Trích dẫn Gửi bởi imagination Xem bài viết
Nãy, nước cuối cùng Nhất cầm xe tấn 2 bị tuột tay, mém tí đi tấn 1 vào ngày mồm xe Đồng. Kinh thật. Nếu bị như thế chắc khỏi ngủ 10 năm....
Đồng nó lầy đến nỗi Nhất cũng phải bất ngờ. Thông thường thì đến đó người ta buông cờ, ném cờ , vứt cờ đi rồi. Nhất nó ko nghĩ phải đi đến tận nước đóng con Xe vào tận cung chiếm chỗ con Tướng xanh nên hơi bất ngờ. Thực ra tâm lý Vtn lúc đó khá tội nghiệp cho Đồng. Âu cũng là cá tính phẩm chất tốt của Đồng, chiến đến hơi thở sau cùng. Khâu Đông cù nhầy lầy lội thật. Nhưng xem ra còn gọi Đồng bằng cụ. Khi Nhất nó cầm quân Xe đóng xuống là lúc nó dâng trào cảm giác tội nghiệp, thương xót cho đối thủ. Một biểu hiện rất nhân văn của một kỳ thủ đóng quân Xe để khép lại ván cờ. Khi một sát thủ ra tay đoạt mạng đối thủ, dẫu mặt anh ta vẫn hết sức bình thản, lạnh lùng. Nhưng ai đâu biết trong lòng cũng đấu tranh dữ dội lắm. Phải gồng hết sức mới ko để lộ tâm trạng ra ngoài đó. Không tin mọi người thử cắt tiết con gà coi. Khi đó bạn sẽ cảm nhận dc cảm giác như trên vậy