nhiều cái nhắc lại thêm buồn, nhưng cứ phải nói để các bạn bây giờ biết. tôi học chung với cậu bạn ở trường làng, anh nó đi đánh giặc, nhà mỗi bà mẹ và chị dâu có đứa con rồi anh nó đi bộ đội anh trước đang có ảnh thờ liệt sĩ. chị nó nhiều người bảo bị điên vì đêm nào cũng mơ chồng bị gặc bắn. chị nó khóc lóc chán rồi ôm đứa bé ngủ. nhưng chị dành tình thương đặc biệt cho thằng bạn tôi. nó cũng quý chị lắm nên việc gì cần nó cũng giúp chị. tôi hồi ấy cũng theo phong trào giúp đỡ nhà neo đơn có người ra mặt trận, nên thường xúc cân đường ít gạo qua đó. chị được tôi và bạn tôi kính phục đến giờ. sau này anh chồng chị cũng chả sứt mẻ gì về đoàn tụ đẻ thêm cu nữa.

hồi đó ai cũng bảo chị bị điên vì toàn ra khu nghĩa trang tìm từng ngọn cỏ cành cây nơi ngày hai anh chị thả diều hồi trước rồi quen nhau, như phim của Đặng Nhật Minh nhé, phim "bao giờ cho đến tháng mười" đó