo thôi chứ trong mắt em thì Tam quốc có nhiều anh hùng lắm , thậm chí những người dưới trướng như Quan Vũ , Triệu Tử Long , Trương Phi , rồi Mã Siêu , Lục Tốn ... cũng là anh hùng rồi .
Bác nói gì Lỗ Túc đấy , em cũng thích Lỗ Túc lắm nha he he .
Nhân vật Lỗ Túc tuy toát lên 1 cái gì đó hơi thật thà (mặc dù làm chính trị mà thật thà quá ko tốt ) nhưng lạ 1 cái là sao 1 người thật thà có vẻ hơi ngu ngờ như Lỗ Túc lại được Tôn Sách , Tôn Quyền tin tưởng đến thế , thậm chí Chu Du chết rồi cũng bảo Tôn Quyền giao phó lại mọi việc cho Lỗ Túc .Rồi đến chương Quan Vũ 1 đao phó hội , đội Lã Mông cũng ko dám giết Quan Vũ vì Quan Vũ cứ ôm lấy Tử Kính , sợ ném chuột vỡ bình quý . Em nghĩ hẳn phải có lý do của nó , nên em cho rằng đây cũng là nhân vật có nhiều điều thú vị , có phải truyện dành hơi ít " đất " cho ông chăng ?
Lỗ Túc là người có uy tín , cái này chắc chắn rồi , ông được Tôn Quyền giao phó mấy lần nhiệm vụ đi đòi Kinh Châu , tuy ko được việc nhưng cũng có cái lợi của việc này . Em xin mạnh dạn suy luận như sau : lần đầu KM bảo đây là đất Lưu Bị giữ cho cháu là Lưu Kỳ , bao giờ Lưu Kỳ chết hẵng hay , Lỗ Túc về bảo với Tôn Quyền là trông thấy Lưu Kỳ mặt xanh , gầy gò ốm yếu chắc chẳng sống được bao lâu nữa , thôi hãy tạm chờ . Lần 2 KM lại xin khất lại đến bao giờ lấy được đất Xuyên thì giả Kinh Châu , đến lần thứ 3 thì KM lại đẩy cái lỗi ko chịu giả Kinh Châu sang cho Quan Công .
Tức là trong khoảng thời gian dài ấy Ngô và Thục ko có chiến tranh ( gọi là tạm hòa đi ) , đây tuy là thiệt thòi cho Ngô về đất nhưng cũng có cái lợi cho Ngô là ko vướng phải nạn binh đao với Thục , giả sử như Ngô và Thục đánh nhau dành Kinh Châu thì làm sao bên Lưu Bị rảnh tay mà lấy 2 Xuyên như thế được , mà Lưu Bị mạnh lên cũng là cái lợi cho Ngô chứ ko phải là hại cho Ngô đâu ,nếu Lưu Bị yếu thì dễ bị Ngụy hiếp , Ngụy bình xong Lưu rồi thì Ngô thành ra lại nguy . Nên nhân vật Tử Kính này tuy đi sứ 3 lần ko đòi được đất cho Ngô nhưng cũng giúp cho Tôn Quyền và Lưu Bị tạm hòa bình ? Đòi được Kinh Châu thì tốt , ko đòi được cũng đành thôi , quan trọng là ko muốn 2 bên phải đánh nhau , tạm hòa , có lẽ đây cũng là ý muốn của ông chăng ? Phải nói thêm 1 chút là Lỗ Túc cũng quý mến Km và Lưu Bị nữa . Mọi việc chỉ vượt quá tầm kiểm soát của ông khi Quan Công coi con Tôn quyền là giống chó mà thôi , đến đây thì Lỗ Túc cũng ko can được nữa rồi .
Cho nên em cũng rất thích nhân vật này , có lẽ ông cũng ko đến nỗi quá thật thà như người ta dễ lầm tưởng chăng he he ? .Lần sửa cuối bởi Hello1, ngày 20-08-2010 lúc 03:35 PM.
