Mấy vấn đề về từ ngữ này, xin tư vấn cho các bạn các cuốn sách sau, khá thú vị để tìm hiểu:

1. Đại Nam Quấc Âm Tự Vị của Huình Tịnh Paulus Của (đã có tái bản sau này)

2. Từ Điển Việt Nam của Lê Văn Đức soạn, Lê Ngọc Trụ hiệu đính (bộ này hàng cực hiếm, giá cao, sách có giá trị lớn)

3. Chánh Tả Việt Ngữ của Lê Ngọc Trụ (quyển này rất có giá trị, đoạt giải nhất về biên khảo giải Văn Chương Việt Nam 1960, tuy là sách cũ nhưng không quá khó tìm)

4. Hán Việt Từ Điển của Đào Duy Anh

5. Hán Việt Từ Điển của Thiều Chửu (sách này rất có giá trị nghiên cứu Hán ngữ, khá công phu)

Thực ra người mình ưa có tật xài từ tùy tiện do đa phần không hiểu nghĩa của từ, dùng riết rồi thành thói quen và phải chấp nhận luôn.

Vd: từ "mỉa mai" ngày xưa có nghĩa là "giống như" chứ không phải có nghĩa như bây giờ, nhưng bây giờ ai đọc hoặc sử dụng "mỉa mai" cũng đều phải theo nghĩa hiện nay

Hay người Tàu nói "bất quá tam" (không quá 3 lần), mình quất thành "nhất quá tam" (chẳng có nghĩa gì)

Xem cuốn Chánh Tả Việt Ngữ mới thấy hay, quyển đó tăng cường rất nhiều kiến thức và sự hiểu biết rõ hơn về nghĩa của từ.

Vd: người Bắc đọc là "vuông", người Nam đọc là "duông" không ai chịu ai đúng, vậy tại sao khi viết thì phải viết là "vuông" chứ không được viết là "duông"? Hoặc tại sao phải viết là "cắc bạc" chứ không phải là "cắt bạc"... Quyển sách này sẽ giải đáp cho các bạn.