Kết quả 1 đến 10 của 123
Hybrid View
-
20-08-2009, 06:49 PM #1
Bạn kyai lại đem những cái bất lợi năm 66 ra để rồi dùng nó mà phủ thêm 1 lớp mây mù cho người đi sau kiểu "đừng lấy kết quả nhất thời đánh giá trình độ". Rồi dẫn chứng ra "đói no" này kia.
Ủa, sao mâu thuẫn vậy, lúc thì bạn bảo chỉ nên nhìn vào ván cờ mà phân tích. Lúc thì lại đổ thừa cho việc "đói no". Nói như bạn có nghĩa là các trận thua xiểng niểng của VN năm 66 dưới tay Dương, Hồ, Thái lúc ấy chỉ thuần tuý là do ta "đói" còn Tàu "no" thôi hả? Đẳng cấp không đóng tí vai trò nào cho kết quả ấy? Cung cấp thông tin một cách chủ quan như bạn thì mình thấy lo ngại cho cờ Tướng VN quá. Thật đấy.
Bạn quen biết nhiều vị có số má trong làng cờ quá. Thế bạn thử hỏi họ xem cuộc đời cờ của Dương, Hồ... đã để lại bao nhiêu lý thuyết, phương án, ván cờ để đời, bao nhiêu cuộc khai, trung, tàn, sát đặc sắc so với các cao thủ VN (cả Nam lẫn Bắc luôn). Ngay chính người cao cờ nhất miền Bắc VN (suốt 40 năm ròng) cũng đã thừa nhận rằng mình dưới tay Tàu 1 tiên thì nói gì đến các kỳ thủ khác. Thất bại của họ trước các danh thủ Tàu là điều có gì khó hình dung lắm không? Hay chẳng qua là "thua xui" hoặc do "đói bụng đánh với no bụng" như bạn đang cố hướng câu chuyện vào để rồi hôm nay có thể tha hồ ngồi tung hê kiểu "không thể khẳng định được gì" trước câu chuyện hai năm rõ mười như vậy?
Chẳng ai bảo là tin hay không tin gì bạn câu chuyện đánh thắng Phạm Quốc Hương. Nhưng ở đây tôi đang đề cập tới việc "dưới 1 tiên mà đánh độ đường trường phân tiên thì coi như cầm chắc cái chết". Bạn vào trịch thượng hỏi tôi có biết thế nào là "chênh 1 tiên" không rồi đem câu chuyện hết sức buồn cười của cá nhân bạn ra làm ví dụ cho việc NTT có thể sẽ chẳng thua gì DQL, HVH dù cho có dưới họ 1 tiên và đánh độ đường trường. Đẳng cấp của bạn (và kể cả ông PQH nữa) so được với HVH hay DQL à?
Nói thẳng thừng ra, tôi cũng thuộc tuýp người ghét (hay sợ cũng được) đánh độ. Song tôi thừa hiểu rằng, trong một môn thi đấu trí tuệ như cờ thì người ta phải có tí tiền bạc vào mới có thể trọn vẹn thi đấu nghiêm túc. Nhất là cuộc đấu giữa những người nổi danh với kẻ vô danh. Còn không thì phải là thi đấu biểu diễn giao lưu, hoặc đánh giải... Tự nhiên đang yên đang lành, một tay cờ ma cháo đậu ra rủ tướng chơi... ăn dây thun. Ai người ta cố gắng nỗ lực "với tinh thần thể thao là chính", bởi đấu thủ (nếu không phải chỗ quen biết vị nể) của anh ta có đủ tư cách cho anh ta phải thi đấu với "tinh thần thể thao là chính" hay không?
Không biết ngoài đó thì sao chứ tôi thấy trong Nam thì các tướng "thể thao là chính" với nhau cũng phải vài chục bạc (vừa đánh vừa cười giỡn). Còn không thì thẩm cờ, ai bàn vào cũng được. Còn đấu với kẻ lạ thì phải nói đến bạc trăm sắp lên. Họ không tiêu cực, nhưng muốn họ cố gắng thì phải chấp nhận thôi. Cũng như chẳng ai bắt ông Văn Quyến tự dưng lại cùng đồng đội đang trưa mặc áo xỏ giày vào đá với một đội bóng sinh viên nào đó ăn vài li trà đá với "tinh thần thể thao là chính" cả. Đẳng cấp có cái giá của đẳng cấp. Nếu không thì người ta cố gắng đạt đẳng cấp để làm gì.
Ở đây chẳng ai dám lái bạn sang chuyện khác ngoài cờ, kyai ạ (vì cờ mà nói mãi còn chưa ra chuyện). Vấn đề là bạn cứ đem cái ví dụ không ra làm sao của riêng cá nhân bạn để áp vào các thượng tướng ở đẳng cấp cao và phán như đúng rồi là "chấp 1 Mã thì ăn chắc nhưng bị chấp lại 1 tiên thì thua và hoà" nghe như trình độ trẻ con hè phố đấu với nhau vậy. Nói thế chắc các tướng ta đều phải trên tướng Tàu cỡ con Ngựa cả. Tại chưa chấp nên chưa biết đó thôi.Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
phỏng vấn kỳ vương đất bắc Nguyễn Tấn Thọ





Đánh dấu