Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Thơ của người xưa về cờ vây
Hybrid View
-
14-11-2018, 08:39 PM #1
Thơ của người xưa về cờ vây
1. Thôn cư
(Nguyễn Sưởng - Trần)
Xuân qua hạ lại đến rồi
Vòm cây chim hót từng hồi ríu ran
Rèm trăng hoa chuyển dịu dàng
Phất phơ gió trúc mát lan khí lành
Bàn vây đắc địa thì nhàn
Quê nhà bên bạn rượu tràn khướt say
Hoa Tư sực tỉnh giấc vàng
Chú gà hàng xóm gáy vang cách tường
(Nguyên tác: Ngũ ngôn bát cú)
2. Xem đánh cờ Vây
(Nguyễn Phi Khanh - Hồ)
Thanh nhàn địch thủ giao tranh
Thú này vui mãi trong lòng quýt chăng?
Thoạt nhìn ngỡ ánh sao băng
Bỗng nghe mưa đá muôn ngàn mảnh tan
Vòng trời ngầm khớp dọc ngang
Thắng thua phân ở những hàng đất kia
Việc đời phải tính nước đi
Xưa nay muôn ván muôn hình đổi thay
3. Xem đánh cờ
(Tống - Thiệu Ung)
Ý giao tranh chưa bỏ
Lòng cầu thắng khó quên
Mỗi đường bao huyền diệu
Cả đời mong hiểu thông
4. Xem đánh cờ
(Nam Đường - Lí Tòng Khiêm)
Trúc lâm hai kẻ anh tài
Âm thầm ngâm vịnh ngày dài giải khuây
Một lời chẳng thốt lạ thay
Trong tâm nung nấu cách này tranh tiên
Cậy mạnh dễ thất trận liền
Chắc bền chia giữ chẳng phiền địch xâm
Dự trù cơ hội trong tầm
Thẳm xanh nước biển nào thâm sâu bằng?
5. Tiễn bạn
(Đường - Đỗ Mục)
Tài nghệ như người thiên hạ mấy
Nhàn nhã bằng ta thế gian bao?
Giã bạn bên song đêm gió tuyết
Một đèn mờ tỏ sắp cờ vây
6. Thơ ngũ ngôn vịnh cờ - Kì 1
(Đường - Lí Thế Dân)
Thủ đàm nét đẹp cũ
Tọa ổn điều tốt xưa
Hơn thua chia hai phía
Đen trắng dẫn đôi đường
Vui sống không tuân mệnh
Kề chết chẳng thấy buồn
Bên núi tiên thấu hiểu
Kẻ thanh bần mục rìu.
7. Trên hồ
(Bạch Cư Dị)
Tăng đánh cờ trên núi
Giữa rừng trúc thanh nhàn
Bóng người khuất dưới trúc
Chỉ vang tiếng đặt quân.
8. Bên bàn cờ
(Bạch Cư Dị)
Cờ hồng đánh giặc bác không thiết
Bảng vàng đề tên tôi chẳng màng
Núi cao kẻ ẩn cư chung trướng
Uống rượu chơi cờ vây thâu đêm.
9. Đấu cờ
(Lí Động)
Lan can tuyết trắng xóa
Kẻ ẩn cư đấu cờ
Chiều, thế hỏng thành cướp
Đêm, hóa chậm từ mau
Ỷ mạnh Tăng tính toán
Tùng cao hạc ngó vào
Gỗ thu vang, tỉnh giấc
Phiến đá ẩn thơ ngâm
Mặt gương mưa điểm bụi
Đèn hoa cháy lập lòe
Sóng thu, chùa trúc lạnh
Hưng thịnh, tạ công ngài
10. Bài ca cờ vây tặng Bào Cao Viễn
(Ngô Thừa Ân)
Cờ Vây được khắp nơi ưa thích
Ôn Châu, nhà vô địch Bảo quân
Năm qua ta tuổi hai lăm
Đã xem kì nghệ không đâu sánh bằng
Tuổi niên thiếu Hoài An du ngoạn
Sau lại đi thăm chốn Giang Nam
Tính tình phóng khoáng bất kham
Thu mái chèo tới am miền Mông Dương
Sức cờ đủ tranh hùng thiên hạ
Sớm gặp người lòng dạ ngẩn ngơ
Công hầu ngựa quý sẵn chờ
Ngọc đường học sĩ đề thơ luận bàn
Năm trước Giang Đông ta thẳng tới
Gà gáy vang gặp gỡ vui mừng
Bàn cờ hút khách bốn phương
Phòng văn anh kiệt trùng trùng vây bên
Sá chi cảnh vai kề đầu dựa
Bốn ghế yên lặng tựa trong mơ
Bỗng nhiên khéo đặt nước cờ
Đồng thanh vang trận cười như thủy triều
Một thế cướp thiên nhai giải tỏa
Đường cờ hầu gia thỏa thuê thay
Mười ngày chủ khách ta say
Kết giao vui vẻ hết ngày nối đêm
Tuyết trắng cây băng trên cầu vỡ
Chia tay thôi há ở lại lâu
Bàn thu quân ngọc làm nhà
Mây nhàn dã hạc chẳng qua nơi này
Do hợp bởi khói mây, tuyệt nghệ
Chốn hồng trần câu nệ áo bào
Mong ngài phóng khoáng trước sau
Thế gian vạn sự kị cao ngạo màLần sửa cuối bởi loan, ngày 18-07-2020 lúc 10:34 AM.
Thơ của người xưa về cờ vây
Đánh dấu