-
20-08-2010, 03:39 PM #117
Bạn 123456 viết về Tôn Sách làm tôi đọc xong cũng cảm tình hơn với anh ta.Bài viết phân tích kín kẽ,đầy đủ và rất dễ lấy được sự đồng tình. Nếu xét về tổng thể thì trong top 10 của 3 cuốc,Tôn Sách không thể nắm ngoài. Chỉ có vài chi tiết về thói cương cường, nóng nảy khi tuổi trẻ : ít tuổi mà đã không coi quỷ thần ra gì ,khiến tôi mất cảm tình. Con người ta dù có tài giỏi đến đâu cũng không nên coi nhẹ các yếu tố tâm linh. Hãy xét lại khi Vu Cát đi ngang qua,nhân dân đều tôn kính ngưỡng mộ thì ông lại nổi điên đem trói Vu Cát lại như heo mà mắng nhiếc, bỏ ngục. Vu Cát rất được lòng nhân dân,được trăm họ tôn thờ coi như thánh sống độ nhân cứu thế. Tôn Sách nếu thông minh hơn ,mềm dẻo hơn trong chính sách,hãy tôn trọng lòng người mà đừng coi quỷ thần không ra gì ( chi tiết này Tôn Sách lộ ra mình còn non trong nhân sinh quan,cậy tài cậy sức không coi ma quỷ ra gì, ỷ mình xung trận trảm tướng,giết người như chém chuối không ma quỷ nào dám động đến).Đòi giết Vu Cát là việc làm quá đáng,áp đặt,nặng nề. Kết cục là mất đi dự nhân ái trong mắt nhân dân,nhỏ nhen trong cái nhìn,khinh bạc thái quá. Ngay cả khi còn cứu được vẫn bảo thủ tin vào sức mạnh ,không hối cải.Ông chết đi làm ảnh hưởng đến tình hình chiến sự. Cứ mỗi lần đọc đến đoạn Tôn Sách tôi lại vừa giận vừa thương vị tướng trẻ này.
Nếu Tôn Sách và Lục Tốn có phép lưỡng long nhất thể ghép lại thành 1,tôi cho rằng đó sẽ là nhân vật cực lợi hại trong Tam Quốc. Bạn nào yêu mến Lục Tốn xin hãy ca ngợi ông đi. CHúng ta hãy bàn về những anh hùng loại 2: không phải là
chúa mà là bầy tôiTrời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
20-08-2010, 08:26 PM #118
về cơ bản là t với bác đồng quan điểm về nhân vật này.tuy nhiên t chỉ xin nói vài điều
1-nếu so với Lưu-Tào thì đúng là TS kém 1 bậc.tuy nhiên t cho rằng cái kém của TS là do thiếu kinh nghiệm,bị cái kiêu ngạo,ngang tàng của tuổi trẻ hại.nếu TS đc sống thêm độ chục năm,thì có lẽ đã khác.
2-việc ông ko tin vào mê tín,thì chỉ tiến bộ nếu xét trên quan điểm hiện đại.còn nếu vào thời điểm ấy,việc làm của ông là 1 sai lầm nghiêm trọng.thông thường các bậc đế vương thời phong kiến,luôn cố gắng phủ lên mình 1 bức màn huyền bí,siêu nhiên.nó đóng vai trò quan trọng trong việc cai trị.4 chữ "chân mệnh thiên tử" đã đủ nói lên điều này
3-t ko đồng ý rằng TS đi lên nhờ dựa hơi cha.vì rõ ràng ông khởi điểm khó khăn hơn cha ông rất nhiều (gần như là từ đống tro tàn) nhưng lại đạt được thành tựu vượt qua cha mình.có thể chính sách "Nam tiến" của TS là được truyền lại từ cha mình.nhưng để vận dụng được trong tình thế khó khăn,kiềm đc tính ganh đua của tuổi trẻ và đạt được thành công lớn.thì TS thực sự đã vượt xa cha của mình
4: t thì quan niệm TS lập quốc ko tốn xương máu là đại thành,còn bác quan niệm Lưu Bị đi lên từ khó khăn...ấy là do quan điểm,nên ko bình luận thêm nữa
5-cảm ơn bác đã cho t 1 lời giản thích hay,vì sao KM chủ trương "hoà Ngô-đánh Nguỵ".tuy nhiên ấy chỉ là mạch tư duy,từ khi t bắt đầu hứng thú về nhân vật TS,chứ ý t ko phải là Ngô mạnh đến nỗi ko thể đánh.Lần sửa cuối bởi 123456, ngày 14-11-2011 lúc 11:21 AM.
-
22-08-2010, 12:45 PM #119
-
22-08-2010, 06:27 PM #120
Hai bạn 123456 và 6789 có họ hàng gì với nhau không vậy hihi.Mà bác nào ở Hải Phòng vậy,rượu chè gì vậy??
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Anh Hùng Tam quốc luận ! - Bình chọn Top 10-Mỗi nick bầu 1 lần ko hạn chế số nhân vật
Đánh dấu